[18] Ngầm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Winnie nhìn thấy PP mà suýt nữa bật cười.

PP lần đầu về nhà Billkin là tầm cuối năm ngoái.

Winnie nhìn lần đầu cũng thấy sốc, vì PP quá đẹp, quá có sức hút. Trong khi khuôn mặt của cậu thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đã có tác động lớn đến người xung quanh như vậy. Chưa kể, PP còn lễ phép, biết nói chuyện với người lớn, lại còn bắt chuyện được với cả Winnie. Billkin đúng là quen được một người bạn hoàn toàn không giống với những người cậu thường chơi cùng, thậm chí là còn trưởng thành hơn,

Nhưng có chắc là bạn không nhỉ?

Bạn sang nhà Billkin mà ngủ lại không thiếu, nhưng không bao giờ thấy cậu chàng quýnh lên như vậy. Nước nóng có chưa? Gối này êm không? Món này ăn được không? Chưa kể là không phải ai cũng đi xe sớm như Billkin, nhưng thỉnh thoảng mới được Billkin đưa về nhà như vậy, huống chi là PP cũng có xe. Rõ nhất là cái ánh mắt đó, mặc dù vẫn trêu đùa với PP như những người bạn khác, nhưng cái ánh mắt sáng rực lên, nhìn PP đầy vẻ cưng chiều.

Anh Winnie chưa bao giờ thấy Billkin nhìn ai, hay thứ gì như vậy.

Sáng ngày hôm đó, anh sợ thằng em ngốc muộn học nên chạy qua phòng xem cậu dậy chưa, lại thấy được những thứ không nên thấy. PP ngồi trên giường, lưng quay về phía anh, còn Billkin cúi thấp xuống trước mặt PP, hay tay cầm tay PP, khuôn mặt dịu dàng khi trao một nụ hôn cho PP. Tất cả đều lọt vào mắt anh như một thước phim tình cảm quay chậm, khi đến cả ánh nắng chiếu qua cửa sổ cũng càng lột tả sự say mê của cậu út nhà anh. Nó mới mười bảy, gần mười tám tuổi, nhưng lại ngắm nhìn một người như muốn ở bên người đó cả một đời dài đằng đẵng.

Bây giờ, đứng trước mặt anh, là PP, trông sợ sệt không cần thiết, không có dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của cậu. Anh chỉ thắc mắc là em sợ cái gì? Bình thường em còn đòi hôn anh anh còn chẳng dám tránh, hôm nay em lại sợ cái gì? Nghĩ anh cổ hủ không biết chuyện đây đó à?

"Không chào anh à? Sáng nay cũng không chào anh?"

"Em chào rồi!"

"Đứng đợi người yêu à?"

"..." Lại im.

Anh Winnie đi vào phòng thay đồ, lấy quần áo ở trong tủ, mọi động tác đều không nhìn PP.

"Cứ thoải mái đi. Bao giờ ổn thì mang về nhà thưa bố mẹ. Anh không can thiệp."

Nghe đến câu này, PP như nín thở mới có thể thả lỏng được rồi. Tính anh Winnie cũng trầm ổn, thỉnh thoảng trêu rất vui. Nên cậu chắc chắn anh đang nghiêm túc. Một gánh nặng được gỡ bỏ khiến PP vui vẻ hẳn, cậu nhìn sang anh Winnie, giả vờ "hứ" lên như giận dỗi.

Trên chuyến xe đến quán ăn, PP kể lại cho Billkin về việc gặp anh Winnie ở ngoài phòng thay đồ. Billkin chỉ ngại ngùng gãi đầu, cảm thấy có lỗi vì khiến PP lo lắng. Đáng nhẽ ra cậu nên nói cho PP sớm hơn, rằng gia đình cậu sẽ không ghét PP, cũng sẽ không ngăn cản sự lựa chọn của Billkin.

"Không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu P. Mình bị tăng thông khí nên chẳng ai ép mình cái gì đâu. Nếu mình không chắc chắn, mình đã không ở đây với cậu rồi."

"Trời, thì cũng phải lo chứ, mới yêu mà." PP nói, trong giọng có chút trêu đùa, "Với cả chắc gì đã nghiêm túc đến độ phải công khai với bố mẹ chứ. Cậu nghiêm túc hả?"

Đôi mắt Billkin đột nhiên đượm chút buồn, nhưng PP không nhìn thấy rõ. Bàn tay để trên vô lăng siết chặt, cảm giác như một vết thương lâu ngày của Billkin bị chạm đến. Cậu làm trò với PP thêm một lúc, nhưng không hề nhắc đến việc vừa nãy nữa.

Cả bữa ăn, Billkin vẫn ân cần hỏi han PP muốn gì, thiếu gì, ăn có ngon không. Vẫn là anh bạn trai học việc lúc thì vụng về, lúc thì lại ngọt ngào không cần thiết. Billkin vẫn cố gắng hết sức, dù có nhiều khúc mắc, bởi cậu chắc chắn về tình cảm của mình với PP. Thi thoảng vẫn hay trêu đùa, thậm chí còn mạnh tay với PP, nhưng luôn biết giới hạn, khi hôn hay ôm PP cũng vô cùng tình cảm và cẩn thận.

Một phần vì Billkin không muốn mất PP, một phần vì cậu muốn chứng tỏ với bản thân mình. Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Billkin không bao giờ muốn kế hoạch của mình bị chệch hướng, mà kế hoạch đó, bao gồm PP. Nghe cứng ngắc, nhưng Billkin nghĩ trong lòng mình có PP là đủ.

Ngày tháng trôi qua, PP cũng sắp đến ngày tốt nghiệp của mình. Cậu bận bịu ở lại trường chuẩn bị một vài dự án nhỏ với khối, ngày ngày đều tô tô vẽ vẽ đến mòn cả tay. Nhưng cái đó cũng không quan trọng bằng ngày kỉ niệm đầu tiên của hai người. Bởi ngày kỉ niệm này ở giữa khoảng thời gian chuẩn bị lễ tốt nghiệp của PP, nên muốn chuẩn bị cái gì to tát cũng không được.

Nên PP đành làm hai việc cùng một lúc.

Không thích chỗ đông người, nên sau bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, hai người sẽ đến một ngọn đồi dã ngoại để trao quà. PP sử dụng giấy thừa và màu ở trường để làm một album ảnh nhỏ của hai người, ghi lại ngày tháng, và chính cậu sẽ nói lên tâm tư của mình qua từng bức ảnh đó. PP không giỏi ăn nói, nên dùng ảnh sẽ dễ kể lại hơn.

Và nếu bầu không khí đúng như PP mong muốn, cậu sẽ nói lời yêu với Billkin.

Em yêu P'Kin. Em nhìn thấy tương lai của mình với P'Kin, dù chúng mình chẳng ra đâu vào đâu cả. Nhưng bây giờ, em yêu P'Kin nhiều lắm.

Muốn nói với Billkin rằng cậu cũng thích Billkin từ rất lâu rồi. Có lẽ vẫn luôn có tình cảm như vậy với Billkin, dù PP có người yêu đi chăng nữa. Vì biết có tình cảm nên luôn giữ khoảng cách với Billkin, vì tình cảm nhập nhằng nên luôn tự ti như vậy.

Vậy nên PP quyết tâm, lần kỉ niệm này phải thật là đáng nhớ. Cậu chuẩn bị hết, vì cậu không tin người không hiểu lãng mạn như Billkin sẽ làm được gì.

Billkin cũng giống như PP, vô cùng bận rộn. Mặc dù được tuyển thẳng vào Đại học, nhưng Billkin không hề nghỉ ngơi. Ngược lại, cậu bắt đầu học một khoá học về chứng khoán, muốn nhanh chóng trau dồi cho tương lai. Thành ra hai người vô cùng bận rộn, một ngày chỉ đi ăn với nhau hoặc qua trường một chút thôi. Nhưng vẫn rất hạnh phúc, yêu nhau nên chỉ cần một chút thời gian nho nhỏ là đã vui lắm rồi.

Tối nay, cả hai làm ổn trong chăn để xem lại chương trình Game of Teens mà hai người tham gia từ cuối năm ngoái. Xem cũng ổn, nhưng PP không thích xem lại bản thân mình lắm. Nếu là những việc cần sự trau dồi như diễn xuất, có lẽ PP sẽ xem lại. Nhưng chương trình về game như thế này chính là tự xem mình làm lố, cậu xấu hổ, nên không muốn dành thời gian vì mấy thứ này.

Thế là PP lại dụ dỗ Billkin làm việc khác.

Thực ra cũng không cần dụ dỗ. PP chỉ gọi "Kin" một tiếng, để người này quay lại nhìn mình. Người ta nói, nếu một người yêu mình, thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt của mình trong một khoảng thời gian ngắn, nhìn sẽ không nhịn được mà muốn hôn mình. Còn đối với người yêu, đây là một tín hiệu mà hai người đều ngầm hiểu, bởi ánh mắt, chính là ngôn ngữ không lời dễ truyền đạt nhất.

Chưa đầy một phút sau, Billkin đúng như dự đoán đã tiến lại gần, ngậm lấy môi của cậu, từ từ hôn lên. Hai đôi môi có chút khô ban đầu cọ sát, nhưng nhanh chóng hoà quyện vào một nhịp điệu, tạo thành những tiếng "chụt" rất gây xấu hổ. Những nụ hôn nối tiếp lấy nhau, lúc dịu dàng, lúc lại pha chút mạnh mẽ, trêu đùa. Billkin và PP là hai cậu thiếu niên tuổi mới lớn yêu nhau, nên cái nghịch ngợm sẽ luôn xuất hiện trong mối quan hệ của họ. Cậu hôn mình nhanh quá, mình sẽ cắn cậu; cậu sờ soạng lung tung, mình không ngại chạm thẳng vào chỗ đó.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, làm gián đoạn cuộc vui nho nhỏ của hai người. PP là người tách ra trước, mặc kệ Billkin vẫn đang đờ đẫn đòi hỏi thêm nữa, rồi vớ lấy điện thoại để nghe. Cậu chỉ trả lời "Vâng, em biết rồi." ngắn gọn, rồi cúp máy. Ngay lập tức, Billkin dùng hai tay, nắm lấy cổ chân PP, dùng một lực không nặng không nhẹ kéo cậu lại gần. PP có chút không kịp trở tay, thực sự bị kéo đến sát trước mặt Billkin. Bình thường cũng biết Billkin tập gym chăm chỉ, nhưng cũng hiếm khi thấy người đó dùng sức như thế này.

Quyến rũ phết. PP thích.

"Bình tĩnh. Mình chạy xuống lấy đồ ăn đã, người ta giao đến rồi."

"Để mình lấy cho!"

"Thôi. Cậu ẩu lắm." PP vẫn là muốn chạy xuống lấy, Billkin đành đồng ý.

PP hài lòng chạy xuống dưới, lấy đồ ăn từ tay người giao hàng, rồi quay trở về căn phòng ban nãy. Cả quá trình đi rồi về mất chính xác hai phút, PP còn không thèm đóng cửa phòng trước khi đi.

Nhưng khi quay trở lại, căn phòng mang một bầu không khí vô cùng kì lạ. PP bước vào căn phòng, nhìn thấy người yêu mình ngồi thần ra, không hề có sức sống như hai phút trước đó. Khuôn mặt không rõ vui buồn, nhưng chắc chắn không phải là cái cảm xúc khi ở cạnh PP.

Billkin đang có suy nghĩ.

PP không nghĩ nhiều, đặt đồ ăn xuống cái bàn gần đó, rồi đi đến ôm lấy Billkin. Người này kiểu gì nhìn PP cũng đổ gục, không thể nào không đáp lại. PP được gọi là khá ít khi chủ động với Billkin, nên lần nào cũng tạo cảm giác rung động như lần đầu tiên vậy.

Và kì thực, Billkin có vòng hai tay ôm lấy PP, nhưng cảm giác kì lạ vẫn bủa vây lấy hai người. Billkin không hề có ý định làm gì hơn thế, mặc dù chính cậu tỏ rõ ham muốn của mình chưa đầy năm phút trước. Giống như một cái ôm trấn an và giấu giếm, một cái ôm không có sự ấm áp, không có tác dụng với PP.

"Ăn trước đã nhé. Hôm nay mình có việc, phải về nhà sớm." Billkin nói, giọng không rõ buồn bã, hay an ủi. PP không ép, cũng buông Billkin ra để hai người bắt đầu ăn.

Nói PP tuỳ hứng, hay giận dỗi lung tung cũng đúng, nhưng cậu chỉ làm vậy khi cậu nắm được tâm trạng và tình cảm Billkin dành cho mình. Và những lúc Billkin có cái biểu hiện này, PP cũng đành nén lại tủi thân trong lòng mà chiều theo. Không phải vì cậu sợ sệt Billkin, mà là vì cậu có sự tôn trọng với người này. Hai người yêu nhau ngang bằng, nên PP mới không nói gì cả.

Thấy thiệt thòi không? Có. Vừa buồn vừa không biết vì sao lại thay đổi nhanh như vậy. Có cảm giác hoang mang, chênh vênh như có thể đổ vỡ không? Càng có.

Cứ vậy, buổi tối kì lạ đó kết thúc. Những câu chuyện được bỏ ngỏ cứ chồng lên nhau, vì Billkin không nói, PP không hỏi.

Chuyện gì đã xảy ra, trong hai phút ngắn ngủi kia vậy?

-

Xin chào mọi người, cô J đây!

Hôm trước lỡ hẹn với mọi người, vì mình đi chích ngừa về mà sốt cao lắm, hai ngày liền, xong tiêm đúng bên tay thuận mà bị nhức còn bị sưng cơ. Nói chung là đủ thứ tác dụng phụ làm đầu óc quay cuồng mà viết không nổi 😭 Xin lỗi mọi người nhé!

Còn khoảng 2-3 chương truyện nữa là TCXS sẽ kết thúc rồi, nên những ngày tới đây, mọi người hãy lướt lại mấy chương trước, nhìn lại những nút thắt chưa được giải quyết, và chờ đợi xem truyện sẽ kết thúc như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro