Chương 36.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em lừa anh sao? 

-Em... 

Capricorn cứng họng, anh luống cuống đưa tay ra muốn chạm vào Sagittarius, bị y hung dữ gạt ra. Sagittarius khóc càng xé ruột xé gan, chỉ sợ cả cái cung điện này không biết y đang đau khổ cỡ nào. 

-Em sắp cưới người khác, em không cần anh nữa. 

-Vì em nói em sẽ lấy anh, đêm qua anh mới... em là tên khốn! 

Capricorn vội vàng ôm lấy Sagittarius mặc kệ bị y đánh, ánh mắt trở nên kiên định nhìn chằm chằm Thiên Hậu, miệng lại dịu dàng an ủi người trong lòng. 

-Em không nuốt lời, em nhất định sẽ lấy anh. Nếu không, em sẽ bị thiên lôi đánh chết! 

Thiên Hậu nghe vậy, chỉ muốn lao đến đánh cho đứa con này đến khi nào anh tỉnh ra. 

-Capricorn! Con muốn tạo phản sao? 

-Mẫu hậu, chuyện con làm, lời con nói, con sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện đã đến nước này, người có thể hiểu cho cảm giác của con không? 

Sagittarius giả điếc không nghe thấy hai mẹ con nhà này cãi nhau, y âm thầm nhìn ra ngoài cửa, dùng ánh mắt ra hiệu cho thị vệ của mình đang lén lút đứng bên ngoài. Nhận được mệnh lệnh của y, cậu ấy lập tức biến mất như một làn khói, chạy đến tẩm điện của hoàng tử. 

Thị vệ cũng không phụ sự kỳ vọng của y, khi xuất hiện trước cung điện của hoàng tử, đã hô hào hấp tấp chạy vào gọi Ma Đế. 

-Bệ hạ, không hay rồi! 

-Bệ hạ, điện hạ gặp chuyện rồi! 

Aries đã thức dậy từ sớm, lấy lý do không muốn người lạ chạm vào mình mà bảo Virgo giúp hắn mặc đồ. Ma Hậu không nghi ngờ gì về câu nói của hắn, anh cũng cảm thấy tính cảnh giác của Ma Đế khá cao. 

Đúng lúc nghe thấy người bên ngoài hô hào như vậy, cả hai nhíu mày nhìn nhau. Aries đợi Virgo chỉnh lại xong vạt áo, mới cùng anh bước ra ngoài tẩm điện. 

Nhìn thị vệ bên cung điện của Sagittarius vỗ ngực hít thở, chứng tỏ đã chạy một quãng đường kha khá. Aries đi đến trước mặt cậu ấy, lạnh lùng hỏi lại. 

-Sagittarius làm sao? 

Thị vệ ngần ngại nhìn Virgo, nhưng được Aries cho phép, thế là cậu ấy bắt đầu khua tay múa chân kể lại những gì mình đã thấy. 

-Bệ hạ, sáng nay có người đến tìm Thái tử, kết quả thấy Thái tử và điện hạ ờ… 

Thị vệ cảm thấy rất khó nói thành lời, thế là vỗ hai tay vào nhau. Aries giật nhẹ khóe môi, hiểu rồi, ra hiệu cho cậu ấy kể tiếp. 

-Thiên Hậu gọi hai người đến, nói điện hạ dụ dỗ Thái tử, không biết liêm sỉ, còn lao vào đánh điện hạ.  

-Đánh? 

-Đúng vậy, tát rất chuẩn, thần thấy mặt điện hạ sưng cả lên. À đúng rồi, điện hạ nghe nói Thái Tử sẽ lấy công chúa Thủy Giới, uất ức khóc ngất luôn. 

-K…khóc? 

Thị vệ gật đầu bảo đảm rất nhiệt tình. 

Aries nhíu chặt mày, quay sang nhìn Virgo, ai ngờ anh cũng đang hoang mang nhìn mình. Dường như cũng cảm thấy vị Ma Vương này “khóc ngất” vì một chuyện mà y đã biết, là một chuyện gì đó rất bất thường. 

Virgo ngẫm nghĩ mấy giây, nhìn mấy cung nữ hầu hạ, anh linh động phối hợp giơ tay lên giữ cánh tay của Ma Đế. Aries tỏ vẻ vô cùng tức giận, giật tay ra, hùng hổ bước về phía cửa cung điện, Virgo vội vàng đuổi theo. 

-Bệ hạ, xin ngài bình tĩnh! 

Virgo bước rộng hai bước đã đuổi kịp Aries, nghiêm mặt nói nhỏ với hắn:

-Ngươi định đi tìm mẫu hậu ta? 

-Ta đi tìm người phụ nữ không nói lý lẽ đó làm gì? Ta đi tìm Thiên Đế. 

Aries quay sang nhắc nhở:

-Ngươi đợi ở cung đi, không tham gia vào sẽ tốt hơn cho ngươi. 

Aries gặp được Thủy Đế khi đang trên đường đi tìm Thiên Đế. Nhìn sắc mặt khổ sở luôn than ngắn thở dài của ông ấy, hắn thầm nghĩ không lẽ bên nhà gái kia cũng xảy ra tình huống bất ngờ?

Quả nhiên như hắn suy đoán, ra là công chúa nhỏ của Thủy Giới không muốn lấy Thái Tử Thiên Giới, mà là muốn lấy chú của người ta. Thủy Đế không hổ là người yêu thương con cái, nghe con gái khổ sở kể lể thì đã mủi lòng, bèn đích thân đi qua giãi bày tình hình với Thiên Đế.

Bây giờ Ma Đế cũng có mặt đòi lại công bằng cho em trai mình, nghe nói Thái Tử Thiên Giới đã ăn cơm trước kẻng với người khác, ông ấy càng được đà lấn tới, nhất định phải hủy bỏ việc liên hôn này. Một là vì hạnh phúc của con gái, hai là ông ấy cũng không muốn đắc tội với Ma Đế tàn bạo này. 

Aries không động đến một ngụm trà nào, mà thái độ đáng sợ hằm hằm lúc này của hắn vô hình trung tạo ra áp lực cho người khác, khiến họ không dám thở mạnh. Thiên Đế bị cả hai bên công kích, vô cùng khổ sở. 

Nói tới nói lui, cuối cùng Aries chốt một câu:

-Bây giờ lấy hay là không lấy? 

Thiên Đế đen mặt, bây giờ ông cảm thấy câu này với câu “đánh hay là không đánh” không hề có chỗ nào khác biệt. Chủ hai giới đều đang chờ đợi câu trả lời, không khiến họ hài lòng, một lúc đắc tội hai giới thì bên chịu thiệt chỉ có Thiên Giới mà thôi. 

Thiên Đế ngẫm nghĩ, chuyện bên Thủy Giới có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng còn bên Ma Giới, nhất định người phản đối kịch liệt nhất sẽ là Thiên Hậu. 

Thiên Hậu ở bên kia nghe thấy tin tức này đã gấp gáp chạy đi, Capricorn bị bà chọc tức nãy giờ nhanh chóng đỡ Sagittarius đứng dậy, không nhiều lời mà lập tức kéo y về.

Anh dùng tay nhẹ nhàng chạm lên vết đánh trên mặt y, sức mạnh dịu dàng làm dịu bớt cơn đau. Sagittarius nhìn chằm chằm anh, Capricorn nâng gương mặt của y lên, hôn xuống những giọt nước mắt của y. Sagittarius mặc anh muốn làm gì thì làm, biếng nhác chống cự. 

-Mắt sưng hết lên rồi. 

Capricorn đau lòng nói, Sagittarius bĩu môi, anh lại hôn lên cánh môi dưới đang trề ra của y.

Sagittarius nghiêng đầu hôn lên má anh, sau đó ai oán:

-Nếu lát nữa anh hai đến dạy dỗ em, anh không cứu em đâu.  

Capricorn khổ sở gật đầu. 

Cho dù chuyện của công chúa Thủy Giới với chú của anh sẽ thành công, thì chuyện giữa hai người vẫn sẽ gặp trở ngại. Giả dụ cha mẹ bị Aries ép đến đường cùng phải đồng ý, thì họ cũng sẽ tìm mọi lý do để kéo dài việc kết hôn. Nhưng ít nhất chuyện của hai người sớm muộn sẽ lan truyền, xem ai còn gan nhắc đến chuyện kết hôn với anh. 

Lúc này, một thị vệ chạy vào báo, nói rằng Sư Vương có chuyện muốn gặp. Capricorn gật đầu, giấu Sagittarius trong phòng, anh lấy lại phong thái uy nghiêm đi gặp vua của thiên thần thú. 

Sư Vương cúi người chào hỏi, Capricorn cũng kính nể đáp lại. Trên gương mặt đã có nếp nhăn mờ của Sư Vương hiện lên nụ cười hiền từ, ông ấy nói:

-Điện hạ, ta có chuyện này cần nói với ngài. 

-Sư Vương cứ việc nói. 

-Trước ngày tổ chức yến tiệc, trời cao xuất hiện hiện tượng lạ, vừa hay đánh trúng xuống vùng đất của thiên thần thú. 

Capricorn khó hiểu:

-Là đã đánh hỏng thần vật quan trọng gì sao? 

Sư Vương lắc đầu:

-Không, nhưng ta không tiện nói, cũng không thể tự làm chủ, điện hạ có thể đi theo ta một chuyến không? 

Virgo ngồi đợi bên đài phun nước lớn nhất trung tâm Thiên Giới cả buổi, cục mây nho nhỏ bị anh nhàm chán ném vào trong nước, trôi bồng bềnh trên mặt nước xanh ngắt rồi nhanh chóng hòa tan. Bình thường thông qua nước trong đài có thể xem điều mà mình muốn biết, chẳng hạn đang muốn thấy ai đó, nghiêm túc mong ước, mặt nước sẽ xuất hiện tình hình lúc này của người đó. Cách làm này hên xui lắm, lỡ thấy điều gì không nên thấy, chắc chắn sẽ đau mắt hột. 

Virgo dừng động tác ném cục mây, mặt nước chiếu rõ hình bóng của anh và của một kẻ khác. Anatole bất ngờ xuất hiện phía sau khiến anh giật mình, nhưng không để lộ ra, anh lạnh nhạt hỏi:

-Có chuyện gì? 

Anatole cúi xuống:

-Ta đến nhận lỗi với ngài vì hành động vô lễ trước đó. 

-Ừ. 

Anh chả nghe ra tí chân thành nào trong lời xin lỗi của Anatole, Virgo cũng không làm khó anh ta. Giữa hai người duy trì một sự im lặng khó có thể phá vỡ, chẳng có gì để nói nữa. 

Mấy câu hỏi như “Dạo này ngài thế nào?”, “Ma Đế có đối xử với ngài tốt không?” hay “Ngài có chịu uất ức gì không?” đều được anh ta hỏi vào tối hôm qua khi Virgo đến dạy dỗ. Người ta bảo lúc yêu thì chuyện nhỏ nhặt bình thường nhất cũng có thể trở thành đề tài trò chuyện, hết rồi, thì cũng là chuyện nhảm nhí thôi. Anatole không thấy Virgo đuổi đi thì cũng đứng yên ở vị trí an toàn, im lặng ngắm nhìn anh. Anh ta đã từng cố quên người trước mặt, nhưng đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật, anh đã thành nửa kia của người khác. 

Anatole để ý mặt nước trong đài phun nước hơi dao động, hình ảnh đi từ lờ mờ đến rõ ràng hiện lên là bóng dáng của Ma Đế, hắn đang đi ra khỏi điện Thiên Thần. Anatole ngạc nhiên nhìn Virgo, khóe môi của anh cong lên rất nhẹ, sau đó lặng im đứng dậy rời đi. 

Theo kế hoạch thì ngay hôm nay họ sẽ phải về Ma Giới, lại vì chuyện sáng nay nên kéo dài chút thời gian. 

-Thế nào rồi? 

Ma Đế có vẻ không muốn nhắc lại:

-Chuyện chú ngươi và cô công chúa đó ổn thỏa rồi, còn Sagittarius… cứ để đó đi, một đám cứng đầu. Hôn lễ vẫn sẽ cử hành đúng ngày, ngươi muốn ở lại tham dự không? 

Virgo lắc đầu:

-Gửi quà đến là được. 

-Vậy chuẩn bị về, ngươi có đồ gì muốn đem đi không? 

Virgo đã nghĩ sẵn rồi, bèn dò hỏi Aries:

-Ta có thể đến thư viện lấy sách không? Sách pháp thuật trước đó ta đã học hết rồi. 

Aries gật đầu, nửa đùa nửa thật mà bảo:

-Ngươi đem cả thư viện đi cũng được. 

Virgo không lấy nhiều, chỉ có năm quyển khá dày, nhưng cũng đủ cho anh nghiên cứu một thời gian dài. 

Trước khi đi sẽ đến tạm biệt cha mẹ, Aries không đi theo, trước đó hắn đã cãi nhau đủ mệt với hai người đó rồi. Thiên Hậu không nỡ lòng nhìn con trai út, hai mẹ con chưa ngồi xuống nói được với nhau câu nào mà anh đã phải đi.

Aries nắm tay anh đi đến cổng trời, phía sau vẫn có một đội thiên sứ tiễn chân. Ma Đế lấy một chiếc áo choàng đen thuần vốn dĩ là của hắn, thản nhiên khoác lên người Virgo. 

Đối mặt với vẻ khó tin của thiên sứ, Aries lại nghiêng đầu, thổi nhẹ lên vành tai của anh. Hắn cố tình ngước nhìn về một phía, theo góc độ của Anatole, sẽ thấy hắn giống như đang hôn lên má thiên sứ. 

Virgo giật mình giữ tai:

-Ngươi làm gì vậy? 

Aries nhún vai:

-Có thứ gì bám trên tai ngươi, ta giúp ngươi thổi đi. 

-Ồ. 

Thời tiết trở lạnh, Nhân Giới bắt đầu rơi những hạt tuyết đầu mùa, trắng xóa, tuyết rơi nhè nhẹ nhưng nhiều, chậm rãi phủ trắng xóa một vùng. Người người mặc áo ấm ra ngoài, làm việc thì tiếp tục làm việc, chơi thì tiếp tục chơi, quanh con đường thỉnh thoảng sẽ thấy những người tuyết to nhỏ, hoặc sẽ thấy người ta chơi ném tuyết. 

Lại có một đêm không ngủ, sắc mặt của hắn không tốt. 

Nhắm mắt hay mở mắt, đều là người đó. 

Ma Vương giơ tay ra, một bông hoa tuyết từ tốn rơi lên tay hắn. 

Đi đến bất cứ đâu, vẫn thấy người đó. 

-Em từng thấy tuyết chưa? 

Scorpio hơi khom người hỏi Aquarius thấp hơn mình, nở nụ cười đẹp mà lúc nào hắn cũng có thể thấy. 

Aquarius lắc đầu. 

-Là thứ gì? Ở đâu có? 

-Ở Nhân Giới sẽ thấy tuyết, anh đưa em đi xem nhé? 

-Dạ. 

Hai người cùng đạp chân lên mặt đất trắng xóa, gió lạnh buốt khiến hắn hơi co người, rúc vào lòng thiên sứ. Scorpio vẽ lên tay hắn một vòng pháp thuật, Aquarius lập tức thấy ấm hơn. 

Tuyết trắng như mây trên trời phủ lên mái tóc đen của hắn, vô cùng bắt mắt. Hắn thấy Scorpio thích thú giơ tay ra hứng hoa tuyết, cũng bắt chước theo y, vui vẻ tò mò túm lấy từng bông tuyết. 

Một thứ trắng xóa bay đến đập vào người Aquarius khi hắn đang mải mê ngắm tuyết rơi, hắn giật mình, theo bản năng đề phòng nhìn nơi ném ra thứ trắng xóa ấy. Hắn bất ngờ thấy Scorpio đang ngồi xổm ở đó, nặn tuyết thành một quả bóng tròn xoe, môi vẫn giữ nụ cười, thản nhiên ném quả cầu tuyết về phía hắn. 

Aquarius ngu người mấy giây, sau đó phát hiện ra trò mới, cũng cúi xuống nặn một quả cầu tuyết, ném về phía y. 

-Anh đánh lén em! 

Thiên sứ vội vàng nghiêng người, cầu tuyết ném trúng bên tai y, lạnh buốt. Y rụt cổ lại, vẻ mặt nhăn nhúm của y chọc hắn cười lớn, ai ngờ lại bị quả cầu tuyết của thiên sứ ném trúng người lần nữa. 

Trong tiếng cười đùa không dính sầu lo, hai người chạy qua chạy lại ném cầu tuyết. Đến khi chạy mệt rồi, cả hai cùng nằm vật xuống nền tuyết. Aquarius vẫn không thể ngừng cười, hắn nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Scorpio mà đòi hỏi. 

-Lúc nào có tuyết rơi, anh lại đưa em đến xem nhé? 

-Được. Mỗi năm có tuyết rơi, anh đều đưa em đi

Aquarius thu lại hồi ức mà bản thân hắn cho rằng mình đã quên. Đúng rồi, trước đó không lâu Scorpio từng nói với hắn: Nhân Giới sắp có tuyết rơi rồi, chúng ta cùng đi xem nhé. 

Một quả cầu tuyết bay trúng đầu hắn, Aquarius lạnh lùng quay sang. Bóng hình tươi cười của Scorpio làm hắn sững sờ, nhưng biến mất rất nhanh khiến Aquarius lấy lại tinh thần. 

Hắn nhìn xuống, là một đám trẻ con đang chơi ném tuyết. Vốn dĩ chúng đang chơi rất vui vẻ, mà thấy anh trai bị mình ném tuyết trúng người đanh mặt giống như sắp mắng chúng, đám trẻ lại hoảng sợ, kéo nhau chạy đi. 

Aquarius vẫn đứng yên dưới trời tuyết. 

Tuyết vốn dĩ lạnh tới vậy, là Scorpio luôn dùng pháp thuật lên người hắn, chỉ để hắn cảm thấy ấm áp. 

-Rốt cuộc là tại sao, ngươi cứ xuất hiện trước mắt ta vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro