8. Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Billkin đi một mạch vào trong nằm thụp xuống ghế sô pha. Khuôn mặt mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều. Cánh tay anh không may đè vào điều khiển, tivi mở lên.

Suốt cả ngày hôm nay, tin tức về vụ tai nạn của PP chiếm sóng hầu hết tất cả các kênh. Hiện tại trên đó cũng đang đưa tin về người hâm mộ cậu đang rải hoa tưởng niệm thần tượng của mình.

Billkin nhìn chằm chằm màn hình tivi. Ca khúc của PP vang lên. Giọng hát nhẹ nhàng, có chút nũng nịu và quyến rũ rót thẳng vào tai anh.

Anh vẫn nhớ ngày PP phát hành bài hát, cậu chạy về khoe với anh rằng đích thân cậu đã góp phần tham gia sản xuất, lên ý tưởng single và dặn anh hãy lắng nghe nó thật nhiều.

Tất cả cũng chỉ vì muốn cho anh biết tấm lòng này.

Liệu em có thể ở trong giấc mộng này thêm một chút không?
Nếu anh không vội thì hãy giúp em đi.
Nhìn vào mắt và nắm chặt lấy tay em.
I'll do it how you like it.

Vành mắt anh từ từ đỏ lên, nước mắt nóng hổi đua nhau chảy ra. Lời hát như lời thủ thỉ của PP. Cậu đã dành cho anh rất nhiều thứ quý giá, luôn chiều theo ý của anh mà chẳng đòi hỏi điều gì. Còn anh thì sao? Mọi việc anh làm chỉ khiến PP phải rơi nước mắt, không biết bao nhiêu lần.

PP và anh là bạn từ thủa nhỏ, khi cả hai như tờ giấy trắng bỡ ngỡ bước vào cuộc đời. Mọi khoảnh khắc, dấu mốc đặc biệt trong đời của anh đều trải qua cùng với hình ảnh của PP. Những kỉ niệm quan trọng như vậy cuối cùng chỉ còn là không khí.

Không hiểu sao sau khi ngất vì đã khóc quá nhiều, PP tỉnh dậy thì đã thấy bản thân hiện diện trong căn hộ này. Cậu quan sát từng chút về không gian ở nơi đây. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có một ngày được quay trở lại.

Nhìn về phía Billkin, cậu tiến lại ngồi xuống bên cạch anh.

Bờ vai người đàn ông mà PP yêu cứ run lên bần bật, cậu muốn ôm anh, an ủi anh, không việc gì phải buồn vì một người như cậu. Cậu cố gắng đưa đôi tay lên chạm vào khuôn mặt Billkin định lau đi dòng nước mắt lăn dài, một lần nữa lại xuyên qua.

Đôi mi rũ xuống, PP bất lực nhìn bàn tay có phần mở ảo trong suốt của mình. Phải làm sao đây, nếu Billkin khóc tại cậu thì thà để cậu chết thêm một lần nữa còn hơn. Anh không yêu cậu cũng được nhưng đừng vì cậu mà chịu đau khổ.

PP ngồi im một chỗ nhìn anh loay hoay không biết nên làm gì.

Cạch

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, không rõ muộn như vậy rồi còn ai tới.

"Billkin!"

Ploy bước vào, nhìn thấy bộ dạng của Billkin như vậy thì bàng hoàng vô cùng. Cô vội vàng chạy tới đỡ lấy đôi vai anh.

PP ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, đúng là cậu biết hai người đã đến với nhau, nhưng để tận mắt chứng kiến vẫn còn quá khó đối với một kẻ còn tình cảm như cậu. Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, PP ngẫm thế nào cũng chỉ dám kết luận.

Cũng may là mình chết rồi.

Anh dựa vào vai Ploy, tiếng khóc lại càng to hơn nữa.

"Làm sao đây Ploy, PP mất rồi. Em ấy chỉ mới 24 tuổi, còn cả chặng đường dài đang chờ em ấy ở phía trước... Tại tớ, tất cả đều tại tớ. Chính tớ đã hại chết em ấy."

Cậu nhìn anh mà lắc đầu.

"Không đâu Billkin, là do em lái xe không cẩn thận."

"Đêm qua PP gọi cho tớ, em ấy đã khóc. Đáng nhẽ tớ nên gọi lại nhưng tớ đã không làm. Tớ... đã không cứu lấy PP. Phải chi..."

"Không, không phải đâu..."

Cho dù cậu có gào thét đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào thấy được.

Lời nói phát ra từ Billkin như muốn gặm nhấm lấy tất cả linh hồn của PP. Chưa bao giờ cậu cho rằng cái chết của mình là lỗi của anh, cũng không hiểu sao anh lại có những suy nghĩ như vậy. Cậu thực sự cảm thấy hối hận vì mình đã không còn được sống nữa.

"Billkin à, cậu nghe mình nói. Cậu hãy bình tĩnh lại. Không ai trong số chúng ta là muốn tai nạn đó xảy ra cả. PP không, cậu cũng không. Đó không phải lỗi của cậu."

"Còn nữa, nếu những suy nghĩ như vậy mà để PP biết được. Cậu ấy sẽ đau lòng đến nhường nào."

Ploy vừa rời nước mắt, vừa xoa lấy tấm lưng yếu đuối của Billkin. Cô nói ra những điều thật lòng để an ủi anh.

Cảm xúc Billkin có vẻ ổn định hơn, anh tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sự ấm áp từ Ploy khiến PP cảm động. Cậu chấp nhận thua cuộc trong mối tình này, dẫu sao thì cơ hội tranh đấu cũng không còn nữa.

Trước đây, PP đã ghen tuông với Ploy vô số lần nhưng chẳng bao giờ cậu có thể thắng nổi. Bởi vì cô ấy quá đỗi xinh đẹp lại tốt bụng vô cùng, một người có thể chữa lành trái tim của Billkin.

Nếu giao anh lại cho Ploy thì PP cũng yên tâm mà biến mất.

Nhưng tại sao cậu vẫn ở đây? Còn chấp niệm gì với thế giới này? Mà đến giờ vẫn quanh quẩn bên người yêu cũ.

Di chuyển về phía cửa ban công, PP bước ra bên ngoài nhìn lên bầu trời đêm.

Có lẽ cậu còn nuối tiếc quá nhiều thứ, về gia đình và về tình yêu của cuộc đời mình.

Mong cho Billkin không còn buồn nữa, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh.

Ánh trăng chiếu xuống tỏ rõ nỗi cô đơn của cậu. Một hồn ma đơn độc không rõ nên đi đâu về đâu, làm gì cho cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro