[19] Kỉ niệm một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin vô cùng, vô cùng vụng về trong tình yêu.

Không phải Billkin chưa từng va phải chuyện tình cảm bao giờ. Từng có những cái tán tỉnh thoáng qua, từng thích thầm người khác, từng làm mình đau lòng. Nhưng những cái đó đều có thể xử lí rất nhanh bằng một trận đá bóng, hay một buổi đi chơi với bạn bè. Billkin buồn nhanh nhưng vui nhanh lắm. Có lẽ đó cũng là lí do cậu vụng về, vì cậu ít khi phải xử lí tàn cuộc chuyện tình cảm.

Billkin thực ra chẳng biết gì đâu.

Khi ở bên PP, cậu cầu còn không kịp. Billkin chỉ cần nhìn thấy PP cũng có thể cảm thấy trọn vẹn, giống như chỉ cần là PP, việc gì cũng đáng để cố gắng. Tình yêu của Billkin chính là vui khi PP vui, buồn khi PP buồn, thật ra rất lệ thuộc.

Vì không biết gì, nên Billkin nảy sinh ra tự ti.

Sao đôi khi PP lại hay cáu kỉnh? Sao PP lại có thể dựa dẫm mọi người thoải mái như vậy? PP muốn ở lại nhà cậu hay không? PP muốn gì? Liệu tình cảm của PP có nhạt dần đi khi ở bên cạnh một người như mình không? Billkin tự ti, nhưng cũng đâu phải không có nguyên do. Trước khi ở bên Billkin, PP còn gặp lại người yêu cũ. Cậu chưa bao giờ hỏi vì sao lại gặp, vì cậu không dám hỏi. Billkin thực ra rất không chắc, PP thích cậu đến nhường nào.

Bữa ăn đầu tiên PP nói với mọi người hai người đang ở bên nhau, hình như PP không vui. Billkin nghĩ cả một đêm, xem cậu phải cố gắng hơn như thế nào. Nỗi băn khoăn như một nút thắt bằng sợi chỉ, không quá to lớn, nhưng rất khó gỡ ra.

Billkin cứ thế mà ở bên PP đến tối hôm nay. Ấy vậy mà, chỉ vì một chút tò mò, đã gần như đánh sập cái tự tin của cậu.

Điện thoại PP vẫn còn mở. Vì không có việc gì, Billkin chưa bao giờ động vào điện thoại của PP. Nhưng ngay khi PP ra lấy thức ăn, điện thoại rung nhẹ, hiện luôn tin nhắn trên màn hình. Tin nhắn đó lại đến từ cái tên mà Billkin ghét nhất.

Người yêu cũ của PP.

Tin nhắn vừa vặn, ngắn ngủi, nhưng lại mang bao nhiêu hàm ý người ngoài cuộc không thể nào hiểu được. Vừa vặn, ngắn ngủi, đủ để khiến Billkin 17 tuổi ngây ngô cảm thấy vừa yếu đuối, vừa đau lòng.

"Tối rảnh thì anh qua."

Tất nhiên PP sẽ không bao giờ có ý nghĩ làm việc gì đằng sau lưng Billkin đâu. Tất nhiên là như vậy! Chính Billkin phải hiểu rõ nhất điều đó chứ! Nhưng cái đầu não đầy chất xám của cậu lại không thể hoạt động như ý mình. Trái tim có chút ủ rũ, cơ thể thì lại làm việc bộc chột.

Lúc ấy, tất cả những suy nghĩ tiêu cực tồn đọng như đang thúc đẩy Billkin rời đi, nhưng khi thấy PP xuất hiện ở trước cửa, với túi đồ ăn trong tay, và đôi mắt anh đào luôn đong đầy niềm vui, Billkin không thể rời đi.

Billkin không nỡ đi.

Là người nhanh nhạy như PP, hẳn là cũng biết Billkin có vấn đề. Nhưng qua thời gian, PP luôn có thể hỏi một câu "Sao thế?" rồi lại nuốt vào trong lòng. Billkin ôm PP bằng cả cơ thể ấm nóng và mạnh mẽ, nhưng cả hai đều thấy gai góc không quen.

Vậy là ăn uống xong xuôi, Billkin trở về nhà. PP lẳng lặng tiễn Billkin ra phía xe, im lặng đến khúm núm. Rõ ràng cậu không muốn Billkin rời đi sớm như vậy, nhưng nhìn vẻ cứng ngắc của người kia, PP không muốn ép.

Bóng dáng người yêu đi đằng trước nặng nề, dưới ánh đèn đổ bóng, trông không hề có chút vui vẻ nào cả. Đến được bãi đỗ xe, Billkin cũng không hề quay lại nhìn PP lấy một lần. Rõ ràng Billkin biết rõ bản thân không giấu được cảm xúc, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ tới, thái độ của mình, đang gây tổn thương lên người khác. Nhanh chóng, Billkin mở cửa xe, định ngồi vào, thì cuối cùng, người đằng sau, chần chừ mãi, cũng lên tiếng:

"Kin." Câu nói vừa có chút nghẹn ngào, vừa tủi thân.

"Sao đó?"

Còn không thèm nhìn lên.

"Mình sẽ nhớ cậu lắm. Lúc cậu về nhà ấy."

PP không hay nói mấy câu nhớ hay yêu, vì cậu xấu hổ. Nhưng đột nhiên, PP cảm thấy cậu cần phải nói, như thể cảm xúc sắp tràn ra khỏi lồng ngực, bức bối muốn chết. Hoặc PP muốn giữ Billkin lại, muốn con cún của cậu ôm cậu, cười nói liên tục với cậu như ban nãy. PP muốn Billkin thôi mà.

"Tí về mình nhắn nhé."

Một điều mà PP nhận ra ở Billkin sau một khoảng thời gian ở bên người này, đó là Billkin nói dối rất tệ. Người này nghĩ gì nói nấy, và sẽ không bao giờ thốt ra những câu sáo rỗng mà cậu không hề nghĩ đến. Giống như, nếu Billkin cũng sẽ nhớ PP khi về nhà, Billkin sẽ nói.

Nhưng Billkin không nói.

Mấy ngày sau, hai người vẫn tiếp tục ở bên nhau như vậy. Không có gì đặc biệt, vì Billkin không làm mình làm mẩy như trước. Tối hôm nay, PP đi chơi cùng bạn bè, Billkin cũng sang nhà bạn chơi game. Tính Billkin không thích đến những chỗ như quán bar, club, PP thì ngược lại. Cả hai vẫn luôn rất tôn trọng sở thích của nhau, dù gì ở bên nhau quá nhiều cũng dễ gây chán nản.

Cả nhóm chơi liền tù tì trong suốt một tiếng đồng hồ, cho đến khi cảm thấy mình phải dừng lại mới thôi. Họ nghỉ ngơi một chút, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

"Sao? Dạo này anh Kin đăng nhiều story ghê." New bắt đầu trêu chọc.

Billkin không nói gì, chỉ lườm thằng bạn một chút. Cậu rất thích đăng người yêu lên story của mình, không phải nỏi nhiều, nhưng ai cũng hiểu là hai đứa yêu nhau.

"Xem story thấy nó đen thui luôn. Bồ mày trắng thật hay mày đen thật vậy?" Rew xen vào, làm cả nhóm cười phá lên. Billkin chạy đến đá Rew một cái, nhưng cũng không tức giận.

PP trắng thật, có khi còn trắng hơn cả mấy đứa con gái mà chúng mày hay ngắm trên mạng luôn.

"Rồi sao, mày thích nó tới vậy nhỉ? Định tính như thế nào?" Ý ở đây, là nói cho bố mẹ như thế nào.

"Khỏi cần mày nói. Tuần sau, tao đưa cậu ấy về nhà." Billkin nói, vô cùng chắc nịch.

Billkin đã lên kế hoạch về việc này từ lâu rồi. Ngày kia sẽ là kỉ niệm một tháng của hai người, cậu định sẽ nói việc này cho PP luôn. Vì trường hợp của hai người đặc biệt, nên khi bắt đầu yêu PP, Billkin đã lường trước việc sẽ nói với bố mẹ sớm. Dù cậu nghĩ bố mẹ sẽ không ghét PP, nhưng nếu PP là người yêu của cậu, thì cậu không biết. Nhưng quan trọng nhất, cậu muốn thể hiện với PP một điều.

Đó là Billkin nghiêm túc. Cậu thật lòng với PP. Luôn luôn là như vậy.

Hoặc đây cũng là một cách để củng cố, níu kéo lại PP, nếu PP muốn thay đổi, muốn buông bỏ cậu. Hiểu kiều gì cũng được hết.

"Ghê. Đúng là chó con trung thành nhỉ?"

"Ừ."

Billkin cứ giữ thái độ lạc quan như vậy đến tận chiều hôm sau. Vì vẫn phải đi học, nên đến chiều cả hai mới gặp nhau. Biết PP đi chơi hết đát cả một buổi tối nên Billkin không nhắn tin nhiều, chỉ bảo khi nào thức dậy thì gọi cho cậu. Ngay sau khi tan học, Billkin trở về nhà, thay quần áo, cầm quà đi đón PP ở trường.

Biết PP bận rộn, Billkin chỉ nhắn một tin, nói mình đến nơi rồi, rồi đứng ngoài xe đợi. Cậu chàng học những bộ phim trên TV, về cách cầm bó hoa hồng, đứng cạnh xe, và chào đón người yêu bằng cách làm lãng mạn nhất. Trong khi đứng chờ, Billkin mở điện thoại ra nghịch cho đỡ chán, chứ không quay vào trong xe. Cậu muốn tỏ ra mình luôn sẵn sàng, chính là anh bạn trai kiểu mẫu nhất.

Thế mà, vừa lướt qua một chút, cả tay Billkin cứng đờ lại. Đột nhiên, tất cả mọi sự hồi hộp, lo lắng đều bay biến đi hết, chỉ để lại sự mù mịt cùng chán nản.

Billkin nhìn thấy một điều không nên thấy. Mà nên thấy hay không, cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, cậu thực sự muốn ném bó hoa này xuống đất. Mà hai tay buông thõng kia cũng đã làm rơi bó hoa mất rồi, trước khi Billkin kịp nhận ra. Cậu vẫn nhặt nó lên, bàn tay cầm bó hoa xiết chặt lại, không mảy may đến những hạt đất nhỏ hơi vương vãi trên từng cánh hoa hồng hồng.

Thực sự, chỉ muốn rời đi.

Việc chuẩn bị lễ tốt nghiệp còn gần một tháng, nhưng ai ai cũng bận bịu đến không quản thời gian. PP cũng vậy, nhưng hôm nay, cậu xin về sớm. Dù gì phần việc của cậu cũng không cần quá gấp. PP vui vẻ rảo bước về phía cổng trường, lúc này vừa vắng lặng, lại còn sẩm tối. Tay cậu cầm một món quà mà lần đầu cậu bỏ nhiều công sức chuẩn bị đến vậy, đôi chân có chút tăng tốc mà không ai để ý.

PP rất vui. Cũng thật háo hức để cho Billkin nhìn thấy món quà của mình. Tấm lòng của mình. Tình yêu của mình.

Nhanh chóng, PP nhìn thấy chiếc Porsche trắng quen thuộc đậu gần sát cổng trường. Chàng trai mặc áo phông cùng quần jeans trông hơi dừ so với tuổi thật, tay cầm một bó hoa hồng màu hồng phấn tuyệt đẹp.

Đúng là những thứ PP thích nhất. PP nhìn thấy Billkin mà hai má nóng ran, cũng không nghĩ anh bạn trai ngây ngô cũng được lúc lãng mạn như thế này. PP may mắn nhất, PP sung sướng nhất rồi!

Không chần chừ lâu, PP liền chạy lại phía Billkin, hai tay dang rộng để ôm xà vào lòng người yêu càng nhanh càng tốt. PP ôm lấy cổ Billkin, miệng còn kêu "oa" một tiếng. PP chạy nhanh nên hơi có sức nhưng Billkin cũng không bị nghiêng theo PP. Billkin không nói gì nhiều, chỉ đợi PP đứng thẳng lại trước mặt mình, rồi giơ bó hoa ra trước mặt cậu.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm nhé."

"Đẹp ghê. Tí mình đưa quà của mình sau."

PP nhận lấy bó hoa, nở một nụ cười tươi rói. Cánh hoa được bàn tay thon dài lướt qua nhè nhẹ, dù là cử chỉ nhỏ, nhưng thể hiện bao nhiêu trân trọng. PP không biết. Billkin cũng không thèm để PP biết.

Hai người nhanh chóng vào trong xe, di chuyển đến nhà hàng để ăn tối. PP hôm nay vui vẻ, nói rất nhiều thứ, Billkin chỉ ậm ừ, cho đến khi PP thấy ngượng ngùng, tự ngừng nói thì thôi.

"Hôm qua đi chơi vui không?" Billkin hỏi.

"Thì như bình thường thôi, đi bar thôi ấy mà."

"Ò. Đi với nhiều bạn lắm hả?"

"Lũ Frank với Tang ý. Có gì đâu."

"P có uống nhiều không?"

Những câu hỏi đến dồn dập, PP có chút không quen.

"Mình không bị say tối qua."

Chiếc xe đang đi phanh gấp lại, vang lên một tiếng "kít" chói tai. PP mặc dù thắt dây an toàn vẫn theo đà mà bị đổ người ra phía trước. Cậu giật mình, suýt nữa thì hét lên, nhưng vẫn kịp kìm lại. Theo bản năng, PP nhìn sang người ngồi cạnh, nhưng lần này, với một ánh mắt hoàn toàn khác với mọi ngày.

PP sợ.

Người ngồi cạnh cậu như trở thành một Billkin mới tinh mà PP không quen. Người này mặt đanh lại, nhưng nhất quyết không nhìn PP, chính là không muốn giao tiếp với cậu. Tay phải người này nắm chặt lấy bánh lái đến nỗi viền gân trên cánh tay nổi lên. PP hiểu vì sao cậu không quen Billkin này, bởi cậu chưa được nhìn qua khía cạnh này của Billkin trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau.

PP chưa bao giờ thấy Billkin tức giận.

"Kin sao đó?"

"Sao cậu thản nhiên được như vậy nhỉ?"

"Mình thản nhiên? Cậu cứ úp úp mở mở cái gì không ai hiểu? Giờ lại tỏ ra tức giận với mình?"

"Vì tôi không chắc chắn đó! PP, cậu nói xem, tối hôm qua, có những ai đi bar với cậu?!"

Tim PP như hẫng đi một nhịp. Cậu hiểu Billkin rồi.

"Kin, không phải, mình không-"

"Từ trước khi cậu hẹn hò với tôi! PP, cậu vẫn luôn liên lạc với người kia! Cậu vốn chưa bao giờ ghét thằng đó như cách cậu nói! Thằng đó làm cậu đau, tôi ghét nó còn không hết, nhưng cậu vẫn lấm lét như vậy, giấu giếm tôi để đi với nó!"

"Cậu nghe mình đã, đừng to tiếng nữa-"

"Tôi nhịn lâu lắm rồi!" Billkin vẫn tiếp tục lớn tiếng, giống như muốn tuôn hết uất ức cùng sự tự ti của mình ra phơi bày trước mặt PP, "Rồi sao? Giờ cậu muốn chơi tôi như cách thằng đó chơi cậu hả? Thù dai như thế?"

"IM ĐI!" PP hét lên. Những câu nói vừa nãy, thực sự đi qua mức chịu đựng của cậu rồi.

Billkin có hay không như vừa nhận ra điều mình vừa nói, thực sự không nói nữa. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn vậy, đầy phẫn nộ, giống như đứa trẻ lên ba bị phạt vì một tội mình không hề làm.

Nhưng khi nhìn đến PP, thì cũng đã quá muộn rồi. Hai hàng nước mắt từ từ chảy dài trên khuôn mặt của PP, nhưng cậu không thèm gạt nó đi. Ánh mắt PP giữ nguyên ở phía Billkin, không hề quay đi. Cả người cậu tê rần, nhưng những cơn đau cũng vẫn quá rõ ràng.

Đau lắm.

Còn hơn tất cả những gì trước đây PP phải trải qua. Dù tính đến ngày hôm nay, họ mới chỉ ở bên nhau một tháng. Hai bàn tay PP bấu chặt vào mép áo, có chút run rẩy vì sợ hãi người trước mặt. Nhưng vẫn là rất buồn, thất vọng, đau, đau không thở nổi. Nước mắt cậu không ngừng rơi, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì, khi người vốn sẽ phải vỗ về cậu, lau đi nước mắt cho cậu, lại đáng sợ và phát ngôn ghê tởm như vậy.

Đây không phải là Billkin mà PP yêu.

Nghĩ đến đây, PP hít một hơi thật sâu, như muốn kìm lại nước mắt, như muốn cơn đau được tạm dừng. Rồi cậu vứt mạnh bó hoa vốn đã nhàu nát mà ai cũng thấy rõ vào người kia. Trước đó, PP chỉ nghĩ đơn giản Billkin không biết chọn hoa. Cậu nhầm to rồi.

Hộp quà được chuẩn bị kĩ trong tay PP cũng bị ném xuống sàn xe, còn bị giẫm mạnh lên một lần. Rồi cậu mở cửa xe, cứ thế rời đi theo làn người. Cái bóng lẻ loi nhanh chóng hoà vào khung cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn, trông PP vừa như một kẻ thua cuộc, vừa như một người chiến thắng.

Billkin của mình, chúc mừng ngày kỉ niệm nhé! PP yêu cậu nhất! Những câu như vậy, PP sẽ nuốt vào lòng, và không bao giờ cần phải nói ra nữa.

-

Chương trước có một lỗi sai trên timeline, kỉ niệm một tháng của hai bạn mình cho là ở giữa khoảng thời gian tốt nghiệp của PP. Sửa lại rồi, cả hai chương đều sửa lại rồi.

Hí hí, mình quay lại rồi, nhưng mà quay lại không vui lắm nhỉ :( Không sao, sẽ có cách giải quyết.

Nếu được, mọi người để lại feedback về chương hôm nay nhé, cảm nhận, suy nghĩ thế nào... Hoặc những tiên đoán về chương tiếp theo cũng được!

Yêu cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro