[9] Quả bom nổ chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến trong thành phố, là sáu giờ tối.

Billkin nhận lái xe, nhưng xe việt dã là của một người bạn khác trong nhóm. Cậu chỉ có nhiệm vụ chở tất cả mọi người về bãi đỗ xe ban đầu, rồi ai sẽ về nhà người đó. Billkin và PP đi chung, nên Billkin vẫn sẽ chở PP về.

Vừa ngồi được lên xe của mình thì trời liền đổ cơn mưa. Giao thông của thành phố Bangkok vốn đã tệ rồi, nay lại còn có mưa nên càng không có khả năng di chuyển. Billkin cũng có chút khó chịu, bắt đầu kêu ca. Mà PP, từ khi xuống núi đến bây giờ, vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Billkin.

"Khiếp, cái xe đằng trước bị làm sao đấy. Đi luôn đi!"

Billkin thì cứ kêu, còn PP thì cứ yên lặng như vậy.

Ngồi trên xe được một lúc, Billkin quay sang nói với PP:

"Bây giờ về nhà cậu có hơi xa ấy, hay tối nay sang tạm nhà tôi được không?"

PP giật mình, đôi mắt to tròn quay sang nhìn Billkin. Cậu ta có biết cậu ta đang nói cái gì không? Ngủ lại, ngủ lại đó! Mặt PP đỏ bừng lên, nhưng Billkin vẫn chẳng biết gì.

"Cũng được. Để tôi bảo mẹ."

Billkin gật đầu. PP sang nhà Billkin cũng không có gì xa lạ, vì nhiều lúc cậu cũng dạy kèm PP ở nhà mình. Ngủ lại là một chuyện khác. Nhưng Billkin là ai cơ chứ? Cậu trai 17 tuổi không có kinh nghiệm yêu đương, còn không biết tình cảm mình dành cho PP là như thế nào. Đề nghị ngủ lại cũng chỉ được nói ra vì sự mất kiên nhẫn với giao thông, cậu vốn là không nghĩ nhiều như vậy.

Về đến nhà, PP chào hỏi bố mẹ Billkin một cách lễ phép, bố mẹ Billkin cũng rất thích PP. PP vừa ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện, nên người lớn rất thích cậu.

Trong khi đó, Billkin chạy lên tầng, lấy sẵn quần áo ngủ, khăn tắm và kiểm tra sẵn nước nóng có chưa cho PP ở lại. Cậu không muốn PP không thoải mái tại nhà của mình.

Xong xuôi, PP và Billkin ăn một bữa tối muộn, rồi trở về phòng của Billkin. Billkin đưa quần áo và khăn cho PP, nói cậu tắm trước đi. PP cũng không muốn mọi chuyện quá căng thẳng, nhanh chóng đồng ý rồi chui tọt vào phòng tắm.

Kể cả là như vậy, không khí vẫn có chút ái muội.

Tiếng nước trong nhà tắm chảy róc rách, dù Billkin đang xem TV trong phòng vẫn có thể nghe thấy. Cậu không tài nào tập trung được những thứ đang được chiếu trên màn hình, đôi tai không tự chủ mà nghe âm thanh nước chảy kia.

Họng Billkin trở nên khô rát, nên cậu theo bản năng mà nuốt xuống một ngụm. Tâm trí cậu như có như không mường tượng hình ảnh người bạn của cậu trong căn phòng sát vách kia. Không một mảnh vải trên cơ thể. Đôi bàn tay thon dài du ngoạn trên từng tấc da của cơ thể ướt nước ấy, từng chút làm sạch bản thân một cách thuần thục. Cơ thể cậu ấy sẽ có mùi hương của Billkin do loại sữa tắm mà họ dùng, giống như cậu ấy đã được khảm vào với Billkin vậy.

Muốn chửi bậy quá.

Biết thế cứ lái đại về nhà PP cho rồi.

Đến lúc PP đi ra, cơ thể cậu còn vương hơi nước, nhưng khuôn mặt sạch sẽ với đôi mắt hoa đào kia chỉ khiến Billkin càng cảm thấy tệ hơn.

Cậu nghĩ quá bậy rồi. PP ngồi cạnh cậu trên giường như một cục bông mềm mại, không chút lo lắng lướt điện thoại, còn thỉnh thoảng khoe cho Billkin xem lũ bạn vừa mới đăng gì.

Billkin ậm ừ cho qua, rồi cũng đi tắm. Khi Billkin tắm xong, PP cũng hơi thiếp đi vì mệt rồi. Billkin tự làm mình bớt căng thẳng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, là một đêm rất dài.

Vì lạ giường, PP tỉnh dậy sớm hơn. Cậu chỉ mở mắt, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Trước con mắt hơi mờ của PP vừa ngủ dậy, là cậu bạn thân vì hoàn cảnh đã xuất hiện trong cuộc sống của PP nửa năm trước.

Người này tướng ngủ rất xấu, có vẻ quen tay thì sẽ muốn ôm một cái gì đấy. Miệng thì há hốc ra, nhìn là biết ngủ rất ngon và sâu. Billkin bình thường cũng gọi là đẹp trai, đến lúc ngủ sao cái gì đẹp nhất đều bị che đi vậy?

Nhưng mà, PP vẫn thấy đáng yêu lắm.

PP thừa nhận, cậu rung động với người con trai trước mặt này. Dù một tuần cùng lắm gặp nhau được ba lần, thì không lần nào Billkin không tận tâm chăm sóc và quan tâm đến cảm nhận của PP. Dù vậy, Billkin tốt với tất cả mọi người, PP cùng lắm chỉ là, luôn gặp Billkin trong những tình huống xấu nhất mà thôi. Bài hát hôm qua chẳng biết cậu ấy cố ý hay vô tình hát, cũng không biết Billkin có bị nhầm lẫn tình cảm của cậu ấy không.

Hàng vạn hoài nghi cứ vậy được nảy mầm trong suy nghĩ của PP. Nhưng trách ai bây giờ đây, mối quan hệ trước đó đã để lại cho PP sự khó khăn để tin tưởng người khác. Không chỉ vậy, cậu lớn lên luôn có chút tự ti, thiếu cảm giác an toàn. Bố mẹ PP đối xử rất tốt với cậu, nhưng giới tính và trọng trách luôn khiến PP cảm thấy cậu không đủ tốt cho gia đình của mình.

Nên PP càng không thể tuỳ tiện yêu đương mà cậu không chắc chắn được nữa. Cậu không nên suốt ngày gây phiền toái cho bố mẹ như vậy, chẳng ra làm sao cả. PP biết quá ít về người con trai này, cậu còn chưa nhìn thấy người này bày tỏ thứ cảm xúc nào ngoài cười cợt - kể cả khi người này đang căng thẳng cả.

Người ta bảo PP trầm mặc, sống như một củ hành tây nhiều lớp. Thế thì mọi người chưa gặp Billkin rồi, cái người luôn treo nụ cười trên môi này mới là người có nhiều lớp tầng nhất.

PP nhẹ nhàng di chuyển bàn tay theo đường xương quai hàm nam tính của Billkin, vừa chần chừ vừa hứng thú.

Cũng chẳng biết, sau này cậu sẽ trở thành người như thế nào.

Đúng lúc ấy, điện thoại PP rung nhẹ. Cậu quay sang bên kia, vớ lấy điện thoại.

Và ánh mắt cậu, đột nhiên tối sầm lại.

-

Câu chuyện nhỏ

Dạo gần đây, bạn bè gửi cho PP một cái trend tiktok. Đơn giản là, buổi sáng trước khi đi học hoặc đi làm, thì không nói lời yêu với đối phương nữa. Xem đối phương phản ứng như thế nào.

Cậu khá là hào hứng, quyết định muốn thử làm với Billkin ngay trong ngày mai.

Nghĩ xong, PP tắt điện thoại, chui vào ổ chăn với người yêu. Hôm nay hai người ở nhà Billkin, do mẹ Billkin lên hứng làm lẩu tại nhà. Người yêu PP ngồi tựa lưng vào thành giường, cái Ipad vẫn đang là màn hình đen với những đường xanh đỏ lên xuống. Thỉnh thoảng, có cái gì hay ho là sẽ quay sang PP, nói mấy câu như kiểu "vừa mới mua xong thì nó xuống kinh, ô hổ, để thêm mấy tuần xem nó ra sao", "ôi, đấy, tuần trước vừa mới đặt vào thì nó lên rồi này, em bé muốn mua gì Kin mua cho",...

Bây giờ thấy PP bỏ điện thoại xuống, cũng liền bỏ Ipad xuống ngay. Billkin chui vào trong chăn, ôm lấy PP, xoa xoa nhẹ phần tóc ở gáy cậu.

"Sao, nói gì mà cười vui thế?"

"À, mấy cái linh tinh trên mạng ấy mà, không đáng kể." PP nói dối cho qua.

Billkin nhìn PP, cũng không nghĩ nhiều, chỉ đặt nhẹ lên trán PP một nụ hôn.

"Ngủ nhé?"

"Ừ. P'Kin ngủ ngon."

"PP của mình cũng ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Billkin có lịch trình ra công ty, nên dạy sớm hơn bình thường. Trong khi Billkin vệ sinh cá nhân, PP lấy sẵn cho Billkin một bộ quần áo, trông không quá lộn xộn. Chẳng ai tin Billkin với gu thẩm mỹ của cậu cả, trừ việc cậu ấy yêu PP ra.

Trước khi đi, Billkin quay sang hôn PP một cái thật kêu, rồi thì thầm:

"Đi làm nhá. Mình yêu PP nhất!"

Bình thường PP sẽ trả lời mấy câu khá mùi mẫn, nhưng không. Hôm nay là kiểu đặc biệt.

"Ừ. Đi sớm về sớm."

Bàn tay đang định mở cửa phòng của Billkin khựng lại. Billkin vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn PP mà nói.

"Yêu em bé PP của tớ rất nhiều luôn..."

"Rồi rồi. Đi đi."

"Mình bảo là mình yêu em bé PP dễ thương thông minh tài giỏi hát hay nhất trần đời luôn đó."

"Thì ai bảo gì đâu. Sắp muộn rồi đấy."

Kết quả là, mũi Billkin bắt đầu hồng hồng lên, đôi mắt bắt đầu ngập nước.

Billkin khóc, tất nhiên rồi, Billkin sẽ khóc.

"Ơ thôi P'Kin em đùa em đùa! Em trêu anh tí thôi huhu đừng khóc mà em khóc theo đấy... Em cũng yêu P'Kin nhất nhất nhất luôn! Này mày khóc nữa tao đánh đấy ơ kìa? Thôi..."

-

Xin lỗi nhưng mà đã một ngày trôi qua mà tôi vẫn không tin được là BKPP công khai xong sủi :) Ảnh ọt thì đăng không caption, bình thường nếu chụp tạp chí thì tag tạp chí, chụp thời trang thì tag hãng, đây ảnh không tag tạp chí, còn không mặc quần áo để mà tag hãng?

Tôi đang không biết hai ảnh muốn làm gì, thắc mắc lần sau phỏng vấn livestream mà bị hỏi thì có lươn không, chứ lươn thế đ nào được!

@/bbillkin, em hiểu ý anh lúc anh nói mọi người check instagram của PP đi là ý gì rồi. Mọi người vào đó xem thì liền biết PP có người yêu! Hoá ra anh chơi hệ mưu mô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro