Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên sứ vừa dứt lời, Scorpio lại vung kiếm, cánh tay nắm chặt cổ chân của y bị chém đứt lìa. Dưới thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo, thiên sứ đó bị kết liễu bằng cách tàn nhẫn nhất.

Xung quanh bức tượng mô phỏng theo hình dáng của thiên sứ chỉ có xác chết và máu tươi, tượng thiên sứ lúc này như đại diện cho kẻ diệt thế. Scorpio vô cảm nhìn lên bức tượng, bàn tay cầm kiếm xoay nhẹ, y nâng kiếm, chém ngang tượng thiên sứ. Tượng thiên sứ bị chém làm đôi, nửa bức tượng lớn từ từ trượt xuống, đè nát mấy xác chết gần đó.

Trên đảo không còn tiếng động, thậm chí tiếng của một con côn trùng nhỏ cũng không có. Kết giới dần dần tan biến, Scorpio quay người, bước từng bước chậm rãi giẫm lên xác chết và máu, đi vào vòng xoáy đen ngòm, biến mất khỏi đảo Skor không để lại một dấu vết.

Khi một thiên sứ bốn cánh khác tên là Elias hạ cánh xuống đảo Skor, nơi đây đã chẳng còn ai sống sót hay hấp hối để cứu nữa. Cả hòn đảo này khoác lên sự tang thương ảm đạm, giống như một cơn bão tố lướt qua, không để lại dấu vết nào khả nghi.

-Scorpio đâu? Nơi này không phải do cậu ấy bảo vệ sao?

-Thuộc hạ vừa đến điện của ngài ấy, không thấy ngài ấy đâu.

Elias bực bội thở hắt ra, trầm lặng nhìn những thi hài đang được dọn dẹp.

Phải quay về báo cáo với Thiên Đế về cuộc tấn công này, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng khi đi đến điện Thiên Sứ, anh ấy bất ngờ nhìn thấy Anatole cũng có mặt ở đây. Có vẻ anh ta vừa báo cáo chuyện gì đó rất tồi tệ, khiến sắc mặt của Thiên Đế, Thiên Hậu và mấy vị thiên sứ quan có mặt ở đây đều không tốt.

Elias hành lễ trang trọng trước mặt vị vua của Thiên Giới:

-Thưa bệ hạ, thần đã đến đảo Skor, thiên sứ ở nơi đó đã hoàn toàn bị tiêu diệt, không tìm thấy dấu vết của kẻ tấn công.

Điện Thiên Sứ vang lên tiếng thảo luận xôn xao, Anatole lạnh nhạt nhìn xung quanh, sắc mặt của anh ta vẫn tiều tụy không thể nào che giấu. Trong tiếng nghị luận của mấy người, anh ta đột nhiên nói:

-Có khi nào là Ma Giới gây ra?

Elias hất chân mày:

-Vết thương trên cơ thể bị sát hại không có ma khí. Vả lại, không phải hai giới vừa ký hiệp định chưa lâu?

Anatole híp mắt lại:

-Ta vừa nhận được tin, hoàng tử Ma Giới mê hoặc Thái tử, khiến ngài ấy vừa thức tỉnh đã u mê đi tìm hắn rồi.

-Bây giờ cả Thái tử lẫn Hoàng tử đều nằm trong tay Ma Giới, khác gì con tin? Chúng muốn xé hiệp định, không phải rất dễ dàng? Ác ma vốn là một lũ xảo trá, có thể tin sao?

Elias kinh ngạc:

-Thái tử đến Ma Giới rồi?

Anatole cười khẩy:

-Không chỉ Thái tử, Scorpio bạn của ngươi cũng đi theo đến đó rồi.

Elias lạnh mặt, thảo nào không tìm thấy y. Thái tử thì anh ấy còn hiểu, nhưng Scorpio đi đến Ma Giới làm gì chứ?

-Nói đi nói lại vẫn là không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời nói phiến diện của ngươi mà thôi.

Elias lại hành lễ:

-Thưa bệ hạ, thần xin lệnh điều tra rõ ràng chuyện này.

Thiên Đế mệt mỏi xoa trán, vung tay:

-Chuẩn, lui đi.

Thiên Đế nhìn sang Thiên Hậu, bà nắm chặt hai tay lại che giấu nỗi căm hận. Chẳng trách khi Capricorn tái tạo quay về vẫn có thái độ xa lạ với bà như vậy, thì ra con trai ở Nhân Giới đã sớm bị ác ma dụ dỗ. Bây giờ hai đứa con trai đều nằm gọn trong tay ác ma.

Một lũ khốn nạn!

Elias rời khỏi điện Thiên Sứ đi chuẩn bị mọi thứ, vừa hay bắt gặp Sư Vương đang đứng trước cây Thiên Sinh im lặng nhìn những quả thạch xum xuê trong trẻo lấp lánh trên cây. Elias đoán chắc ông ấy lại tới đây nghĩ về con trai.

Sư Vương cất lên một tiếng thở dài não nề, lẩm bẩm một câu:

-Thằng bé này lúc nào mới nghĩ thông suốt.

Elias không biết cụ thể ông ấy đã lẩm bẩm câu nói này lần thứ bao nhiêu, chắc cũng phải mấy chục nghìn lần rồi. Thật ra anh ấy cảm thấy Sư Vương cố chấp, có lần anh ấy chỉ vô tình nói: Leo hạnh phúc không phải được rồi sao?

Nhưng mà Sư Vương lẫn Sư Hậu nghe thấy thì sửng cồ lên, nói: một Minh Vương suốt ngày chém chém giết giết gây hại Nhân Gian, có thể mang đến loại hạnh phúc gì?

Hai người xem, cũng hai nghìn năm trôi qua rồi, Minh Vương người ta cũng cải tà quy chính, hai người còn cố chấp như vậy làm gì? Ảnh hưởng tới hòa khí gia đình cỡ nào.

Elias không đi tới làm phiền, Sư Vương nâng tay chạm vào một quả thạch vàng nằm ngay trong tầm với. Năm đó Leo được ông ấy dẫn đi tập luyện, là con của vua, sau này thừa kế ngôi vị Sư Vương thì nhất định phải được rèn luyện từ lúc nhỏ, trở thành một người hùng mạnh.

Kết quả qua một thời gian, Leo thật sự cảm thấy cha mình đang hành hạ mình hơn là rèn luyện, cả người chỗ nào cũng thương tích mà vẫn phải luyện tập không ngừng. Thế là cậu uất ức quá, tìm được cơ hội chạy luôn xuống Nhân Giới.

Đôi cánh bị thương không bay được quá xa, Leo hạ cánh xuống một khu rừng, tìm đại một gốc cây nào đấy râm mát, co mình nằm ngủ. Có lẽ vì quá mệt mỏi và đã lâu chưa được thoải mái như vậy, cậu ngủ đến nỗi trời mưa vẫn không chịu dậy, Leo chỉ nâng cánh lên che đầu mình, sau đó lại ngủ tiếp.

Tiếng mưa rơi gần như che lấp tiếng bước chân, giáp đen bị bùn đất dưới chân làm bẩn một mảng, giáp đen cũng che giấu máu tươi đang chảy xuống. Hắn che miệng ho nhẹ vài tiếng, chống tay lên một gốc cây, bất ngờ nhìn thấy một cục lông vàng cuộn mình nằm trong mưa.

Gemini không đi được nữa, trận chiến khiến thần lực trên người hắn không còn sót lại gì. Chiến tranh quá lâu rồi, hắn không nhớ mục đích ban đầu của mình là gì nữa, chỉ biết tỉnh giấc thì lại đánh, bị phong ấn rồi lại tỉnh giấc, biến thành một vòng lặp không thể nào thoát ra được.

Hắn ngồi tựa vào gốc cây, nhìn cục lông vàng đáng thương tắm mình dưới mưa, bèn dùng một cái cánh trên áo giáp che mưa cho nó. Gemini nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ.

Leo tỉnh dậy khi mưa đã tạnh hẳn, cậu lồm cồm bò dậy, duỗi cả cái thân biếng nhác của mình, cảm giác thật sảng khoái. Cả bộ lông ướt sũng, cậu vung vẩy khiến nước bắn tung tóe, lông vàng dính chặt vào nhau, lúc há miệng đang định phun ra một ngọn lửa để sấy lông, Leo mới phát hiện có người bên cạnh mình.

Sư tử vàng ngơ ngác nhìn người lạ đẹp trai trước mặt, cậu đi đến, vì sợ móng của mình làm hắn bị thương, cậu bèn thu móng lại, dùng chân trước khều khều hắn, nhưng đối phương không có phản ứng. Thấy hắn cũng ướt sũng như mình, Leo chui ra ngoài cánh giáp, thổi ra một ngọn lửa lớn để cả hai cùng sưởi ấm.

Cơn đói bụng thúc giục Leo đi tìm đồ ăn, Gemini đến đêm muộn mới thức giấc, nhìn vật nhỏ bên cạnh đang thoải mái ăn trái cây dại. Phát hiện ra hắn nhìn chằm chằm mình, Leo dùng chân sau ngắn ngủn đẩy trái cây về phía hắn.

Gemini đưa tay qua, giật lấy quả đỏ được Leo dùng hai chân trước giữ chặt, chưa kịp ăn. Thấy hắn giật đồ ăn của mình, Leo nhe răng định cắn.

-Quả này có độc.

Gemini khàn giọng nói, Leo khựng lại. Hắn ném quả đỏ vào lửa, trái cây nhanh chóng bị đốt thành khói. Gemini sâu xa nhìn sư tử, cười bảo:

-Ngươi là yêu?

Leo ném mấy quả đỏ còn lại vào lửa, chọn quả khác để ăn:

-Ta là thần thú Thiên Giới, ngươi là ai?

Gemini cũng không giấu diếm:

-Minh Vương.

Leo không biết hai chữ này có ý nghĩa thế nào, cậu tiếp tục ăn. Nhìn Gemini không ăn, nghĩ chắc hắn chưa đói, cậu cũng không động vào đồ ăn mình vừa chia cho hắn.

Gemini hồi phục được chút thần lực vẫn chưa rời đi, hắn đang đợi kẻ địch đến đây phong ấn mình lại. Uri chịu giết hắn thì tốt, cuộc đời này của hắn thật nhàm chán, thần ánh sáng vẫn là quá mềm lòng.

Nhìn vật nhỏ bị thương bên cạnh mình, hắn từ từ giơ tay chạm vào bộ lông vàng mượt của cậu. Thần lực lướt qua từng vết thương khiến nó lành lại, Leo sững sờ nhìn hắn, cảm giác đau xót trên người dần dần biến mất.

-Cảm… cảm ơn.

Leo được rèn cách sống tự lập trong mọi chuyện, lần đầu có người chủ động chữa thương cho mình, mang đến cảm giác mới mẻ.

Sáng sớm nước sương tươi mát nhỏ xuống, Leo thích thú ngẩng đầu, há miệng uống từng giọt sương nhỏ xuống từ lá cây.

Cậu định đi kiếm đồ ăn, thân thể nhỏ bé không hái được nhiều, thế là quyết định biến thành người. Gemini câm lặng nhìn cậu, hắn quay mặt, giật áo choàng đen đưa qua cho Leo.

-Đợi ta mang đồ ăn về cho ngươi.

-Ừ.

Thật ra một vị thần như hắn, không cần ăn cũng được.

Leo đi rất lâu, Gemini im lặng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần cuối cùng dừng hẳn trước mặt hắn. Gemini không tỏ ra phòng bị, hắn ngước nhìn Cancer đang đanh thép nhìn mình, thanh kiếm trong tay anh tích tụ tràn trề sức mạnh.

-Ngươi chậm chạp thật đấy, chiến binh.

Cancer lạnh lùng nhìn hắn, cái vẻ buông bỏ thoáng qua gương mặt hắn khiến anh hơi khó chịu. Cancer không nói một lời, nâng thanh kiếm lên.

Tình huống bất ngờ xuất hiện, khi thanh kiếm của anh sắp đâm trúng Gemini, một bóng vàng từ phía bên kia lao tới, ôm chầm lấy Gemini. Nếu không phải Cancer phản ứng đủ nhanh, chuyển hướng kiếm, mũi kiếm chỉ sượt qua vai của người lạ mặt, nếu không thật sự cậu đã mất mạng rồi.

Gemini bị đẩy ngã xuống đất, kinh ngạc nhìn Leo. Cậu mặc kệ bả vai bị thương, quay lại dang tay chắn trước người Gemini.

Cancer lạnh lùng nói:

-Tránh ra!

-Không! Người xấu!

Cancer cười khẩy:

-Nhóc con chưa trải đời, người xấu ở sau lưng ngươi đấy.

-Ngươi muốn giết hắn, ngươi mới là người xấu!

Gemini thở dài nhìn người vừa cắt ngang giấc mơ sắp thành hiện thực của mình, bèn giơ tay ra trước bịt miệng Leo lại.

Minh khí bay ra bao quanh hai người, hắn đưa Leo biến mất trước mặt Cancer, đến một nơi nào đó trong cánh rừng lớn này. Leo giật tay Gemini ra, hắn lại đặt hai ngón tay trước trán cậu, khiến ý thức của Leo từ từ mơ hồ.

-Mèo con, đừng nghĩ ai đối xử tốt với ngươi thì đều là người tốt. Ngươi như vậy, rất dễ bị lợi dụng đấy.

Sau đó thì mọi thứ tối om, mãi đến khi Leo tỉnh lại, cậu đã quay về Thiên Giới rồi. Tỉnh dậy chưa được bao lâu, cha mẹ lại chạy vào mắng.

Leo nghe tai trái ra tai phải, qua mấy tiếng lại chạy trốn xuống Nhân Giới, đi đến khu rừng đó tìm kiếm một lượt. Cuối cùng cậu chỉ tìm được chiếc áo choàng bị ném bừa trên đất, không tìm thấy hắn. Leo thất vọng, Minh Vương đó không phải bị người xấu kia hại rồi chứ.

Có lần thứ hai thành công trốn xuống Nhân Giới, đương nhiên sẽ phải có những lần tiếp theo. Đến khu rừng đó lần thứ năm trong vòng ba trăm năm, kết bạn được với nhiều muông thú, Leo chính thức gặp được Minh Vương trầm lặng đứng dưới một gốc cây cổ thụ.

Hai đôi mắt nhìn nhau, Leo chưa kịp nói, Gemini đã đột ngột biến mất.

Leo sợ mình hoa mắt, hỏi một bé sóc trên cành:

-Cậu có thấy người vừa nãy không?

-Có!

Đôi tai sư tử trên đầu khẽ động, Leo nghe thấy tiếng càm ràm của một người khác.

-Chỗ này không có được một túp lều tranh chứ đừng nói có người ở! Lời tiên tri nhầm lẫn gì không? Cái gì mà người có thể ngăn cản cuộc chiến sẽ xuất hiện ở đây?

-Ai? Tarzan sao?

Cancer khổ sở nói chuyện với thần ánh sáng mình luôn tôn thờ, nhưng chỉ đổi lại một nụ cười nhẹ của ngài ấy. Tiếng lá cây loạt xoạt phía sau khiến anh nâng cao đề phòng mà quay lại, sững người nhìn người tai sư tử khá quen mắt này.

Cancer nhíu chặt mày, sau đó vẻ mặt như kiểu bừng tỉnh, chỉ vào Leo.

-Ngươi…

-Người xấu!

Cancer: …

Anh cạn lời, cái tiếng xấu này đúng là oan uổng mà.

Leo chạy đến trước mặt anh, hùng hổ chất vấn:

-Người xấu, ngươi đến đây làm gì?

Cancer giật khóe mắt:

-Tìm người.

-Ở đây không có người, đi đi đi.

Cancer không muốn đôi co với cậu, anh quay lại muốn tiếp tục hộ tống thần ánh sáng. Nào ngờ thấy thần ánh sáng đang nghiêm túc đánh giá Leo, nụ cười trên môi ngài ấy càng lúc càng sâu hơn.

Não bộ của anh hoạt động mạnh, lập tức co rút khóe miệng.

Không phải chứ!

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong một giấc mơ về câu chuyện cũ, Leo rụt hai bàn chân vào trong chăn. Sau lưng truyền đến cảm giác va chạm nóng bỏng, nụ hôn của người phía sau di chuyển lên vùng cổ nhạy cảm, hôn đè lên những nụ hoa đỏ đêm qua.

Leo quay lại nhìn Gemini:

-Lúc nào rồi?

-Chiều rồi.

Leo lười biếng mà gói gọn bản thân trong lòng hắn, Gemini xoa bên mặt của cậu. Dưới tình huống chỉ có mình nhìn thấy sự thay đổi trên người cậu, hắn cười khẽ:

-Em biến ra tai người rồi này.

-Hửm?

Leo khó tin mà sờ trên đầu trước, không có, cậu mới chạm vào bên mặt. Cảm nhận được hình dáng giống tai của con người, Leo cau mày:

-Ta tu luyện lâu như vậy vẫn không biến được hoàn chỉnh, sao giờ bỗng dưng thành công rồi?

Gemini cười xấu xa, một tay đặt xuống bụng dưới của cậu mà nhẹ nhàng xoa. Hắn ghé sát tai cậu, thì thào:

-Có lẽ do đêm qua Leo đã ăn nhiều tinh lực của thần đấy.

Gương mặt của Leo lập tức đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro