Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa điện đã đóng chặt từ lúc chiều muộn, trước đó sói trắng nhận được lời từ chối, hôm nay cũng biết được điều gì mà không đến. Gemini lại không biết điều được như thế, hắn đứng trước cửa phòng ngủ, chỉ cần dùng sức đẩy, cánh cửa vốn dĩ đóng chặt này dễ dàng bị hắn mở ra.

Bên trong không có động tĩnh lớn, Gemini im lặng nhìn người ngồi gục bên giường, nhắm mắt giống như đang yên giấc. Quần áo trên người không lộn xộn, gọn gàng chỉnh tề nhưng đã thấm từng lớp mồ hôi, da đỏ ửng đến mức cứ ngỡ chỉ cần chạm nhẹ sẽ rỉ máu. Hơi thở của cậu phập phồng dồn dập, trong không gian lặng yên này có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Gemini cau mày đưa mắt nhìn xuống bàn tay trái đặt trên vũng máu của Leo, ở đó có một con dao nhọn, con dao được con sói trắng tặng trước đó giờ đâm xuyên qua mu bàn tay của Leo, đâm vào da thịt, ghim sâu xuống nền đất.

Mùi máu tươi thoang thoảng bên cánh mũi chọc máu điên của Gemini sôi trào, hóa ra trước đây trên người cậu vô duyên vô cớ bị thương mấy lần, đều là Leo tự gây ra. Gemini không hiểu, cho dù tình cảnh cả hai trước đó chưa tồi tệ như bây giờ, cậu quấn lấy hắn như vậy, cần gì phải làm đến mức này.

Gemini bước đến gần hơn, Leo từ từ mở mắt ra. Từ đêm đó bắt đầu, cậu xác định sẽ phải trải qua những kỳ phát tình tiếp theo với hắn. Hơi thở trên người Gemini bức hiếp lửa nóng ham muốn trong người, bạn đời ở ngay trước mặt, hầu như thiên thần thú nào ở kỳ phát tình đều sẽ nhào đến bên bạn đời. Leo cắn môi, hung hãn rút con dao đang ghim tay mình ra, đưa mũi dao nhọn hoắt về phía Gemini.

-Ra ngoài!

Gemini nào lại sợ món đồ cỏn con, hắn quỳ một chân xuống, muốn đưa tay đỡ lấy Leo.

-Cứ để ta giúp em đi.

Nhưng Leo lại quay ngược mũi dao, đặt ngang cổ của mình, đe dọa lại mất kiên nhẫn lặp lại.

-Đi ra ngoài!

Gemini chỉ mới nhích tay về phía trước, Leo đã ấn lưỡi dao vào thêm chút nữa, dao sắc nhọn cứa nhẹ vào da chưa gì đã rỉ ra ti tí máu. Hắn lập tức dừng lại, bỏ tay xuống, nhưng vẫn chưa đi ra ngoài, lẳng lặng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Leo.

-Ta đã tìm hiểu rồi.

Giọng điệu của hắn lúc này vẫn rất bình tĩnh.

-Không phải ta là bạn đời của em sao?

Như nghe phải một câu chuyện cười, Leo cười khẩy, một nụ cười khinh miệt nhìn Minh Vương trước mặt.

Cậu gắng gượng nắm tay lại, ngón tay đâm vào vết đâm vừa nãy ép máu chảy ra nhanh hơn, cơn đau kéo ý thức của cậu tỉnh táo thêm đôi chút, ánh mắt cậu nhìn hắn hiện rõ lạnh lùng nhẫn tâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

-Ngươi là bạn đời của ta? Minh Vương bệ hạ nhầm lẫn rồi, lần đầu tiên của ta không phải trao cho ngươi, ta trao cho Gemini Bridget! Đó mới là bạn đời của ta!

Gemini thì cảm thấy cậu không được tỉnh táo, thoáng chốc bắt được bàn tay cầm dao của Leo, tức giận kéo cậu lại sát gần mình. Đối diện với đôi mắt vàng kiên định ấy, trái tim hắn chợt run lên.

Cái tên ấy chính là nỗi ám ảnh của hắn, chính là quá khứ mãi mãi bị chôn vùi không thể nào biết được của hắn, là vách tường dày khó phá vỡ ngăn cách hắn và Leo. Lâu như vậy không thấy cậu nhắc đến cái tên này, hắn còn cho rằng cậu đã vùi lấp được rồi.

-Ta chính là hắn! Tại sao em vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này hả?! Nếu không có ta, Gemini Bridget đó sẽ không bao giờ tồn tại!

-Ta biết!

Leo gào lên với hắn, muốn trút hết bức bối trong lòng mình:

-Chính vì ngươi là anh ấy, ta mới không thể chấp nhận được! Ngươi lôi ta về từ cõi chết, ngươi khiến ta tin rằng ngươi của hiện tại vẫn sẽ yêu ta. Ta luôn nói với bản thân mình rằng là ta hại ngươi lịch kiếp thất bại, những gì ta phải chịu không bằng một phần ngươi phải nhận. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ cố gắng thay đổi, thay đổi thành dáng vẻ ngươi thích nhất, ta đợi ngươi nói yêu ta, như trước đây thẳng thắn nói với Thần Đế rằng không phải ta thì không cưới người khác!

-Kết quả thì sao? Ngươi kiên quyết muốn lấy một người khác, ngươi chê ta là một con thú không xứng làm bạn đời của ngươi, ngươi quên những lời ngươi nói lúc đó rồi sao Minh Vương! Là ngươi làm ta nhận ra rằng, bạn đời của ta không quay về được nữa.

Leo nhanh chóng kiệt sức ngồi thừ trên đất, cúi đầu không muốn nhìn vẻ mặt của Gemini, bật cười chế giễu bản thân. Cậu hại chết người đó, cậu phải chịu tội, cho nên cậu mất người đó vĩnh viễn.

Gemini cắn chặt răng, nhìn thẳng vào đôi mắt có phần lạc lõng của cậu. Hắn trước đó có rất nhiều lời muốn biện minh, nhưng lúc này lại không thốt ra được gì hơn nữa.

-Ta nói ta nghiêm túc muốn bên em, ta nói ta yêu em rồi em còn muốn cái gì nữa!

Leo lại kiên định lắc đầu:

-Ta cũng đã nói rồi, ta không cần nữa! Ta không muốn bên cạnh ngươi, ngươi không phải anh ấy!

Gemini sững sờ nhìn cậu, cơn nóng giày vò cậu khó chịu, cậu ôm lấy bụng dưới, móng sư tư hiện ra, thản nhiên đâm vào. Máu lại chảy, mùi máu tanh che đi được hơi thở của Minh Vương, khiến cơn nóng dịu xuống chút xíu. Leo dồn sức đẩy hắn ra, lại nói:

-Ngươi là một bản thể mới hoàn toàn, ngươi khác hoàn toàn anh ấy.

Leo ngước mắt lên, giọng điệu không còn gắt gỏng, nhưng buông lời tàn nhẫn:

-Ngươi không thay thế được.

Căn phòng chợt lặng im, Gemini từ từ buông Leo ra nhìn cậu kiệt sức gục xuống đất. Những gì Leo nói hắn gần như không thể hiểu được toàn bộ, trong đầu hắn chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng của cậu, hắn không thay thế được.

Hắn không thay thế được hắn?!

Gemini nhắm nghiền mắt, khống chế bản thân không làm ra hành động điên rồ. Trong bàn tay xuất hiện một lọ thuốc, đặt trên tủ đầu giường bên cạnh, rất khó để nhìn ra tay của hắn đang run.

-Em đang không được bình tĩnh, chúng ta nói chuyện sau.

Gemini nhanh chóng đứng dậy quay người bước đi, Leo mặc kệ hắn. Nhìn lọ thuốc kia giống như nhìn cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng lết qua giơ bàn tay nhuốm máu của mình cầm lấy.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Gemini chống cửa dồn ép cảm xúc điên loạn của mình xuống. Hắn nhìn con đường mù mịt phía trước, Gemini cười khẩy, hắn không thua ai hết, hắn thua chính bản thân hắn.

Gemini đặt tay lên ngực mình, hắn biết bản thân rất cần người sau cánh cửa này, nhưng cậu chỉ cần hắn của trước đây thôi.

Ký ức tan biến không thể quay về được nữa, hắn đi đâu trải nghiệm rõ ràng hắn của trước đây.

-Cách gì?

Capricorn kinh ngạc nhìn Gemini khổ não ngồi đối diện mình, chốc lát không nghĩ ra được cách gì, anh lại nhìn sang Sagittarius bên cạnh mình. Ác ma thở dài, y có cách, nhưng mà không biết anh trai có đồng ý giúp không.

Sagittarius đứng dậy, kéo Gemini đi gặp Aries.

Ma Thần đánh giá Gemini từ trên xuống dưới, vẻ mặt ghi rõ nếu ngươi không phải bạn ta, ta đã mặc xác ngươi rồi. Hắn giơ tay về phía Gemini, hất nhẹ cằm, ý bảo hắn đặt tay lên tay hắn, Aries nghiêm túc nhắc nhở lại:

-Ký ức của ngươi không đầy đủ, quá khứ ngươi xem được chỉ liên quan đến cơ thể này. Có thể hoàn thiện có thể chắp vá, đừng miễn cưỡng.

-Ừ.

Aries đưa mắt nhìn Sagittarius:

-Em ra ngoài đi, đừng để ai vào làm phiền. Ra ngoài tìm Virgo nói chuyện cũng được, bớt nhàm chán.

Sagittarius lanh lợi gật đầu, vừa đóng cửa phòng lại đã nhanh nhảu gọi “em chồng” mau đến nói chuyện giết thời gian với mình. Virgo đã đợi sẵn bên ngoài, không phản bác cách gọi của Sagittarius. Trước đó hai người đã bàn bạc rồi, lúc ở Thiên Giới anh sẽ gọi y là “anh rể”, ngược lại khi đến Ma Giới, y gọi anh là “anh rể” là được.

-Ngươi mang thứ gì đến cho ta vậy Uri?

Trong lâu đài cổ trên Nhân Giới, vị thần ấy nhạt nhẽo hỏi một câu. Hắn đang đánh cờ với Sagittarius, không thích bị một kẻ khác làm phiền, ấy vậy mà vị thần ánh sáng luôn tỏ ra lễ độ khuôn phép này hôm nay lại đột nhập vào lòng địch.

Sagittarius ngồi đối diện hắn từ từ chuyển tầm nhìn, đột nhiên bật cười. Gemini thấy y hứng thú nhìn về phía Uri như vậy, mới miễn cưỡng nhìn sang, gương mặt lạnh băng chợt thoáng qua ngạc nhiên. Hắn vẫn nhớ như in trước đó không lâu mình còn quay lại chốn cũ, ôn lại chút kỷ niệm ấm áp dưới gốc đại thụ năm ấy.

Đoạn ký ức ngắn ngủi với con mèo này…

Uri cười hiền từ, thả thiên thần thú trong lòng mình xuống. Leo ngước nhìn Uri, thấy ngài ấy cổ vũ mình, thế là mạnh dạn chạy về phía Gemini.

-Nó muốn tìm ngươi, nên ta đặc biệt mang nó đến. Giờ ta đi đây, không làm phiền ngươi nữa.

Gemini lườm bóng lưng của ngài ấy, từ khi nào thần ánh sáng thích lo chuyện bao đồng như vậy, mang mèo đến rồi đi, ngài ấy cũng rảnh quá!

Lúc hắn đang bất bình với Uri, Leo đã chạy đến bên chân hắn, giơ chân trước ra cào gấu quần của hắn. Gemini muốn giả vờ không quen, Sagittarius thấy hắn như vậy, bèn chủ động đi đến bế sư tử con lên, đặt cậu bên cạnh bàn cờ.

-Sao thế? Ngươi không quen nó à?

Gemini cắn môi.

-Không quen thì cho ta đi, ta thích mấy con thú lông mượt.

Gemini trừng Sagittarius, nhìn mèo vàng bị hắn bơ mà ỉu xìu. Hắn hung hăng đánh cái tay muốn xoa lông thiên thần thú của Sagittarius, chuyển tay qua bế Leo sang bên cạnh mình.

-Nè…

Thiên thần thú đột nhiên gọi hắn, Gemini đang định chơi cờ tiếp bèn nhìn sang. Sư tử con vẫn ủ rũ cúi gằm xuống, móng trước liên tục vẽ vòng tròn lên mặt bàn.

-Ngươi không nhận ra ta à?

-Ta tưởng ngươi bị người xấu đó giết rồi.

Minh Vương im lặng mấy giây, sau đó nói:

-Không, ta chơi cờ xong sẽ ném ngươi về.

Nơi nguy hiểm này không phù hợp với nhóc con.

Sư tử nhận được câu trả lời của hắn, ấm ức muốn khóc, nước mắt đã đọng trên hốc mắt chỉ chực chờ rơi xuống. Bàn tay đặt trên gối của hắn âm thầm nắm chặt lại, không đợi Gemini nghĩ ra được thêm câu gì, Sagittarius lại phải trả lời giúp hắn.

-Tính hắn hơi xấu, hắn nói không chính là có đấy, ngươi đừng tin hắn.

Leo nhìn sang Sagittarius, mong chờ hỏi y:

-Vậy hắn nói “không nhớ ta” chính là “có nhớ ta”?

Sagittarius vỗ nhẹ lên đầu thiên thần thú:

-Ngươi thật thông minh… á!

Chân bị Gemini âm thầm đá mạnh vào, đau buốt từ chân lên đầu, Sagittarius ai oán nhìn Minh Vương.

Không cho Gemini cơ hội phản bác, Leo đã tươi cười nhảy vào lòng hắn. Sư tử vung vẩy đuôi, dụi đầu nhỏ lên bụng Gemini thể hiện sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro