Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không thể nào!

-Vì sao lại không thể?

Đối diện với câu chuyện do chính Taurus tự thuật, bản thân Leo cảm thấy vô cùng khó tin. Người khác không biết, nhưng những người biết chuyện của Libra sẽ chẳng dám tin y sẽ làm ra chuyện như vậy.

Leo ngồi trên chiếc giường trong căn phòng ngủ hiếm khi ở của mình, trầm ngâm rất lâu. Ánh mắt nhìn Taurus cũng có gì đó khó xử, thấy cậu như vậy, anh lập tức đứng dậy, cánh thiên sứ hiện ra, chỉ vào mấy lông vũ bị pha chút màu đen nhạt, bực bội nói:

-Đây là do anh ta gây ra đấy, anh không quan tâm, anh ta phải chịu trách nhiệm!

Vẻ mặt của Leo càng tệ, lúng túng không biết làm sao. Libra thật sự…

Nhưng không phải y đã chờ người đó hai nghìn năm rồi sao? Người đó chỉ cần qua hết kiếp này là sẽ lại về Minh Giới, y yêu người đó đến như vậy, thậm chí còn lấy nửa quả tim…

-Vậy anh định thế nào?

Taurus thu cánh lại:

-Bây giờ anh đến nhà cũng không thể về rồi, đương nhiên là phải đi tìm anh ta. Em biết cách đến Minh Giới không?

Leo thở hắt ra, hai má phình lên vì phụng phịu, không mấy vui vẻ mà quay đầu về phía cửa. Cậu há miệng lấy sức, gọi to:

-Đầu đen kia!

Taurus:…

Anh sửng sốt nhìn cửa phòng ngủ mở ngay sau tiếng gọi chưa đầy một giây, giống như Gemini đã đợi ở bên ngoài từ trước. Mặc dù vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đó, nhưng bước đi nhanh như bay lại tố cáo hắn đang rất sốt sắng.

-Leo, sao vậy?

-Anh Taurus muốn đi tìm Libra có việc, ngươi mở lối đi cho anh ấy đi.

Gemini nhíu mày lại:

-Minh Giới đâu phải nơi có thể tùy…

Lập tức nhận lấy cái nheo mắt nguy hiểm của Leo:

-Ngươi nghi ngờ bạn của ta?

Gemini vung tay, một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện trong phòng. Taurus cảm ơn một câu rồi quay người đi, Leo ở sau nhìn lối vào thì cảm thấy không ổn lắm, bèn đứng dậy, đi đến đề nghị.

-Anh không biết đường, để em đi cùng anh đi.

-Không được!

Gemini theo phản xạ mà từ chối đầu tiên, hắn giữ chặt cổ tay của Leo không cho cậu lộn xộn.

-Lối đó đến thẳng chỗ của Libra.

Taurus đặt chéo hai tay trước ngực, sau đó nhanh chóng rời khỏi trả lại không gian cho cặp đôi đang giận dỗi nhau này. Đợi lối đi đó biến mất, Leo bực bội hất tay Gemini ra, trèo lên giường chùm kín chăn lại.

Bên giường có động tĩnh, biết “đầu đen” trèo lên giường mình, cậu lập tức giơ chân dùng sức đạp hắn xuống đất. Tiếng”bịch” vô cùng rõ ràng, Gemini khổ sở chống mép giường đứng dậy, hắn nhìn cục chăn trên giường, cuối cùng quyết định bế cả người lẫn chăn lên, đi về phía phòng ngủ của mình.

Leo bực tức thò đầu ra, giãy dụa:

-A a a, bỏ ta xuống.

Gemini cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu:

-Ngươi mệt rồi, ta đưa ngươi về phòng ngủ.

-Đó là phòng của ta!

-Về phòng của chúng ta.

Leo vừa được hắn đặt xuống giường, cả người lại nhanh chóng bị hắn giữ chặt trong vòng tay, vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát ra được thì phải từ bỏ. Ngón tay thon dài của hắn khều bên dưới má cậu, Leo nhắm mắt, theo bản năng nâng cằm hưởng thụ, nhưng mấy giấy sau cậu đã trừng mắt, cúi xuống gặm tay hắn.

Gemini không tránh né, nét mặt thả lỏng đôi phần, giả vờ thở dài đáng thương.

-Leo cứ cắn đi, cắn đến khi hết giận cũng được.

Leo nhả ra, u ám lườm hắn. Gemini trượt tay xuống, nắm lấy tay của cậu đặt trên vạt áo của mình:

-Hay là ta cởi hết cho Leo thích cắn chỗ nào thì cắn, muốn sờ chỗ nào thì sờ, được không?

Leo trợn to mắt:

-Ngươi biến thái!

Quen biết hắn lâu như vậy, cậu không ngờ hắn còn có mặt này đấy.

Hắn nghiêng đầu, lại đặt tay cậu lên mặt mình, áp má vào lòng bàn tay cậu, đôi mắt chỉ mở một nửa, trông hắn yêu nghiệt lạ thường.

-Chỉ cần ngươi không giận nữa, bảo ta làm gì cũng được. Ngươi xem, đêm qua không có ngươi, rất trống trải, ta không ngủ nổi.

Leo liếc qua chỗ khác, Gemini lại sấn tới, cậu vẫn cảm nhận được đôi mắt mong ngóng nhìn cậu.

Chết tiệt, bộ dáng đáng thương này, cậu lại mềm lòng rồi!

Tiệm thuốc đóng cửa, vì bị phá khá khủng khiếp. Đồ đạc bên trong đều bị đám thiên sứ kia lật tung hết cả lên, ngay cả chậu cá của Pisces cũng bị cánh thiên sứ chạm trúng mà rơi xuống đất vỡ tan, ngọc lăn tứ tung, cái giường mới thay của cậu cũng bị mẻ mất một miếng. Tốn cả ngày để dọn dẹp xung quanh, Pisces ấm ức nhặt từng viên ngọc trắng lên, nhưng cứ nhặt được một viên là từ đâu rơi xuống một viên khác, cậu nhặt mãi không hết.

Sau trận mưa vồn vã, tầm trưa Cancer đi ngang qua thấy bên ngoài tiệm thuốc như bị gió lốc cuốn qua, vội vàng đi vào, mặc kệ tấm biển “đóng cửa” bên ngoài. Một viên ngọc lăn đến bên chân anh, Cancer khom người nhặt lên, đưa đến trước mặt Pisces.

Cậu quay sang thấy anh, vội vàng lau nước mắt.

-Ngươi đến có chuyện gì?

Cancer đặt viên ngọc vào trong tay Pisces, lại lấy một khăn tay từ trong túi áo ra. Pisces nhăn mũi, không cầm, quay đi tiếp tục nhặt ngọc.

-Cậu còn khóc nữa là không nhặt được hết ngọc đâu.

-Ta không khóc!

Bây giờ không khóc nữa được chưa?

Để ý trong tiệm không có ai, anh thuận miệng hỏi:

-Hai người kia đâu? Sao tiệm thuốc lại thành ra thế này?

-Đi cả rồi, đám chim trời khốn kiếp đó gây ra đấy.

Cancer không tiện hỏi quá nhiều, anh nắm cánh tay của cậu, kéo dậy:

-Ngồi nghỉ đi, tôi dọn cho cậu.

Pisces ngồi xuống ghế sofa, im lặng nhìn Cancer thành thạo dọn dẹp, tốc độ cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã thu hết đống ngọc và mảnh vụn thủy tinh từ chậu cảnh cho cậu. Anh đi lấy một cốc nước lọc cho Pisces, vì nghĩ người cá này khóc nhiều như vậy nhất định là thiếu nước lắm.

-Cậu ăn gì chưa?

Pisces uống một hơi cạn sạch nước, lắc đầu.

-Vậy bình thường cậu ăn gì?

-Thịt tươi sống.

Cancer nhướng mày, qua mấy giây mới nói:

-Vậy đợi tôi đi siêu thị lát, cậu còn cần gì nữa không?

-Không.

Pisces không ăn đồ chín, Cancer cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Lúc anh đến siêu thị có thấy một hàng bán đồ lọ thủy tinh nên đã mua một chai nhỏ về, cẩn thận giúp Pisces đặt tất cả ngọc trai vào trong đó.

Pisces nuốt xuống một miếng thịt:

-Vỏ trai ngươi cho ta hỏng rồi.

Cancer vui vẻ tiếp lời:

-Tôi kiếm cái khác cho cậu.

Pisces gật đầu:

-Ta muốn cái y chang.

-Được.

-Miếng thịt này ngươi cắt to quá.

-Để tôi cắt nhỏ thêm.

Quanh đi quẩn lại đến buổi tối, Cancer vẫn chưa rời đi, Pisces chỉ biết ngồi trên ghế sofa chờ đợi một trong hai thành viên trong ngồi nhà này trở về. Trời đêm nay không có sao cũng chẳng có trăng, Pisces cảm thấy đêm nay rất ảm đạm.

Chợt cậu thấy hai vầng sáng từ trên trời hạ xuống qua khung cửa kính, Pisces gấp gáp đứng dậy, chạy ra mở cửa. Nhìn Capricorn dẫn theo Scorpio đứng bên ngoài, cậu vui vẻ nói:

-Em về rồi.

Cậu còn sợ anh sẽ không về đây được nữa.

Capricorn gật đầu, tầm nhìn chuyển vào bên trong thấy Cancer đi đến đứng phía sau Pisces. Anh không đi vào, đứng bên ngoài dặn dò đôi ba câu.

-Em phải đến Ma Giới một chuyến, còn anh… Valerie đúng không? Có thể giúp bọn ta trông nom anh ấy một thời gian không?

Cancer gật đầu, trong cái tiệm thuốc này, anh chỉ không ưa mỗi Sagittarius mà thôi.

Pisces lại sốt sắng nói.

-Em đi Ma Giới? Không được, điện hạ bảo em ở đây đợi, em chạy lung tung thế điện hạ sẽ giận cho xem.

-Anh yên tâm, Sagittarius sẽ không giận đâu. Em đi đây, anh giữ gìn sức khỏe.

-Capricorn!

Hai thiên sứ lại bay đi nhanh như một làn khói, Cancer nhìn người cá tức tối đến mức vảy cá hiện hết cả lên, cứ như sắp biến về nguyên hình. Anh xoa gáy, cười gượng dò hỏi cậu:

-Hay là đến nhà tôi đi?

Pisces xoắn xuýt:

-Nhà ngươi có bể cá không?

-Mua là được mà.

Ma Giới

-Có kẻ đột nhập!

Một tiếng thông báo phát ra từ miệng một ác ma, sau đó là phát ra từ miệng một đội ác ma, cuối cùng là vang khắp Ma Giới. Sagittarius đứng bên cạnh Aquarius, cả hai không hẹn mà cùng nhìn lượng lớn ác ma tay cầm vũ khí xôn xao chạy khắp xung quanh lùng tìm kẻ đột nhập.

Sagittarius nghiêng đầu, nâng tay xoa nhẹ một cái sừng của mình, cười nói:

-Không giống tác phong của gã, vậy cậu nói xem là kẻ nào chán sống?

Aquarius nhắm mắt lại, hệt như đang nghiêm túc cảm nhận một điều gì đó. Qua một lúc, môi hắn nở một nụ cười kỳ lạ, khóe cười in sâu. Hắn đặt tay lên ngực, mở mắt ra, con ngươi lóe lên tia sáng đỏ.

-Mỗi lần anh ta xuất hiện, mối thù hận trong ta lại cuồn cuộn sảng khoái thế này.

Sagittarius hiểu ngay:

-Vậy là thiên sứ đó dám xông đến đây gặp cậu?

-Nếu anh ta xông đến giết ta, biết đâu ta sẽ vui hơn đấy. Mùi vị của thù hận luôn khiến con người ta thích thú.

Sagittarius nghiêng đầu, cười nói với Ma Vương:

-Ta hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cậu đừng cười nữa, có để các ác ma khác tập trung hay…

Chưa nói xong chữ cuối cùng, gáy bỗng bị một bàn tay giữ lấy. Một lực kéo vừa đủ kéo Sagittarius nghiêng ra đằng sau, dễ dàng ngã vào một vòng tay. Hai cánh tay rắn chắc của đối phương ôm chặt lấy y, Sagittarius chưa kịp phản ứng, môi đã bị đối phương khóa lại.

Sagittarius thảng thốt.

Capricorn?

Kẻ đột nhập chính là anh!

Mái tóc dài của anh xõa xuống che hết cảnh đẹp, anh dùng đầu lưỡi tách mở cánh môi cua y, thản nhiên xâm nhập trêu đùa khoang miệng. Nụ hôn chứa đựng sự thương nhớ, Capricorn không định kết thúc nụ hôn này quá sớm. Sagittarius cũng nhiệt tình, một tay giữ gáy anh, nhanh nhẹn đáp trả nụ hôn mà bản thân y đã chờ đợi trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Không chỉ những ác ma đi ngang qua nghệt mặt ra, Aquarius đứng bên cạnh chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, nghiêng qua bảo với các ác ma kia:

-Không có kẻ đột nhập, rút hết về vị trí đi.

Đội quân ác ma khó khăn lấy lại tinh thần, nói “tuân lệnh” rồi nhanh chóng rời đi.

Aquarius vuốt nhẹ chóp mũi, tầm mắt chuyển hướng đặt lên người Scorpio chẳng biết chuyện đang xảy ra bên cạnh mình.

Cảm nhận được ánh mắt thù hằn ấy, Scorpio cũng coi như không biết gì.

Capricorn cắn môi dưới của Sagittarius, rồi mới quyến luyến tạm thời thả y ra. Sagittarius được hôn tới phê, y liếm nhẹ khóe môi, nâng đôi mắt quyến rũ nhìn Capricorn, được anh đỡ đứng thẳng người dậy.

Capricorn xoa nhẹ gò má của Sagittarius, hài lòng nhìn biểu cảm phê pha trên gương mặt của y.

Hôn lên phần đầu chiếc sừng của y, Capricorn giữ y trong lòng, không hề muốn thả ra. Anh thì thầm bên tai Sagittarius:

-Em nên đi gặp anh hai trước nhỉ? Anh hai ở đâu?

-Tạm thời chưa đi được, anh hai đang bận. Nhưng sao em lại tới đây, không phải anh đã bảo em ở yên đó đợi à?

-Đợi? Em thành công quay về rồi, cả hai chúng ta đều không nôn nóng sao?

Sagittarius tủm tỉm cười, Capricorn vuốt mái tóc dài mềm mượt của y, quay qua để ý quả bom nổ chậm bên cạnh mình. Thầm nghĩ mấy giây, anh dùng ý niệm trò chuyện với Aquarius.

“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Aquarius nhướng mày:

“Không biết Thái tử có chuyện gì quan trọng?”

“Ta muốn nói đôi lời giúp người bạn của mình, về chuyện của hai người năm xưa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro