Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một con sủng vật, cũng hòng chống lại bổn thần?

Leo hờ hững nhìn luồng khói tím kia quanh quẩn quanh người mình, dấu vết đen xâm chiếm cơ thể đã lan quá đôi chân, lại bị lý trí của Leo cưỡng chế ép lùi xuống đôi chút. Đôi mắt vàng híp lại, kiên cường đối diện với tồn tại đã từng rất đáng sợ.

-Elmer, ngươi đừng mơ làm hại Gemini.

Cậu có chết, cũng phải bảo vệ hắn bình an lịch kiếp trở về.

Lần nữa tỉnh lại trong ác mộng, Leo cựa mình, có lẽ vì vụ đánh nhau đêm qua khiến cả người không được thoải mái. Cậu thấy mệt, muốn ngủ thêm, cảm giác lành lạnh ở chân tay bất ngờ khiến cậu bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

Đêm qua cậu đánh thua Gemini, sau đó bị hắn đánh ngất. Quần áo trên người đã được thay, Leo hoảng sợ nhìn xích sắt làm từ minh khí trói chặt hai tay hai chân của mình, Minh Vương giam cầm cậu, Gemini hắn điên rồi!

Tiếng hít thở nặng nề truyền đến từ bên cạnh, Leo hốt hoảng nhìn sang. Gemini nằm nghiêng người về phía cậu, mái tóc dài ra một cách bất thường che đi gương mặt của hắn. Leo gọi hắn mấy tiếng đều không được đáp lại, bèn thử vươn tay ra lay nhẹ cánh tay của hắn.

Nhiệt độ nóng rực trên người Gemini dọa sợ Leo, hôm qua hắn đã dùng hết chút thần lực tích tụ được vào việc chống trả lại cậu, cơ thể người phàm yếu ớt không chịu nổi sức mạnh của hắn. Vết thương trên người cũng không được hắn xử lý, máu khô cứng lại bám chặt lên da thịt.

Leo dịch đến gần, hất lọn tóc phủ trên mặt hắn ra, chạm tay lên trán hắn, thiên thần thú lập tức rụt tay lại, sắc mặt tái đi vì sợ hãi. Cậu vỗ lên gương mặt đỏ lừ do sốt cao của Gemini, cố gắng gọi hắn tỉnh lại.

-Gemini, xin ngươi đấy, đừng dọa ta.

Không có tác dụng, Leo tìm kiếm xung quanh, điện thoại ở tủ đầu giường bên kia, cậu không lấy được. Xích sắt khống chế sức mạnh của cậu không thể sử dụng, Leo sốt ruột sắp phát điên. Không ai chăm sóc Gemini, hắn sẽ chết trước khi thời gian lịch kiếp kết thúc, vậy nỗ lực bao nhiêu năm qua của hắn sẽ trở nên công cốc.

Ngươi là tên ngốc!

Leo loay hoay tìm cách phá xích sắt, không để ý Gemini ở bên cạnh đã mơ màng tỉnh dậy. Hắn lừ lừ ngồi dậy, dùng một lực mạnh kéo cánh tay của Leo, ấn cậu nằm lại trên giường, bản thân hắn lại đè trên người cậu. Minh Vương sát gần, hơi thở nóng rực của hắn liên tục phả lên mặt Leo.

-Em muốn chạy?

Leo nhìn vào đôi mắt lờ đờ của hắn, đè nén câu nói quan tâm mà quay sang chỗ khác. Gemini hít thở khá khó khăn, hắn giữ bên má Leo, đẩy cậu quay lại đối diện với mình.

-Em đừng đi.

Leo không nghe nhầm, cậu thật sự nghe ra Gemini đang chân thành cầu xin mình. Chóp mũi chợt chua xót, nhưng sau đó Leo nắm chặt bàn tay, dùng hết sức đẩy Minh Vương yếu ớt vì cơn sốt ra. Hắn ngã vật sang bên cạnh, lại nhanh chóng chống tay lấy sức ngồi dậy, nhào đến ôm thật chặt Leo.

-Ta sẽ giết Elmer lần nữa, không còn hắn, thì em cứ ở lại bên ta nhé.

Leo liều mạng vùng vẫy khỏi vòng tay của Gemini, thoát được rồi, cậu không khách sáo mà giơ tay tát mạnh lên mặt hắn. Kiềm nén đau đớn trong lòng, cậu gào lên:

-Minh Vương, ta không yêu ngươi!

Gemini lẳng lặng nói:

-Ta không quan tâm.

Đôi mắt hiện lên tơ máu đỏ, Leo túm cổ áo của hắn, nghiến răng nghiến lợi:

-Minh Vương, ngươi không thấy mình hèn sao? Ta lợi dụng ngươi, ngươi không thấy ta đê tiện sao?

-Em chỉ cần ở bên ta.

Gemini run rẩy dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang túm cổ áo của mình, khó khăn cong khóe môi cười với Leo:

-Em cứ lợi dụng ta đi, ta chỉ cần em thôi. Leo, em đừng bỏ ta lại.

Leo vô lực nhìn Minh Vương đang hôn lên tay mình, cố gắng lấy lòng. Nếu ở đây có một cái gương, hắn sẽ biết lúc này bản thân thảm hại cỡ nào.

Taurus đình chỉ kế hoạch đến Ma Giới, bởi vì khi anh vừa bước ra khỏi cổng Địa Ngục, bóng người quen thuộc đã hấp dẫn sự chú ý của anh. Elias đến đây, liều mạng muốn xông vào Minh Giới tìm người, bị mấy tướng quân của Minh Giới đánh cho tơi tả, cuối cùng là được anh đi đến giải vây.

Elias không quan tâm đến việc vì sao Taurus lại ở nơi này, anh ấy đầm đìa nước mắt nắm chặt lấy đôi tay của Taurus, nói: Cho tôi đi vào tìm Scorpio.

Taurus sửng sốt, tại sao lại đến đây tìm y?

Elias nói ra một câu trả lời mà Taurus nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ, thiên sứ khóc nức lên từng cơn nói sơ lược những chuyện đã xảy ra trên Thiên Giới trong khoảng thời gian gần đây. Taurus không đáp lại một lời, lòng anh nặng trĩu nhìn chiếc vòng mà Elias đang cầm trên tay.

Lúc Scorpio đeo nó, thạch anh rất sáng, mà bây giờ chỉ còn lại một vẻ ảm đạm.

Tướng quân của Minh Giới bực bội nói lại lần nữa:

-Ta đã bảo từ qua đến nay không có thiên sứ nào đến Minh Giới. Thẩm phán phu nhân, ngài làm ơn giải thích với cậu ta đi, cậu ta đã làm loạn ở đây được nửa ngày rồi.

Taurus ra hiệu cho anh ta đứng sang một bên, rồi giữ bả vai run rẩy của Elias:

-Thiên Giới xử lý chuyện này thế nào?

Elias lại cười khẩy chế nhạo:

-Còn thế nào? Những thiên sứ đó được hồi sinh, không ai chết, Thiên Đế cứ thế bỏ qua rồi, cứ thế đổ hết tội lỗi lên người Scorpio rồi!

Elias không cam lòng, Scorpio không thể chết oan uổng như vậy được. Thiên sứ chết không đến Minh Giới thì có thể đi đâu, chỉ có ở đây mới gặp được y lần nữa.

Mặc cho Taurus cầm lấy sợi dây chuyền từ trong tay của mình, Elias nhìn anh lật đi lật lại mặt dây chuyền đó, đôi mắt nâu của anh thoáng lên sự lạnh lẽo. Taurus thở dài ra một hơi:

-Elias, cậu cũng biết người đem mình hiến tế, sẽ có kết cục thế nào. Cậu không muốn tin, thì có thể làm được gì?

Scorpio đã không còn luân hồi, không có kiếp sau.

-Chúng ta chỉ có thể chấp nhận.

Scorpio không trả lại món đồ này, anh chỉ đành giúp y trả lại.

Taurus nắm chặt dây chuyền, kết cục này của Scorpio vượt quá xa dự đoán của anh. Rốt cuộc cuối cùng y nhận lại được gì sau khi dâng hết tất cả?

Aquarius, ngươi mới là người không xứng với Scorpio.

Capricorn biết tin từ chỗ của Taurus khi anh ấy lấy danh nghĩa đến diện kiến Ma Vương, vô tình gặp được thiên sứ sáu cánh trở về từ chỗ của Aries. Anh không để lộ vẻ bất ngờ gì, chỉ bỏ lại một câu: Đó là mệnh của cậu ấy.

Anh về tẩm điện của Sagittarius, ác ma trước đó tham lam hưởng thụ thần lực của anh đã chịu tỉnh lại. Chẳng qua y vẫn hơi yếu, ngồi dậy nằm xuống vẫn lười nhác ỷ vào Capricorn.

Thiên sứ đi đến bế y dậy, cơ thể gói gọn trong vòng tay anh để anh đưa vào phòng tắm. Nước ấm tỏa hơi mờ bao phủ lấy hai người, Capricorn vặn khăn tắm, từ tốn tắm rửa cho Ma Vương.

Capricorn tỏ ra rất bình thường, Sagittarius lại biết anh đang khó chịu vì chuyện của mình. Y chợt quay người, nâng tay vén mái tóc trắng của anh ra sau tai, giọng điệu tỏ ra hơi mệt mỏi:

-Em muốn hỏi thì hỏi đi.

Capricorn cũng hỏi lại:

-Hồn thạch của anh đã xảy ra chuyện gì?

Sagittarius cười nhẹ, dựa sát lên nửa thân trên săn chắc của Capricorn.

-Một trận chiến trước đây gây ra, không sao.

-Có cách chữa khỏi không?

-Không có.

Aries từng lục tung cả lục giới cũng không tìm ra cách gì. Mới đầu Sagittarius thật sự trở nên yếu ớt vì khiếm khuyết phần hồn thạch đó, nhưng thời gian qua lâu nên y cũng quen rồi, thậm chí quên mất chuyện hồn thạch bị thiếu sót.

-Đáng không?

-Đáng.

Capricorn không hỏi chuyện này nữa, tiếp tục công việc trên tay. Động tác nhẹ nhàng lại thể hiện sự trân quý, Sagittarius nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh.

-Tiếp theo em định làm gì?

-Chúng ta về Nhân Giới nhé? Về tiệm thuốc.

Capricorn trả lời không cần ngẫm nghĩ, trước đó anh đã đến thay Sagittarius xin phép Aries về chuyện này. Ma Đế đương nhiên là đồng ý, em trai lớn rồi, bay đi đâu thì bay, y cũng không thích bị gò bó. Điều kiện duy nhất của hắn chỉ là bảo đảm an toàn.

-Em thích ở đó à?

-Xem là vậy đi, cuộc sống ở Nhân Giới, em vẫn chưa hưởng thụ đủ.

-Vậy người trên Thiên Giới thì sao? Chúng ta tiếp tục lén lút?

Capricorn vô cùng không tình nguyện:

-Anh muốn làm Thiên Giới Thái tử phi không?

Chỉ cần y gật đầu, anh sẽ lập tức kéo y lên Thiên Giới khắc tên vào đá Thiên Duyên. Sagittarius đặt ngón trỏ trước môi anh, cười mỉm:

-Không vội.

Tiệm thuốc đã lâu không có người ở cũng không bám bụi, vì thỉnh thoảng Pisces vẫn sẽ quay lại dọn dẹp nơi này. Ba hôm sau, sau khi tạm biệt Aries, Sagittarius được thiên sứ hộ tống về tiệm thuốc của mình, việc đầu tiên y làm không phải là mở lại công việc kinh doanh, mà là đi đòi người.

Quầy hàng thiếu mất chậu cá cảnh, không quen.

Cancer không cam tâm không tình nguyện đưa Pisces đến trả cho y, người cá thích thú nhảy ra khỏi chậu cá, nhảy lên lòng bàn tay của y. Phiên bản thu nhỏ vui vẻ hôn liên tục lên má của Sagittarius.

-Ngài về rồi, em rất nhớ ngài.

-Ngoan.

Capricorn lập tức xách Pisces ra thả về chậu cá, anh ngồi lên chiếc ghế sau quầy hàng, kéo Sagittarius ngồi lên đùi mình. Ác ma lại lười biếng tựa đầu lên vai anh, Capricorn lấy ra năm viên bi trắng muốt đưa đến trước mặt Pisces.

Cậu tò mò đánh giá chúng, suýt bị dọa, bên trong năm “viên bi” này thế mà lại có năm thiên sứ đang khóc không ra nước mắt cầu xin nhìn Thái Tử nhà mình. Đây là năm người vừa được phái đến đón Capricorn trở về, chưa làm gì thì đã bị anh giam trong viên bi rồi.

-Anh tạm thời trông chừng chúng cho em, để làm vật trang trí cũng rất đẹp.

Pisces bĩu môi, vẫn nhận lấy, lạnh lùng ném xuống đáy chậu cảnh. Sau đó cậu quay sang Cancer, mong đợi anh nói điều gì đó với mình, nói đúng hơn là đang mong chờ quà tạm biệt.

Cancer cúi xuống, giơ tay chỉ sang căn nhà đối diện tiệm thuốc.

-Tôi mới mua lại căn nhà đó, sau này cậu muốn ăn gì thì cứ qua lấy, đồ ăn đều có sẵn trong tủ lạnh. Chìa khóa sơ cua này đưa cho cậu, phòng khi nào tôi không có nhà.

-Cảm ơn, Cancer ngươi thật tốt.

Pisces hí hửng nhận lấy chìa khóa, giọng điệu chuyển sang rất ngọt:

-Vậy giờ ngươi sẽ ở đó hả?

-Ừm.

Sagittarius: …

Capricorn: …

Sagittarius hằm hằm lườm Cancer, dám thản nhiên tán tỉnh Pisces, ngươi xin phép phụ huynh của em ấy chưa?

Nhưng mà anh chàng này được chỗ “tiền đè chết người”, Pisces gả qua sẽ sống sung sướng lắm. Ác ma gật đầu, y nên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

-Capricorn ơi, anh mệt.

Bệnh vào là làm nũng, Capricorn yêu chết cái thói này của y. Anh vững vàng bế Sagittarius dậy, đi về phía phòng ngủ của mình.

-Em đưa anh vào nghỉ.

Năm thiên sứ bị nhốt trong viên bi kia đến đón Capricorn cũng là có lý do. Thiên Giới mở tiệc mừng thái bình vào hai ngày sau, trong vòng lục giới, miễn là bất kỳ thế lực nào qua lại hoặc có quan hệ mật thiết với Thiên Giới đều được mời đến.

Capricorn chưa muốn về ngay, anh định ngay hôm đó sẽ về. Dù sao anh quá hiểu cha mẹ mình, mỗi khi họ quyết định mở tiệc, nhất định sẽ nhân cơ hội ấy thông báo về một việc trọng đại nào đó, khiến cho người ta phải trầm trồ.

Ma Giới cũng nhận được một thư mời, Virgo đọc qua một lượt thì thở dài không vui. Trên thư mời chỉ ghi mỗi tên của anh, Ma Đế bị họ ném đi đâu rồi?

Bây giờ anh là Ma Hậu, là chồng của Ma Đế. Không coi trọng hắn thì khác nào Ma Hậu như anh cũng chẳng là cái đinh gì?

Virgo nhìn sang Ma Đế nghiêm túc làm việc, lén lút dùng pháp thuật sửa lại thư mời. Sau đó anh cẩn thận đứng dậy, đi đến trước mặt Aries, đưa thiệp mời đến trước mặt hắn.

-Aries, Thiên Giới mở tiệc, mời hai chúng ta tham gia. Ngươi đi chứ?

Aries liếc cũng không buồn liếc, vẫn cặm cụi xử lý một đống giấy tờ.

-Ta còn nhiều việc, ngươi đi một mình đi.

-À, vậy thôi.

Đúng là hắn luôn bận rộn.

Suy nghĩ trong đầu chợt hướng tới một vấn đề khác, động tác cầm bút của Aries khựng lại. Để Virgo đến Thiên Giới một mình, không phải là tạo cơ hội cho tên Anatole kia tiếp cận anh? Anh ta từng dám xông vào Ma Giới, đúng là khả năng đó sẽ rất lớn.

Nghĩ đến chuyện trước đây, Aries vẫn nghẹn một cục tức. Thế là hắn ngước nhìn Virgo, nghiêm túc bảo:

-Thôi, ta đi cùng ngươi. Ngươi cần chuẩn bị gì thì ghi ra, ta cho người đi sắp xếp.

Virgo: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro