Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anatole nhìn Virgo bị hắn đánh, đôi mắt hiện lên tơ máu vì căm hờn.

-Ma Đế! Virgo không biết gì hết, là ta tự ý đến tìm ngài ấy!

Virgo nhắm mắt hít ngược một hơi, anh nuốt khan, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát vì cơn giận. Aries nhìn chằm chằm anh, không để ý đến kẻ đột nhập phía sau, Virgo cũng kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn:

-Ta không biết Anatole sẽ đến. Mà nếu như ta có suy nghĩ như ngươi nói, ta còn cần chờ đến hôm nay sao?

Ma khí quanh quẩn điên cuồng xung quanh tẩm điện dần dần dịu xuống, Aries quay lại nhìn Anatole đang phẫn nộ muốn xông lên giết mình bất cứ lúc nào. Hắn cúi người nhìn Virgo, nụ cười trên môi rất đáng ghét:

-Vậy ngươi nói xem, hắn nên chịu tội gì?

Muốn anh xử tội anh ta?

Virgo ngần ngại nhìn Anatole, anh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Không nói đến chuyện tình cảm, ở Thiên Giới bây giờ, người có thể đứng vững trên chiến trường ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Anatole trấn giữ trụ trời phía Bắc, anh ta không thể chết được.

Aries tụ từng luồng ma khí lại thành mấy thanh kiếm, nhắm thẳng vào mấy chỗ hiểm trên người Anatole. Virgo vội vàng giữ lấy cổ tay hắn:

-Đừng giết anh ấy!

Aries không cảm xúc mà nhìn anh, Virgo cắn môi dưới:

-Ta có thể nói riêng với anh ấy không?

-Ta bảo đảm Anatole sẽ không đến đây nữa. Xin bệ hạ, Thiên Giới cần người bảo vệ.

Bàn tay của anh hơi run, Aries hất mày, ma khí xung quanh được hắn thu lại vào người. Cửa tẩm điện tự động mở ra, bóng lưng thẳng tắp của hắn khuất dần khi cánh cửa lần nữa đóng lại. Nhưng Virgo biết, hắn vẫn đang ở bên ngoài, là sự kiên nhẫn cuối cùng hắn dành cho anh.

Kéo vạt áo lên chỉnh trang lại dáng vẻ lếch thếch của mình, Virgo nâng gương mặt in rõ năm dấu tay, lạnh nhạt nhìn Anatole đang khó khăn đứng dậy. Anh ta đi đến gần anh, đau xót nhìn vết tát gai mắt. Nhưng đối diện với sự dè chừng của Virgo, anh ta lập tức dừng lại khi chỉ còn cách anh hai bước.

-Ngươi đến đây bằng cách nào?

-Ta theo sau Thái tử điện hạ.

Gương mặt của Virgo đanh lại:

-Sao ngươi dám xông…

-Ta nhớ ngài.

Anatole thều thào, tầm mắt chứa đầy nỗi nhớ khóa chặt trên người Virgo. Rõ ràng anh ta có thể dễ dàng ôm lấy người này vào lòng xua tan nỗi cô đơn, nhưng khoảng cách hai bước chân này thật sự như xa ngàn dặm.

Ba chữ này khiến Virgo nghẹn họng, anh tránh né ánh mắt của Anatole.

Anatole cười nhạt, trông anh ta lúc này thật tàn tạ thảm hại. Anatole cúi thấp đầu, vừa hay tầm nhìn đặt lên đôi bàn chân đang co lại của Virgo. Anh ta đột nhiên dám tiến lên thêm một bước, quỳ hai chân xuống, dè dặt đưa tay nắm góc áo choàng rũ trên đất, che lại hai bàn chân cho Virgo. Anh lập tức dịch chân lại.

-Ngài dễ bị lạnh, lần sau đừng mặc ít như vậy nữa.

- Mau rời khỏi đây, trước khi Ma Đế giết ngươi.

Chua xót đau thương lan trong lồng ngực, Anatole ngẩng đầu nhìn anh:

-Điện hạ, bên cạnh không có ngài, khác gì đã chết chứ?

Virgo mím môi:

-Anatole, ta đã nói chúng ta kết thúc rồi. Ngươi đừng tự làm khổ bản thân, quay về bảo vệ trụ trời đi.

-Trời cao đất rộng, ngươi sẽ tìm được người thật lòng với ngươi thôi.

Anatole cay đắng cười, những gì anh nói cứ như ba trăm năm qua đều là giả vậy.

Giữa cả hai duy trì một khoảng lặng, cuối cùng vẫn là Virgo chủ động giơ tay ra, năm ngón tay thon dài đặt lên bên mặt của Anatole. Anh hơi cúi người, thản nhiên nhìn xuống anh ta:

-Có vài chuyện, ngươi nên tập cách buông bỏ đi.

-Ngài buông bỏ ta rồi sao?

Virgo cong khóe môi, năm ngón tay từ từ rời khỏi, Anatole như cảm nhận được chút hơi ấm cuối cùng đến từ người mình yêu. Chỉ hận trận chiến hôm ấy anh ta không thể chiến thắng, hai bộ đồ cưới trong cung điện do anh ta tự chuẩn bị vẫn còn mới như lúc mới nhận về. Mọi thứ vẫn còn đó, kỷ niệm nói cho cùng cũng chỉ là kỷ niệm, lại vẫn khiến anh ta bồi hồi nhớ thương, không chịu chấp nhận sự thật trăm cay nghìn đắng này.

-Phải, ta buông bỏ từ lâu rồi.

Kẻ đột nhập đã rời đi, Virgo mang vẻ mặt chẳng nhìn ra cảm xúc gì đối diện với cửa tẩm điện đóng chặt. Anh cũng chẳng thèm quan tâm gì nữa, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã lấy đi qua nhiều tinh thần và sức lực của anh.

Virgo nằm xuống giường, dùng chăn che kín người mình, anh quay người vào trong, để cái gối mềm mại xoa dịu cơn đau âm ỉ bên mặt.

Virgo biết Aries đã bước vào, anh cũng mặc hắn. Hắn đứng bên ngoài ít nhiều cũng nghe thấy rồi, muốn nghĩ sao cũng kệ hắn.

Anh chưa từng cảm thấy nhục nhã như thế này, cho dù là lúc bị ép lấy Ma Đế, anh còn chẳng xem đó là điều sỉ nhục.

Minh Giới quả nhiên không phải nơi muốn đến là đến muốn đi là đi, nhưng Taurus đến cũng đến rồi, chẳng qua chưa chắc anh đã định đi. Thành ra thế này rồi, anh còn có thể đi đâu?

Taurus bước vào đây dưới sự sửng sốt của vô số linh hồn đang chờ xét xử, khi bị mấy kẻ canh giữ bên ngoài điện xét xử chĩa mũi vũ khí bao vây, anh cực kỳ thản nhiên phán một câu khiến những kẻ canh giữ này suýt đi đầu thai vì quá sốc.

-Ta là chồng của thẩm phán nhà các ngươi, tránh ra!

Một lính canh nhanh chóng gọi hồn về, chạy vào trong thông báo cho Libra.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Đương nhiên là Libra sống chết không nhận, đóng cửa nghỉ ngơi nói hôm nay tạm thời không xét xử.

-Ta không quen biết anh ta, đuổi đi đi.

Lính canh chạy ra ngoài nói không sót một từ với Taurus, anh nghe không lọt nổi một từ, đẩy đám lính canh kia ra, những linh hồn chờ xét xử đồng loạt dạt sang một bên nhường đường cho anh. Trước khi lính canh kia lên tiếng, Taurus đã giơ tay chặn họng anh ta.

-Chồng giận dỗi chồng, không chịu gặp là chuyện rất bình thường. Ngươi không biết à?

-…

-Chắc tại ngươi chưa kết hôn, không hiểu cũng phải thôi.

-…

Điện xét xử lặng ngắt, Taurus đứng bên dưới phải ngẩng đầu rất cao mới có thể nhìn thấy bàn xét xử được bố trí tận tít trên cao. Bốn bức tường xung quanh chỉ toàn là sổ sách, trong mỗi quyển sách ở đây đều ghi chép về cuộc đời của mỗi con người, đã làm những việc tốt hay việc xấu gì đều được ghi lại đầy đủ, thậm chí là giết một con kiến hay bắt bướm chơi đùa.

Taurus dang cánh bay lên bàn xét xử, trên bàn là một cuốn sách dày đã được gấp lại, một cây bút lông, một cán cân hoàn toàn làm từ vàng và một quả cầu lớn tỏa ra ánh sáng màu xanh thẳm của bầu trời.

Taurus chạm tay lên quả cầu, luồng sáng tinh khiết chói lóa khiến anh vội vàng nhắm mắt lại. Tốt nhất là không nên động vào món đồ chơi này, hỏng rồi Libra bắt đền thì anh cũng không đền được.

Taurus nhìn xung quanh kiếm xem có một cánh cửa nào khác không, Libra chạy thật rồi, Taurus hơi bực, cái tên này sao có gan làm lại không có gan nhận chứ?

-Làm sao mới cứu được?

Taurus giật mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc này, anh còn tưởng là mình gặp ảo giác. Giọng nói lạc hẳn đi, còn che giấu chút gì đó nghẹn ngào. Anh nhìn quả cầu vẫn không ngừng tỏa sáng đó, khói xanh mờ ảo tràn ra, bao quanh anh kín kẽ.

Hình ảnh trong làn khói đi từ mơ hồ đến rõ ràng, giống như đang chiếu lại quãng thời gian của một đời người. Anh để ý đến một khung cảnh, là một chiến trường thảm khốc tiêu điều. Máu đến từ nhiều người tích tụ lại vẫn đang chảy ra sông, trông có vẻ cuộc chiến này chỉ vừa kết thúc không lâu.

Libra xuất hiện trong một bộ chiến giáp đen bóng, vẻ mặt hốt hoảng tìm kiếm giữa chiến trường. Y lật những xác chết đè lên nhau ra, tìm rất lâu không thấy, y rối trí đến mức sắp hóa điên thì cuối cùng cũng tìm một bóng người trôi nổi trên dòng sông đã nhuộm đỏ.

Y lội nước đi tới, nước dính máu làm mái tóc bạc ướt sũng. Kẻ được y kéo lên bờ đã không còn hơi thở, bên ngực trái đã rỗng tuếch rõ ràng người này đã bị móc mất quả tim. Cả người Libra run lên vì hoảng sợ, đau khổ ôm chặt người đó vào trong lòng.

Khung cảnh lại mờ đi, trước mặt Taurus xuất hiện một nơi được bố trí như đàn tế. Trên người Libra lúc này là trang phục của thẩm phán, cổ tay y bị cắt một đường sâu mặc cho máu tươi chảy ra, y bình tĩnh vẽ trên mặt đất một trận pháp.

Nét cuối cùng kết thúc, y đi đến bên giường đá nằm giữa trận pháp vừa vẽ. Yêu thương nhìn xuống người nằm trên giường đá, cúi đầu hôn lên môi anh ta. Taurus vẫn nhớ người này, chẳng phải là chú rể trong hôn lễ hôm kia đó sao?

Taurus kinh hoàng nhìn Libra dùng một con dao găm rạch sâu vào tim mình, trận pháp bắt đầu khởi động, quấn theo cả Libra vào trong. Taurus không nhìn rõ tình hình bên trong lắm, chỉ thấy một thứ tỏa ra ánh sáng vàng nhập vào ngực trái của người nằm trên giường đá.

Chân mày của anh nhíu chặt lại, hình dạng đó khiến anh liên tưởng đến một nửa của quả tim.

Trong đầu vẫn mang máng nhớ ngực trái của Libra thật sự có một vết sẹo, cả người Taurus ứa mồ hôi lạnh.

-Anh phải đi rồi?

Taurus xoay người nhìn vòng khói lơ lửng bên trái của mình, kẻ vừa chết trong khung cảnh vừa nãy giờ sống sờ sờ đứng trước mặt Libra. Cử chỉ của anh ta rất dịu dàng, giọng nói cũng êm ái như gió xuân. Anh ta nắm lấy hai tay của Libra, ánh mắt vô cùng luyến tiếc không nỡ rời xa người trước mặt.

-Chủ thần giáng tội, không được phép làm trái. Đây cũng là hậu quả ta phải gánh chịu, nhưng em yên tâm, ta hoàn thành lịch kiếp nhất định sẽ quay trở về.

Hai bả vai trùng xuống, Libra trở tay xoa gò má của anh ta.

-Ta sợ ngươi lịch kiếp… yêu người khác…

Người đó cười yêu chiều, ấn nhẹ trán của Libra:

-Nói cho em một bí mật, ta vẫn sẽ giữ được ký ức.

-Cái gì?

-Đây là bí mật được chứ? Tuy ta phải liên tục chuyển kiếp không thông qua Minh Giới, nhưng ta sẽ không quên em. Ta thề, Nolan Gunther ta chỉ yêu Libra Paul mà thôi.

-Đợi ta quay về.

Khóe miệng của Taurus không ngừng co rút.

Thề thề thề, đúng là thề cá trê chui ống!

Cuối cùng không phải anh ta chạy đi cưới người khác rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro