[10] Thử chút xem sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do dịp Giáng sinh và nghỉ Tết âm, PP và Billkin không phải đi học thêm nữa.

Billkin thỉnh thoảng vẫn có nhắn tin qua lại, rủ PP đi ra ngoài ăn với lũ bạn không, hay muốn đi mua sắm không, PP luôn từ chối. PP nói mình bận học, sắp thi cuối kì rồi, để dịp khác, vậy mà Billkin cũng tin.

Billkin đầu gỗ đôi khi rất tinh tế, biết để ý nhiều việc, nhưng khi PP nhắc đến việc học, cả Billkin cũng thấy mơ hồ.

Chắc là học sinh cuối cấp cũng khổ lắm.

Nhưng chính Billkin cũng có một phần không có niềm tin. Cậu không biết là hên hay xui mà đã chứng kiến hết những sự tồi tệ trong câu chuyện yêu đương của PP. Người này từ khi chia tay xong thì không có hoàn toàn vui vẻ như trước, cái kiêu ngạo cũng giống như vỏ bọc cho sự tự ti của chính PP.

Billkin từng rung động với PP, đó là thật, nhưng sau khi biết hết tất cả những đau khổ của PP, liệu tình cảm mà Billkin cảm thấy, là thương hay là thích? Quan trọng hơn nữa, đó chính là, người mỗi khi yêu là yêu sâu đậm, lại còn mới trải qua chia tay như PP, liệu Billkin có thể đối xử thật xứng đáng với cậu ấy?

Billkin hoài nghi tình cảm, nhưng cũng hoài nghi chính bản thân mình.

Mặt khác, PP đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Người yêu cũ cậu nhắn tin, nói muốn gặp mặt. PP từ chối, nhưng người đó cương quyết muốn gặp mặt. Vậy thì gặp mặt.

Khi nhìn thấy người mình đã từng yêu, PP mới nhận ra, thật ra, cái khiến cho cậu đau lòng, không phải vì cậu thất vọng bởi người này, mà cậu ghét cay ghét đắng cái cách họ làm cậu cảm thấy về bản thân. Vì yêu một người, mà cậu đánh mất thứ niềm tin và sự kiêu ngạo mà cậu mất bao nhiêu thời gian tạo dựng. Người này làm cho cậu cảm thấy nhỏ bé, không xứng đáng, chênh vênh. Và cậu ghét việc đó.

"Anh muốn xin lỗi vì đã... nói những lời đó với em. Là anh có cái tôi quá cao, nên mới nói như vậy. Anh không ngừng cảm thấy có lỗi, là anh sai, nhưng lại không thừa nhận. PP..."

Người này gọi tên PP, khiến đôi mắt của cậu có một tầng hơi nước.

"Em không phải thứ hỗn tạp, ôi anh nói còn thấy ghê mồm, gì cả. Em xứng đáng với một người thực sự tốt, yêu em vì họ thực sự nghiêm túc. Anh chơi bời, rồi lại làm tổn thương em, anh đáng bị đánh. Em quá tốt, nên sẽ có người thực sự tốt với em như cách em đã làm với người khác."

PP rơi nước mắt. Tim cậu nhẹ hẳn ra, vì có lẽ, đến cuối cùng, cậu vẫn muốn nghe sự công nhận từ chính cái người đã xúc phạm cậu. Thực ra PP biết cậu quá tốt cho thế giới này, cũng không phải là cậu cần sự công nhận của người khác, nhưng khi có người nói cho cậu nghe những thứ cậu muốn nghe, cậu vẫn sẽ khóc chứ.

Những lời này, cảm ơn anh đã nói, tôi xin nhận. Cái đinh cuối cùng cũng được gỡ bỏ, nhưng gánh nặng thì vẫn còn một chút.

Bởi đột nhiên, trong những câu nói của trước mặt, PP lại nhớ đến một người.

Một người thật tốt.

Cuối tháng 12, tình cờ thế nào, cả Billkin và PP đều đến Hua Hin đón năm mới. Hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng cũng cách nhau không xa lắm. Billkin biết, PP cũng biết, nhưng cả hai đều không làm gì cả.

Billkin có một khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình. Cả nhà hát hò, dựng tiệc ngoài trời, và làm những việc ngày thường không thể làm. Cậu hoàn toàn không để ý đến điện thoại của mình, cho đến khi anh cậu nhắc tới:

"Kin, điện thoại có tin nhắn kìa."

"P' để đấy cho em."

Billkin cầm điện thoại lên, cũng muốn xem nhóm con trai nhắn gì. Vừa mở cửa sổ chat ra, thì cậu nhìn thấy một bức hình. New gửi tới.

[Hình ảnh]
"Tui gặp mà quên không có gửi."
"Từ đầu tháng cơ ý, nay lục lại mới thấy."

Những người bạn còn lại cũng thi nhau nhắn tin trả lời.

"Vl, PP quay lại với người yêu cũ hả?"

"Đùa, đợt trước tui xem livestream của PP với cậu bạn Frank của nó ý, chúng nó còn chửi thằng đó không ra gì cơ."

Trong bức ảnh, là PP và người yêu cũ ngồi đối diện nhau. PP cười tươi, còn người kia trông cũng rất hài lòng.

Trái tim Billkin đột nhiên trùng xuống.

Tâm trí cậu muốn chửi bới PP ngu xuẩn bao nhiêu, thì lòng cậu lại xốn xang sợ hãi bấy nhiêu. Billkin trở nên hỗn loạn, có hàng trăm những luồng suy nghĩ khác nhau chạy trong đầu cậu.

Và kì quặc thay, hầu hết chúng đều là những câu hỏi "giá như".

Cậu muốn có niềm tin, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu. Cậu cũng muốn có một cơ hội, nhưng rồi cậu lại sợ bản thân mình thay đổi. Cậu thà làm một người bạn tốt, còn hơn một lần nữa dày vò PP, trở thành một kẻ xấu xa không khác gì người yêu cũ của cậu ấy.

Nhưng giả sử, Billkin vẫn kiên trì nhắn tin cho PP thì sao?

Giả sử, cậu sang nhà PP ăn bữa tối với mẹ cậu thì sao?

Hay giả sử, sáng hôm ấy, cậu không giả vờ ngủ, mà đưa PP về nhà thì sao?

Billkin quyết định không nghĩ nữa, mà về phòng ngủ sớm. Cậu không trả lời tin nhắn lũ bạn, chỉ định tắt chiếc báo thức hằng ngày đi học, rồi ngủ một giấc qua luôn giao thừa.

Cậu mở phần mềm báo thức ra, vốn chỉ định nhấn nút tắt, thì lại nhận ra một điều kì lạ.

Ngoài chiếc báo thức buổi sáng, thì Billkin có cả một chiếc báo thức buổi chiều, lúc một giờ chiều, ngày thứ Hai, thứ Tư, và thứ Sáu. Ghi chú của báo thức ghi một dòng vỏn vẹn:

"Đồ ngu dạy sớm đưa PP đi học!"

Billkin nhìn chằm chăm màn hình một lúc, đột nhiên cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Tay cậu vuốt nhẹ qua dòng báo thức nhỏ đấy, chỉ cảm thấy con tim mềm nhũn ra. Không nghĩ nhiều, Billkin vớ lấy chìa khoá xe, xin phép bố mẹ đi có việc một chút.

Mười một giờ đêm, chiếc xe phóng nhanh qua bóng tối, tiến thẳng đến chiếc khách sạn mà Billkin đã nhớ đi nhớ lại. Cậu không muốn bỏ lỡ, cũng không muốn cả đời này sẽ thắc mắc những câu hỏi giá như.

Đến nơi, Billkin gửi ô tô vào hầm, rồi tìm chỗ ngồi ở khu vườn ngoài trời. Cậu cầm điện thoại, gọi thẳng cho PP. Giọng PP còn có chút bất ngờ khi thấy người gọi là cậu, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Trong vòng hai phút, PP xuất hiện dưới khu vườn, hai người cách nhau một chút, đứng đối diện với nhau.

PP chưa chi đã mặc đồ ngủ, là một bộ PJ màu be có hình vẽ rất dễ thương. Người này còn phi thẳng dép đi trong phòng khách sạn xuống gặp Billkin.

Đúng là PP, không bao giờ hết đáng yêu trong mắt cậu cả.

"Bị điên hả trời? Nửa đêm rồi đấy?" PP bắt đầu cau có.

Billkin chơi nhiều, cũng mệt mỏi phải nghe PP trách móc, nhưng vẫn trả lời.

"Ờ, ông đây bị điên rồi đấy! Bị điên rồi, nên mới vì một cái báo thức, mà phi đến gặp cậu! Tôi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi, ai rảnh đến đâu!"

"Hả?" PP hỏi lại, nhưng rõ ràng cậu đã nghe rõ hết từng câu từng chữ Billkin nói ra. Cậu hơi nghiêng mặt sang một bên, cố gắng dễ thương hơn một chút.

"Hả cái gì mà hả?"

"Cậu muốn gì, tôi không nghe rõ?"

"Thì... là muốn gặp PP đó."

Trong lòng PP như nở đầy hoa, nhìn cậu trai kia ngượng ngùng nói chuyện, đúng là hài hước. PP phì cười, véo má Billkin một cái.

"Ờ, Gặp rồi thì là muốn nói chuyện gì?" PP tò mò không biết Billkin sẽ nói gì.

"Hay là... bọn mình thử... tìm hiểu nhau đi? Mấy ngày hôm nay tôi nghĩ nhiều lắm, tôi chẳng biết là tôi với cậu cảm giác như thế nào. Tôi chỉ biết, lâu ngày không đi học thì rất muốn gặp cậu, muốn đưa cậu đi ăn, muốn trêu cho cậu cười lên. Muốn chở cậu về nhà, muốn nghe cậu nói chuyện, muốn rủ cậu đi chơi nữa. Tôi..."

Cái tên này, ai bảo cậu khai ra hết như thế chứ? Giữ lại tí phẩm giá đi chứ? PP thầm chửi trong lòng, chưa gặp tên con trai vụng về như thế này bao giờ. Nếu để cậu ta nói tiếp, có khi nào sẽ nói luôn là muốn kết hôn với mình không?

"Ờ. Cũng có mất cái gì đâu. Bọn mình thử chút xem sao." PP bịt miệng Billkin lại, hất hàm, rồi nói một câu tỉnh bơ.

Tỉnh bơ như vậy, nhưng trong lòng có bao nhiêu hỗn loạn. PP suy nghĩ rất nhiều, vậy mà khi Billkin đến, cậu lại không tự chủ được mà hành động theo trái tim. Cậu cũng chẳng biết cái người này ra sao, nhưng khi tên người yêu cũ kia nhắc đến một người xứng đáng với PP, đối xử tốt với PP, thì tâm trí cậu, đều chạy hết về hướng người con trai đứng trước mặt này.

Vốn tình yêu cũng là một rủi ro, nhưng nếu không thử, cũng sẽ không biết được hai người sẽ đau khổ hay hạnh phúc. Quan trọng nhất, chính là cảm xúc. Hai bọn họ đều có, tội gì không tìm hiểu?

Từ hôm nay, bọn mình thử chút xem sao.

-

Rảnh quá thì sẽ viết tiếp, nhưng mà khả năng cao là không nổi đâu mọi người ạ.

Cho mình xin 2 ngày nghỉ phép đi thi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro