4. Sinh nhật anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chia tay Billkin, PP điên cuồng lao đầu vào công việc. Chưa bao giờ lịch trình của cậu lại dày đặc thế này. Dù chỉ là công việc nhỏ thì cậu cũng nhận, miễn sao thời gian để nhớ anh không còn nữa.

Với tần suất làm việc tăng lên nhanh chóng đi cùng là khả năng vốn có của PP. Cậu đã được vài nhãn hàng chú ý, một số nhà sản xuất cũng đã liên lạc với công ty để tìm kiếm cơ hội hợp tác với cậu.

PP đang chụp shot hình quảng cáo cho một sản phẩm sắp được ra mắt trên thị trường, thì quản lý đột nhiên gọi cậu lại.

"PP ơi, lần này em được độ rồi."

Cậu vẫn chưa hiểu gì cả, chị Yam bắt đầu nói thêm.

"Vừa có cuộc gọi từ công ty đến cho chị, họ báo là đã nhận vai cho em trong phim của đạo diễn Kuno. Chỉ là vai phụ thôi nhưng em biết đấy, đó là đạo diễn Kuno."

Đạo diễn Kuno là một đạo diễn trẻ và rất tài năng, dù tuổi đời không thể so sánh với những đạo diễn gạo cội nhưng tuổi nghề thì cũng rất đáng gờm. Phim của anh đã được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Các ngôi sao được góp phần trong những bộ phim đó thì chắc chắn sẽ có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí này.

PP sao lại không biết được chứ. Đây là một tin cực vui đối với sự nghiệp của cậu. Ấy vậy mà bây giờ PP lại chẳng cảm thấy gì hết. Nếu là khi trước thì chắc chắn cậu đã nhanh chóng gọi cho Billkin để thông báo chuyện này. Trái tim của PP trống rỗng, cậu mỉm cười nói cảm ơn với chị quản lý.

Chị Yam là quản lý đã đi theo PP từ những ngày đầu tiên, đến giờ cũng ngót nghét gần 5 năm trời. Chị biết về mối quan hệ của cậu với Billkin và chị hiểu PP hiện tại đang rất không ổn. Yam nghĩ nếu tin vui này đến thì có lẽ PP sẽ có thêm một chút động lực đối với cuộc sống này. Nhìn ánh mắt vô hồn, nụ cười gượng gạo chị biết người giúp PP chỉ có thể là Billkin thôi.

Công việc cứ chất đống, hai ngày làm việc liên tục mà PP chỉ được ngủ có 3 tiếng. Cơ thể gần như đến giới hạn. PP vừa quay xong quảng cáo, đang chào hỏi nhân viên thì đổ gục xuống. Tất cả mọi người đều hốt hoảng tới đỡ cậu.

"Em có sao không PP?"

Chị Yam lo lắng vuốt nhẹ mồ hôi trên trán cậu. PP nhíu mày, khẽ mở mắt.

"Em hơi chóng mặt thôi ạ."

Vừa dứt lời, PP thấy mũi mình có chút ẩm ướt, cậu đưa tay lên thì máu chảy dính đầy ngón tay. Cậu có hơi choáng nhưng vì đang đông người nên vẫn cười và giữ thái độ chuyên nghiệp. Yam thì không chịu nổi thêm được nữa. Dù sự nghiệp của cậu đang thăng tiến đến đâu nhưng hành hạ cơ thể như thế này là quá đủ rồi. Nếu còn cố thêm chút nữa thì PP sẽ ra sao đây.

Quản lý lấy khăn lau máu cam rồi đỡ PP dậy, dìu cậu ngồi xuống ghế.

"PP, em phải nghe chị. Chị biết bây giờ em đang cố gắng làm việc. Nhưng em có còn muốn tiếp tục sống không P? Em đừng bảo em chịu được. Chị thì không thể nhìn nổi em như vậy nữa đâu."

Nhìn gương mặt đầy lo lắng, nước mắt đang rưng rưng của chị Yam. PP biết mình đã làm chị phải suy nghĩ rất nhiều rồi.

"Em xin lỗi."

"Lịch trình trong 3 ngày tới của em chị sẽ huỷ. Có bị sao thì chị cũng chịu trách nhiệm. Em chỉ cần nghỉ ngơi, dưỡng sức thôi P."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Giờ về luôn. Chị đưa em về."

PP chịu khuất phục trước sự cứng rắn của chị Yam. Cậu không nói gì thêm, có lẽ nghỉ một đêm cũng được. Ngày mai cậu sẽ lại tiếp tục đi làm.

Ngồi trên xe, PP suy nghĩ vẩn vơ. Đã bao nhiêu ngày cậu không được gặp Billkin rồi nhỉ? Anh liệu có đang hạnh phúc chứ? Ngày mai là sinh nhật anh, chắc Billkin sẽ ở bên Ploy, phải không?

Nỗi nhớ người da diết, khoé mắt cậu lại ướt đẫm. PP muốn nhìn thấy anh, muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Trong vòng 24 năm sống trên đời này thì có lẽ PP đã cùng anh đón gần hết 24 lần sinh nhật đó.

Liệu không còn cơ hội nào để PP có thể ở bên anh sao? Cậu không còn đủ dũng khí để tiếp tục làm bạn của Billkin, tình yêu này quá lớn để cho phép cậu làm điều đó. Cậu lấy tư cách gì để cùng đi với anh chung một con đường đây.

Tạm biệt chị Yam xong, PP lên căn hộ của mình. Cậu đã thuê nó được một thời gian, nhưng nơi đây vẫn trống vắng như lần đầu cậu đặt chân tới. Chiếc vali lớn để góc phòng là thứ duy nhất cậu mang đi và từ đó đến giờ nó vẫn chưa được đụng đến. PP sợ phải nhìn thấy kỉ niệm, sợ phải nhớ anh nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại muốn mở ra, xem lại những thứ khi mình thuộc về anh.

Từ từ kéo khoá, PP mở chiếc vali. Hình ảnh hiện lên đầu tiên là bức ảnh hai người chụp với nhau vào lần sinh nhật thứ 24 của PP. Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, do có lịch trình nên tối muộn cậu mới về nhà. Billkin chưa ngủ, một tay cầm bó hoa tay còn lại thì cầm một cái bánh với cây nến số 24 ở bên trên, anh cất giọng hát chúc mừng sinh nhật cậu. PP hạnh phúc tới nỗi vứt hết đồ đạc trên tay rồi chạy tới ôm anh. Để lưu giữ lại khoảnh khắc đó, cậu đã chụp lại tấm hình này. Tuy nhiên giờ đây cậu lại thấy hối hận, vì đã mở ra kỉ niệm khi còn ở bên nhau, vì đã quá dễ dàng đánh mất anh. Ôm tấm hình vào lòng, trái tim đau đớn của cậu như bị ai bóp nghẹt.

Nếu bây giờ cậu xin quay lại, anh có đồng ý không? Có phải là quá muộn rồi không? Cậu không thể nào sống mà thiếu anh được, anh đừng rời xa cậu có được không?

Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 40 phút nữa là tới 12 giờ đêm, ngày sinh nhật của Billkin sắp bắt đầu rồi. PP muốn nói chuyện với anh, trao lời yêu thương đến với anh. Chẳng chần chừ thêm một giây phút nào nữa. PP vội lấy chìa khoá xe, lao thẳng đi.

PP lái xe nhưng không rõ Billkin đang nơi đâu. Cậu tự đặt chút hi vọng rằng anh vẫn đang ở căn hộ của hai người, mong rằng anh chưa rời khỏi đó.

Mất khoảng 30 phút để tới căn chung cư của Billkin và PP từng sinh sống. PP đỗ xe dưới sân, chẳng biết dũng khí ban nãy đi đâu hết, cậu chỉ dám ngồi trong xe, ngước về phía cửa sổ của căn hộ nọ. Ánh đèn chiếu sáng nơi phòng ngủ, bây giờ PP có thể chắc chắn rằng Billkin đang ở trong đó.

Cậu cầm điện thoại lên, nhận ra mình đã cầm nhầm điện thoại của công ty, chỉ phục vụ cho công việc. Nhưng đấy cũng chẳng phải trở ngại gì vì số điện thoại của anh, cậu đã thuộc lòng từ lâu. Bây giờ thứ cậu cần chỉ là dũng khí mà thôi.

PP nhấn gọi. Cậu chẳng còn muốn biết mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu, cậu chỉ muốn nói chuyện với anh thêm một lần dù cho đó có là lần cuối đi chăng nữa. Nhịp tim tăng dần với những hồi chuông điện thoại. Tút tút tút. Chỉ với ba tiếng chuông, đầu bên kia đã bắt máy cứ như đang đợi sẵn cuộc gọi này vậy.

"Alo."

PP im lặng một lúc, đã quá lâu rồi cậu không được nghe thấy giọng nói của anh. Cậu muốn ghi nhớ từng chút, khắc sâu vào trong trí não của mình.

"P à?"

Không biết rằng mình có thể nghe được tiếng gọi thân thuộc này từ Billkin, PP xúc động, nước mắt cứ thế tuôn ra.

"Chúc mừng sinh nhật."

PP muốn nói nhiều hơn nữa. Muốn nói rằng cậu rất nhớ anh, muốn nắm lấy tay anh, hôn lên bờ môi anh, cậu cần anh, cậu yêu anh vô cùng. Mong cho anh có được những điều tốt đẹp nhất vào ngày sinh nhật này.

"Em..."

"Billkin ăn bánh thôi."

Billkin định bảo gì đó thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên. PP có thể nghe rõ đó là giọng con gái, chắc hẳn là Ploy đang ở cùng anh. Không suy nghĩ gì thêm, cậu nhanh chóng tắt máy.

PP vẫn giữ điện thoại trên tai, cậu cố gắng lưu lại trong đầu từng tiếng thở của anh cùng giọng nói trầm ấm gọi tên cậu. Lớp phòng bị cuối cùng trên người bị gỡ xuống PP gào khóc, bờ vai run lên bần bật, tiếng nức nở vang lên thấy rõ, ai nghe cũng phải xót xa.

Chuyện của cậu và anh thực sự kết thúc mất rồi, bây giờ bọn họ đã ở bên nhau.

05/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro