Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra vết đâm này cũng không đau như hắn tưởng tượng, nhưng rất đáng sợ. Hắn không cưỡng cầu bên anh được nữa. Bélier nhìn xuống mũi kiếm đâm xuyên tim mình, tay người cầm kiếm sao mà run rẩy quá.

Đối phương cũng đang nhìn xuống chuôi kiếm trước ngực mình, Virgo không dám tin, vào giây phút mấu chốt nhất, Bélier lại quay ngược thanh kiếm của mình, mặc dù chỉ là chuôi kiếm đập lên ngực anh, nhưng vẫn rất đau.

Thanh kiếm tan biến trong tay anh, Virgo mở to mắt sững sờ nhìn Bélier từ từ nghiêng mình ngã xuống đất. Anh nhanh chóng đỡ lấy hắn, Bélier cứ thế nằm trong vòng tay xa lạ, nhưng mơ hồ cảm nhận được quen thuộc.

Hắn gắng gượng ngước lên nhìn Virgo, hàng nước mắt kéo dài trên má đôi phương, chảy qua cằm, rơi xuống gò má của hắn. Virgo nắm lấy bàn tay run rẩy giơ lên của Bélier, thấy hắn không oán trách mình, còn cười nhẹ hỏi.

-Ngươi… tên gì?

Virgo cắn môi:

-Virgo, Virgo Evans.

Bélier như muốn khảm cái tên này vào linh hồn, để kiếp sau hắn sẽ dễ dàng tìm thấy được “Vierge” của hắn.

Bélier nhíu chặt mày, dồn hết sức đẩy Virgo ra.

-Chạy!

Kết giới hắn lập ngoài kia sẽ tan biến ngay sau khi hắn chết. Hắn không biết ngoài kia sẽ có những ai, nhưng Virgo sau trận đánh đã không còn nhiều sức mạnh nữa. Bélier gắng gượng gào lên.

-Mau chạy!

Virgo nhìn bàn tay thấm đẫm máu tươi của mình, lại nhìn Bélier đang khẩn cầu mình mau chóng rời đi. Nghĩ đến Aries, anh đứng dậy, đi đến cửa sau chạy ra bên ngoài.

Vierge sẽ không thể bức chết Bélier nữa, vậy nên để kiếp sau của anh ra tay. Gián tiếp hay trực tiếp, đều là cơ thể sở hữu linh hồn này giết chết Bélier.

Virgo khốn khổ nhắm mắt lại, gục xuống giữa khu rừng hoang nằm sâu trong Ma Giới. Bên tai anh láng máng nghe thấy tiếng hò hét xa gần truy đuổi kẻ ám sát hoàng tử, trong đầu anh là đoạn ký ức chất chồng lên nhau khiến anh không thể phân biệt đâu là thật.

Như là ngày mai thành hôn, Vierge không phải đến đón Bélier lên Thiên Giới vui vẻ hạnh phúc thực hiện hôn lễ, mà là tang thương mặc trên mình đồ cưới, nhìn Bélier mặc áo tang say giấc trong quan tài. Anh kiên quyết đòi đưa hắn tới Thiên Giới, anh phát điên không tin Bélier đã bỏ lại mình, bị đáp trả bằng một trận đánh đập.

Virgo thống khổ ôm đầu, anh nghe thấy Vierge chất vấn có phải Thiên Đế sai người ám hại Bélier, anh nghe thấy Derek đang cười nhạo chế giễu mình, anh nghe thấy bản thân mình đang đau khổ gào thét tên người thương giữa dòng sông Leth. Anh là Vierge sống không bằng chết trong cuộc tình duyên vô vọng, cuối cùng lựa chọn gieo mình xuống vực trời sâu hun hút.

Virgo ngã gục xuống nền đất lạnh, vòng pháp thuật dưới chân sáng lên rực rỡ trong giây lát rồi vụt tắt như chưa từng xuất hiện. Đôi mắt của anh mất đi tiêu cự, đôi tay chống lên mặt đất, tóc trắng dài xõa xượi sau lưng, quệt trên mặt đất.

Hít thở thật khó khăn, Virgo mất rất lâu mới đờ đẫn nhìn lên, chật vật quan sát khung cảnh trước mặt. Cung điện của anh, đúng không?

Anh về rồi.

Virgo gồng mình đứng dậy, khoảnh khắc thốt lên tiếng gào đầu tiên chính là gọi:

-Aries!

Tiếng gọi vang vọng, nhưng đáp lại chỉ có khoảng lặng. Virgo không khỏi liên tưởng đến Vierge gào thét gọi Bélier, cũng chỉ có khoảng lặng tịch mịch này.

Virgo bước đi từ chậm đến nhanh, cuối cùng là chạy khắp cung điện. Vừa tìm vừa gọi, nhưng thế nào cũng không tìm thấy bóng ảnh quen thuộc đó.

Trái tim của Virgo rét run, không lẽ anh vẫn thất bại ư?

Không đâu, không đâu, không đâu!

Aries, anh ở đâu?

Virgo quay người chạy ra ngoài. Hay là thời gian có gì sai sót, hay là anh về nhầm thời điểm nào đó rồi.

Bước chân của anh chợt khựng lại, đôi mắt xám xịt của Virgo dần dần có lại ánh sáng. Ở nơi cửa cung điện, ác ma thất tha thất thểu lê lết đôi chân bước qua ngưỡng cửa, hắn nhận ra sự tồn tại khác ở đây, vội vã ngẩng đầu.

Tầm mắt chạm vào nhau, trái tim của Aries đập thật nhanh, đôi chân vốn dĩ đã kiệt lực vì tìm kiếm đối phương mỏi mòn, lúc này lại hồi sức nhanh chóng chạy thật nhanh về phía Virgo. Hắn rất sợ mình xuất hiện ảo giác, dang tay ôm chặt lấy Virgo, đối phương không biến mất, Virgo của hắn quay lại thật rồi.

Ma Thần không kiềm chế được nữa, cảm xúc vỡ òa bật khóc trong lòng Virgo. Hắn khóc nấc lên, nắm đấm liên tục đập lên ngực Virgo trách móc anh.

-Em đi đâu ba tháng nay, em không muốn về Ma Giới ta không ép em về nữa. Tại sao lại biến mất không nói một lời, em có biết ta rất lo cho em không!

Nhưng sau đó lại vì Virgo ôm quá chặt, Aries không đánh được nữa. Hắn dồn hết trọng tâm lên người Virgo, anh cảm nhận được hơi thở trên người hắn, tâm trạng rối bời mới khó khăn ổn định lại. Virgo nhẹ nhàng nâng gương mặt của Aries lên, thấy nước mắt phủ đầy gương mặt tuấn tú, trái tim lại thắt chặt.

Đừng nhìn ta một cách đau thương như vậy.

Virgo cúi xuống, đôi môi mài nghiền rồi mút lấy cánh môi của Ma Thần. Một tay anh giữ ngang eo hắn, một tay giữ gáy hắn, tư thế không cho phép chống cự, lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào khoang miệng quấn lấy lưỡi hắn, tiếng khóc hoàn toàn bị chặn ở cổ họng, Virgo hôn hung ác dần dần khiến cả người hắn mềm nhũn.

-Sao lại không ép nữa?

Giọng nói của anh khàn khàn, còn mang theo dỗi hờn.

-Anh phải ép ta chứ, ép không được thì bắt ta đi. Đừng đẩy ta ra được không, được không?

Aries mím cánh môi bị hôn sưng đỏ. Anh bất thình lình biến mất như thế, hắn trở tay không kịp, sao mà hắn ép được bắt được. Người này xấu tính thế, dỗi ngược lại hắn.

Virgo vòng tay qua dùng mu bàn tay lau nước mắt của hắn, vì vừa khóc nên mũi bị nghẹt, giờ đỡ hơn mới ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Aries hốt hoảng nắm lấy tay của Virgo, men theo ánh trăng nhạt màu, hắn nhìn thấy máu tươi thấm đẫm tay anh, chảy xuống cổ tay thấm ướt một mảng.

-Em bị thương rồi? Kẻ nào dám làm em bị thương?

-Không phải…

Virgo chưa kịp giải thích, Aries đã hớt hải kéo anh vào trong phòng, ấn anh ngồi xuống ghế. Hắn thắp sáng hết linh châu trong phòng, khiến bên trong sáng rực như ban ngày.

Lúc này hắn mới thật sự nhìn rõ sắc mặt của Virgo, nhợt nhạt như ánh trăng bên ngoài. Hắn sợ Virgo giấu diếm nên đích thân kiểm tra cả người anh, trên người thật sự không có vết thương ngoài quần áo bị vật bén xén đứt vài đường. Nhưng có một chuyện đáng sợ.

Aries không dám tưởng tượng nhìn cánh thiên sứ sau lưng Virgo bị hắn dùng thần lực ép buộc xuất hiện. Thế nào mà lại, thế nào mà lại chỉ còn một đôi cánh?!

-Virgo em nói thật cho ta biết, là kẻ nào hại em?

Hắn sẽ lập tức đi xé nát kẻ đó!

Virgo yếu ớt lắc đầu, kéo lấy Aries để hắn ngồi lên đùi mình, còn mình vùi đầu bên cổ hắn.

-Aries, ta không nói được, anh chỉ cần biết những chuyện ta làm đều là vì chúng ta. Anh đừng truy hỏi, xin anh đấy.

Anh dùng đôi cánh để đổi lấy cơ hội quay về quá khứ với một thiên sứ viễn cổ, là anh trai thứ ba của Aquarius. Hai lần dịch chuyển, mất đi hai đôi cánh. Hai đôi cánh mà thôi, mất đi vẫn sẽ lấy lại được, nhưng người trong lòng thì chưa chắc.

Aries buồn bã xoa lưng anh, được, hắn không truy hỏi, Virgo chịu về bên cạnh hắn thì bảo hắn làm gì cũng được.

-Lấy thần lực của ta, rất nhanh sẽ giúp em lấy lại sức mạnh thôi.

Virgo “ừm” nhẹ một tiếng, để Aries đứng dậy đỡ mình về giường. Anh thật sự rất mệt, nằm yên trên giường để Aries cởi đồ áo của mình, gọi người mang nước đến. Khăn ấm dưới tay hắn nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt của anh, lau sạch máu đỏ trên từng kẽ ngón tay.

Virgo lim dim muốn ngủ, láng máng nghe thấy Aries cho người gọi y sĩ đến trong đêm khuya, sau đó vỗ về anh, cuối cùng anh chịu thua mà ngủ thiếp đi mất. Nhưng bàn tay nắm chặt tay Aries, kiểu gì cũng không buông ra được.

Đợi y sĩ đến cũng không gỡ ra được, y sĩ đáng thương phải kiểm tra cho Virgo trước cái nhìn đe đọa của Ma Thần.

Đến bình minh ngày hôm sau, tia sáng đầu tiên chiếu rọi Thiên Giới, tin tức hoàng tử quay về đã được lan truyền khắp nơi. Aries đứng bên ngoài cung điện, vừa canh không cho ai vào quấy rầy vừa nói chuyện với Ma Vương kiêu ngạo Eugene.

-Chuyện lần này ít nhiều liên quan tới Thần Giới, bệ hạ nghĩ sao?

Aries lắc đầu:

-Xưa nay Thần Giới và Ma Giới nước sông không phạm nước giếng, chuyện lần này cứ nhắm mắt bỏ qua. Phái người âm thầm canh chừng là được.

Họ âm thầm, mình cũng âm thầm.

Aries dẫn Virgo đi thăm Thiên Đế, ông đổ bệnh lâu nay, nghe tin Virgo quay về, sắc mặt chợt tươi tỉnh hơn nhiều. Ông ngồi trên ghế dài nhìn xuống dưới, cười hiền hòa hỏi:

-Thật sự không sao nữa?

-Vâng.

Thế sao con cứ dán chặt lấy Ma Thần thế kia?

Virgo ôm cánh tay của Aries, dính lấy hắn, khiến Thiên Đế không khỏi liên tưởng đến một con bạch tuộc quấn người, nhưng rất nhanh bị ông lắc đầu, tự dập tắt suy nghĩ ấy.

Thiên Đế liếc nhìn Aries, muốn hỏi hắn có dự định gì tiếp theo. Con trai ông không thể không có danh phận gì đi theo hắn đến Ma Giới được.

-Phụ đế.

Nghe Aries đột nhiên gọi như vậy, Virgo sững sờ, Thiên Đế đột nhiên thẳng sống lưng. Ông là cha chồng của Ma Thần, khí thế không thể thua kém hắn được.

-Ta tính thế này, trong quá trình Thiên Giới xây dựng lại, Ma Giới cũng sẽ góp một phần sức lực. Đợi đến khi hoàn thành, ta sẽ mang sính lễ đến, lần nữa cử hành hôn lễ với Virgo.

-Lần này không phải liên hôn hòa bình, Ma Giới ta thật lòng muốn trở thành thông gia với Thiên Giới, phúc họa cùng hưởng. Còn chuyện của thái tử và em trai ta, đều do phụ đế quyết định. Phụ đế thấy thế nào?

Ngươi một câu gọi phụ đế, hai câu gọi phụ đế, ta có thể có ý kiến gì khác?

Thiên Đế che miệng khụ một tiếng, quay sang hỏi Virgo, vẫn hơi lo lắng.

-Con thấy thế nào?

Virgo gật đầu, nhớ đến tình trạng hoang tàn của Thiên Giới hiện tại, nói thêm.

-Nhưng từ giờ đến lúc đó còn lâu lắm, con vẫn muốn đến Ma Giới trước.

Virgo nháy mắt với Thiên Đế, được ông dứt khoát đồng ý.

Tiếp theo là đến chỗ Capricorn, nhìn sổ sách chất như núi trước mặt anh mà không khỏi cảm thán. Chắc không bao lâu nữa Thiên Đế sẽ đến nói chuyện về việc lập thái tử phi, không cần Virgo nói nữa.

Virgo thả tay Aries ra, đi đến ngồi bên cạnh Capricorn, vừa cầm giấy tờ xem giúp anh vừa hỏi:

-Sagittarius đâu?

-Không biết, sáng ra đã không thấy anh ấy rồi. Chắc là đi đâu đó dạo.

Capricorn lấy lại giấy tờ trong tay Virgo, giấy mỏng dính đập lên đầu Virgo không hề đau.

-Chạy lung tung, về điện nghỉ ngơi đi. Hôm nào về Ma Giới?

Virgo chống cằm, liếc nhìn Aries ngồi yên bên kia nghe hai anh em nói chuyện.

-Ba ngày nữa, còn phải nghĩ xem em nên về đó với thân phận gì cơ. Người ta phế truất em rồi.

Aries tái mặt: …

Ta đã xin lỗi em rồi mà.

Capricorn không cần suy nghĩ.

-Sứ giả là được, anh viết giấy cho em.

Sagittarius đi đến nhà tù tận cùng phía Tây của Thiên Giới, nơi giam giữ phạm nhân chưa được xét xử. Mấy tháng nay cứ lao đao nhiều việc, y không có tâm trạng đến đây “thăm tù”, việc tạm thời lắng xuống, mới dạo bước qua đây.

Thấy y, phế Thiên Hậu điên cuồng giơ tay ra khỏi song sắt, mặt mày dữ tợn gào thét hỏi tại sao y lại không chết. Sagittarius chỉ cười nhẹ, giơ tay về phía thiên binh chắn trước mặt mình bảo vệ, bảo anh ta lùi ra sau một bước.

-Người tình và con riêng của bà đều chết rồi, sao bà còn chưa chết?

Sagittarius nhìn gương mặt tái mét của bà ta, tới gần hơn cười nói:

-Capricorn không nhận bà là mẹ nữa, ta cũng không gọi làm gì. Phế Thiên Hậu, năm xưa bà nhốt Capricorn ở đây chờ đưa em ấy đi tái tạo, có cảm nhận được rõ ràng nơi này tối tăm lạnh lẽo như giờ không?

-Bà luôn mắng nhiếc ác ma, có nhìn lại bản thân mình không?

Sagittarius để bà ta giơ tay ra túm lấy cổ áo mình, không khéo giật mạnh quá, để lộ ra dấu vết đỏ chằng chịt trên cổ. Phế Thiên Hậu nhìn thấy, điên loạn hét toáng lên, dồn hết tâm trí “cứu rỗi” đứa con cả, anh vẫn đắm chìm vào bể dục vọng mang tên Sagittarius này.

-Vì sao ta vẫn sống? Chỉ cần nhớ đến những chuyện bà làm, ta chết không yên, phải đội mồ sống dậy, chứng kiến bà sống dở chết dở.

Sagittarius hất tay bà ta ra, cẩn thận cài lại cổ áo của mình. Phế Thiên Hậu ngồi bịch xuống đất, hầm ngục mờ tối không thể thấy quá rõ sắc mặt của bà ta lúc này. Hai đứa con trai, đứa nào đứa nấy đều đâm đầu vào Ma Giới, bà ta gắng sức thế nào cũng không thể để hai người một lòng đứng về phía mình. Nếu họ đứng về phía mình, hoàng tộc Thiên Giới sẽ phải thay tên đổi họ, kế hoạch của bà ta sẽ thành công!

-Ta không nên sinh ra chúng.

Sagittarius khựng tay lại nhìn xuống phế Thiên Hậu.

-Lúc đầu sinh ra ta đã nên bóp chết chúng! Một lũ vô dụng!

Sagittarius im lặng mãi nghe phế Thiên Hậu quay qua mắng chửi hai người con. Y không hiểu, tình yêu thương con mà bà ta luôn thể hiện rốt cuộc tạo dựng trên cơ sở gì?

Sagittarius về cung điện Thái Tử, Capricorn vẫn đang vùi đầu xử lý công việc, y im lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Thấy Capricorn đọc mấy bản tấu lại bỏ ra một bên, có lẽ không thể tự quyết định nên muốn đi hỏi ý kiến của Thiên Đế.

-Chuyện của phế Thiên Hậu, em định giải quyết thế nào?

Capricorn bỏ bút xuống, lắc đầu:

-Để phụ đế quyết định, em không can thiệp.

Sagittarius phát hiện bầu không khí hơi kỳ lạ, nhanh chóng chuyển đề tài.

-Virgo về rồi nhỉ, anh đi xem sao.

-Không cần đâu, hai người họ vừa đến, cho chút riêng tư đi.

Capricorn nhanh chóng giữ tay Sagittarius, chỉnh lại sắc mặt của mình, cười nhẹ với y. Anh nghiêng người nằm xuống đùi Sagittarius, đặt tay y lên trán mình.

-Em đau đầu quá, xoa bóp cho em đi. Thái tử phi.

Sagittarius cười ngượng, ngón tay thon đặt lên hai bên thái dương của Capricorn, nhẹ nhàng xoa.

-Gọi sớm thế, Thiên Đế quyết định rồi sao?

-Ừm, em đang tính, chúng ta kết hôn trước, để Aries và Virgo đợi thật lâu, sốt ruột cho đã. Khoảng thời gian này thật mệt với hai người họ.

Sagittarius bất đắc dĩ cười, nhéo mũi anh.

-Xấu tính.

Scorpio đi theo sau Cancer, thảo luận với anh về vụ án mới được giải quyết gần đây. Anh gật đầu, bước thẳng về phía cửa ra, vừa đi vừa nói.

-Vụ án này khép lại ở đây được rồi, cho cậu nghỉ hai ngày, hai ngày sau đến nhận tiền thưởng.

Scorpio vui vẻ gật đầu, tiền thưởng bên sở cho thật ra cũng không nhiều, nhưng thưởng riêng của Cancer chắc chắn sẽ lên đến năm con số. Y sống năm nghìn năm trên Thiên Giới, quy đổi ra tiền Nhân Giới, thật sự chưa bằng 1/10 của Cancer. Giàu có một cách khiến người ta phải ghen tị!

Chia tay nhau ở cổng, Scorpio nghĩ xem hôm nay mình có nên về nhà trọ, ba tháng nay hầu như ngày nào cũng phải đối phó với ác ma khiến y hơi mệt mỏi, nhưng lại không thể nào bỏ mặc hắn. Cơ thể này là của thiên sứ viễn cổ, cũng không để chàng chịu thiệt được.

Về đến nơi nhìn Aquarius ngồi lặng người trên ghế sofa, y không lên tiếng, im lặng thu xếp công việc hàng ngày của mình. Nhưng ánh nhìn kỳ lạ của đối phương cứ dồn lên người mình, khiến Scorpio buộc phải quay lại, nhìn Aquarius.

Ánh mắt của Aquarius có gì đó… bất an?

Chắc chắn là bất an!

-Aquarius?

Đối phương chỉ ừm một tiếng, im lặng ngẫm nghĩ y đang gọi ai.

Scorpio chớp mắt, từ từ bước đến gần nhìn thẳng vào đôi mắt hồng ngọc, y đang tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

-Tỉnh lại lúc nào?

Aquarius ngước nhìn đồng hồ, khàn giọng nói:

-Hai tiếng trước.

Scorpio giống như nhìn thấu nỗi lo của chàng, nhỏ giọng hỏi:

-Hắn ngủ rồi?

Aquarius lại lo hơn, gật đầu.

Scorpio nghiêng đầu, cảm thấy Aquarius thế này trông thật ngoan.

Y đưa tay túm lấy vạt áo bên cổ chàng, quay người, vừa đi vừa kéo Aquarius. Chàng khom người, khó hiểu đi theo Scorpio, nhìn theo phương hướng bị lôi đi, vội vàng xác nhận lại:

-Tắm chung?

-Không thích?

Scorpio thả tay ra, thái độ kiểu như hết hứng thú rồi. Aquarius lập tức tươi tỉnh giữ lấy hai bên eo y, lại gần nói nhỏ bên tai Scorpio.

-Em đừng hối hận đấy.

-Trông ta giống người sẽ hối hận không?

Scorpio dễ dàng thấy được gương mặt càng lúc càng xán lạn của Aquarius, trong lòng âm thầm mắng chàng háo sắc. Aquarius trở tay nắm tay Scorpio, bước thật nhanh về phía phòng tắm đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro