Chương 35.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ đêm, Sagittarius mặc quần áo tươm tất đi lên trời rồi. Pisces vẫn ở ké nhà Cancer từ trưa đến giờ, chưa đi ngủ, cậu đang đợi Cancer về. Khoảng nửa tiếng trước Cancer đột nhiên hớt hải chạy đi đâu đó, khí thế hùng hồn như sắp đi đánh trận, chả biết là đã xảy ra chuyện gì lớn.

Lúc này Cancer đang đứng trước tòa chung cư sang trọng, lửa cháy chỉ dừng lại ở một tầng, không lan ra những tầng tiếp theo, nhưng ngọn lửa này quỷ quái, đội cứu hỏa không thể dập tắt được nó. Cancer nhìn quanh người dân đã được cứu ra, không có Minh Vương, anh lại nhìn lên, thông qua lửa vàng rực mập mờ thấy bóng dáng ai đó.

Thế là anh không nghĩ nhiều, xông thẳng lên trên mặc cho người ta ngăn cản.

Đến nơi, Cancer lập tức bị một dòng sức mạnh áp sát, anh bèn nhanh chóng né tránh. Là thẩm phán địa ngục Silas, anh ta đang đánh nhau với một kẻ ngang tầm mà Cancer chưa từng gặp mặt.

Silas dùng trượng đè ép đối phương bên tường, thấy Cancer, anh ta vô cùng ngạc nhiên, giây sau phản ứng kịp mà vội vàng bảo:

-Bệ hạ ở trong phòng, ngươi mau giúp ta đi xem thế nào.

Cancer lao vào trong ngọn lửa, phòng ốc cháy rực làm mắt anh đau rát. Cancer nâng tay, sức mạnh bao phủ khiến ngọn lửa tránh xa anh, Cancer tập trung tìm nơi phóng thích nhiều minh khí nhất, lập tức chạy đến căn phòng đã bị lửa bao phủ toàn bộ.

Kiếm khí xé lửa đánh tan cửa căn phòng cũng không làm ảnh hưởng đến người bên trong, Cancer phá được cửa, nhưng ngọn lửa và minh khí đan xen cản trở anh không vào được.

Gemini nhìn thanh kiếm đang đâm vào ngực mình, lại thẫn thờ nhìn Leo đã sớm thoát khỏi xích sắt nhờ kẻ đang đánh nhau với thẩm phán ngoài kia. Gương mặt sắc lạnh, ánh mắt tàn nhẫn của cậu khiến Minh Vương rơi vào vực thẳm, Gemini không tránh thanh kiếm, cứ thế để nó đâm vào vị trí gần tim của mình.

Hắn bước chân, mũi kiếm đâm sâu hơn một chút, Leo đứng đối diện hắn thấy vậy, tay cầm kiếm chợt run rẩy. Lửa xung quanh không bén lên người hắn, Gemini vẫn không lùi bước, mũi kiếm nhọn đã xuyên qua ngực, máu tươi trên mũi kiếm chảy tí tách xuống đất.

-Nhất định phải rời xa ta sao?

Leo không trả lời hắn, muốn rút mũi kiếm ra, Gemini dùng tay không nắm chặt thân kiếm. Thời gian trôi qua, sức mạnh của hắn đang yếu dần đi, vẫn kiên quyết chống cự tìm cách giữ chân cậu lại. Nhưng hắn không hiểu tại sao, Leo làm gì hắn cũng sẽ bỏ qua, những gì cậu làm những gì cậu nói hắn cũng sẽ giả mù giả điếc, chỉ cần thiên thần thú ở bên hắn như xưa. Hắn không tin hơn hai nghìn năm qua không để lại chút tình cảm gì với đối phương, cớ gì cậu phải kiên quyết vứt bỏ hắn.

Một Elmer chết từ quá lâu, giờ không biết đang ở chỗ nào, có gì khiến cậu để tâm đến thế?

-Muốn ta bên ngươi, trừ khi ta chết.

Leo đưa mắt nhìn cánh cửa, ngọn lửa theo chỉ huy của cậu âm thầm tản ra nhường đường cho người bên ngoài. Quả nhiên trong phút chốc, Cancer lao vào, sững sờ nhìn cảnh tượng trong phòng mấy giây, cuối cùng anh vẫn giơ tay, sức mạnh lao tới đánh bật Leo ra xa, kiếm cũng bị ép rút ra khỏi ngực Gemini.

Minh khí cạn kiệt biến mất trong ngọn lửa, Leo chống đỡ đứng vững, đề phòng nhìn hai người bên kia. Gemini được Cancer nhanh tay đỡ lấy, cơ thể người thường hết sức chống đỡ, thất khiếu chảy máu khiến Gemini trở nên đáng sợ.

Leo sợ hãi không dám nhìn hắn, cậu lùi lại một bước về phía cửa sổ. Tốt nhất là nên rời đi trước.

Nhìn Leo hóa thành luồng khí lao ra ngoài cửa sổ, Gemini đẩy Cancer ra mà nhào tới, chỉ túm được một luồng khí vàng, nhưng nó vẫn tan biến khỏi lòng bàn tay của hắn. Đau đớn bóp nghẹt trái tim, Gemini lấy tay che miệng, máu tươi tanh tưởi vẫn không bị ngăn cản, trào ra khỏi miệng hắn.

-Minh Vương!

Cancer đỡ lấy Gemini đang ngã nghiêng về một phía, đôi mắt đen láy của hắn mất đi ánh sáng, hơi thở cũng dần yếu đi. Cancer gọi hắn trong vô vọng, sức mạnh được anh truyền vào cũng như muối bỏ biển, không thể ngăn cản sự sống đã đang dần rời xa.

Cuối cùng, Gemini nhắm chặt mắt, bàn tay vô lực buông thõng trên mặt đất.

Cancer nghẹt thở, trong đầu vẫn loang loáng cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa mình và thần ánh sáng trước đây.

-Nếu một ngày Gemini không may mắn lịch kiếp thất bại thì sao?

-Hắn vẫn sẽ về làm Minh Vương thôi.

-Thần nói hậu quả sau đó kìa.

Uri thở dài trả lời anh:

-Lịch kiếp lần này vốn dĩ là để Minh Vương tích công đức, dùng nó để thanh tẩy oán khí tích tụ quá nhiều năm. Một khi lịch kiếp thất bại, oán khí chưa được loại bỏ hoàn toàn, ta cũng không biết, hắn sẽ trút cơn oán hận đó lên ai.

Nếu Gemini lại trút oán hận lên Nhân Giới thì sao?

Hắn không thể chết được.

Ngọn lửa yếu dần vì sự biến mất của Leo, cuộc chiến của vị thẩm phán ngoài kia đã dừng lại khi kẻ địch tháo chạy. Cancer đỡ Gemini ra ngoài, vừa hay Silas cũng chạy vào.

Đưa Gemini biến mất khỏi tầng chung cư đi đến sân thượng, Silas cố gắng truyền minh khí vào trong cơ thể lạnh cóng của Gemini. Chẳng ai muốn hắn lịch kiếp thất bại cả, cũng không ai muốn chiến tranh lần nữa xảy ra, Nhân Giới cũng vậy, Minh Giới họ cũng vậy.

Nỗ lực đến cuối cùng, Silas đã không thể ngăn cản linh hồn của Gemini rời khỏi cơ thể người phàm. Gemini đã một lòng muốn rời đi, ai cản được hắn.

Nhìn thẩm phán đã dừng lại, Gemini vẫn không lấy lại hơi thở, Cancer lùi lại một bước, chỉ biết nắm chặt đôi tay, thầm lo cho tương lai của Nhân Giới. Silas hít ngược một hơi, run rẩy nâng cánh tay lên, quả cầu đen xuất hiện kết nối với người dưới địa ngục.

Bên kia truyền đến giọng nói của Libra, Silas thẫn thờ báo tin:

-Libra, bệ hạ lịch kiếp thất bại rồi.

Giọng điệu của Libra ở bên kia tràn đầy sợ hãi:

-Tại sao?

Đôi mắt của Silas lóe lên sát khí, anh ta căm phẫn nghiến răng:

-Thiên thần thú khốn kiếp đó hại chết bệ hạ rồi!


Thiên Giới thơ mộng nhất về đêm, màn trời lấp lánh mang lại cho nơi đây vẻ đẹp dịu êm. Trong đình nghỉ mát, Capricorn ngồi trước cô công chúa xinh đẹp nhất Thủy Giới, điềm đạm cười nói, công chúa cũng dịu dàng nói chuyện, bầu không khí trông có vẻ vô cùng hài hòa. Thiên sứ đứng ở xa canh gác, cảm thấy hôn sự này rất có hy vọng.

Capricorn uống ngụm trà:

-Công chúa chỉ cần giãi bày đôi lời với Thủy Đế là được.

Rishima nhìn cốc trà trong tay, thở dài:

-Khổ nỗi phụ hoàng ta rất coi trọng thân phận.

Capricorn cười nhẹ:

-Chú của ta là chủ chi thứ hai của hoàng tộc. Xét về vị thế, ta là thái tử cũng phải nể chú ấy đôi ba phần. Hơn nữa, hai người đều yêu nhau thật lòng, Thủy Đế thương công chúa nhất, chắc chắn sẽ không muốn thấy công chúa buồn khổ.

-Thiên Đế đã tuyên bố chuyện này trước nhiều người, hôm đó ta đột ngột hủy cưới, quay qua lấy chú của ngươi. Chuyện mất mặt như vậy, chưa chắc họ đã đồng ý.

Capricorn đặt cốc trà xuống, thoải mái tựa vào lưng ghế, trên môi nở một nụ cười tự tin:

-Công chúa cứ việc yên tâm, cô cứ về nói chuyện với Thủy Đế, ta đây sẽ thay cô đi khuyên chú. Đều là lấy người của hoàng tộc Thiên Giới, Thủy Đế sẽ không thấy lỗ đâu.

Công chúa rời đi trước, Capricorn ngồi đợi một lúc mới đi. Trở về từ cung điện của chú mình, anh cảm thấy cứ như mất đi mấy trăm năm tuổi thọ. Đối phương nhìn anh bằng con mắt gặp tình địch, chú làm như anh muốn thành tình địch của chú lắm vậy.

Cũng may cuối cùng đối phương chịu nghe lời anh, sáng mai sẽ giáp mặt nói thẳng với Thiên Đế và Thiên Hậu. Thể nào ngày mai cũng sẽ là một trận gà bay chó sủa.

Capricorn trở về tẩm điện của mình thì giờ giấc đã quá muộn, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một sức mạnh vô hình hút anh vào trong. Cửa phòng đóng sập lại, Capricorn bị đẩy lùi dựa lưng lên cửa.

Trong phòng mờ ảo, Capricorn lờ mờ thấy có người chặn mình ở giữa hai tay, đối phương cười rất nhẹ, hơi thở phả vào da thịt khiến anh hơi ngứa. Capricorn cong môi, đôi tay giữ lấy hai bên eo của Sagittarius, để y cắn lên vành tai của mình, mới nhẹ nhàng hỏi:

-Anh đến lúc nào vậy?

-Cũng được lúc lâu rồi.

-Sao lại đến vào giờ này?

Sagittarius đặt ngón trỏ bên môi anh, khúc khích bảo:

-Chủ chi thứ hai thì anh không nói, nhưng người nhà anh ta luôn nhăm nhe ngai vàng. Em còn dám để chú mình kết hôn với công chúa Thủy Giới, tăng thêm sức mạnh cho họ đấy à?

Capricorn hiểu hàm ý của y, anh hơi cúi người, nhắm chuẩn đôi môi của Sagittarius, hôn xuống. Ác ma vòng tay qua cổ thiên sứ, khảm cơ thể vào lòng anh, bước chân theo lực đẩy của thiên sứ mà đi lùi về phía sau, đụng phải mép giường.

Capricorn khó khăn kết thúc nụ hôn, nhẫn nhịn cảm giác khô nóng, xoa gò má của Ma Vương.

-Vậy sao anh còn không mau đồng ý làm thái tử phi của em. Có Ma Giới chống lưng, em còn sợ ai nữa?

Sagittarius xoay người đẩy Capricorn nằm xuống, bản thân thì nằm trên người anh. Chân nghịch ngợm, cọ vào vị trí chọc người. Thiên sứ có phản ứng, y lập tức hung dữ đánh anh.

-Em có thật sự là thiên sứ không?

-Sagittarius, đừng chọc em nữa.

Sagittarius chống cằm, nghịch lọn tóc dài của anh. Capricorn nắm lấy bàn tay của y, cắn đầu ngón tay của ác ma.

-Anh có đồng ý không?

-Thế em nghĩ anh đột nhiên đến đây làm gì.

-Đến cướp rể… hức, Sagittarius, đừng đùa với lửa.

Capricorn giữ chặt bắp đùi của ác ma, đổi tư thế ngồi dậy, để y ngồi yên trên đùi mình. Anh khốn khổ thở dài một hơi, vén lọn tóc đỏ ra sau cho Sagittarius.

-Shh.

Áo ngoài bị Sagittarius vạch ra, y hôn dưới yết hầu của Capricorn, để lại một dấu đỏ. Cứ thế y liên tục để lại mấy vết trên người thiên sứ, Capricorn nghiến răng chịu đựng. Nhưng giây tiếp theo, Sagittarius chủ động cởi đồ trên người mình, áo từ từ trượt xuống để lộ khuôn ngực của y.

Ác ma hơi nghiêng đầu, khêu gợi mời gọi:

-Capricorn, chỉ là để lại chút dấu vết thôi. Chúng ta không làm đến cùng là được, nhé?

Như thế còn đày đọa anh hơn!

Capricorn cắn cằm của y:

-Em tích nợ, sau này bắt anh trả đủ!

Sáng mai có người tới đây tìm, Thiên Giới lại có hai chuyện vui tới cùng lúc rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro