7. Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu... PP ơi..."

Tiếng than khóc từng hồi làm PP giật mình. Cậu khó nhằn mở mắt ra, chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu rồi. Cơ thể cậu giờ đây nhẽ bẫng, cứ như đang lơ lửng trên không trung.

Quan sát xung quanh, cậu thấy bố mẹ mình đang ngồi trước quan tài, gương mặt não nề với hàng nước mắt chảy dài. Chị Yam đang đi đưa nước phục vụ cho những vị khách đến thăm viếng. Điểm chung của họ chắc là đều mặc những bộ đồ màu đen. Lớp khói bay lên làm mắt cậu cay xè, nhưng chính nó cũng khiến cậu tỉnh ra.

Ồ đây là đám tang của mình.

Vậy là PP đã chết.

Cậu nhớ rõ mình bị tai nạn, cây đè vào người vừa nặng vừa đau. Máu tanh nồng bám xung quanh ô tô, khiến cậu không thở nổi. Nhưng lúc này đây, PP lại được nhìn thấy tang lễ của bản thân. Thì ra qua đời rồi vẫn được đặc cách biến thành ma, chứng kiến những cảnh như vậy sao.

PP tiến đến gần bố mẹ, quan sát từng chút về họ. Đã mấy năm cậu chưa gặp lại hai người, cả hai đã già đi rất nhiều. Liệu có phải vì PP đã khiến bố mẹ đau đầu phiền não, nên những nếp nhăn mới điểm lên trên gương mặt họ như vậy không? Khi chưa báo hiếu được điều gì mà nay lại để người làm cha mẹ tiễn đưa đứa con vô dụng này.

Cậu hổ thẹn vì cảm thấy không xứng đáng làm con của bố mẹ, muốn ôm hai người nhưng khi cánh tay vừa chạm tới thì lập tức bị xuyên qua. Bất đắc dĩ, cậu mỉm cười đầy chua xót.

PP bắt đầu thấy hối hận. Đáng nhẽ ngày xưa cậu nên kiên nhẫn hơn với bố mẹ và với chính mình. Khi đó sự bồng bột đã lấn át cậu, dù sao họ cũng chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho con trai mà thôi. PP nên bình tĩnh hơn, ở lại với gia đình, từng chút giúp họ chấp nhận xu hướng thực sự mà cậu có.

Giờ thì đã quá muộn. Cậu đâu còn ở trên cõi đời này nữa.

"Con chào bố mẹ."

Giọng nói quen thuộc làm cơ thể PP run lên. Cũng phải thôi, dẫu sao đó cũng là giọng của người mà cậu đã dùng từng chút hơi thở cuối cùng còn sót lại để ghi nhớ.

PP khẽ quay người lại nhìn Billkin. Cậu tham lam, dò xét từng chút trên khuôn mặt anh tuấn kia. Chỉ mới một thời gian chưa được thấy anh vậy mà trông anh đã rất khác. Có phần gầy đi, gương mặt cũng xanh xao thiếu sức sống.

Billkin tiến đến, quỳ xuống bên cạnh mẹ Sureerat. Bà thắp một nén hương rồi đưa cho anh. Billkin thận trọng đón lấy, anh cúi một lạy và cắm hương vào bát. Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thật lâu vào tấm di ảnh của PP.

Khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường của anh làm mọi người xôn xao bàn tán, chỉ có số ít khách mời biết về mối quan hệ giữa họ. Nhưng trong mắt kẻ xa lạ khác, cả hai cũng là những người bạn thân thiết cùng nhau lớn lên. Có người bảo Billkin vô tâm, lòng dạ sắt đá, thấy bạn mình qua đời nhưng vẫn dửng dưng.

PP dù là một linh hồn nhưng cái gì cậu cũng nghe thấy hết. Nhìn anh như vậy cậu lại càng thương. PP thừa biết anh là người thế nào. Anh sống tình cảm, dễ rơi nước mắt. Dẫu không còn yêu nhưng vẫn còn tình, còn nghĩa. Chỉ là bây giờ anh đang tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Chắc chắn anh đang nghĩ cho mọi người, nếu để họ thấy kẻ thân cận nhất với chủ nhân đám tang này than khóc thì người thân của cậu sẽ ra sao, đau lòng đến nhường nào.

Billkin đứng dậy, xin phép bố mẹ tiến lại gần linh cữu PP. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đó, hệt như những lần anh xoa lên mu bàn tay mềm mại của cậu vậy.

PP chẳng thể giữ nổi nước mắt, anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn là một con người hoàn hảo mà cả đời này PP dành để yêu. Cậu phải làm sao đây, âm dương cách biệt. Không còn cơ hội nào cho cậu sánh vai bên anh, được chạm vào anh. Cớ sao chết rồi lại cho cậu nhìn ngắm anh trong dáng vẻ này.

"Xin lỗi em, P à."

Giọng nói trầm ấm nhưng khản đặc phát ra từ yết hầu của anh, như muốn đâm thủng vào trái tim PP.

Điều cậu cần không phải là một lời xin lỗi. Anh chẳng có lỗi gì cả. Khi còn sống, cậu mong cho anh một đời hạnh phúc. Chết rồi vẫn chỉ cần anh được bình yên. Cậu muốn anh biết điều đó, chỉ vậy là đủ.

PP ngồi thụp xuống, chân loạng choạng vì không thể đứng vững, tay phải đưa lên đập liên tục vào nơi trái tim. Nước mắt giàn giụa, trong miệng cậu chỉ lẩm bẩm một câu.

"Sống lại đi."

Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng đều không có tác dụng. PP đã chết rồi còn đâu.

———
Chúc mừng PP tốt nghiệp ạ 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro