Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín trăm năm trước, cung điện của Scorpio lần nữa rơi vào khoảng lặng đã lâu chưa từng nếm trải. Tiền điện bị quấy phá sau một trận đánh nhau ngắn hạn vẫn chưa được dọn dẹp, Scorpio nhìn xuống tay trái vẫn đang run của mình, vội dùng tay phải nắm chặt tay trái lại.

Y thẫn thờ đứng yên ở đó rất lâu.

Phải mau tìm cách cứu Aquarius ra khỏi đó nhanh nhất có thể, y hiểu biết quá rõ về thủ đoạn đày đọa kẻ khác của tháp Thiên Mệnh. Scorpio đã có một cách, y nhìn về phía cửa ra vào, lập tức rời khỏi điện.

Cung điện của Thái tử tối om, bên ngoài chỉ có thiên sứ hộ vệ đi tuần tra một vòng. Không biết bao giờ Capricorn mới về, Scorpio quyết định đứng bên ngoài cửa điện đợi anh. Y nhìn tinh tú sáng rợp trên cao, cầu nguyện hắn bình an.

Capricorn đi đến tảng sáng, mặt trời nhô cao nhuộm một dải mây trắng mới chịu về. Anh vô cùng vui vẻ nhìn chiếc vảy đen bóng trong tay, lại vì thấy Scorpio mà thu lại nụ cười, trở nên nghiêm nghị như mọi ngày.

Cùng nhau đi vào cung điện, Capricorn ngồi sau bàn ngọc, vừa nhìn Scorpio cầu xin quỳ trước mặt mình, vừa chìm đắm trong suy nghĩ. Cuối cùng, anh thở dài:

-Ta không nghĩ em ấy sẽ chịu ra tay, người mà ngươi nói là con lai, đi đến đâu cũng sẽ khó được chấp nhận.

Scorpio biết chuyện của anh và Sagittarius, nhưng y chưa từng hé răng tố cáo. Lúc đầu anh nghĩ vì hai người là bạn cùng nhau lớn lên, nhưng xem ra phần lớn là vì bên cạnh y có một bán ác ma.

Scorpio cắn môi dưới:

-Điện hạ, em ấy là con của tướng quân Ma Giới, là một anh hùng lập được nhiều công lao. Thần nghĩ ít nhiều hoàng tử cũng sẽ nể tình mà giúp đỡ, xin điện hạ cứu giúp.

Capricorn lại im lặng nhìn dáng vẻ khổ sở của Scorpio, biết y có cảm tình sâu nặng với bán ác ma bị bắt kia. Anh gõ tay lên mặt bàn, gật đầu:

-Để ta thử xem, nhưng mà ngươi phải đợi. Ngươi cũng biết ta và em ấy không thể gặp nhau thường xuyên.

Scorpio đặt chéo hai tay trước ngực:

-Tạ ơn điện hạ.

Khoảng thời gian mà Capricorn nói là một tháng năm ngày, có lẽ với người khác đó được gọi là ngắn, nhưng với hai người ở hai nơi khác biệt nhau lại như trôi qua mấy trăm năm. Tháp Thiên Mệnh hôm ấy gặp phải một trận chấn động, Scorpio đứng ở khoảng cách xa nhìn tháp Thiên Mệnh lung lay như sắp sập.

Thiên Giới rúng động truy bắt kẻ xâm phạm, bóng người của Ma Vương lướt qua Scorpio. Y không ngăn cản, nâng đôi mắt chứa tội lỗi mà luyến tiếc nhìn Aquarius be bét vết thương do bị tra tấn nằm trong lòng Sagittarius, biến mất khỏi Thiên Giới xinh đẹp này.

Một đêm, điện Thái tử chỉ thắp ánh sáng yếu ớt, không để người bên ngoài phát hiện ra một sự tồn tại khác. Sagittarius chây lười tựa vào trong lòng Capricorn, để anh ôm mình trò chuyện. Nói tới nói lui, Capricorn khéo léo chuyển đề tài:

-Bán ác ma lần trước được em cứu, định thế nào?

Sagittarius "chậc" nhẹ một tiếng:

-Ta vứt tạm nó ở Nhân Giới, cứu về được một cái mạng, nhưng hình như nó bị câm, chẳng chịu nói gì cả. Cứ nhìn lên trời mãi, hình như nó thích nơi này lắm.

-Em có định đưa nó về Ma Giới không?

-Khó lắm, trừ khi biến nó thành ác ma hoàn toàn.

Capricorn hơi ngạc nhiên, tỏ vẻ thích thú:

-Có thể làm được sao?

-Tẩy cốt là được, Ma Giới có hạt giống hoa Tẩy Cốt, nhưng mà...

Sagittarius ngẩng đầu ra sau nhìn Capricorn, cười sâu xa nói tiếp:

-Chắc gì đã có người chịu trồng hoa.

Capricorn kéo Sagittarius đổi tư thế, để y nằm ngang trên người mình, cúi đầu hỏi vì sao. Sagittarius nghịch ngợm lọn tóc của anh, quấn trên đầu ngón tay:

-Hoa Tẩy Cốt uống máu tim để sinh trưởng, một trăm năm đâm chồi, thêm một trăm nữa nở hoa. Trong vòng hai trăm năm không được bỏ lỡ một ngày, nếu không cây sẽ chết ngay. Ngươi nói đi, ai chịu dùng lượng lớn máu tim như vậy?

-Nhưng mà ta thấy thằng nhóc đó có triển vọng đấy, vứt bỏ đó thì tiếc quá đi.

Capricorn trầm ngâm, Sagittarius thấy khóe miệng anh chợt cong lên, vui vẻ giơ bàn tay trước mặt mình:

-Em mang theo không, ta tìm người trồng cho em.

Capricorn đánh cược là Scorpio sẽ trồng, quả nhiên là y trồng thật. Thời điểm anh đưa hạt giống cho y, nói lại những gì Sagittarius đã dặn, Scorpio lúc ấy đã vô cùng tiều tụy vội vàng chạy đi kiếm một chậu cây nhỏ, đến gốc cây hoa trắng ngoài điện xới lên một nắm đất, cẩn thận vùi hạt giống xuống.

Từ hôm ấy anh thật sự không gặp Scorpio thêm lần nào nữa, mãi cho đến khi tròn hai trăm năm kể từ ngày đó, ngoài cửa điện của anh xuất hiện một bóng người đã lâu không gặp.

Scorpio gầy đét, hai đôi cánh sau lưng y trở nên quá nặng nề, y ôm trong lòng một chậu hoa nhỏ, hoa Tẩy Cốt mang sắc đỏ của máu đã nở rộ. Y nở một nụ cười vô cùng yếu ớt, đưa chậu hoa tới trước mặt anh.

Capricorn cũng khá bất ngờ, một bán ác ma khiến Scorpio không màng sống chết như vậy, được đặt ở vị trí quan trọng cỡ nào trong tim y.

Câu chuyện kết thúc, Capricorn nhẹ nhàng ôm lấy Sagittarius đã thoải mái ngủ say trong lòng mình. Bế y đứng dậy, anh nhìn xuống Aquarius nghe xong chuyện năm ấy vẫn chẳng thèm nhíu mày lại một cái. Một là hắn che giấu cảm xúc quá tốt, hai là hắn thật sự chẳng thèm đoái hoài đầu đuôi sự việc năm đó.

Nhưng anh cũng chỉ có thể giúp đến mức này, quyết định nằm ở Aquarius, không ai ra lệnh được cho hắn.

Capricorn đi theo người hầu đưa Sagittarius về tẩm điện của y, Aquarius ngồi trong cung điện của mình, lạnh lùng lắc ly rượu đắng trong tay.

-Thật là một câu chuyện thú vị.

Aquarius nhếch môi, hắn giơ tay trái lên, giữa lòng bàn tay xuất hiện hai quả cầu nhỏ màu vàng. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, một lát sau, hắn búng tay gọi thị vệ canh giữ bên ngoài. Thị vệ nhanh chóng đi vào, cung kính quỳ phía sau hắn.

-Đi lôi tên thiên sứ đi cùng Thái tử Thiên Giới đến đây.

-Vâng.

Cũng may Aquarius nói là "lôi", thị vệ không có lôi thật. Cẩn thận dẫn y đi lên những bậc thang, vào trong cung điện nơi mà có mặt Aquarius, cuối cùng khom người bước lùi ba bước rồi rời đi.

Scorpio đứng thẳng như một pho tượng, y chưa biết được hắn ở đâu. Y nghe thấy tiếng đáy ly chạm vào mặt bàn, rất nhỏ, lập tức khóa chặt được vị trí chính xác của Aquarius.

Ác ma đứng dậy bước đi gần như không phát ra tiếng động, hắn dừng bước ngay sát gần Scorpio. Hắn giơ tay lên vuốt nhẹ lọn tóc rũ bên mặt y, nhẹ nhàng vén nó ra sau tai y. Hắn đặt tay lên hai bả vai của Scorpio, Aquarius nhìn xuống y, trái ngược với vẻ mặt phủ sát khí, hắn phát ra một tiếng gọi dịu dàng.

-Anh.

Scorpio khẽ run lên, cái tiếng gọi thân thiết đã lâu chưa từng được nghe thấy bây giờ lại khiến y hơi bỡ ngỡ. Đôi môi của y ngập ngừng, không đoán được ác ma đang định làm gì.

Hắn vòng đôi tay ra sau, cử chỉ dịu dàng ôm lấy y vào lòng hắn.

-Anh, sao anh không chịu nói từ sớm?

-Nói cái gì?

Aquarius vừa cười nhạt vừa nói:

-Chuyện năm đó, anh không chịu giải thích, để ta trách anh nhiều năm như vậy.

-Aquarius...

Hắn lại thả y ra, đầu ngón tay dè dặt chạm dưới viền miếng vải che mắt của y, giọng điệu áy náy.

-Đau lắm đúng không? Ta cho người đi gọi bác sĩ rồi, rất nhanh sẽ đến chữa cho anh.

Scorpio vẫn còn đang bối rối, y thử nâng tay nắm lấy bàn tay của Aquarius. Hắn không hất ra, y thở phào, cẩn thận hỏi:

-Em... em chịu tha thứ cho anh sao?

-Sao lại không? Anh vì ta làm nhiều chuyện như vậy, lần này đến đây không phải vì ta sao?

Scorpio cúi đầu không trả lời, vì sự thật đúng là như vậy. Nhưng không phải đến cầu xin sự tha thứ, chỉ là đến quan tâm hắn từ xa, ai ngờ được mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng bất ngờ này.

Aquarius dẫn y ngồi xuống ghế, cầm mấy quả hạnh đào trên đĩa đặt vào lòng bàn tay của y.

-Anh ăn tạm đi, đồ ăn ở Ma Giới khác lạ, chắc anh ăn không quen. Ta cho người đi nơi khác lấy, phải đợi một lúc.

-Ừm.

Aquarius chống cằm, híp mắt nhìn y.

Scorpio chỉ cảm nhận được sự dịu dàng đột ngột của hắn, không biết Ma Vương lại bắt nạt y không còn nhìn thấy, thoải mái để lộ nụ cười gằn đáng sợ.

...

Đưa Sagittarius về tẩm điện, Capricorn chuyển hướng đi tìm chủ nhân của Ma Giới một chuyến. Đây là lần đầu tiên anh gặp anh trai thất lạc trong lời của Sagittarius, Aries có sự sắc bén hơn, từ cử chỉ đến lời nói đều vô tình khiến ngươi ta phải hạ thấp đầu.

Hắn không thích anh, đó là cảm nhận đầu tiên của Capricorn. Là kiểu ghét của một người anh trai bị một thằng chết rấp nào đấy cướp mất đứa em mình yêu quý.

Capricorn chửi thầm trong lòng, đứa em trai quý giá của anh cũng bị tên chết bằm nào đó cuỗm đấy.

-Anh!

-Virgo.

Ra khỏi điện Bạc Tâm, nghênh đón anh chính là nụ cười rạng rỡ của Virgo. Trong ấn tượng của anh, Virgo lúc ấy chỉ cao ngang eo anh, bây giờ đã cao lớn trưởng thành bằng anh luôn rồi. Nhìn em trai khỏe mạnh như vậy, không cần nói cũng biết Virgo sống ở đây vô cùng tốt, không bị bạc đãi gì cả.

Capricorn tính toán, bây giờ Virgo cũng mới tầm một nghìn hai trăm tuổi mà thôi. Đúng là còn nhỏ.

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện, Capricorn nhắc đến chuyện trước đây.

-Sau khi anh đi, Thiên Giới đã xảy ra những chuyện gì?

Nhắc đến chuyện này, Virgo lại não nề:

-Ngay lúc anh được đưa đi tái tạo, Sagittarius đã lên Thiên Giới khuấy đảo một trận. Sau đó đế phụ và mẫu hậu lấy đó làm cớ để mở chiến tranh giữa hai giới, kéo dài suốt sáu trăm năm, gần đây mới dừng lại.

-Là em đưa "dục" cho Sagittarius?

Virgo gật đầu, cảnh tượng năm ấy vô cùng khủng khiếp. Sagittarius như thú dữ lên cơn điên loạn, tàn phá bất cứ nơi nào y đi qua trên Thiên Giới, kiểu gì cũng phải tìm được Capricorn. Nhất là sau khi biết được tin anh không còn, sức mạnh của y càng nằm ngoài tầm kiểm soát, không ai cản được, Virgo phải liều mạng chạy đi đưa "dục" trước mặt y, mới xem như bình tĩnh lại đôi phần.

Chỉ là Virgo không biết Capricorn bị đưa đến đâu, vào quãng thời gian nào, thành ra Sagittarius phải tìm khắp hang cùng ngõ hẻm mấy trăm năm.

-Anh đến đây, đế phụ và mẫu hậu có biết không?

Capricorn lắc đầu, chắc mấy ngày nữa là biết thôi.

Quay qua nhìn Virgo, chân mày của anh hơi nhíu lại, tò mò hỏi:

-Em đến đây có mang theo thiên sứ hộ vệ nào không?

-Không, chỉ có mình em thôi.

Câu trả lời khiến Capricorn nhíu mày chặt hơn, nhưng rất nhanh anh lại nở nụ cười, xoa đầu Virgo:

-Muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi.

-Anh, em vẫn đang luyện thêm pháp thuật, anh rảnh có thể luyện cùng em không?

Capricorn sảng khoái đồng ý, nhìn bóng lưng của em trai dần đi xa, anh không mấy yên tâm mà quay về tẩm điện của Sagittarius.

Virgo mang tâm trạng khoan khoái đi tắm rửa, khoác trên mình áo choàng lụa màu trắng tinh quay về tẩm điện.

Chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Virgo sửng sốt phát hiện Aries thình lình xuất hiện sau lưng mình, cửa tẩm điện bị hắn khóa trái lại. Ma Đế lạnh lùng tiến lại gần, câu gì cũng không nói, Virgo cảm thấy hắn khác với ngày thường, mặc dù bình thường thái độ của hắn cũng không tốt hơn là bao.

Hắn dừng bước trước mặt anh, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt ngang eo Virgo, kéo anh dính sát lên người mình.

-Ngươi làm gì vậy?

-Làm gì?

Aries cười khẩy, đầu ngón tay chạm lên gò má của Virgo, từ tốn lướt xuống phần cổ, cuối cùng luồn vào vạt áo của anh. Hắn hất rất nhẹ, vạt áo choàng rơi xuống để lộ bả vai một bên, Aries cười cợt nói bên tai anh:

-Đương nhiên là làm chuyện người đã kết hôn nên làm.

Gương mặt của Virgo tái nhợt, cơ thể cứng ngắc bị đẩy xuống giường. Nhìn Ma Đế cúi sát sắp chạm môi lên cổ của mình, tay anh nắm chặt chiếc chăn đen tuyền, mồ hôi bất giác ứa ra. Nhưng đột nhiên, anh giơ tay, luồng sức mạnh ập đến đánh về phía ngực của hắn, Aries bị đánh lùi lại mấy bước.

Híp đôi mắt sắc nhẹm nhìn Virgo cũng ngạc nhiên vì hành động của mình, gương mặt của Aries càng lạnh lẽo. Hắn giơ tay về một hướng khác trong tẩm điện, ma khí quấn lên thành từng luồng, bắt được một kẻ khác trốn trong góc khuất của tẩm điện, bị hắn hung hãn ném ra ngoài.

Virgo mở to mắt sửng sốt nhìn thiên sứ nằm sấp trên sàn nhà. Anatole ôm ngực phun ra một ngụm máu nhỏ, đưa mắt nhìn Virgo.

Aries đến bên giường, bóp chặt cằm Virgo ép anh chuyển tầm nhìn. Hắn khinh bỉ nhìn anh, giọng điệu lạnh lẽo pha thêm tức giận:

-Đường đường là Ma Hậu, ngươi lại thản nhiên giấu tình nhân trong tẩm điện. Định nhân lúc bổn đế không có ở đây làm mấy trò gian dâm trên giường của bổn đế?

Virgo nắm chặt nắm đấm, cảm giác nhục nhã dồn lên lồng ngực.

Anh mở miệng muốn giải thích, Aries đã giơ tay lên tát thẳng vào mặt anh, một tiếng "chát" oan trái vang lên khiến cả tẩm điện lặng ngắt như tờ.

-Không biết liêm sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro