35. Luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Billkin sau những chuỗi ngày vắng mặt làm toàn bộ học sinh trong lớp đều nháo nhào chú ý tới.

Anh cười nói với mọi người, rồi giải thích qua loa về lý do nghỉ học. Sau đó, lách mình tiến đến chỗ PP.

"Sáng nay anh dậy hơi muộn, không kịp qua gọi em."

Billkin nói rồi đặt trước mặt PP một cốc cà phê nóng.

"Ừm... nãy em đọc tin nhắn rồi, cảm ơn anh."

Nhìn da mặt hơi ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi là PP thừa biết anh vừa vội vàng chạy tới đây. Rõ ràng ban sáng, mới banh mắt ra cậu liền thấy tin nhắn chào ngày mới của anh, làm gì có chuyện dậy muộn. Chắc chắn vì cất công pha đồ uống nên mới tới trễ.

Nhớ lại đời trước, anh lúc nào cũng nhắc cậu phải dùng thức uống nóng, vừa tốt cho cơ thể, lại bảo quản cho cổ họng của một ca sĩ như PP.

Quả nhiên, anh luôn luôn ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất để chăm sóc cho cậu. Dù là trước đây hay bây giờ vẫn không hề đổi thay.

Mân mê cốc giấy trên tay, ánh mặt cậu ngay lập tức nhận ra nét chữ được viết nắn nót trên thân cốc.

Hai chữ: "Yêu em"

Nhịp tim của PP trở lên dồn dập hơn một chút, nỗi băn khoăn trong lòng ngày một lớn thêm. Mối quan hệ giữa cậu và Billkin có thể trở lại được như xưa hay không? Khi không còn có hoài nghi, chỉ có tấm chân tình của hai kẻ si mê lẫn nhau.

PP đã hoàn toàn từ bỏ việc quay lại với anh, nhưng đứng trước người thật lòng vì mình thì cậu lại có chút dao động.

Bức tường mà PP gây dựng lên, Billkin đánh cược rằng bản thân sẽ gỡ chúng xuống từng chút một, bằng cả trái tim chân thành.

———

Lúc mới quay lại thân xác trẻ tuổi, bọn họ mới học lớp 11 mà hiện tại đã gần kết thúc lớp 12.

Tầm tuổi này, mỗi người lại có một định hướng khác nhau để chuẩn bị cho tương lai của chính mình.

PP quyết định quay lại con đường nghệ thuật, ngành nghề mà trước đây cậu đã từng làm rất tốt. Ban đầu thì chỉ là vì muốn nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền, rồi trở lên nổi tiếng, tự tin mà đứng cạnh một người tài giỏi như Billkin. Nhưng dần dà, đấy lại trở thành công việc mà cậu thấy yêu thích nhất, sẵn sàng cống hiến hết mình vì nó.

Ngay từ đầu lớp 12, PP đã được một công ty phát hiện và kí hợp đồng đào tạo để trở thành người nổi tiếng. Gia đình ai cũng ủng hộ, bố Montri thậm trí còn góp phần đầu tư vào công ty để cho con trai có phần "dễ thở" hơn khi ở đây.

Kiếp trước cậu không có tiền nên bỏ ngang đại học, bộn bề cuộc sống khiến việc học lại trở nên quá xa vời. Nhưng lần này, PP quyết tâm cân bằng lại mọi thứ, chỉ cần chăm chỉ hơn thì chắc chắn sẽ làm được.

Cậu đặt nguyện vọng vào các trường nổi tiếng về quản lý và kinh tế dù sao thì ông bà bô nhà cậu cũng có cả một cơ ngơi.

Cái gì khó đã có Billkin lo! Việc ôn luyện của PP luôn có ít thời gian hơn mọi người nhưng cậu lại có một người sẵn sàng ở bên. Chỉ cần cậu gọi, là anh sẽ có mặt giúp đỡ.

Billkin với thành tích xuất sắc đứng đầu toàn khối và kèm theo đó là các giải thưởng trong và ngoài nước đã giúp anh được tuyển thẳng vào một ngôi trường đại học top đầu.

Bởi vậy, hiện tại anh có rất nhiều thời gian rảnh để chăm lo cho người ấy của mình.

———

Đợt trao đổi học sinh đã kết thúc được hơn một kì, nhưng vì lý do nào đó mà tên Josh này vẫn xin ở lại cho tới bây giờ. Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn, bố mẹ hắn giục về, nếu không thì khỏi nhìn mặt nhau. Chế độ học của hai nước khác biệt, dù hắn có bỏ dở việc học cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến kết quả. Không kiếm được cớ kéo dài, Josh đành ngậm ngùi mà cuốn gói khỏi Thái Lan.

Một người vì tính chất công việc, một người thì đã đỗ đại học, thành ra Billkin và PP thường không hay xuất hiện tại trường học. Tuy nhiên, hôm nay là ngày đi học cuối cùng của Josh. Vậy nên, hai người họ đã bỏ thời gian để tới trường gặp hắn.

Chỉ cần cả hai xuất hiện thì đều trở thành tâm điểm chú ý. Bọn họ vừa mới tới trường là mấy đàn em khoá dưới đã đứng lại nhìn, rồi thì thầm vào tai nhau điều gì đó.

"Pí Billkin lại hộ tống Pí PP đến trường kìa."

"Ai mà không biết bọn họ là một cặp."

"Ôi... tao là giả, OTP của tao là thật."

Những điều này đều lọt vào tai của hai đứa. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết mối quan hệ giữa đôi bên là như thế nào.

Từ khi sang năm học mới, mấy đứa chơi với nhau ở cái hội bàn tròn trên Pub lần đó đều vào chung một lớp. Mọi người cũng vì thế mà trở nên thân thiết hơn. Mỗi khi tới giờ nghỉ là tụi nó lại túm tụm ngồi buôn dưa lê.

"Đôi tình nhân hôm nay lại đi muộn nha."

Josh trêu chọc.

"Này, không phải nhé. Bọn này là bạn bè."

Cậu huých thật mạnh một cái vào eo tên Josh, chỉ kịp nghe thấy một tiếng Oái thốt lên.

"Ừ, không phải. Chỉ có tao là đang theo đuổi em ấy thôi."

Lời nói trêu ghẹo làm vành tai PP đỏ cả lên, Billkin không hề che giấu tình cảm của mình. Cứ như như muốn hét với cả thế giới là anh yêu PP vậy.

"Chồng mày sến quá PP."

Billkin chẳng ưa gì tên Josh này, nhưng dù sao thì hắn sắp biến mất, mối nguy hại cuối cùng bên cạnh PP cũng chẳng có nữa. Anh mừng còn không kịp, bỏ qua cho hắn mấy câu nói đùa vô duyên.

"Lâu rồi mới gặp hai đứa mày."

Thấy Billkin và PP tới, Ten vui vẻ chào mừng.

"PP bận đi làm thì không nói, sao dạo này đến cả cậu cũng chẳng chịu lên trường vậy Billkin? Dù có được tuyển thẳng nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của học sinh chứ?"

Thân làm lớp trưởng, Nene liền chất vấn người bạn đã lâu ngày không đi học.

Billkin ậm ừ, mắt đảo như rang lạc.

"Ừ thì... tớ đang tham gia mấy dự án kinh doanh của công ty bố, thời gian rảnh thì dạy học cho PP. Bận lắm, chuyện trường lớp để sau đi."

"Mày thì ghê rồi, chỉ biết mỗi bồ thôi."

Nhỏ Sam vừa vỗ tay, vừa cà khịa người nào đó.

"Bọn mày!! tao mới là nhân vật chính cơ mà."

Thằng Josh thét với cái giọng nội lực. Mọi người đều quay lại nhìn như thể hắn là trung tâm của vũ trụ.

Ngay sau khi nhận được phản hồi, Josh bèn bày ra cái mặt bẽn lẽn.

"Nói gì thì nói luôn đi."

Trái ngược với ngoại hình xinh xắn như nàng thơ, Sam mang trong mình một tính cách cục mịch đến lạ lùng. Nó bực dọc quát.

"Thật ra... có chuyện này... tao giấu bọn mày đã lâu. Tao... có người yêu rồi!"

"Vậy à, chúc mừng."

"Chắc tao quan tâm."

"..."

Billkin có vẻ là người duy nhất chúc phúc cho tên Josh, còn lũ bạn chẳng đứa nào quan tâm, bọn nó đều dời tầm mắt khỏi tên thích gây sự chú ý rồi làm tiếp việc đang dở dang của mình.

"Ơ kìa... chúng mày không muốn biết đấy là ai hả?"

Lúc này vì thấy tội nghiệp cho Josh bị bạn bè hắt hủi, PP thương xót đáp lời, mặc dù cậu thừa biết người đó là ai.

"Ai vậy? Người bọn tao quen sao?

"Là thằng Ten á."

Josh hồn nhiên đáp.

Trước cơn bão, bầu trời lúc nào cũng bình yên. Mất vài giây để mấy đứa load được vị đối tượng kia là Ten - đứa trẻ bé bỏng, ngây thơ trong sáng mà chúng nó luôn bao bọc.

Cả lũ xông vào xách cổ thằng Josh, cố gắng hỏi xem tên cáo già này đã lừa lọc chú thỏ ngây ngô kia như thế nào.

"Ới... chúng mày... Là tao. Là tao lừa nó vào tròng."

Ten đứng bên cạnh với gương mặt đỏ như quả cà chua, hăng hái giơ tay thật cao để giải vây cho người yêu.

Bấy giờ, Josh mới được buông tha. Coi bộ vẫn chưa rõ ai là thóc, ai là gà. Tất cả đều bình tĩnh trở lại, rồi cùng nhau chúc mừng cho cặp đôi mới.

Josh tự hào, khoe tính tình bạn trai tốt lắm, vì thế mà hắn đổ cái rầm, dính mãi không dứt được, bèn tính kế ở lại nơi đây lâu hơn. Lần này về Mỹ là để thuyết phục bố mẹ, cũng như là tính tiếp về tương lai cho hai đứa. Hoặc là hắn ở hẳn Thái Lan để hoàn thành việc học, hoặc là đưa Ten sang Mỹ du học cùng, sau đó định cư bên đấy luôn. Chúng nó quyết tâm sẽ không rời xa nhau.

Sau khi nghe câu chuyện của Josh và Ten xong, Billkin lại gần PP hơn, anh lặng lẽ nắm lấy tay cậu mà chẳng hề nói điều gì.

Chứng kiến chuyện tình của bạn thân mình có khó khăn, PP cũng hơi buồn một chút. Dẫu cho cậu đã biết trước kết quả, hai người họ trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua và cùng nhau tiến tới hôn nhân, nhưng trắc trở là thật, việc hắn phải trải qua cũng là thật.

Rốt cuộc, tên Josh ấy lại đi trên con đường cũ, cho dù có những lựa chọn khác đơn giản hơn.

Nhìn xuống bàn tay rắn rỏi đang nắm lấy mình, PP nhận ra rằng, dường như chính cậu cũng lần nữa vướng vào người này. Giống hệt như bạn thân, cậu không thể thay đổi được, vẫn cứ đâm đầu vào kẻ mình đã từng chọn.

Mọi chuyện như vậy chính là một vòng luẩn quẩn, không hề có lối để thoát ra. Trái tim cậu trước sau vẫn chỉ có thể hướng về một người.

"Rồi sẽ hạnh phúc thôi."

PP đặt tay lên vai Josh chắc nịch nói, như thể đó là một câu khẳng định về tương lai sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro