Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau mỗi khi đến trường, Capricorn luôn thấy một cô gái đáng yêu, dáng người thon thả, làn da trắng muốt đi đến trường, bước vào lớp học bên cạnh lớp mình. Những nơi cô gái đi qua, đều thu hút ánh nhìn mê mẩn của mọi người. Nói là cô gái mũm mĩm lần đó thì chẳng ai dám tin, đến lúc lấy thẻ học sinh ra thì mọi người đều sững sờ. Thỉnh thoảng còn có người đổi thái độ, thân thiết hỏi han cô gái tìm được cách giảm cân ở đâu.

Ngay cả hotboy trường trước đó còn chê cô ấy là heo mập cũng quay ra tán tỉnh, lúc Capricorn trên đường đi học, đều có thể thấy cặp đôi mới yêu này hạnh phúc nắm lấy tay nhau bước qua mình. 

Trên hành lang sưởi nắng, một chàng trai một thân đồ đen bước từng bước vững chắc giẫm trên sàn nhà bóng loáng. Không chỉ quần áo đen, mà mái tóc và đôi mắt của hắn cũng có một màu đen tuyền, cả người toát ra khí chất hiếm có, lại lạnh lùng và khó gần nên không có ai dám đến quá gần hắn.

Gemini Bridget đúng lúc đi qua cặp đôi, hắn nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp đang khoác tay người yêu đi về lớp. Cũng không biết là hắn bị vẻ đẹp đó thu hút hay là vì điều gì khác, Gemini cứ thế nhìn chằm chằm cô gái, không chớp mắt. 

Nhưng chẳng kéo dài bao lâu, phần eo bên trái đột nhiên bị nhéo, một cơn đau truyền đến khiến hắn thu tầm mắt, kêu đau “shh” nhẹ một tiếng rồi nhìn xuống. 

Chỉ thấy một túm lông vàng rụt nhanh về trong balo, trong balo lục xục một lúc lại thôi. Gemini để ý xung quanh, không có ai phát hiện ra “túm lông” trong cặp hắn, bèn tiếp tục đi về lớp.

Đến lúc lấy sách vở ra học, Gemini chỉ biết câm lặng phát hiện, sách vở của mình bị “túm lông” nào đó vì giận dữ mà gặm nát mất một phần. Hắn thở dài nhìn cái balo đen của mình, bèn cho tay vào trong xoa “túm lông”, kết quả bị nó cào cho một phát.

Gemini: …

Đợi đến giờ giải lao, hắn mang cả cặp đi ra ngoài, tìm đến một góc trường không có ai. Hắn lấy ra một hộp thịt đã được xào nấu thơm ngon, cuối cùng mới cẩn thận bế túm lông vàng ra ngoài.

Hắn xoa bộ lông mượt mà trong lòng, nhưng mèo con bé nhỏ ngúng nguẩy, gặm ngón tay cái của hắn. Gemini thở dài, quay qua xiên một miếng thịt đưa đến bên miệng nó.

-Dương thọ của cô gái đó sắp hết.

Mèo con nhỏ dùng đôi mắt vàng óng lạnh lùng liếc hắn, trong mắt nói rõ: Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi?

Gemini nói tiếp:

-Vốn dĩ dương thọ còn kéo dài đến hơn bảy mươi năm nữa, nhưng vì làm trái lời của ác ma, đã tự hủy hoại bản thân rồi.

Mèo con lông vàng nuốt miếng thịt, đổi tư thế, quay qua đối diện với hắn, khó chịu chất vấn:

-Sao cái gì ngươi cũng biết thế? Ngươi biết cô ta có khế ước với ác ma thì thôi, còn biết luôn cả chuyện cô ta làm trái lời của ác ma?

Ngươi chui gầm giường nhà cô ta hay sao mà biết lắm thế?

Gemini lại lấy một miếng thịt đút cho nó.

-Là ta nhìn thấy. Ngươi cũng biết, vài ngày trước khi một người ra đi, ta có thể nhìn thấy toàn bộ quá khứ của họ.

Mèo con lông vàng khịt mũi, khiến mấy cọng râu vểnh lên:

-Phải phải phải, máu ta chưa kịp lên não, bỗng quên mất ngươi có thân phận thế nào.

Một người một mèo né trong góc thì thào nói chuyện, không hay biết Capricorn đã vô tình nhìn thấy. Anh hơi ngạc nhiên nhìn Gemini mọi khi lầm lì lạnh lùng lại đang cẩn thận chăm sóc một chú mèo, anh tấm tắc, hắn cũng thật to gan, trường đã cấm mà còn dám mang thú cưng đến. 

Capricorn quay người đi xem như chưa từng thấy gì. Đi được một đoạn, anh chợt nhận ra một vấn đề không đúng cho lắm. 

Con vật trong tay Gemini là một con mèo lông vàng?

Nhưng mèo mà lại có bờm sao?

Vào ngày thứ hai mươi, Capricorn ở trường đã nhận được một tin, là một học sinh nữ cấp ba đã chết tại nhà riêng, tử trạng vô cùng đáng sợ. Lúc bố mẹ phát hiện ra, cả người của cô gái đã khô đét như cành cây khô, teo tóp, da thịt xanh tím, đôi con ngươi trợn to lồi hẳn ra ngoài, không biết đã chết từ lúc nào, bên cạnh còn có một lọ thủy tinh đã trống trơn.

Capricorn nhận được tin thì đã chạy thật nhanh về nhà, Gemini ngồi phía sau nhìn bộ dáng hấp tấp của anh, im lặng híp mắt lại.

Capricorn về đến cửa tiệm, bất ngờ phát hiện ra xung quanh đã được lập kết giới, anh không thể tiến vào trong nửa bước. Bình thường khi Sagittarius lập kết giới thế này, thì nhất định đang gặp một nhân vật quan trọng. Mà người tìm y đúng lúc một vụ án linh dị xảy ra thế này, chỉ có thể là nhóm cảnh sát có năng lực đặc biệt chuyên điều tra án linh dị mà thôi!

Trong tiệm lúc này, Sagittarius điềm nhiên thể hiện tài năng rót trà của mình, lịch sự đưa cho anh cảnh sát trẻ đang ngồi đối diện mình.

Nhìn tờ cam kết trước mặt, sắc mặt của Cancer Valerie không được tốt cho lắm. Nhờ cái tờ cam kết đương sự tự chịu hậu quả khi lạm dụng thuốc này, đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được lý do để tống cổ cái “thứ” cấp bậc cực kỳ nguy hiểm trước mặt mình ra khỏi Nhân Giới. 

Anh hít sâu một hơi, nhìn cốc trà nhưng không động vào. Chả mấy ai bằng lòng động vào đồ đạc của ác ma. Anh cầm tờ giấy cam kết, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lúc đi ngang qua quầy hàng, ánh nhìn cuối cùng đặt lên chậu thủy tinh trên quầy. Anh cảm nhận được một sinh vật lạ có mặt, trước đó có mấy lần đến đây đều không thấy, không biết lại là thứ gì. 

Đợi anh bước ra ngoài rồi, Pisces trong chậu cảnh mới nhanh chóng ngoi lên, nhìn về phía cửa tiệm mà liếm nhẹ cánh môi mềm. Cậu quay sang nhìn Sagittarius, khúc khích cười nói với y.

-Tên vừa nãy trông rất ngon.

Sagittarius: …

Capricorn vừa mới chạy vào tiệm: …

Sagittarius bỏ cốc trà trong tay xuống, không hẹn mà cùng Capricorn nhìn ra ngoài cửa kính quan sát Cancer đang chậm rãi rời đi. 

Y bật cười một cách bất đắc dĩ:

-Em thật biết chọn con mồi. Biết anh ta là ai không?

Pisces không trả lời, trề môi ra. Mỗi khi y hỏi như vậy, chắc chắn đối phương không thể thuộc dạng bình thường. Sagittarius quay qua nhìn Capricorn, bình tĩnh như không có chuyện gì.

-Sao lại về rồi? Anh nhớ chưa đến giờ em tan học.

Capricorn hắng giọng, nhanh chóng tìm được một lý do để dễ dàng che giấu nỗi lo lắng trong lòng. 

-Hôm nay được nghỉ sớm.

Bên kia, khi Cancer đi ra ngoài, bất ngờ đụng phải “người bạn cũ”. Đôi mắt nâu lóe lên tia sắc lạnh, sức mạnh trong người âm thầm hiện lên.

Gemini làm ngơ trước sự nguy hiểm này, hắn đang giơ một tay lên, Cancer giờ mới để ý thấy một linh hồn nhiễm oán khí nặng nề trong lòng bàn tay của hắn. Anh nhận ra đó là linh hồn của cô học sinh vừa chết kia.

Nhưng tại sao lại ở đây?

Cancer nhíu mày, chợt liếc về phía cửa tiệm.

Anh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cất bước rời đi. 

Hết tên này đến tên khác, riết rồi Nhân Giới như cái nhà chứa quỷ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro