5. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả không gian tĩnh lặng, màn đêm bao trùm quấn lấy chiếc xe của PP. Cậu lúc này đã không còn thổn thức nữa nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. PP nhìn vô định vào không gian, tại sao chỉ vừa mới được nghe giọng Billkin thôi mà bây giờ cậu đã thấy nhớ anh rồi. Anh đã là của người khác thì cậu còn có thể gặp anh được nữa không. PP sẽ không đòi hỏi điều gì quá đáng cả, chỉ cần là anh thì cậu xin nguyện đánh đổi tất cả. Mong anh hãy cho cậu một cơ hội.

PP buồn bực, gục ngã trên vô lăng. Cậu chán ghét chính mình, không hiểu tại sao lại ích kỷ như vậy. Gì mà mong những điều tốt đẹp đến với anh, thứ cậu thực sự muốn chính là hạnh phúc của bản thân.

Hướng mắt về căn phòng kia, đèn ngủ đã tắt từ lâu. Cũng phải thôi, đã là 2 giờ sáng rồi, chỉ có mình cậu ngồi đây nhớ nhung về những gì đã mất.

Trời bắt dầu mưa, cậu không thể tiếp tục ở đây thêm nữa. PP khởi động máy, đánh xe rời đi. Cậu đi mà chẳng biết đi đâu, cứ như vậy mà tiến vào màn đêm.

Suy nghĩ về những gì bản thân trải qua. PP tự hỏi rằng Billkin đã từng yêu mình, hay chỉ là cảm động nhất thời vì khoảng thời gian cả hai ở bên nhau. Cậu chưa từng nghi ngờ anh, niềm tin đặt ở anh là tuyệt đối. Ấy vậy mà khi thấy được ánh mắt anh nhìn cô ấy, tất cả đều trở thành nghi vấn của PP.

Thời gian gần đây, anh lúc nào cũng bận rộn với công việc. PP quan tâm anh thì anh lại tỏ ra chán ghét vì phiền phức. Cậu cũng đã cố gắng rồi, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Người đem đến hạnh phúc cho anh đâu phải là cậu.

PP chỉ dám ước Billkin có một lần mỉm cười với cậu bằng cả tấm lòng, để cậu được nhìn thấy rõ nụ cười ấm áp của anh.

Đánh mất Billkin chính là đánh mất tất cả, sau này cậu sẽ sống ra sao PP chưa nghĩ tới, không có can đảm để hướng về một tương lai mà không có anh. Cả quãng đời này cậu đã quen với sự hiện diện của anh bên cạnh rồi. Còn anh thì sao?

Nước mắt che lấp ánh mắt sáng như những vì sao của PP. Cậu đưa tay lên lau bớt để có thể nhìn rõ đường đi.

Bỗng, một tia sáng loé lên. Đó là từ đèn pha của một chiếc container, PP nhìn thấy rõ nó đang lao thẳng về phía mình. Cậu cố gắng đánh tay lái.

Rầm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, vì trời mưa nên đường rất trơn, chiếc xe không thể theo ý người điều khiển, cứ thế mà phi lên vỉa hè. Chỉ đến khi đâm sầm vào gốc cây bên đường thì mới chịu dừng lại. Cây bị đâm mạnh đổ sầm xuống mui xe. Ô tô do cây đè tới biến đổi hình dạng.

Túi khí đã bung, cả người PP dính chặt vào đó, máu chảy khắp khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Chân tay cậu chẳng còn cảm giác gì nữa, thế sao mà trái tim này vẫn cứ đau thắt lên từng nhịp. Cậu còn chưa được nhìn thấy anh, vậy sao đôi mi này lại mệt mỏi muốn rũ xuống thế này.

PP cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng kí ức về cuộc đời cứ xuất hiện trước mắt. Cậu nhìn về quãng thời gian được ở bên gia đình, quá trình lớn lên, trưởng thành rồi yêu đương cùng Billkin, ánh mắt trìu mến của những người thân quen và cả những lời nói động viên đầy tình cảm đến từ người hâm mộ. Tất cả khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cứ thế mà trôi qua. PP không thể gắng gượng được nữa, dòng suy nghĩ cũng bắt đầu chậm lại, cậu chỉ nhắm mắt một chút thôi.

"Billkin à, em yêu anh..."

Với chút tỉnh táo cuối cùng, PP thì thào tiếng yêu. Chắc anh cũng hiểu được tấm lòng của cậu dù chưa bao giờ PP nói ra câu đó, chỉ là bây giờ cậu muốn thú nhận. Thú nhận với Billkin, với chính mình và cả đất trời này.

Mưa ngày càng nặng hạt, như muốn rửa trôi hết tất cả cát bụi trên cõi đời. Sự lạnh lẽo bao trùm cả không gian.

------

Huhu xin lỗi PP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro