36. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay PP có lịch bổ túc từ thầy Billkin, địa điểm học là nhà của thầy.

"Thầy Kin ơi, chỉ cho em chỗ này đi."

"Ừ, đâu? Đưa anh xem."

Chẳng rõ vì sao mỗi lần Billkin dạy thêm cho PP là cậu lại đổi cái cách xưng hô này với anh. Một câu, hai câu xưng em với thầy ngọt sớt. Đôi khi khiến cho cái não đen tối của Billkin nảy lên một số hình ảnh không đứng đắn cho lắm.

Được cái, học trò ngoan lại thông minh, sáng dạ nên Billkin thường không phải ngồi kèm nhiều. Anh chỉ loanh quanh trong phòng, đôi khi đọc sách, đôi khi lại ngồi ngắm người mình yêu.

Cạch

Cửa phòng mở ra, mẹ Pink từ ngoài gọi vọng vào trong.

"Billkin, ra đây mẹ bảo."

Dù đang không làm gì nhưng Billkin cũng giật nảy mình, anh bảo PP ngồi đợi rồi một lát, chút nữa anh sẽ quay lại.

Bản tính tò mò bên trong PP trỗi dậy, dù nghe lén chuyện người khác thì không hay lắm. Nhưng nghe giọng mẹ Pink, cậu có cảm giác Billkin sắp bị ăn chửi, bèn rón rén đứng sau cánh cửa hóng hớt.

"Lần sau học thì mở cửa phòng ra nhé."

Giọng mẹ không lớn, không nhỏ nhưng chắc chắn là không thoải mái.

"Bên ngoài ồn ào bọn con không tập trung được."

"Đừng tưởng mẹ không biết gì. Hai đứa các con xưng hô anh em thắm thiết, thử hỏi xem có đôi bạn nào như vậy không? Hồi trước con ốm, mẹ đã để ý rồi. PP xuất hiện, con lại khoẻ mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Con yêu đương mẹ không cấm quản, nhưng nó là con trai, con định bảo bố con thế nào? Còn cả gia đình bên đó, có biết chuyện không? Họ làm sao mà chấp nhận được... Con liệu mà lo nghĩ đi."

Ấn tượng về mẹ Pink của PP rằng bà là người phụ nữ rất dịu dàng. Kiếp trước, khi Billkin công khai yêu cậu, mẹ đã rất vui mừng và cổ vũ cho tình yêu của hai đứa. Bố Panut khi đó cũng không nói gì. Hoá ra im lặng là sự đồng ý lớn nhất mà ông có thể làm rồi.

Vậy mà mọi chuyện lại không dễ dàng như PP tưởng. Cậu vốn cho rằng gia đình Billkin thoải mái về vấn đề xu hướng giới tính. Thì ra anh đã phải làm cách nào đó để cảm hoá được người thân.

Billkin nói thêm điều gì đó rồi quay lại phòng, vừa đẩy cửa ra thì thấy người nọ đã đứng trước mặt.

"Làm thế nào mà hồi trước bố mẹ đồng ý cho anh quen em vậy?"

Nếu cậu không hỏi thì anh cũng định là chẳng bao giờ nói. Đời trước, PP ở bên anh lúc khó khăn, bố mẹ khi ấy chỉ miễn cưỡng cho qua. Gia đình Billkin xuất phát điểm là dân gốc Hoa, chịu nhiều ảnh hưởng từ phong kiến. Chuyện yêu đương đồng giới, quả thực vẫn rất khó để chấp nhận.

Năm đó anh có ấp ủ mơ ước trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp, nhưng đã gạt đi hết để tập trung học hành. Đăng kí ngành học quản trị kinh doanh mà anh chẳng hề ưa thích, chỉ để tiếp quản công ty gia đình. Bản thân anh cố gắng hết sức, trước khi tốt nghiệp đại học đã thực hiện được rất nhiều hạng mục kinh doanh lớn trong công ty, khẳng định năng lực của mình. Khi ấy, bố mẹ cũng nguôi ngoai, đặt trọn niềm tin vào anh, tuỳ ý để anh yêu đương với người con trai vừa tài giỏi, vừa nổi tiếng lại ngoan ngoãn như PP.

Chuyện tình kiếp trước của PP và anh, cậu đã tưởng chỉ có mình mới là người cố gắng vun đắp thì ra lại không phải. Cậu chẳng ngờ rằng Billkin vốn học hành giỏi giang cũng có ước mơ giấu kín, thứ đã phải đánh đổi vì cậu.

Kiếp này, Billkin vẫn sử dụng chiêu thức cũ, hi vọng cho tới ngày được chấp nhận.

PP đưa bàn tay đang khẽ run lên, vòng qua ôm lấy cổ anh.

"Sao anh lại giấu em những chuyện này? Nếu chúng ta đã hứa đi cùng nhau thì phải chia sẻ tất cả mọi thứ chứ?"

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của PP, anh thực sự muốn nói rằng còn có nhiều thứ anh vẫn chưa kể. Chỉ là đối với anh, những điều đó đã không còn quan trọng.

Billkin ôm lấy eo PP, cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

"Vậy... em đồng ý yêu anh thêm một lần nữa đi. Chuyện gì anh cũng kể cho em nghe."

Chẳng cần phải yêu thêm lần nữa vì căn bản PP biết rằng mình vốn vẫn luôn yêu Billkin, trước sau không đổi. Thay vì nói ra, PP quyết định hành động. Cậu ôm chặt lấy gáy Billkin, rồi nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi anh.

Nụ hôn chủ động từ PP mà Billkin mong mỏi suốt bao nhiêu ngày tháng, lướt qua một cách vội vàng nhưng cũng đủ để anh sướng điên lên.

Billkin bế bổng PP lên cao, xoay hai ba vòng rồi mới đẩy cậu xuống giường. Mặc kệ cửa phòng có mở toang, anh vẫn nhất quyết ôm chặt lấy người mà mình yêu thương.

"Hôn anh thêm cái nữa đi em yêu."

Da mặt PP mỏng, nhịp tim tăng nhanh làm chúng đỏ hết cả lên. Cậu ngại ngùng, giơ tay lên vỗ một cái Bép vào miệng anh.

"Anh còn giấu chuyện gì thì kể hết cho em, không thì em không hôn đâu."

Nụ cười khúc khích dừng lại, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"À thực ra, mẹ em biết anh đang theo đuổi em rồi."

"Hả!?"

"Thì cái hôm trời mưa ấy... Anh đến nhà em, xong bọn mình hôn nhau. Mẹ em nhìn thấy hết rồi."

Trái với khuôn mặt ngây ngô đang kể chuyện kia thì PP lại không thốt lên lời. Mấy cảnh âu yếm đó, mẹ của cậu đã nhìn thấy hết rồi sao. PP ngượng chín cả người, cảm xúc bùng nổ khiến nước mắt rơi lã chã.

"Hới... P, em yên tâm. Anh xử lý chuyện của mẹ xong rồi.

Lúc đầu anh cũng cuống lắm, nhưng mẹ lại bình tĩnh đến bất ngờ. Mẹ bảo với anh, tụi mình còn trẻ, tương lai còn dài, phải suy nghĩ chín chắn. Thực ra anh cũng đã là U30, cũng sống với em đủ lâu để hiểu rồi. Anh liền nói với mẹ rằng anh không hề bồng bột, anh đã vạch ra tương lai cho chúng ta. Anh sẽ đưa em đỗ cùng một trường đại học với anh, hai đứa mình cùng nhau phát triển để chứng minh cho mẹ, và cả xã hội thấy.

Dạo này một đứa học hành chểnh mảng như em lại tiến bộ vượt bậc, mẹ khen lắm, bảo yên tâm rồi. Mấy nữa trước mặt bố sẽ nói tốt cho chúng ta. Hihi."

"Ai thèm học cùng trường với anh. Trường anh khó bỏ xừ, làm sao em vào được đây... ai cho anh hứa. Huhu..."

Không hiểu Billkin dỗ dành thế nào mà người kia lại khóc ngày càng to hơn.

"Ơ kìa... anh đã thuyết phục thành công rồi mà."

Billkin mỉm cười, cúi đầu tặng cậu một cơn mưa nụ hôn trông chẳng khác gì gà mổ thóc. Anh biết nước mắt của PP là giọt lệ của niềm vui, là sự nhẽ nhõm mà cậu đã luôn mong chờ.

"Anh sẽ không bỏ lỡ em một lần nữa đâu, cũng không để bất cứ ai ngăn cản tình cảm của chúng ta. Vậy nên, em hãy mãi ở bên cạnh anh nhé. Anh yêu em lắm P ơi..."

Điều duy nhất anh đã hứa với mẹ Sureerat ngày hôm đó là sẽ mãi mãi yêu thương và đem đến hạnh phúc cho con trai yêu quý của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro