Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng là có chuyện này.

Cancer kéo rèm cửa sổ, đóng kín cửa phòng làm việc, âm thầm nghênh đón vị khách “quý” này của mình. Cầm lấy ba bức hình mà Libra đưa cho mình xem, sắc mặt của Cancer khó coi hơn.

-Không phải ngươi có thể xét xử linh hồn sao? Kết quả thế nào?

Libra uống một cốc trà đã lạnh, nâng đôi mắt đen:

-Vô dụng, linh hồn không hề đầy đủ. Chỗ ngươi điều tra đến đâu rồi?

Cancer nhướng mày, quay về bàn làm việc lấy ra một xấp hình trong tập hồ sơ màu nâu. Tay anh lia lịa chọn hình, cuối cùng lấy ra một bức, đem đến cho Libra xem.

-Ngươi biết đây là pháp trận gì không? Lúc bọn ta tìm được nạn nhân, họ đều được đặt ở giữa pháp trận này.

Libra cầm lấy nhìn một trận pháp cầu kỳ dùng máu tươi để vẽ, đối diện với ánh mắt hơi mong đợi của Cancer, y bình tĩnh lắc đầu.

-Không quen, nhưng như ngươi nói, thì đây có khả năng là một dạng hiến tế.

Cancer gật đầu, đối tượng hiến tế là nam nữ trẻ ở độ tuổi mười tám đôi mươi thanh xuân mơn mởn. Khi khám nghiệm tử thi, còn phát hiện họ có dấu vết bị xâm hại tình dục, nhất định là sau khi chết mới bị hung thủ làm nhục.

Điểm khác với mười ba năm trước, chính là ở điều thứ hai.

Libra bước ra ngoài phòng làm việc, vừa hay gặp được Pisces đang hồn nhiên chơi với mèo trắng lông dài của một cảnh sát nào đó. Y đứng lại nhìn thực nhân ngư kém mình mấy nghìn tuổi này.

Minh Giới cai quản sinh tử của Nhân, Thiên và Thủy Giới. Bốn thẩm phán xét xử linh hồn thuộc về Nhân Giới, hai giới còn lại do bán thần Nolan xét xử Thủy Giới và Turney xét xử thiên sứ Thiên Giới. Vì vấn đề tuổi thọ, nên hai bán thần này khá là nhàn tản.

Tuy Thủy Giới không liên quan đến phận sự của y, nhưng tử khí thuộc về kẻ sắp chết chỉ có quan chức Minh Giới mới có thể nhìn thấy đang lởn vởn quanh người Pisces khiến Libra hơi lưỡng lự.

Thôi thì đi nhắc Cancer một câu, tích đức thay bệ hạ, để hắn có thể về Minh Giới càng sớm càng tốt. Còn việc Cancer có thể bảo vệ người cá này hay không, để số phận quyết định đi.

Mèo trắng trong tay đột nhiên nhảy xuống, Pisces ngơ ra mấy giây, sau đó vội vội vàng vàng chạy theo bắt mèo lại. Động vật bốn chân này chạy đúng là nhanh, Pisces suýt chụp được nó mấy lần, nó đều nhanh nhẹn bật nhảy ra xa.

Mèo trắng không hiểu sao chạy thẳng ra bên ngoài, đến một góc khuất tầm nhìn bên cạnh trụ sở to lớn. Mèo trắng há miệng kêu gào một tiếng thật lớn, Pisces chạy đến bế nhóc con mũm mĩm này lên, lần này không để nó chạy thoát được nữa.

Pisces vỗ yêu vào mông nó:

-Chân ngắn mà sao chạy nhanh vậy hả?

Cậu vui vẻ quay người lại, bước chân đầu tiên chưa hoàn toàn đặt vững đã bị trận pháp kỳ quái dưới chân ngăn cản. Cơ thể lập tức bị khóa chặt, không gian xung quanh cậu bắt đầu trở nên méo mó xáo trộn màu sắc lẫn vị trí.

Đối mặt tình huống bất ngờ này, Pisces lại rất bình tĩnh. Cậu nhìn xung quanh, vào lúc này, dưới lòng đất có vô số bàn tay đỏ trồi lên túm lấy cổ chân của cậu, từ từ kéo Pisces vào trong trận pháp. Pisces nâng tay phải, không thể gọi ra được sức mạnh, mà cậu đang càng lúc càng lún sâu xuống dưới.

Cancer sau khi nghe lời cảnh báo của Libra, đã lập tức ra ngoài tìm Pisces, nhưng lại không thấy. Hỏi đồng nghiệp, mới biết cậu chạy theo con mèo trắng ra ngoài rồi.

-Pisces!

-Pisces!

Cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện trong lòng khiến Cancer kích động hơn, anh chạy một mạch ra ngoài, vì bị con mèo trắng ngáng đường mà dừng lại. Cả trụ sở cũng chỉ có mỗi chú chân ngắn này thôi, mèo đã ở đây, vậy Pisces đi đâu rồi?

Mèo trắng ngẩng đầu “meo” một tiếng, một miếng vảy xanh biếc rơi ra khỏi miệng nó. Màu sắc quen thuộc đã dọa sợ Cancer, anh nhặt vảy cá rồi xách mèo lên, sốt ruột hỏi nó:

-Pisces đâu rồi?

-Meo!

-Bị bắt rồi?

Trước mặt truyền đến giọng điệu nghi ngờ của Sagittarius, lần trước Pisces dạy anh một loại trận pháp có thể liên lạc với Ma Giới, thật ra là cũng rất hên xui. Nhưng có lẽ công đức của anh đủ dày, một lần đã may mắn gọi được Ma Vương dục vọng.

Nhìn cơ thể tí hon trước mặt mình, Cancer đưa vảy cá đến trước mặt y, vừa bồn chồn vừa sốt ruột nói:

-Cậu ấy chỉ để lại miếng vảy này, anh xem có thể làm gì không?

Suy nghĩ của Cancer gần như nghiêng hẳn về phía vụ án gần đây, phải mau chóng tìm ra Pisces, không thì chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Sagittarius hất nhẹ ngón tay, miếng vảy cá to hơn gương mặt bản mini của y bay đến quay tròn. Vì cơ thể của y lúc này quá nhỏ, Cancer không nhìn ra nụ cười tán thưởng trên môi Sagittarius.

Người cá này cũng lanh thật.

Đây chẳng phải yêu lân đặc biệt trên người mỗi thực nhân ngư? Mỗi người chỉ có một miếng đặc trưng, giống như để xác nhận danh tính ấy.

Sagittarius nâng cằm:

-Ngươi đến tiệm thuốc của ta, quầy hàng ngăn thứ ba từ phải qua có một lọ thuốc màu xanh biển. Đó là thuốc truy tìm, ngươi lấy khoảng ba giọt nhỏ lên miếng vảy này, nó sẽ dẫn đường cho ngươi.

Cancer lập tức giật lại miếng vảy, không suy nghĩ nhiều mà chạy như bay ra ngoài trụ sở, lấy xe, lái thẳng đến tiệm thuốc của ác ma. Anh làm y như những gì Sagittarius đã nói, một luồng khói xanh lan từ vảy cá lan ra, bay ra ngoài từ khe cửa sổ nhỏ xíu.

Cancer âm thầm xoa chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái, vội vội vàng vàng đuổi theo.

Nhà hoang tịch mịch đáng sợ, vôi vữa đã nứt ra rải rác trên mặt đất đầy rêu xanh trơn trượt. Cỏ dại vì không có người dọn dẹp, đã cao chắc phải hơn một mét, cỏ rậm rạp xen màu xanh lẫn vàng. Xung quanh đây cũng chỉ là chung cư xuống cấp không còn người ở, gió thổi qua nơi đây lạnh lẽo khó hiểu.

Khoảnh khắc trận pháp hiến tế đã được vẽ xong, Pisces hôn mê nằm trên chiếc giường rỉ sắt bất ngờ tỉnh lại. Đôi mắt xanh trong sáng sắc bén híp lại, thủy khí vút qua đánh vào kẻ vẽ trận.

Gã kinh ngạc nhìn cậu, sau đó lại nở nụ cười đê tiện:

-Thủy khí? Không ngờ tao lại tóm được con cháu của Thủy Giới.

-Ha ha, hời rồi, lần này ngô thần sẽ thành công quay lại!

Người cá nhíu mày, cậu biết ngay là gã mà.

Pisces nhanh nhẹn đánh giá xung quanh, bốn bức tường được gắn bùa chú biến nơi này thành một nhà giam. Otis lao đến đánh trả, cậu phản ứng kịp mà tránh sang một bên.

Giữa lòng bàn tay của tên cảnh sát dởm này xuất hiện luồng khí tím, sức mạnh kỳ lạ ập tới va chạm với sức mạnh của Pisces. Hai luồng khí khác biệt dồn ép lẫn nhau, cuối cùng nổ tung.

Pisces lùi ra sau một bước, một thứ lành lạnh từ dưới đất chui lên quấn lấy chân của cậu. Pisces kinh ngạc nhìn xuống, những xích sắt bùa chú trườn lên giống như những con rắn, khóa chặt lấy Pisces.

Đằng trước truyền đến tiếng cười man rợ, cổ của cậu bị Otis túm lấy, bóp chặt, làm hô hấp bị gián đoạn. Gần như trong khoảnh khắc, Pisces bị gã ấn vào giữa trận pháp hiến tế, ánh sáng màu máu tỏa lên bao vây hoàn toàn người cá báo hiệu trận pháp đã khởi động.

-Có thể góp sức vì ngô thần, chính là vinh dự của mày!

Pisces mở to mắt, đôi mắt xanh in rõ màu đỏ của trận pháp. Cậu không thể cựa quậy cũng không thể phát ra âm thanh, linh hồn đang từ từ bị kéo khỏi cơ thể, hút vào trận pháp.

Đau quá—

Cảm giác trôi qua rất lâu.

-Phá!

-Cái gì?

Otis hơi hoảng sợ nhìn bức tường phía sau không ngừng nứt vỡ, cuối cùng dưới năng lượng tinh khiết mà ghê gớm, nó đã hoàn toàn bị phá tan, gạch vụn rơi xuống đất cuốn lên bụi mù. Otis nghĩ có lẽ mình gặp ảo giác, bởi vì ẩn hiện dưới lớp bụi mù ấy có bóng hình của một chiến binh mặc áo giáp.

Cancer lao vào như một cơn gió, thánh lực hóa thành kiếm chém thẳng về phía Otis. Thánh lực quá mạnh, gã không đỡ được, lập tức bị chém trúng. Cancer lại phóng thích thánh lực, đánh gã bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường cũ rích.

Nhìn Pisces nằm yên giữa trận pháp, trái tim của Cancer run lên. Định cứu cậu, Libra đi theo phía sau đã ngăn anh lại. Đường đột cứu ra, ngược lại sẽ hại chết Pisces.

Libra nhanh chóng kết ấn, minh khí lan ra rồi tụ lại:

-Trấn!

Ánh sáng đỏ dần dần biến mất, Cancer hớt hải chạy đến đỡ người cá đã biến về nguyên hình vào trong lòng. Cancer vừa nhỏ giọng gọi vừa cố gắng lay tỉnh cậu, Pisces nhắm chặt mắt, hơi thở vẫn còn, nhưng yếu ớt.

-Đưa đến biển Tây đi.

Thẩm phán đột nhiên nói:

-Thủy khí ở đó sẽ chữa lành cho thực nhân ngư.

Libra lạnh lùng nhìn về phía Otis, gã đang điên cuồng cười. Hình như gã nhận ra Libra, khiêu khích nhìn thẳng vào y.

-Thẩm phán địa ngục, ngươi đến quá muộn rồi! Ha ha ha—

Libra lại không biết tên này là ai, y túm lấy cổ áo của gã. Gương mặt đanh lại, gần như gằn giọng mà tra hỏi:

-Nói! Thần mà ngươi cung phụng, là tên nào?!

Đêm nay gió mát trăng thanh, thiên nhiên tươi đẹp, trả cho khu phố chút yên bình về đêm. Luồng khói màu tím bay qua vầng trăng tròn dịu êm, không thể ẩn mình trong màn đêm sáng tỏ hôm nay. Nó nhẹ nhàng, từ tốn bay thẳng đến một khu chung cư sang trọng.

Tiếng hít thở đều đều của người nằm bên cạnh khiến bản thân cảm thấy yên lòng, Leo thấy hơi lạnh, bèn rúc sâu vào lòng Gemini hơn nữa. Khói tím xuyên hẳn qua cửa sổ, không hề do dự, biến mất vào trong người thiên thần thú.

Leo bị thứ gì đó chọc tỉnh lại, cậu cẩn thận không làm ảnh hưởng đến Minh Vương, chậm rãi ngồi dậy. Cơn đau đầu xông đến một cách khó hiểu, Leo nhẹ nhàng xoa trán.

Đồng thời, bên tai truyền đến tiếng nói không có nguồn gốc, giọng nói như có sức mê hoặc người khác, Leo phải khó khăn bịt tai lại.

Gemini tỉnh lại thấy cậu như vậy, ân cần giữ lấy hai bả vai của Leo:

-Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào?

Leo lắc đầu, tựa vào lòng Gemini.

Dưới ánh trăng chiếu qua rèm cửa lờ mờ, đôi mắt vàng lanh lợi hiện lên màu tím rồi biến mất. Mệnh lệnh đang càng lúc càng rõ ràng.

Giọng nói kỳ lạ đó nói:

-Giết chết Minh Vương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro