Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thì ra ngươi là chiến binh nhà thần.

Trên chiếc xe xịn bình tĩnh chạy đến sở cảnh sát, Pisces hứng thú nghe Cancer kể lại chuyện xưa. Chuyện cũng trôi qua quá lâu rồi, anh cũng không thể nhớ quá chi tiết, chỉ nhớ được một vài chuyện gây ấn tượng mạnh. Dù sao người ngồi bên cạnh thích nghe, anh cũng vui vẻ kể.

Pisces tựa hẳn vào lưng ghế, lẩm bẩm một câu:

-Ngưỡng mộ thật đấy.

-Có gì đáng để ngưỡng mộ chứ?

Pisces nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm không gợn mây trên cao. Vẻ mặt hoài niệm nhớ đến chuyện gì đó đã qua, nhưng không thể nhìn ra cảm xúc trong lòng cậu.

-Ngươi có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.

Cậu lúc ấy ngoài nhu nhược trốn dưới thân xác đã lạnh của anh trai, nhìn từng người chết đi thì chẳng làm được tích sự gì cả.

Cancer đưa mắt nhìn Pisces, để ý đôi tay đang ôm mấy túi đồ ăn vặt siết lại chặt hơn. Anh nhớ Pisces từng nói cả gia tộc cậu đã bị diệt, cảm thấy giống như vô tình khơi gợi lại nỗi đau che giấu rất kỹ trong tim của người cá. Anh chợt giữ im lặng, không ai nói với ai câu nào đến khi vào trụ sở.

Lịch sự đi qua mở cửa xe cho Pisces, anh dắt tay cậu đi vào trong. Một đồng nghiệp mặc vest lịch sự đi đến từ phía đối diện, thấy hai người, lập tức thân thiết tiến lên chào hỏi.

Chào hỏi bình thường giữa các đồng nghiệp thì không sao, nhưng ánh mắt của tên này cứ hai giây là phải rơi trên người Pisces một lần. Cậu nhìn ra sau lưng gã, thấy ớn da cá. Cancer cũng nhìn thấy, lập tức kéo Pisces ra sau lưng mình, để cơ thể cao lớn hoàn toàn che chắn cho người cá khỏi ánh nhìn xấu xa.

Pisces mặc cho Cancer kéo đi, không biết kẻ phía sau đang nhìn chằm chằm bóng lưng của mình mà liếm khóe môi, nuốt “ực” một cái. Cậu nghiêng người lí nhí hỏi Cancer:

-Cảnh sát các ngươi hình như không phải ai cũng sạch sẽ, ta thấy sau anh ta có mấy oán khí, ngươi có thấy không?

Cancer nhíu mày:

-Không thấy.

Anh chỉ thấy ánh mắt khiếm nhã của gã khi nhìn Pisces mà thôi.

Pisces ngẫm nghĩ:

-Anh ta cũng thuộc cảnh sát phá án ma quỷ gì sao?

Cancer gật đầu, Pisces hiểu ngay. Nói cho cùng Cancer là người chuyển kiếp, sức mạnh sẽ theo mỗi lần chuyển kiếp mà giảm đi chút xíu. Nếu đối phương có lòng muốn che giấu, anh sẽ không thể nhìn ra.

-Ngươi phải cẩn thận đó.

-Cậu cũng nên cẩn thận.

Pisces: …

Cancer phải đi họp tổ gì đó, Pisces ở trong phòng làm việc của anh nghịch chiếc điện thoại mà anh vừa mua cho. Cancer có thể thiếu gì đó, nhưng nhất định sẽ không thiếu tiền. Thỉnh thoảng vẫn nghe anh cằn nhằn về việc tiền thưởng bị cắt giảm một cách không thương tiếc, nhưng sau đó sẽ lại thấy anh đi nhà hàng ăn uống.

Pisces nhăn mày chơi game, cậu chả hiểu quy tắc chơi cái game đánh đập này lắm. Rõ ràng là đội hình y hệt người ta, tại sao vẫn thua chứ?

Bực!

Không chơi nữa!

Pisces định ném điện thoại đi theo thói quen, nhưng cậu nghĩ đến chuyện gì thì lại thôi. Cậu mở lại game, thôi thì chơi thêm một ván nữa đi, cảm giác không chiến thắng rất là bực bội.

Cửa phòng được gõ, Pisces chưa nói gì thì người ta đã mở cửa. Nhìn thấy người bước vào, Pisces lập tức thấy ớn, là cái tên đồng nghiệp vừa chào hỏi hai người.

-Em trai, Cancer đâu?

Pisces không mấy sẵn lòng mà trả lời:

-Đi họp.

Gã cầm một hồ sơ đi đến đặt trước bàn làm việc của Cancer, ánh mắt lướt qua Pisces, nở một nụ cười nhẹ. Đi qua thản nhiên ngồi bên cạnh cậu, Pisces như động phải mìn, lập tức dịch sang bên cạnh.

-Anh là Otis, em trai, em tên gì vậy?

-Pisces.

-Anh thấy em đi cùng Valerie mấy lần, nghe nói em là em trai của cậu ấy?

Pisces bĩu môi, cậu rất muốn nói tuổi tác của ông đây gấp bốn năm lần Cancer. Nhưng lời đến bên môi vẫn nhịn xuống, lạnh nhạt đáp:

-Ừ.

Otis tự nhiên mà ghé sát lại gần nhìn màn hình điện thoại của Pisces, thấy cậu đánh mãi chưa gỡ gạc được gì. Gã thân thiết cười:

-Anh giỏi trò này lắm, để anh dạy em nhé.

Nói xong cũng chẳng đợi Pisces đồng ý, gã gần như dựa sát vào Pisces, tay đặt trên màn hình thỉnh thoảng như vô tình chạm vào tay cậu. Pisces rất muốn đánh gã, nhưng cậu không được để lộ thân phận của bản thân, thế là cậu thình lình đứng dậy, đanh mặt nói:

-Không cần, tôi tự biết chơi.

Pisces nhìn ra sau Otis, oán khí trên người gã bám một chút lên cậu, bám chút mùi khiến cậu rất bực bội. Pisces hết hứng chơi game thật rồi, cậu mở app nhắn tin, bên trên chỉ có mỗi tên của Cancer, cậu ngẫm nghĩ nên dùng từ gì, nhắn tin cho anh.

“Điện thoại của ta cần được khử trùng!”

Mấy giây sau bên kia nhắn lại:

“Sao thế?”

“Cái tên lúc sáng đến phòng của ngươi, cả người thối hoắc. Ta còn muốn đi tắm rửa ngay!”

Cancer lập tức bỏ điện thoại xuống:

-Mọi người, hôm nay đến đây là được rồi. Về vấn đề lật lại vụ án, tôi sẽ nhắn tin sắp xếp công việc cho mọi người.

-Tan họp!

Cancer lập tức chạy như bay về phòng làm việc, Otis đang định bắt chuyện với Pisces thì bị tiếng mở cửa bất ngờ chặn họng. Cancer mỉm cười, tự nhiên hỏi:

-Otis? Anh đến tìm tôi sao?

Gã có hơi khó chịu vì bị cắt ngang, nhưng rất nhanh sau đó đã lịch sự đứng dậy, nói rõ mục đích đến của mình.

-Anh nghe nói về vụ án hiến tế những thanh niên nam nữ trẻ HT-01 rồi chứ? Vụ án đó đến bây giờ đã qua mười ba năm chưa tìm ra thủ phạm, gần đây hung thủ đã quay lại.

Cancer gật đầu:

-Nghe rồi, cục trưởng vừa nói với tôi.

-Vậy thì tốt, lần này hai tổ chúng ta hợp sức phá án, hợp tác vui vẻ.

Đợi gã đi rồi, Pisces dùng hai ngón tay cầm điện thoại đưa về phía Cancer, anh bèn đi lấy một chiếc túi bóng kính chuyên dùng để đựng vật chứng, mở ra, để cậu thả tự do chiếc điện thoại vào trong túi. Cancer tủm tỉm cười:

-Tối nay sẽ trả cho cậu.

Pisces gật đầu:

-Ta muốn tắm.

-Lấy tạm quần áo của tôi mặc nhé, tôi có đồ dự phòng, giờ chưa đưa cậu về được.

Pisces cũng hiểu mà đồng ý.

Trong lúc đợi Cancer đi lấy đồ, cậu quay qua xé một gói bánh ngọt, vẫn là thói quen nếm chút xíu trước, hợp khẩu vị thì ăn, không hợp là sẽ để cho Cancer. Cũng bởi vì thói quen này của cậu, đã hai bữa rồi Cancer chưa bỏ miếng cơm nào vào miệng.

Chân thân của Nolan được đặt trong cung điện của Libra, y đã giữ gìn cẩn thận suốt hai nghìn năm qua. Ngày Nolan quay về chân thân, Libra biết.

Khác hẳn với viễn cảnh tốt đẹp hạnh phúc mà y đã tưởng tượng rất nhiều lần, Libra đã mặc kệ. Không hề có suy nghĩ, cũng không hề đắn đo, rất dứt khoát mà bỏ xó anh ta.

Khi nghe thuộc hạ nói Clement đã được người ta đưa đi, Libra chỉ giễu cợt cười trong lòng. Có lẽ không phải y buông bỏ quá dễ dàng, mà là thất vọng đau khổ đến mức mất cảm giác rồi.

Nhìn bốn bức tường ngập sổ sách đã được dọn sạch bóng loáng, Libra đang chỉnh lại sổ sách không may bị thiên sứ hậu đậu kia làm xáo trộn. Chắc Taurus chưa tỉnh, bốn bức tường sách này thật sự đã vắt kiệt sức của anh.

Phía sau đột nhiên có sức nặng, Libra sững sờ nhìn đôi tay đang ôm lấy eo mình. Y vội vàng quay lại, sửng sốt thấy Nolan yêu chiều mỉm cười với mình.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Nolan kéo y quay sang đối diện với mình, anh ta đưa tay lên xoa mái tóc của y. Libra không thấy thay đổi gì về vẻ ngoài, vẫn là kiểu thanh tú lạnh lùng in đậm trong tâm trí của anh ta. Chỉ tiếc lúc anh ta thức giấc, y chưa từng đến gặp anh ta một lần, Nolan cho rằng có thể do công việc thẩm phán này quá bận rộn.

Nolan nhận ra cơ thể của Libra căng cứng, khó hiểu hỏi:

-Em sao vậy? Gặp ta không vui sao?

-Không phải.

Đầu óc của Libra hơi rối bời trước biểu hiện của anh ta? Không phải anh ta nên vì nguyên nhân đã yêu người khác, sẽ đến gặp y giải thích cắt đứt quan hệ sao? Nhưng ánh mắt anh ta nhìn y, giống như đang nhìn người yêu vậy.

Nolan lại ôm y vào lòng, thủ thỉ nói vô cùng nhớ y. Libra dùng hai tay giữ chặt cuốn sách trong lòng, không định ôm lại, mấy lời âu yếm đó khiến y nổi da gà.

Libra cẩn thận cựa mình tránh khỏi vòng tay của Nolan, y lạnh nhạt hỏi thẳng vào vấn đề:

-Nolan, hôm trước ta xét xử một linh hồn, phát hiện dấn ấn của ngươi. Như vậy là sao?

Nolan làm ra vẻ nghĩ ra một điều gì mà trước đó quên chưa nói, sau đó dùng giọng điệu tiếc nuối mà giải thích:

-À, đó là bạn của ta ở Nhân Giới. Cậu ấy giúp ta rất nhiều, cũng là người tốt, không ngờ cậu ấy đột ngột qua đời. Ta quyết định giúp cậu ấy đầu thai vào gia đình tốt.

Libra lạnh lẽo híp mắt lại:

-Ồ, bạn sao?

Ngươi thân với người bạn đó thế nào mà kết hôn với người ta? Thân đến mức thế nào mà giấu người ta trong cung của ngươi?

Nolan nghĩ đến chuyện gì đó, nhẹ nhàng nâng cằm của y lên:

-Không lẽ em vì chuyện này mà giận ta sao? Ghen rồi?

Libra mím môi, đôi tay giấu dưới tay áo rộng dần dần nổi lên gân xanh.

-Em đừng hiểu lầm, ta chỉ có em thôi.

Nhìn anh ta chậm rãi cúi đầu, môi sắp chạm vào môi mình. Libra ớn lạnh, theo bản năng mà quay đầu đi tránh sự tiếp xúc thân mật này.

Nolan yêu Clement, còn muốn qua lại với y?

Gương mặt lạnh lùng che giấu hoàn toàn nỗi uất nghẹn trong lòng, Libra cảm thấy ghê tởm người trước mặt.

-Libra?

-Libra ơi…

Tiếng gọi từ phía sau thu hút hai vị quan của địa ngục, Libra máy móc nhìn sang thấy Taurus đang hí ha hí hửng chạy đến bên này. Nolan đứng bên cạnh nhìn bốn cái cánh sau lưng anh, nguy hiểm mà híp mắt lại. Một đọa thiên sứ có mặt ở Minh Giới?

Taurus cứ như không nhìn thấy hành động mờ ám của Nolan, anh chạy tới khoác vai bá cổ Libra, vô cùng tự nhiên mà kéo y ra xa Nolan mấy bước. Taurus cười rất vui vẻ, nhìn Nolan lại nhìn Libra:

-Libra, ta đi tìm ngài nãy giờ. Đây là ai thế?

Chưa đợi Libra trả lời, Nolan đứng đối diện đã tức giận hỏi ngược lại:

-Ta hỏi ngươi mới phải, ngươi là ai?

Taurus hiền lành tươi cười, anh dang cánh bao lấy Libra. Anh hơi nâng cằm, đôi mắt nhẹ nhàng híp lại, cong môi nói:

-Ta ấy à, đương nhiên là bạn của Libra rồi.

Rất “vô tình” mà nhấn mạnh từ “bạn”

Libra lặng im nhìn anh, cuối cùng thừa nhận:

-Ừ, đây là bạn ta.

-Nolan, ta thấy mệt, cần đi nghỉ ngơi trước.

Nolan lo lắng hỏi:

-Em thấy chỗ nào không khỏe?

-Có lẽ do làm việc mệt mỏi, để hôm khác chúng ta nói tiếp.

Nói xong, y thoát khỏi sự bao bọc của Taurus, đi lên những bậc thang mà bước vào sau bức tượng điêu khắc. Taurus không nói gì mà quan sát bóng lưng của y, rồi lại lạnh lùng liếc nhìn Nolan mấy giây.

Mấy phút trước anh còn thấy anh ta thắm thiết ôm vợ mình, thế mà chưa gì đã chạy đến đây tình tứ với Libra. Nếu như biết Libra đã biết toàn bộ mọi chuyện rồi, anh ta có tìm cái hố nào đó sâu chút để chôn mình xuống không?

Cuốn sách trong tay Libra rơi xuống đất, y chống tay lên một cây cột bên ngoài cung điện. Cảm giác buồn nôn ứa lên cổ họng, y vội vàng khom người, ôm bụng dồn sức nôn, nhưng chẳng nôn ra được thứ gì.

Taurus đuổi kịp Libra, đi đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho y. Đợi Libra ổn định lại, anh thản nhiên giữ lấy cổ tay của y, nghiêm túc bắt mạch.

-Ngươi làm gì vậy?

-Khám xem có phải ngài mang thai không.

Libra bực bội giật tay ra:

-Ngươi mất não à? Ta là đàn ông!

Y chỉ cảm thấy kẻ kia khiến y rất buồn nôn.

Tình yêu của y suốt mấy nghìn năm qua cứ như đem cho chó điên gặm nát vậy.

Taurus nhìn sắc mặt khá tệ của Libra, không trêu y nữa.

-Nhìn mặt ngài tái mét kìa, nào, vào trong nghỉ ngơi.

Vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế, Libra mệt mỏi xoa thái dương. Taurus ân cần rót một cốc nước cho y, ngồi xuống bên cạnh.

-Tiếp theo ngài định thế nào?

Libra uống nước, không trả lời.

Còn có thể thế nào, cuộc tình hão huyền này do Nolan bắt đầu, vậy thì để y kết thúc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro