Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói xanh cuốn lại thành một luồng, bay về quả cầu trên mặt bàn. Taurus lặng im đứng tựa bên bàn, đầu óc trống rỗng một cách khó hiểu. Anh nặng nề thở dài một hơi, ấn nhẹ huyệt Thái Dương của mình.

-Sao ngươi dám xông vào đây?!

Ở bức tường đối diện Taurus, bên trên chạm khắc hình ảnh thẩm phán tay phải nâng cao cán cân công lý, tay trái nắm chặt thanh kiếm sắc nhọn, lúc này xuất hiện một vòng xoáy quen thuộc. Thấy Libra đi ra hằm hằm nhìn mình, anh lập tức đổi thái độ, mỉm cười xán lạn mà đứng thẳng.

-Ây, thẩm phán đại nhân, người ta đang đi tìm ngài đây.

Mí dưới của Libra giật liên tục, Taurus đi đến thân thiết đặt tay lên hai bả vai của y, hai cái cánh bên trái dang rộng rồi lại cụp vào bao lấy y bên trong. Libra như bị điện giật, hung dữ đẩy Taurus ra.

Taurus nhanh chóng chống tay lên bàn để bản thân đứng vững, thái độ rất thèm đòn nhưng lại che miệng, tỏ ra đáng thương.

-Thẩm phán đại nhân, chúng ta lên giường cũng lên rồi, sao ngài lại vô tình thế?

-Ngươi…

Taurus nhấc bốn cái cánh lên, giọng điệu ấm ức vô cùng:

-Xem, lần đầu của ta bị ngài lấy rồi, giờ ta đã là đọa thiên sứ, không về Thiên Giới được nữa. Ngài dụ dỗ ta, phải chịu trách nhiệm với ta chứ.

Libra hơi chột dạ nhìn mấy cọng lông vũ đã hóa đen trên cánh của Taurus, lưỡi bị cứng lại không nói được gì. Y thở hắt ra, lẩm bẩm nói: Sao đám thiên sứ này lại phiền phức như vậy chứ.

Libra lạnh nhạt nói:

-Ta sẽ không lấy ngươi.

Taurus chớp mắt:

-Không vội, nhưng ta phải ở lại đây. Lên trên kia nhỡ đâu bị tóm, không phải ta sẽ chết oan sao?

Libra giật khóe môi, y giơ tay lên, minh khí bao quanh bàn tay, y híp mắt lại đầy nguy hiểm:

-Ta sẽ giúp ngươi chết thoải mái hơn.

Taurus ôm ngực, làm ra vẻ rất là đau lòng:

-Ngài tàn nhẫn quá đi.

Ngay sau đó anh đã lấy lại vẻ nghiêm túc:

-Ta ở đây làm tạp vụ cũng được, ngài cho ta ở lại đi mà.

Libra thật sự không muốn tốn sức so đo với Taurus, y vô thức xoa cổ áo, trên người vẫn còn dấu vết do anh để lại. Nói tới nói lui cũng do y uống say làm càn, hại một thiên sứ thánh khiết như người ta được chưa?

Libra nhìn bốn bức tường sổ sách xung quanh, thầm nghĩ sổ sách lâu năm không động đến nhất định bám không ít bụi, nhất là những quyển ở trên cùng. Taurus muốn làm tạp vụ, được thôi, để anh lau chùi sạch sẽ từng ngăn xem còn chịu nổi nữa không.

Nghe yêu cầu của Libra, Taurus sửng sốt nhìn bốn bức tường chất sách cao ngất ngưởng này. Libra chơi anh à?

Taurus xoa ấn đường, nghiến răng nghiến lợi đồng ý:

-Được! Đồ lau dọn ở đâu?

Libra cười khẩy:

-Không có, ngươi dựt lông vũ của mình xuống mà lau.

Taurus: …

Vặt lông xuống để lau đống này, chưa lau hết thì anh đã trụi lông trước rồi!

Taurus nhìn Libra lại biến mất sau bức tường, xoa ngực để đè cục tức trong lòng xuống.

Ngươi đợi đấy!

Ngày hôm sau Libra đi ra ngoài ngồi sau bàn thẩm phán bắt đầu bộn bề công việc như mọi ngày, y đánh giá bức tường sách sừng sững ở bên phải của mình, nó đã được lau dọn bóng loáng như mới từ trên xuống dưới. Kiếm tìm xung quanh mới thấy thiên sứ kia đang tựa mình trên những bậc thang cao cao, trên gương mặt điển trai và quần áo đã dính nhiều bụi bặm, có vẻ vì lau dọn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Libra lẩm bẩm mắng, nhưng không hề có vẻ chán ghét:

-Trông thật xấu xí.

Taurus thoải mái ngủ đến khi “người” thứ bao nhiêu đó được một binh lính dắt đến tòa thẩm vấn khác. Anh tỉnh giấc trong tiếng gào khóc của hồn ma khi bị xét xử đưa đến chỗ của thẩm phán Brian-người sẽ xét xử trừng phạt linh hồn đã được phán là kẻ ác.

Libra quá quen với cảnh tượng này, y còn chẳng thèm nhíu mày lấy một cái. Taurus khoan khoái duỗi người duỗi cánh, lấy lại tỉnh táo, hớn hở chạy đến chỗ Libra trước khi y gọi “người” tiếp theo vào xét xử.

-Thẩm phán đại nhân, ta muốn đi tắm rửa.

Libra chỉ ra ngoài cửa:

-Có một hồ tắm chung, ra ngoài hỏi các binh lính đi.

Taurus bĩu môi chê, hai tay ôm trước ngực, giả vờ sợ hãi:

-Ta đẹp trai thế này, vóc dáng đẹp cỡ này, tắm chung với họ không cẩn thận bị sàm sỡ thì sao?

Libra nhướng mày khinh bỉ, thiên sứ này đúng là có thừa sự tự tin:

-Ai mà thèm đi sàm sỡ ngươi?

Taurus rất hùng hổ đáp lại:

-Ngài đó!

Libra: …

Y thấy nhức đầu, kì kèo qua lại cuối cùng vẫn là y đầu hàng, phải gọi người vào dẫn Taurus đến bể tắm riêng trong cung điện của mình. Anh đi rồi, Libra tiếp tục nghiêm mặt nhìn sổ sách.

Cửa điện được mở ra, binh lính lại dẫn một hồn ma khác đến giữa điện. Libra cũng chẳng đưa mắt xuống nhìn, y vừa cầm lấy cây bút lông viết lại tội trạng và nơi xét xử tiếp theo của hồn ma vừa nãy, vừa đặt câu hỏi như bình thường.

-Họ tên?

-Clement Dalziel.

-Tuổi tác?

-26

-Ngày tháng năm sinh?

-Ngày 5 tháng 8 năm XXXX.

-Quê quán?

Vài cuốn sổ sách trong điện lóe sáng, theo mỗi câu hỏi của Libra và câu trả lời thành thật của hồn ma, số lượng sổ sách tỏa ánh sáng sẽ giảm đi từ một đến hai quyển. Cho đến khi chỉ còn một quyển, Libra giơ tay ra, quyển sổ dày nặng nhẹ nhàng bay ra khỏi giá, bay đến bàn tay của y.

Nét bút cuối cùng dừng lại, y đóng đấu đỏ thật mạnh bên cạnh chữ ký của mình rồi trả sổ về vị trí cũ, lúc này mới xem cuốn sổ đã lật sẵn thông tin của hồn ma phía dưới. Ánh mắt đầu tiên tất nhiên sẽ phải nhìn vào hình ảnh bên góc trái, gương mặt của Libra lập tức phủ lên lớp sương giá lạnh.

Y nắm chặt bút lông, đôi mắt đen láy cuối cùng cũng chịu chuyển hướng nhìn xuống dưới, lần nữa xác nhận lại có gì đó nhầm lẫn hay không. Hai đôi mắt đối diện với nhau, hồn ma tên Clement hoảng sợ cúi gằm mặt xuống, ánh nhìn của vị thẩm phán tôn kính trên kia quá đáng sợ.

Libra dằn xuống cơn đau nhói truyền đến từ nửa trái tim còn lại, nghiêm túc nhìn những con chữ sạch đẹp như được in trên mỗi trang giấy. Ruột gan y lúc này lạnh như băng, Libra thầm nghĩ người này chắc là thiên sứ mắc kẹt chốn nhân gian thật, đến con kiến nhỏ còn được cậu ấy cứu, cả quá khứ cứ như không dính một vết bẩn. Vì thiên sứ giáng trần lương thiện thế này, nên anh ta sẵn sàng vứt bỏ y sao?

Libra nhìn nguyên nhân mất mạng, bất giác cười cợt, quả nhiên người tốt thường đoản mệnh, cậu ấy chết vì bị sát hại. Hình như còn chưa kết hôn được mấy ngày.

Libra nhướng mày, đôi mắt y lóe ánh vàng muốn dò xét rõ ràng quá khứ của hồn ma phía dưới. Bất chợt, một kết ấn quen thuộc ẩn giấu trong linh hồn đó rực sáng, Libra phải vội vàng nhắm mắt lại, ánh sáng đó khiến y đau mắt.

Libra lặng người ngồi trên ghế, đau thương bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Bàn tay đặt bên gối âm thầm siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay như sắp cứa ra máu.

Kết ấn bảo vệ, không thể xét xử.

Anh ta đang bảo vệ người này.

Rốt cuộc là y làm sai điều gì? Rốt cuộc là y vì Nolan trả giá nhiều như vậy, cuối cùng nhận lại được trò hề gì thế này?

Cancer khó khăn lắm mới mua được rong biển về trang trí “phòng nhỏ” cho Pisces, lúc anh về thì cậu vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ. Cậu không thể rời khỏi nước quá lâu, ba ngày là quá lắm rồi. Cancer cẩn thận từng li từng tí khiêng cả “giường” lẫn cậu ra khỏi nước, làm theo hướng dẫn bỏ rong biển vào trong, cố gắng trang trí theo đúng “phòng nhỏ” của cậu trước đây.

Điện thoại để ở chế độ rung bỗng rung nhẹ, Cancer cầm lấy đè bên tai, nghe bên kia sốt sắng nói có một vụ án do ma quỷ gây ra. Anh thấy không vui, dạo này ma quỷ xổng chuồng à, đến thường xuyên như vậy.

-Tôi biết rồi, các cậu đến đó trước đi.

Lúc anh nói chuyện thì Pisces cũng lơ mơ tỉnh dậy, cậu ngồi trong vỏ sò lớn, xoa mắt ngáp ngủ:

-Ngươi lại đi đâu à?

-À, xảy ra vụ án, tôi phải đi một chuyến.

-Ta đi với, ở nhà chán.

-Được.

Hai người cùng vào trụ sở cảnh sát dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, đồng nghiệp của anh che miệng tủm tỉm cười đi qua trêu đùa. Pisces nhìn chằm chằm một con mèo trắng trong tay một cảnh sát trung niên, con mèo liếm mép nhìn Pisces như nhìn mồi, vì trên người Pisces có mùi cá. Nào ngờ nó bị cậu khè lại, lông mèo dựng ngược lên, cong vó chạy trốn.

Pisces khinh thường bĩu môi, tiếp tục theo Cancer vào phòng làm việc của anh. Cancer đưa mấy gói snack mua trên đường cho cậu, còn mở ti vi trong phòng lên cho cậu xem.

-Ở yên đây đợi tôi.

Pisces gật đầu, nếm thử một miếng snack vị gà cay rất rất nhỏ, thấy vừa miệng thì lập tức thích thú ăn. Cancer đi rất lâu, thỉnh thoảng có người đi qua phòng làm việc của anh sẽ tò mò ghé mắt nhìn cậu.

-Người yêu của tổ trưởng thật á?

-Trông còn nhỏ lắm, chắc cậu bé chưa 18 đâu.

-Đệt, tổ trưởng cũng 32 rồi, không ngờ ổng là kiểu trâu già thích gặm cỏ non đấy!

Người mà Cancer gặp không thể nào khiến anh ngứa mắt hơn, đó chính là Nolan Gunther.

Bầu không khí giữa hai bên không được tốt, anh hậm hực cầm lấy hồ sơ vừa được lập, trên này ghi chồng mới cưới của anh ta đã bị một thứ nào đó sát hại vào tối qua. Mà con quỷ sát hại nạn nhân, cũng bị anh ta tóm rồi.

Nolan đặt một khối hình cầu màu đen đến trước mặt Cancer, anh cầm lên xem, có thể thấy một con quỷ đã bị cắt cụt hai tay hai chân lăn lông lốc bên trong muốn thoát ra ngoài nhưng vô dụng.

-Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra và cho anh một câu trả lời.

-Không cần, các anh cứ bắt hung thủ là được rồi.

Cũng đã đến lúc anh ta phải về Minh Giới.

Lúc đầu Cancer còn nghĩ vì sao chồng mới cưới được hai ba ngày bị sát hại, anh ta không hề tỏ ra đau buồn. Sau đó anh bỗng nhớ ra, anh ta chắc cũng sắp về chỗ Gemini, đằng nào chẳng gặp lại.

Quả nhiên hôm sau đi làm, Cancer nghe được một tin, Nolan Gunther đã qua đời trong nhà riêng. Anh nghe người ta bảo có lẽ vì quá đau khổ trước sự ra đi quá đột ngột của bạn đời, anh ta không chịu nổi mà tự sát. Mặc dù còn trẻ, nhưng anh ta có danh tiếng tốt, cho nên trong tang lễ có rất nhiều người đến chia buồn với hai gia đình khi mất đi hai đứa con chỉ trong vẻn vẹn mấy ngày.

Lúc Cancer vẫn miệt mài tìm thủ phạm trong vụ án, Nolan vẫn chưa về Minh Giới để quay lại thân xác chính của mình, anh ta đi tìm Minh Vương trước. Gemini ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, ôm trong mình chú sư tử con đang gầm gừ muốn cắn nát linh hồn quỳ trước mặt.

Leo nhe răng nanh sắc nhọn, Gemini che miệng cậu lại. Hắn vuốt ve bộ lông vàng mượt của sư tử, thông qua hành động khuyên cậu đừng manh động. Hắn lạnh nhạt nhìn xuống Nolan, như vô tình nói một câu:

-Có vẻ lần này ngươi đi lịch kiếp rất thành công.

-Vâng.

-Về đi.

Gemini nâng đôi mắt đen mà sâu thẳm:

-Chân thân của ngươi vẫn đang được Libra canh giữ.

Nghe thấy cái tên này, Nolan bỗng xao động. Anh ta đã không nhớ được đã bao lâu rồi chưa từng gặp y, nhưng dáng vẻ của y vẫn in rõ trong lòng.

Libra rất đẹp, khí chất cao quý cả người khiến người ta chỉ dám ước ao, mà y cũng có phần cứng ngắc, không uyển chuyển cho lắm, ngay cả khi yêu đương cũng vậy. Nếu nói về vẻ ngoài, chắc chắn Clement không thể nào so sánh được với Libra, nhưng cậu ấy lại rất dịu dàng và mềm mỏng, còn dễ uốn nắn, đó là điều khiến anh ta xiêu lòng.

Libra và Clement, anh ta muốn có được cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro