[20] Sức nặng của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin nhìn xuống bó hoa trong lòng mình.

Đây chính là bó hoa hồng mà nhìn góc nào cũng đẹp, nhưng không một ai mong muốn. Qua hai lần ném, nhiều bông hoa đã dập nát đến đáng thương, lại còn dính những hạt đất bẩn thỉu. Như thể lòng Billkin buồn bã, nên nhìn bó hoa này cũng buồn theo. Những giọt nước đọng trên cánh hoa như những giọt nước mắt, khóc cho những tình cảm không thể nói, khóc cho những lời nói không thể lấy lại.

Dù vậy, bó hoa này vẫn còn đẹp đẽ lắm.

Trong đêm tối, không thể nhìn rõ màu hoa hồng ngọt ngào, nhưng hoa nở thành những khuôn tròn đẹp mắt, tươi tắn sinh động bởi người bán mới tưới một làn nước qua từng bông một. Nếu bỏ những bông hoa ngoài cùng bị dập nát kia, trông bó hoa này vẫn vô cùng hoàn hảo.

Ban nãy, PP thích bó hoa này thế nào, Billkin không phải không biết. PP làm ngơ những khuyết điểm nhìn rõ, vui vẻ ôm bó hoa trong lòng. Bởi cái PP nâng niu đâu phải là những bông hoa để vài hôm là hỏng này?

Billkin để bó hoa sang ghế phụ lái, cố gắng gạt đi những suy nghĩ cùng tình cảm hỗn loạn để lái xe về nhà. Nếu cả hai không có động thái rồi, thì đành phải dừng lại thôi.

Nhưng không gian ô tô nhỏ hẹp này giống như phản bội Billkin, khi từng ngóc ngách đều có bóng dáng người yêu cậu ở đó. Chiếc ghế phụ lái được điều chỉnh phù hợp cho PP, đẩy một chút ra đằng sau vì PP hay gác chân lung tung, lưng ghế ngả hơi thấp vì cái tướng ngồi xấu không tả nổi của người này. PP lại hay dùng nước hoa, mùi hương không nặng nề khó gửi, nhưng lưu lại rất lâu. Người này chỉ ngồi trên xe có mười lăm phút, mùi hương sẽ lưu lại trên xe cả ngày. Cái ô tô này từ ngày Billkin mua, chiếc ghế phụ lái chưa bao giờ điều chỉnh kiểu khác, mùi hương cũng chưa bao giờ rời đi.

Cả quãng đường dài, Billkin bật radio, để những bài hát phát ra ở âm lượng nho nhỏ. Cậu không muốn cảm thấy trống vắng, khi tâm trạng đã tệ lắm rồi. Quãng đường đi đi về về bốn mươi cây số mỗi ngày trải qua rất nhanh, được lấp đầy bởi tiếng nhạc và giọng hát của hai người. PP thích những bản tình ca, như Is This Love? của Better Weather, dù Billkin không biết lời, hay những bài hát của Jaonaay. Người này hát rất hồn nhiên, vì cậu rất thoải mái với Billkin. Hôm nay không có tiếng cười khúc khích nho nhỏ, không có cái tay cầm điện thoại nghịch ngợm, không có PP.

Về đến nhà, Billkin cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức, dù cậu chẳng làm gì. Cậu cầm bó hoa, suy nghĩ thế nào mà vẫn mang nó lên tận phòng. Billkin sống rất tình cảm, nên những món quà của tất cả mọi người, cậu đều cảm thấy khó vứt đi. Dù ngay lúc này, cậu không cảm thấy gì cả.

Billkin ngồi phịch xuống giường, bó hoa vẫn được nắm chặt trong tay. Cứ nhìn nó, Billkin lại nhớ đến vẻ mặt của PP khi nhận được bó hoa này. Cả một ngày dài bận rộn ở trường, trông PP thoáng có chút mệt mỏi, nhưng không xuề xoà. Cậu mặc áo phông cùng một chiếc quần bò, đơn giản nhưng chỉn chu. Đôi mắt anh đào có chút chán nản, bỗng nhiên bừng sáng khi nhìn thấy Billkin. PP với những bước đi chậm chạp lại như được nạp năng lượng, dùng sức chạy nhanh để đâm sầm vào lòng Billkin. Nếu hạnh phúc là một luồng ánh sáng, thì có lẽ lúc ấy, đến cả Billkin cũng được bao trùm bởi luồng ánh sáng ấy.

Billkin nhớ rõ cảm giác có PP ôm mình; làm sao cậu có thể quên được chứ? Cậu chỉ thắc mắc, sao PP có thể tỏ ra thật chân thật như vậy với cậu. Billkin chỉ thắc mắc, PP thực sự vui vẻ đến thế sao? Vui vẻ vì nhìn thấy Billkin như vậy sao?

Nghĩ đến đây, Billkin quyết tâm đứng dậy, vứt bó hoa đi. Cậu không tin cảm tính của mình, bởi sự thật đâu phải như vậy.

Hơn một tuần sau, cả hai cũng không liên lạc với nhau.

Billkin ấn vào Line của PP không dưới trăm lần, nhưng không một lần nào cậu gửi một tin nhắn, hay ấn vào nút gọi. Tất cả mọi thứ trong chiếc điện thoại vẫn được giữ nguyên, ảnh nền là PP, cùng emoji trái tim nho nhỏ bên cạnh tên danh bạ của người ấy. Giống như cậu biết rõ không còn hy vọng gì nữa, nhưng mọi thứ vẫn còn quá dang dở. Billkin nói trắng ra là không nỡ đổi, thỉnh thoảng còn lưu lại, nhìn cái hình nền với khuôn mặt quen thuộc kia lâu hơn một chút.

Cuộc sống một tuần này vẫn như trước đây, trừ sự hiện diện của PP đi. Nói không vui sẽ là nói dối, bởi nỗi buồn dù có lớn nhỏ như thế nào, cũng không thể hoàn toàn chiếm trọn thời gian của Billkin được. Kỉ niệm bên nhau cũng chẳng nhiều đến thế, dù gì yêu nhau tròn một tháng còn không nổi.

Nhưng Billkin nhìn thấy PP mọi nơi cậu đi đến.

Đó là thứ cậu sợ hãi nhất, khi đến một quán shabu mới và đồ ăn thật ngon, Billkin sẽ chợt nghĩ tới PP sẽ ăn vui vẻ như thế nào. Khi nghe thấy một bài nhạc Kpop như đã từng nghe qua, Billkin thắc mắc PP có hát theo hay không. Những buổi tối cuối tuần đi ngủ sau khi đã xem TV chán chê, Billkin tưởng tượng hai người rúc vào nhau ngủ nướng đến trưa hôm sau như những tuần trước đó. Cậu tưởng tượng những ngón tay mình cào qua mái tóc mềm mại kia, cùng mùi hương ngọt ngào và tiếng ngáy nho nhỏ tràn đầy trong không khí. Cậu nhớ những lần bản thân mình buột ra chữ "Mình yêu cậu" trong không khí đó, rồi lại giật mình sợ PP nghe thấy.

Billkin nhớ PP, nhưng cậu nghĩ mình không nhớ nhiều đến thế.

Tối nay cũng vậy. Billkin nằm trên giường xem những chương trình của các anh chị cùng công ty, không rời mắt khỏi màn hình, nhưng cũng không quá tập trung. Bây giờ cũng muộn rồi, chắc cậu sẽ đi ngủ trong vài phút nữa. Lại là một ngày chán nản vừa trôi qua, mà Billkin cũng chẳng có điều gì khác để làm.

Bỗng, tiếng tin nhắn Line vang lên một tiếng "ting", làm gián đoạn âm thanh phát ra từ TV. Billkin cầm điện thoại lên, kiểm tra xem ai lại nhắn vào cái thời gian oái oăm này.

Là thằng Rew, bạn thân của Billkin.

"Mày có giữ cái cap màn hình trận LOL bọn mình chơi hồi trưc không?"

"Cái trận mà bọn mình thắng to vl ý"

"Tao phải khoe thằng em tao, nó cứ không tin."

Billkin nhớ trận LOL đó. Hôm đấy thắng to đến nỗi cậu còn đăng story khoe thành tích. Nhưng đúng là lâu lắm rồi, phải từ cuối năm ngoái. Billkin nhắn lại, bảo Rew đợi, rồi mở ảnh ra tìm.

Cậu cứ lướt mãi, cho đến khi ánh mắt đập vào một chiếc video đen kịt, có vẻ là được quay khá lâu rồi. Tính Billkin không hay mở cái album ra xem lại, nên chiếc video này có mặt cậu hoàn toàn không biết. Ấn vào thì thấy thời gian quay là ngày 1/1/2017, lúc không giờ hơn. Hôm đấy Billkin ở bên PP mà, cậu thì quay cái quái gì nhỉ.

Nhấn nút "play", Billkin nghe thấy tiếng pháo hoa nổ liên tục, nhưng cũng có tiếng người nói nho nhỏ. Cậu nghe không rõ, còn phải tăng âm lượng để nghe lại lần nữa. Billkin hoàn toàn không biết được cậu chuẩn bị sẽ nghe được thứ gì, nên cậu hoàn toàn không được chuẩn bị trước về mặt tình cảm.

Để rồi, giọng nói ngọt ngào, quen thuộc vang lên, như một dòng nước nóng chảy vào trong trái tim Billkin, nhưng cũng đồng thời làm nó đau không thở nổi.

"Người ta bảo... hôn nhau lúc giao thừa, thì cả năm sẽ ở bên nhau đó P'Kin."

Billkin đột nhiên như ngừng thở. Họ hôn nhau lúc giao thừa rồi sao?

"Người ta thực sự, không muốn cậu thích người khác đâu, vừa nãy nói chơi thôi... Người ta cũng biết mình không quá tốt, cũng muốn cậu yêu người nào đấy bt kiêu ngạo đi, bt nói một đằng làm một nẻo đi, biết chăm sóc cho cậu nữa... Nhưng mà, Kin có thể có tình cảm vi một mình PP được không? PP chỉ muốn cậu thôi."

Tim Billkin như thắt lại. Giống như, tất cả các cơ quan trong cơ thể cậu ngừng hoạt động, bởi một kỉ niệm đã được lãng quên mất vài tháng, nhưng lại là một bí mật có lẽ cả đời Billkin cũng không bao giờ biết.

PP chỉ muốn Billkin thôi. Nửa đêm sau giao thừa và lượng chất lỏng có cồn khiến cho cả hai người không còn một chút nguỵ tạo, mà PP vẫn thật với lòng mình. Quan tâm Billkin như vậy. Thích Billkin như vậy.

Billkin thích PP, có lẽ PP đã biết được từ cái giây đầu tiên Billkin nhìn cậu ở lớp học thêm lúc ấy. Nhưng PP cũng thích Billkin, thích cũng rất lâu rồi, nhưng lại là lén thích, là ngoài lạnh trong nóng, là sợ hãi mà níu lại tình cảm của chính mình.

Ai cũng bảo Billkin thông minh, nhưng trong vấn đề tình cảm thì mù mờ chậm chạp. Billkin tin rồi, vì cậu vốn chẳng biết điều gì, mà cứ hành động theo cảm tính.

Billkin vội vàng tìm một số điện thoại, nhanh chóng gọi cho một người, không hề quan tâm người đó có đang ngủ hay không. Quả nhiên, người kia bắt máy.

"Sao?"

"Gus, tao muốn hỏi."

"Tưởng mày giỏi lắm mà? Tao mà không nghe máy thì mày định thế nào?"

"Rồi mày có muốn nói với tao hay không?"

"Mày, cái tính táy máy của mày là tao biết kiểu gì cũng có chuyện. PP nó gặp Gun vì muốn cắt hẳn ra với Gun, sau này không thù ghét gì nhau nữa. Bảo là thế chứ chúng nó học cùng khối cùng trường, thằng Gun nó nhắn PP muốn sang nhà PP lấy đồ làm nốt phông bạt cho sự kiện chứ có cái gì đâu. Mà mày quên Gun nó là bạn thân bọn tao sao? PP vì yêu Gun mới quen bọn tao, trước tao rủ Gun đi Pub nó không đi tao mới rủ PP, ai ngờ thằng Gun vẫn đến. Chúng nó có làm gì nhau đâu."

Billkin yên lặng, không biết phải nói gì hơn. Cậu chỉ nghĩ, nếu hôm đó, Billkin không tức giận mà dữ dằn với PP như vậy, có phải PP cũng sẽ giải thích hết tất cả mọi thứ trong một tíc tắc như thế này không. Có phải hai người sẽ không lỡ mất ngày kỉ niệm đầu tiên hay không.

Có phải PP sẽ không khóc đến đau lòng như vậy không.

"Bill, mày đâu rồi? Nghe xong ngất rồi hả?"

"Tao đây."

"Đm, mày thử khóc xem. Cho mày khóc từ giờ đến hết năm cũng không bằng cái buổi tối hôm đấy. PP nó khóc không ăn không uống gì, nó bảo nó vừa sợ vừa đau, bảo mày không bao giờ to tiếng lại trừng mắt mắng mỏ mỉa mai nó. Tao ban đầu định nói giúp PP, nhưng nghe xong chỉ thấy ghét mày vl. Biết kiểm soát cái miệng của mình lại đi ông tướng ạ."

"Giờ tao đi, đi tìm PP."

"Điên à? Gần mười hai giờ đêm rồi đấy?"

"Tao cúp máy đây."

Cứ thế, Billkin tắt máy, gần như muốn chạy nhanh ra khỏi nhà. Cậu chẳng quan tâm mình đang ăn mặc như thế nào, chỉ vớ lấy đôi dép gần nhất, đi vào, rồi đi nhanh về phía ga-ra. Billkin đi về phía chiếc ô tô của mình, ngồi vào, rồi phải bật đèn phụ lên để khởi động xe cho rõ ràng. Vốn chỉ định khởi động xe rồi di chuyển, nhưng ánh mắt của Billkin một lần nữa lại va vào một thứ.

Chiếc hộp bị dẫm nát.

Cả tuần, Billkin vẫn thỉnh thoảng dùng xe để đến trường, nhưng với bạn thì cậu đi xe buýt nhiều hơn. Chiếc hộp này có lẽ đã bị đẩy vào gầm ghế khi đi lại, rồi bây giờ, nó lại bị đẩy ra. Đây là hộp quà của PP, cũng bị lãng quên cùng bao nhiêu thứ khác, chỉ là nó được phát hiện sớm hơn.

Billkin dừng xe lại, nhặt chiếc hộp lên, hai bàn tay run run không biết phải làm gì. Hộp quà được đóng gói cẩn thận, trang trí cũng rất đẹp, nhưng cũng có chỗ dán lệch. Rõ ràng là được tự đóng gói.

Billkin không gặp quá nhiều khó khăn để mở chiếc hộp ra, nhưng cậu thực sự không có dũng khí nhìn vào.

Trước mắt cậu, là những bức ảnh của hai người, in trên giấy bóng cong cong. Trong mỗi bức tranh, có mặt Billkin, PP, có những bức trông rất đẹp, nhưng có những bức trông xấu ớn. Hai người selfie ít khi nghiêm túc được, nên nhìn không ra đâu vào đâu cả. Nhưng nụ cười của cả hai đều rất tươi, ánh mắt vẫn luôn đong đầy hạnh phúc.

Đến xem Kin chơi bóng đá lần đầu tiên, trả lại được cậu cái urgo rồi nhé. Ngã gì máu me tùm lum như vậy?

Lần đầu chính thức đi xem phim. Chẳng hiểu sao đi xem phim hài mà lại khóc được luôn.

Hoa p'Kin tặng.

Event đầu tiên. Kin bỏ việc đi công ích 4 tỷ của bố mẹ để đi chạy vi mình. Hối hận không?

Sang trường xem Kin hát. Lại còn hát Jaonaay nữa, lại cái bài này. Biết mình thích nên mi hát đó.

P'Kin ôm mình.

Mình mặc áo của Kin này.

Mình yêu Billkin.

Bức ảnh ở cuối, chính là hình hai người lén nắm tay trong lớp học thêm. Ảnh chụp lúc giáo viên không để ý mà cũng nhìn rõ được sự khác biệt trong màu da. Hôm đấy chụp xong thì cả hai thấy vui lắm, thực sự có thành tựu vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, chắc đó là lúc PP nhận ra cậu thích Billkin, hay hơn cả thích. Ánh mắt nhìn Billkin luôn vui vẻ thích thú như thế, chỉ là Billkin không biết cảm nhận.

Có phải khi cầm hộp quà này, PP đã rất háo hức muốn cho Billkin xem đúng không? Có phải PP đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho nó lắm hay không? PP tình tình không quá tốt, không hay thể hiện cảm xúc qua lời nói, không có nghĩa là PP không quan tâm.

PP cảm nhận nhiều như vậy, dụng tâm như vậy, cuối cùng lại phải cãi nhau với Billkin. Đau lòng vì Billkin. Thất vọng vì Billkin.

Billkin cảm thấy như hai mắt nhoè đi, nước mắt rơi xuống không tài nào kiểm soát được. Những bức ảnh được nâng niu trong lòng, như thể cậu sợ nó sẽ bị hỏng thêm. Cậu cầm những bức ảnh như nó có sức nặng, nhưng cũng đúng mà thôi. Đó là tình yêu của PP, giữ gìn cẩn thận cũng không đủ.

Billkin còn sửa chữa được không? Có thể lại ở bên PP của cậu ấy được không?

Trong đêm dài, có một người ôm chặt những tấm ảnh gãy dập, nước mắt không thể ngừng rơi. Trong chiếc ô tô quen thuộc, Billkin cuối cùng cũng cảm nhận được trái tim mình vỡ ra, như thể không hàn gắn lại được.

-

"Ê, tao vừa chạy xuống. Hình như nhà mày có khách." Gus lên tiếng.

"Ai? Mày chắc là người không, hay là con gì rồi?" PP trả lời, tay vẫn đang lướt điện thoại.

"Không biết. Mày xuống check đi, tao sợ lắm."

"Già đầu mà còn sợ." PP thở dài, bỏ điện thoại xuống, xuống dưới nhà một phen. Vốn PP không nghĩ gì nhiều, nhưng lại không biết bất ngờ gì đón chờ mình sau cánh cửa kia.

Chỉ biết, ngay khi vừa mở cửa, cậu được chào đón bởi một vòng ôm ấm áp, từ một chàng trai quen thuộc, với tất cả mọi thứ quá quen thuộc mà PP còn chưa kịp quên đi.

"P."

Nước mắt PP bắt đầu trào ra, như thể cậu bị chạm vào đúng chỗ đau của mình.

"P."

Cậu muốn đẩy người này ra, nhưng cậu thực sự không nỡ. Cậu nhớ vòng ôm này thật nhiều, giống như cá gặp nước, không thể buông ra.

"Mình xin lỗi, P."

Không, đừng có mà xin lỗi thật lòng như thế.

"P."

Đừng gọi mình theo biệt danh nữa, mình không muốn phải khóc tiếp đâu.

"Mình yêu cậu."

-

Cô J comeback, gần 3000 chữ 🙏🏻
Dạo gần đây đủ thứ chuyện xảy ra, mình lại lỡ hẹn, bắt mọi người đợi lâu thật lâu rồi. Chương này còn khó viết, chỉ sợ viết không đủ, hoặc viết quá cơ. Lúc viết còn phải bật nhạc buồn, để viết cho thấm. Ôi chao, cái ải khó khăn cuối cùng cũng qua rồi 🥺

Lúc viết, mình nghe Astronomy của Conan Gray, Make You Feel My Love của Adele, Wings của Birdy, The Cut That Always Bleeds của Conan Gray. Nói chung là khóc được!

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro