9. Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ những tia nắng chiếu thẳng qua cửa sổ, tiếng chim hót lảnh hót bên tai. PP dần hé mở đôi mắt, hàng mi cong vút nhìn xung quanh.

Nơi này vừa lạ, vừa thân quen.

Có lẽ đây là một giấc mơ, cậu thấy bản thân đang ở trong căn phòng mà mình đã lớn lên. Mọi thứ đều ở nguyên vị trí vốn có, cứ như từ lúc cậu rời khỏi, không có ai tới nữa vậy.

Cửa phòng mở ra, Mẹ Sureerat bước vào. Bà nhìn quanh một lượt, từ từ đi nhặt từng bộ quần áo rơi dưới sàn, vứt vắt vẻo trên ghế rồi bỏ vào sọt. Xong xuôi, bà quay lại về phía PP cất giọng nói dịu hiền.

"Dậy đi học thôi P."

Nếu là mơ thì sao mọi thứ lại chân thật đến vậy. PP nằm im, nhìn ngắm người mẹ thân yêu của mình. Mẹ cậu vừa trẻ vừa đẹp, khác hẳn hình ảnh buồn não nề vào lần cuối cậu gặp bà. Phải chăng cậu đang muốn nhớ về quãng thời gian bên bố mẹ, đâm ra mơ về nó.

PP nhếch khoé miệng tự thấy bản thân nực cười. Đã chết rồi còn mơ mộng gì không biết.

Bốp.

Thấy đứa con trai không chịu nhúc nhích khi mà mình đã nhắc vậy rồi. Mẹ Sureerat tiện tay ném bộ đồng phục PP đang treo trên giá xuống người cậu.

"Nhanh lên không trễ giờ, Billkin sắp đến rồi đấy."

Bà lớn tiếng nói với PP, trong khi đó cậu con trai thì ngơ ngác nhìn mẹ.

Bị ném đồ vào người, PP thoáng chốc cảm nhận nỗi đau. Tự cảm thấy giấc mộng này thực sự có gì đó sai sai. PP ngồi bật dậy, nhìn vào tay chân, nhìn vào chiếc gương để gần bàn học. Mọi thứ quá rõ ràng, gương mặt cậu giờ đây trông non choẹt lại có phần bụ bẫm. Hệt như hồi 17 tuổi.

———

"Này, sao sáng nay lại không đợi tao?"

Billkin tiến đến ngồi vào trước bàn phía trước PP.

Trái tim PP thắt lại, Billkin bằng xương bằng thịt đang xuất hiện trước mặt cậu. Dù người này chỉ là tên nhóc chưa dậy thì xong nhưng dáng dấp cao ráo, giọng nói ấm áp, gương mặt nam tính với sống mũi thẳng tắp vẫn không thể nào khiến PP ngừng rung động.

Sống lại đột ngột, đã thế còn trở về năm 17 tuổi làm cậu vẫn chưa thích nghi được. Có cơ hội làm lại cuộc đời thì lần này cậu sẽ lựa chọn như thế nào.

"Em... Tao đi bộ."

PP cúi đầu nhìn vào điện thoại, né tránh ánh mắt Billkin. Cái thói quen xưng hô mày - tao sau ngần ấy năm PP mới được nghe lại, cậu cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao.

"Chuyện lạ, chính mày là đứa đòi tao ngày nào cũng phải qua đón mà."

Chỉ có một phần là cậu muốn tránh mặt Billkin còn lại là do vụ tai nạn giao thông đến giờ thật sự vẫn khiến cậu ám ảnh. Nhìn thấy ô tô thôi cũng đủ khiến chân cậu run lên.

"Giờ tao thích đi bộ được chưa."

Billkin bực mình, vươn bàn tay túm lấy cằm PP, ép cậu phải nhìn vào mắt anh.

"Nay mày lạ lắm đấy nhá. Giận gì tao hả?"

Lúc này PP mới nhìn thẳng vào Billkin, mọi cảm xúc thực sự vẫn ở đây. Làm khuấy động tất cả các tế bào trông cơ thể cậu. Nước mắt gần như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

"Chẳng sao cả."

Gỡ tay anh ra, PP nghiêng đầu quay mặt đi chỗ khác.

Billkin không quan tâm nữa, anh bắt đầu luyên thuyên về trận đấu bóng đá đêm qua. Đội bóng yêu thích của anh đã dành chiến thắng.

"Tối nay lại đi đá bóng à?"

Cậu mỉm cười nhìn vào ánh mắt sáng rực của anh. Một Billkin trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, cậu cũng rất yêu hình ảnh đó. Cái thói quen này của Billkin, PP vẫn không thể quên. Để ăn mừng chiến thắng lúc nào anh cũng phấn khích rủ bạn bè đi chơi bóng đá ban đêm.

"Ờ, định rủ cả Ploy đi nữa. Liệu cô ấy có đi không nhỉ?"

PP chững lại vài giây như nhận ra điều gì đó.

Billkin của tuổi 24 hay Billkin của tuổi 17 vẫn chỉ yêu một mình Ploy. PP đã quên mất chuyện này, dù là khoảng thời gian nào cậu cũng không thể có được anh.

Vậy ông trời để cậu quay lại quá khứ làm gì? Lẽ nào là đang đưa cho cậu sứ mệnh giúp anh không phải chịu đau khổ nữa.

Cũng đúng, đêm đó đứng trước ánh trăng cậu đã cầu nguyện điều đấy mà.

———
Vậy là PP đã trọng sinh rồi mn ơi 🥺
Chúc cho The Last Twilight thành công rực rỡ 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro