31. Người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cả một đời, Billkin chưa thể tưởng tượng được rằng ngày sinh nhật anh, lại là ngày giỗ của người mà anh yêu nhất.

Cả đến khi nhận được tin dữ từ mẹ Sureerat, anh vẫn cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Chỉ cho tới lúc chạm vào linh cữu em, anh mới biết cơn ác mộng này hoàn toàn là sự thật.

PP thực sự đã ra đi rồi.

Nếu em ấy chia tay Billkin thì anh còn có cơ hội để hàn gắn. Nhưng em lại rời xa anh bằng cách này, anh phải làm sao?

Cái chết của em quá đau đớn. PP còn rất trẻ, em ấy chỉ mới sống được một phần tư cuộc đời. Chính là anh đã hại em thành ra thế này.

Đêm đó, PP tìm đến anh. Phải chi anh không yếu đuối. Đáng nhẽ anh nên gọi lại cho em, nói cho em biết rằng anh nhớ em thế nào và cần em ra sao. Nhưng giờ thì còn có thể làm gì được, nơi đó chỉ còn thân thể lạnh lẽo của em.

Sau tang lễ, Billkin về nhà, thấy trên tivi họ chiếu những ca khúc của PP như để tưởng nhớ.

Anh không muốn. Em sinh ra là để toả sáng. Điều mọi người cần là nhìn thấy em, chứ không phải chỉ nhớ đến em.

PP của anh yêu anh nhường nào, anh đều biết. Vì anh đã trưởng thành cùng em, đón nhận được hết tình cảm nồng nhiệt em dành cho mình. Billkin không thể thở được khi nghĩ đến việc em đã biến mất khỏi cõi đời này. Người anh yêu nhất nhất cũng chính là người yêu anh nhất, thực sự rời bỏ anh rồi.

Nỗi đau âm ỉ lan ra toàn thân thể, con tim như đang rỉ máu. Billkin gục ngã, anh khóc đến run người. Mặc dù Ploy đã an ủi anh nhưng Billkin chẳng thấy đỡ hơn chút nào.

P à, anh phải làm để sống khi thiếu em đây? Anh ước rằng... mình có thể gặp lại em.

———
Kết quả sinh thiết cho biết khối u trong não của Billkin là u ác tính.

Căn bệnh ung thư đối với nhiều người chính là một án tử hình.

Khi mới biết tin, Billkin tự cảm thấy bản thân vẫn còn một chút may mắn, rằng anh chỉ đang trong giai đoạn đầu và có ý chí, mục tiêu là PP để chinh phục được sức khoẻ.

Số phận đúng là trớ trêu. Bây giờ thì ngay cả cơ hội cuối cùng đó Ông trời cũng đã cướp đi.

Nhiều ngày rồi Billkin không chịu ăn uống gì cả, cũng không tiếp tục dùng thuốc điều trị. Anh chẳng còn tìm được mục đích nào để sống....

Dạo gần đây, Billkin liên tục ngất đi vì những cơn đau ở não. Qua lần chụp MRI gần nhất cũng cho thấy các tế bào ung thư đang có dấu hiệu lan ra rất nhanh chóng.

Tình trạng của Billkin hiện tại thực sự rất tệ. Tinh thần kiệt quệ, cơ thể cũng chẳng còn sức. Do hậu quả của khối u mà anh bắt đầu hay quên một số chuyện. Billkin không còn nhớ nổi những chiếc mụn ruồi xinh xắn của PP nằm ở vị trí nào trên khuôn mặt em. Anh ghét chuyện đó, anh ghét chính bản thân mình. Chỉ muốn ước rằng mình có thể chết đi trước khi quên đi tất cả về PP, anh ích kỷ muốn giữ lại hình bóng em trong tâm trí này.

Như nhận thấy điều chẳng lành trước mắt, trong lúc còn sức lực, anh tìm về nhà.

Cơ thể gầy gò, gương mặt không còn sức sống của anh làm cho bố mẹ đau xót vô cùng.

"Bố mẹ... con đã luôn cố gắng làm một đứa con ngoan, nhưng tất cả điều khiến cho bố mẹ phải đau lòng vì con.... con thực sự mệt quá rồi... Con xin lỗi bố mẹ."

Mẹ Pink gào khóc, ôm chặt Billkin bé bỏng của bà vào lòng. Đứa trẻ này, dường như sắp biến mất. Cơ thể ở đây nhưng linh hồn thì đã chết rồi.

"Kin, trở lại đi. Con phải chiến đấu, không được dừng lại."

Ánh mắt của anh hoàn toàn trống rỗng, ý chí đã thực sự không còn nữa.

Ôm lấy hai mẹ con, bố Panut cũng không giữ nổi nước mắt.

"Bố không ép con Bill, bố biết việc điều trị rất đau đớn và khó khăn. Hơn nữa cái chết của PP làm con mất đi tinh thần. Nhưng xin con hãy cố gắng hết sức mình, đừng tạm biệt bố mẹ nhanh như vậy. Con luôn có bố mẹ ở bên mà, Bill."

Nếu cứ như vậy mà không tiếp tục điều trị thì Billkin có thể sống thêm khoảng vài tháng nữa. Còn nếu tiến hành điều trị hoá chất cơ hội sống cũng cao hơn, nhưng đánh đổi lại là bằng những cơn đau mà không phải ai cũng chịu được.

———

Đã 1 tháng trôi qua, Billkin bây giờ chẳng thể đi lại được nữa. Khối u tăng trưởng quá nhanh, khiến cho nhiều dây thần kinh thoái hoá trầm trọng. Anh chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn với sự giúp đỡ của người khác.

Anh đã nghe lời bố, tiếp tục thực hiện hoá trị. Mặc dù ăn uống theo chế độ và chuyền hoá chất đều đặn nhưng căn bệnh vẫn không có chút tiến triển. Cơ thể anh dường như chẳng còn cố gắng tiếp nhận.

Nhận thấy thời gian sống trong thế giới không có em ngày càng ít đi, anh muốn nói lời chia tay đến với bố mẹ em, những người mà anh coi như là bố mẹ của mình.

Với cái thân thể yếu ớt này, Billkin chẳng dám đến gặp họ. Anh gọi điện cho mẹ Sureerat.

"Alo."

Người bắt máy là bố Montri. Chả cần nói thì anh cũng biết, mẹ Sureerat vẫn đang đau khổ vì cái chết của con trai bà.

Ai cũng có nỗi đau của riêng mình, không phải chỉ có mình anh là hối hận vì những gì đã làm và tiếc nuối vì những điều chưa làm, khi mà tất cả mọi thứ đều là sự muộn màng.

"Con chào bố."

"Dạo này... con thế nào rồi?"

"Bố mẹ có khoẻ không ạ? Con thì không ổn lắm, con nghĩ rằng con sắp được gặp em ấy rồi. Haha."

Anh cười qua điện thoại, làm bố tức điên lên.

"Billkin! Nói năng cho cẩn thận. Con bảo rằng mình yêu PP, con nguyện chết vì nó. Nhưng con đã bao giờ nghĩ rằng con sẽ sống vì thằng bé hay chưa. PP là con của bọn ta, con cũng vậy. Người làm cha, làm mẹ như bố mẹ đây đã chẳng giữ nổi con của bản thân. Bố mẹ lại càng không muốn mất đi một đứa trẻ mà mình yêu thương lần nữa đâu. Con phải thật mạnh mẽ, sống thay phần của PP, con hiểu chưa?"

"Bố... con xin lỗi bố. Con nhớ em ấy. Con nhớ PP lắm, phải làm sao mới có thể thấy lại nụ cười của em ấy đây, bố ơi..."

Nghe thấy tiếng than khóc bất lực của Billkin, ông cũng không thể khống chế nổi bản thân mà rơi nước mắt. Con trai ông ra đi trong đau đớn, nhưng còn những người ở lại. Họ cũng phải khổ sở mà sống trong nỗi dằn vặt.

Phải chăng, mọi chuyện thành ra thế này là do ông. Ngày đó không khiến thằng bé bỏ đi thì nó đã được tự do làm điều mình thích, tận hưởng cuộc sống trong hạnh phúc. Hi vọng rằng kiếp sau, PP sẽ tìm được một gia đình tốt, không phải chịu những khổ đau chẳng đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro