32. Chờ đợi một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên, một ngày nữa lại tới. Billkin cứ vậy mà tiếp tục sống sót.

Ai cũng bảo anh phải cố gắng, nhưng anh ráng vì điều gì đây PP, nơi này hoàn toàn không có em.

Căn bệnh ung thư tồi tệ và cả triệu chứng trầm cảm nặng đã huỷ diệt Billkin. Là bác sĩ điều trị riêng cho Billkin, Ploy thấy mình chính là một tay lang băm. Cô chẳng thể làm gì để cứu rỗi bệnh nhân, anh ấy đang chết dần, chết mòn ngay trước mặt cô.

Billkin sống được tới bây giờ có lẽ là vì tiếc nuối mà bản thân chưa làm được và những kỉ niệm đẹp đẽ khi còn ở bên PP trong thế gian này. Tuy vậy, mọi thứ cũng dần đến giới hạn.

"Billkin... Tớ xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Tớ thật kém cỏi, không thể tìm ra phương pháp nào giúp cậu khoẻ lên."

Ploy đẩy xe lăn, giúp Billkin dạo quanh khu vườn của bệnh viện. Sức khoẻ của anh bây giờ quá yếu, bắt buộc phải nằm viện.

"Đây chẳng phải là lỗi tại ai, do tự bản thân tớ không chịu nổi mà. Tớ cũng xin lỗi vì đã trở thành bệnh nhân thất bại nhất của cậu."

"Cậu từng bảo, số phận tớ trớ trêu, lúc đó tớ chẳng tin mà cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. Nhưng giờ thì tớ tin rồi. Tưởng chừng như câu chuyện giữa tớ và PP rồi cũng sẽ đơm trái ngọt, vậy mà mọi thứ lại tan biến quá dễ dàng. Đây không phải số phận an bài thì là gì. Tớ bắt đầu cảm nhận được cái chết đang đến gần rồi đấy, nhưng tớ không thấy sợ, ngược lại còn có chút cảm giác được giải thoát. Sống đối với tớ là quá mệt mỏi."

Ploy im lặng, khoác nhẹ tấm chăn mang theo lên cho Billkin.

"Tất cả mọi người đều ở đây, luôn lắng nghe và thấu hiểu cậu. Không ai có thể giữ cậu lại sao, Billkin?"

Anh không đáp lời Ploy mà chỉ mỉm cười dịu dàng.

Cơ thể và tâm trạng của Billkin hôm nay khá tốt. Có lẽ anh nên đi gặp PP.

"Giúp tớ một việc nhé."

Cái nắng vàng nhạt, nhẹ nhàng sau những ngày mưa âm ỉ thật dễ chịu, cứ như là PP vậy. Nó chiếu xuống vùng đất, thắp sáng cả khung trời ấm áp.

Em an nghỉ tại nơi này cũng mới được một thời gian, nhưng cỏ cây xung quanh đều tươi tốt cả. Đúng là đi tới đâu thì đều được yêu quý tới đó.

Bản thân Billkin đã luôn sợ hãi khi phải đến đây, ấy thế mà bây giờ mọi chuyện lại dễ dàng hơn anh tưởng . Nhìn tấm bia và nụ cười của chàng trai trẻ ở trên đó, anh khẽ nhếch miệng.

Billkin để một bó hoa hướng dương lên bia mộ. Anh thắp một nén hương và vái lạy trước em.

"Chào em, PP. Anh tới rồi đây. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không đến thăm em thường xuyên được. Anh nhớ em lắm. Còn em thì sao..."

Billkin lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Anh mở ra rồi để bên cạnh bó hoa. Trong đó là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp được thiết kế riêng một cách tinh xảo, mặt trong còn được khắc dòng chữ "BK PP".

Lễ kỉ niệm 5 năm yêu nhau của họ cũng đã qua rồi. Chiếc nhẫn cầu hôn này được Billkin đặt trước hàng tháng trời, chỉ để dành cho ngày hôm đấy. Đáng tiếc, nhẫn ở đây nhưng người nhận lại không còn, món đồ trang sức này cũng không còn giá trị gì nữa.

"P à, P..."

Billkin khẽ gọi tên em, khoé mi cũng ẩm ướt từ lâu.

"Em là người đã sống cùng anh suốt cả cuộc đời. Từ khi còn bé tới lúc trưởng thành. Em đem đến cho anh không biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp và hạnh phúc trọn đầy. Nhưng anh đã phá hỏng chúng. Công sức mà em đã gây dựng cho tình cảm của chúng ta. Tội lỗi này anh nhận hết, xin em hãy trở về bên anh... làm ơn. Dù có phải chờ đợi bao lâu anh cũng muốn được thấy lại em, nụ cười của em. Khi ấy, gả cho anh nhé, PP..."

Lời cầu hôn muộn màng này có lẽ là điều mà Billkin hối tiếc nhất. Nếu khi ấy anh không ngu ngốc buông tay em thì chiếc nhẫn bây giờ có lẽ đã nằm trên ngón tay xinh đẹp kia.

Billkin gục xuống ôm lấy chiếc nhẫn vào lòng. Tự hỏi rằng liệu mình có xứng đáng để có được PP thêm lần nữa.

Kiếp này cạn duyên vậy thì làm lại, tiếp tục đợi cho tới khi có được em trong đời.

Cánh tay ôm lấy hộp đựng nhẫn buông thõng, làm nó rơi xuống, điểm lên trên đám cỏ xanh một màu đỏ.

Ploy đang đứng từ xa, nhận thấy điều kỳ lạ liền chạy vội tới chỗ của Billkin.

"Billkin... Billkin... Cậu đừng ngủ, nghe lời tớ... đừng...."

Tiếng vọng của cô gái đã rơi vào mờ ảo, anh còn chẳng nghe thấy gì. Mọi sức lực đều không còn, ngay cả hô hấp cũng quá khó với Billkin.

Có lẽ nên kết thúc rồi, những ngày tháng gắng gượng ở nhân gian này.

Billkin ngừng thở, tim cũng không còn đập nữa, nhưng bộ não thì vẫn đang cố gắng từng giây ngắn ngủi để ghi lại quãng đời của mình. Về khoảng thời gian tuyệt vời khi có PP bên cạnh.

PP, em hãy nhớ rằng anh vẫn luôn chờ em nhé.

———

(Sau đêm nóng bỏng, Kin đưa PP về và quay lại nhà đánh 1 giấc)

Billkin tỉnh dậy với hàng nước mắt chảy dài. Anh nhớ như in đêm tuyệt vời mà PP nói lời yêu với anh. Và anh cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước.

Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ dài, nhưng quá đỗi chân thật.

Kí ức đan xen khiến não anh như muốn nổ ra. Billkin lên cơn sốt cao, cả cơ thể co giật từng cơn, anh chỉ kịp hét lên gọi người đến giúp rồi ngất lịm đi.

Lần tỉnh lại tiếp theo, Billkin thấy mình đã ở trong bênh viện. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên đỉnh đầu, làm tâm trí anh cũng sáng tỏ hơn.

Với mong ước được gặp lại PP, đã khiến anh đến nơi đây, một lần nữa chứng kiến bản thân ở cùng em.

Anh vui mừng trong giây lát thì bỗng tự thấy có điều kỳ lạ. Billkin nhớ rằng khi hai người họ ở bên nhau là lúc cả hai đã là người trưởng thành. Hồi học cấp 3 anh vẫn còn đang tơ tưởng đến một người mà anh cho rằng đó là mối tình đầu, chứ không phải PP.

Mặc dù như thế này cũng tốt, thời gian yêu nhau sẽ được kéo dài hơn, nhưng...

Với trí thông minh sẵn có của mình, Billkin lục lọi lại kí ức. Anh nhớ về khoảng thời gian PP có những thay đổi lạ lùng, cũng là lúc PP khiến anh phải đổ rầm trước em ấy. Từ một cậu bé vụng về bỗng nhiên trở nên dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc cho người khác.

Billkin thở dài, anh đã đến được đây, nếu em cũng như vậy thì không có gì bất ngờ.

Nguồn cơn tội lỗi của anh lại dâng lên, Billkin quả thực vẫn chưa dám đối mặt với PP. Một chàng trai mà anh luôn yêu, người mà anh đã đánh mất.

Anh gọi quản gia vào, cẩn thận căn dặn.

"Nếu PP có đến, nhờ anh giúp tôi đừng để cậu ấy vào."

"Rõ, thưa cậu chủ."

Nhìn lên bức tường trắng trên trần nhà, trong đầu anh có vô vàn suy nghĩ.

Anh nên bắt đầu lại như thế nào? Mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu em có tha thứ cho anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro