[4] Tôi cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy buổi đi học sau đó, PP cũng không nói chuyện hay nhìn mặt Billkin.

Vấn đề không phải là Billkin hút thuốc, mà là liệu Billkin đã biết là PP biết chưa.

PP rất ngại nhìn vào mắt Billkin, vì nó sẽ làm cậu nhớ lại hình ảnh buổi tối ngày hôm ấy. Hình ảnh làn khói bay dập dờn trong không khí, che mờ khuôn mặt của chàng trai trẻ, nhưng lại không che được nổi cái sự âu lo mà một người trẻ nên có.

Đêm hôm ấy, PP đã mất ngủ.

PP thực sự không thể hiểu được, người con trai này là dạng người như thế nào. Trêu chọc thì cũng không có vẻ gì là cố ý, nói chuyện với người lạ thì lúng túng nhưng vẫn rất hoạt ngôn. Với bạn bè xung quanh thì hồn nhiên cười đùa như trẻ lên ba không có nhiều lo nghĩ. Nhưng trong bóng đêm, thì lại thở dài ra những ngụm khói trắng.

Mỗi thứ một tí. Không giống ai cả.

Nhưng PP rất tò mò về người con trai này. Cậu cứ thế len lén đưa mắt nhìn sang phía dãy bên phải, thử xem người này đang làm gì, đang có tâm sự gì. Nhưng nhìn mãi cũng không có ra một chút buồn lo nào trong ánh mắt, chỉ có sự hiếu kì nho nhỏ với những câu chuyện xung quanh mà bạn mình đang kể.

Billkin, ngược lại, đang có khoảng thời gian rất vui vẻ.

Thứ nhất, cậu đã giảng hoà được với PP. Những chuyện phức tạp trong lòng cậu đều đã tan biến. Dù gì thì cậu cũng không phải người thích nợ nần người khác, nên tốt nhất là không gây thù oán với ai. Cậu còn bắt tất cả những người bạn kia xin lỗi PP một cách trịnh trọng, và họ đã thực sự làm vậy. Chắc cũng thấy có lỗi sẵn, nên nhóm bạn xin lỗi một cách cẩn thận, và PP cũng đồng ý, chỉ lườm họ một cái rồi thôi.

Thứ hai, PP. Ai cũng bảo Billkin biết lắng nghe, là người vui vẻ, hoà đồng, nhưng cậu thực sự không thích người khác chạm vào mình. Vậy nên tuần trước, đó là lần đầu tiên cậu dán băng cá nhân cho ai, không kể người đó còn chẳng thân quen gì với mình. Đầu gối chạm đầu gối, đỉnh đầu chạm đỉnh đầu, cứ nghĩ đến, là tai cậu lại tự động đỏ lên.

Nhưng Billkin không ghét sự va chạm này. Nó chỉ làm cậu hơi khó xử, cái dạng khó xử mà làm mình nuốt nước bọt liên tục, tim đập liên hồi ấy. Cậu không ghét, mà cậu chỉ càng chú ý PP nhiều hơn.

Vậy nên, Billkin quyết định ra bắt chuyện với PP trước. Hỏi thăm vết thương chẳng hạn? Dù gì cậu cũng không phải là người khó nói chuyện.

"Vết thương của cậu lành chưa?"

Billkin đứng trước bàn học của PP, nở nụ cười tươi rói quen thuộc. PP ngước lên một lần, rồi lại cúi mặt xuống cái điện thoại.

"Rồi."

"Thì... nhóm con trai muốn mời cậu đi ăn chuộc lỗi, cậu muốn đi không?"

"Không."

"Cậu không thích à?" Nói đến đây, Billkin có hơi hụt hẫng. Câu trả lời như thể đã được đoán trước, hay như tính cách của PP Billkin cũng đã dần quen.

"Không thích."

Billkin cắn chặt răng, đành chầm chậm quay về chỗ ngồi của mình. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hôm trước vẫn còn cười với mình cơ mà? Billkin vẫn tưởng người này chỉ có chút lầm lì ít nói, hoá ra tính tình còn thất thường khó chiều nữa. Nếu không phải vì PP dễ nhìn như vậy, chắc Billkin cũng không có nhiều hy vọng làm quen như hôm nay đâu.

Vẫn thấy hụt hẫng.

Tiết học tiếp tục sau khi nghỉ giữa giờ. Cô giáo vẫn giảng bài đều đều như mọi ngày, PP cố gắng nghe câu được câu không. Cậu thấy mình cũng có hơi thô lỗ với Billkin, nhưng cậu căn bản không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhìn mặt cậu ta. Không phải do Billkin, nhưng cũng không phải là do cậu.

"Còn khoảng 15 phút nữa. Hôm nay có một việc nho nhỏ xảy ra, phải nhờ mấy đứa hợp tác mất rồi. Một học sinh trong lớp chúng ta bị mất một chiếc vòng tay, khá đắt tiền, nên chắc sẽ phải truy tìm một chút. Có ai biết hoặc đang cầm cái vòng tay không?"

Cả lớp im lặng, không ai có động tĩnh đứng lên. Giáo viên thở dài.

"Như trung tâm bảo, cô sẽ phải kiểm tra cặp sách của các em. Mong mọi người hợp tác giúp cô nhé."

Billkin nghe tin này đúng là sét đánh ngang tai. Bình thường cậu cũng chủ quan, nghĩ là chẳng ai kiểm tra cặp sách mình bao giờ. Bây giờ thì chỉ phải tìm cách tuồn đi chỗ khác mà thôi.

Cô giáo kiểm tra từ trái qua phải. Đã qua một nửa lớp rồi, mà Billkin vẫn không biết nên giấu ở đâu. Nếu bố mẹ và gia đình cậu biết được, có lẽ sẽ thực sự rất thất vọng. Mà cậu không thể để chuyện đó xảy ra được, nhất quyết.

Giáo viên kiểm tra qua bàn của PP, rồi liền bỏ qua. PP ngoan ngoãn, đanh đá nhưng chịu khó nên cô cũng không nghĩ PP lấy một chiếc vòng tay làm gì. Bỗng nhiên, Jane - cô bạn cùng bàn của PP hét lên:

"Thưa cô, PP bị chảy máu!"

Cô giáo liền quay lại, thấy cánh tay của PP có một vết rạch dài, khiến máu chảy ra rất nhiều. Hoá ra lúc cất dọn đồ đạc, tay PP lỡ sượt qua dao tỉa lông mày của Jane, nên mới bị như thế này.

Thấy sắc mặt PP tái dần đi, cô nhờ một bạn đưa PP xuống phòng y tế. PP còn chưa kịp nói gì, Billkin đã chạy ra khỏi chỗ ngồi, có ý muốn đưa PP đi. Cô giáo cũng gật đầu, bảo hai người tự đi, không cần quay lại lớp học nữa.

Dù gì, Billkin càng không có lí do để trộm một chiếc vòng tay.

Billkin đưa PP xuống phòng y tế. Mọi người tất bật tìm cách cầm máu, rồi sát trùng qua, và băng bó vết rạch lại cho cậu. Nhìn mặt PP tái xanh mà Billkin phát hoảng, cứ liên tục hỏi PP đau không, có ổn không.

PP gật đầu trả lời từng câu hỏi nhỏ đó.

Xong xuôi, các y tá cũng rời đi, dặn Billkin cho PP nằm đến khi cậu đỡ mệt là có thể về nhà. Billkin ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh PP.

Căn phòng, lại chỉ còn hai người.

"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Thử chậm hơn một tí, có phải cậu ngã ra đấy rồi không?"

PP không trả lời, chỉ quay mặt đi.

"Nhưng mà sao cậu cứ như là tránh tôi thật ấy nhỉ? Tôi lại làm sai cái gì à?"

PP vẫn không trả lời, ánh mắt di chuyển đến chiêc cặp sách của Billkin để ở gần đó.

"Cậu thử mở cặp sách của mình ra cho tôi xem."

Nói đến đây, Billkin liền hiểu ra. Hôm đó, PP chưa về. PP đã nhìn thấy cậu hút thuốc.

"Này..." Billkin hít một hơi thật sâu, không tin được vào những gì đang xảy ra trước mắt mình, "Đừng nói là cậu... tự làm mình bị thương... để giúp tôi đó nhé?"

PP không trả lời, nhưng mặt cúi gằm mặt xuống, đôi mắt tập trung lên đôi chân đang đung đưa của mình.

"Này! Nghịch dại dễ sợ vậy! Cái này là nguy hiểm đến tính mạng đó! Bị người ta phát hiện ra thì chắc bị mắng vài ngày, chứ bây giờ cậu bị thương mà để lại sẹo thì sao?"

"Người ta đã làm mất rồi cậu nói để cho ma nghe à?!" PP nạt lại, mặt đã bắt đầu đỏ lên.

"Ô hổ... Cậu nói ngang như vậy thì thôi coi như tôi chưa nói gì!"

Thế rồi cả hai lại im lặng.

Billkin nhìn sang PP ngồi cạnh, khuôn mặt vẫn có đầy sự bực bội. Chắc là cũng tức cậu vì không cảm ơn được một câu, còn đi trách móc cậu ấy. Billkin cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng, vì chẳng hiểu vì sao cái người chua ngoa như vậy mà cũng liều mình như thế.

Nhìn xuống cánh tay được băng trắng của PP, thì Billkin lại có chút mềm lòng. Chắc vừa nãy làm vậy, cũng không có cách nào khác.

"Vừa nãy lúc làm thế... Cậu cuống lắm hả?"

"Chứ còn gì nữa! Lúc đấy chỉ nhìn thấy cái gì là làm luôn cái đó thôi!" Lúc này PP ủ rũ nói, hình như cũng nhớ lại lúc đấy rất đau.

Billkin suy nghĩ một lúc, liền đứng dậy, lấy bao thuốc và cái bật lửa, rồi quay sang nhìn PP.

"Đỡ mệt chưa? Ra ngoài một tí không?"

PP kinh ngạc nhìn Billkin, nhưng cũng không từ chối. Cậu lẽo đẽo đi theo Billkin ra ngoài hành lang.

Mọi người đã về hết, chỉ còn lại chú bảo vệ ở cổng trường phía xa xa. Billkin tìm đến góc khuất, rồi châm lửa, bắt đầu hút thuốc. Cậu hút một hơi, rồi thở ra một làn khói trắng.

"Cậu không thắc mắc vì sao tôi hút thuốc à?"

"Cậu tự hỏi thì tự trả lời đi."

"Thì tại áp lực thôi. Chuẩn bị apply vào Đại học, còn phải lo câu lạc bộ ở trường. Bây giờ còn bắt đầu làm trainee nữa, muốn làm diễn viên, muốn vào giới giải trí một thời gian. Bố mẹ cũng ủng hộ, nhưng mà tôi sợ tôi cũng không gánh nổi từng ấy việc cùng một lúc."

PP nghe xong có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ người như Billkin lại muốn vào giới giải trí. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng rất phù hợp: hài hước, biết nói chuyện, thông minh, khéo léo, lại còn có tài. Thêm cả đôi má lúm đồng tiền nữa.

"Nên là cậu hút thuốc?"

"Ừa. Mọi người bảo xả stress tốt phết. Không đua đòi gì đâu, nhưng mà có tác dụng thật."

PP nhìn Billkin. Khuôn mặt có vẻ thống khổ mà mấy tuần nay cậu không thấy, nhưng lại rất thật, vẫn rất Billkin. Đúng là chữ chàng trai vàng gán lên người ai cũng sẽ rất vất vả cho người đó, mà không phải ai cũng nhìn thấy cái mặt tối đó được.

Nhưng không có nghĩa là cậu ta tìm đến thuốc lá, cái điếu nhỏ đó mang bao nhiêu độc hại. Không được lạm dụng.

"Đưa tôi một điếu."

"Hả? Thôi..."

PP không đợi Billkin phản kháng, rút lấy một điếu thuốc trong bao, cũng châm lửa như cách cậu vừa thấy Billkin làm, rồi cho vào miệng. Cậu hít một hơi, nhưng rồi nhanh chóng bị sặc, ho liên tục.

Nhưng PP vẫn thử lại, và lần thứ hai, cậu thuần thục hơn rất nhiều. Cậu hít nhẹ hơn, rồi cũng thở ra một làn khói màu trắng. Đôi mắt PP vẫn còn vương vấn nước do cái sặc lúc nãy, nhưng có sự kiên định và thách thức trong đó. Cậu nhìn thẳng vào mắt Billkin rồi nói:

"Sau này, tôi thấy cậu hút, tôi liền đòi hút cùng. Thử xem cậu còn dám sử dụng mấy cái đồ này không."

Đột nhiên Billkin cảm thấy không thở được, trái tim cũng đập liên hồi trong lồng ngực. PP trước mặt có mái tóc ngắn đen, đôi mắt nai và đôi môi đỏ. Tất cả mọi thứ về PP đều hài hoà một cách quá đáng, giống như Thượng đế đã dành nhiều thời gian tạo ra PP hơn những người khác.

PP là người đẹp đẽ nhất mà Billkin từng thấy. Trong suốt 17 năm sống trên đời này.

Billkin... thích PP rồi sao?

—•—

Gòy xoq, triến xĩ Biu đã gục ngã~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro