Chương 37.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm đen kịt, gió đông lạnh lẽo, từng luồng gió thổi qua cành cây khô đọng tuyết, hất tuyết trắng xóa xuống mặt đất. 

-Bệ hạ, thần không tìm thấy dấu vết của Elmer. 

Gemini nghe Nolan báo cáo, nụ cười trên môi hắn càng sâu xa. 

-Không cần. 

Minh Vương đứng dậy, nhẹ nhàng bay ra khỏi kiệu xe, bay vút vào trong lâu đài cổ. Hắn hất nhẹ bàn tay, bức tường vướng víu trước mặt vỡ tan tành. Minh khí lượn lờ xua tan bụi mù, chuẩn xác dọn dẹp con đường đi thẳng về phía Leo. 

Cậu còn chưa kịp phản ứng, chỉ trong thoáng chốc, một bóng đen đã lao đến với tốc độ ánh sáng. Leo chỉ cảm nhận được một lực xung kích kinh khủng ập đến, đánh mạnh lên người mình, hất mạnh cậu ra phía sau. 

Leo đập vào bức tường vốn dĩ đã nát, đòn tấn công mang theo kiếm khí, rạch vào cơ thể cậu để lại mấy vết máu tươi. Leo ngã xuống dưới chân tường, khóe miệng dính một dòng máu, cậu chống tay liếc nhìn, đối phương đã đứng thẳng trước mắt, mang theo một sức ép ghê gớm. 

Elmer trong người đang điên cuồng muốn xông ra. Gã đã ăn mòn linh hồn của cậu được hơn nửa, với sự xuất hiện của đứa em lâu ngày không gặp, gã càng trở nên điên cuồng hơn. Trong ngoài đều phải chống đỡ, Leo chỉ đành dồn hết sức mạnh trong người ngăn Elmer hoàn toàn chiếm trọn cơ thể của mình. Chút sức mạnh thể hiện ra bên ngoài, chắc chắn không thể chống lại Gemini. 

Như vậy cũng tốt, hắn có thể tiết kiệm được sức lực. 

Gemini cười nhẹ, Leo nhìn hắn đưa tay ra thì theo bản năng tránh đi. Tốc độ của đối phương quá nhanh, ngón tay thon dài giữ chặt cổ cậu, dễ dàng kéo thiên thần thú đứng dậy. 

Lưng lần nữa chạm vào bức tường lạnh, đòn tấn công của Leo đã bị một cái búng tay của Gemini dễ dàng đánh tan. Minh Vương dùng đôi mắt đỏ nghiền ngẫm ngắm nhìn cậu, không bỏ sót một chi tiết. Cuối cùng trong cơn khó thở, Leo nghe thấy tiếng cười thích thú của hắn. 

-Không tệ. 

-C… cái gì? 

Giọng điệu của hắn cũng khá là vô lại. 

Leo nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, rõ ràng bên trong bao phủ một sự xa lạ. Giống như hai người chưa từng quen biết. 

-Từ lúc trẫm trở về, ngươi luôn xuất hiện trong đầu trẫm.

-Ít ra cũng phải thế này chứ. 

Gemini cười thành tiếng, hài lòng nhìn thiên thần thú bị mình tóm trong lòng bàn tay. 

-Ngươi đẹp hơn hình ảnh trẫm thấy. 

Đôi mắt của Leo lóe ánh tím, sức mạnh trong người bùng nổ đánh về phía Gemini. Nhưng giống như lấy trứng chọi đá, Gemini không thèm tránh né, mặc cho đòn tấn công ấy liên tục đánh về phía mình. Qua một lúc, minh khí hùng mạnh của Minh Vương tạo ra tường chắn đánh ngược lại đòn tấn công, Leo hứng chịu đủ đòn tấn công của chính mình. 

Cậu gục xuống đống đổ nát, trong lòng thầm sợ hãi sức mạnh thật sự của Minh Vương. Cơn đau trong người khiến Leo bất ngờ co người lại, tốc độ ăn mòn của Elmer đang tăng mạnh. Gemini lần nữa bay đến trước mặt cậu, phán xét nhìn sâu thẳng vào tận linh hồn của thiên thần thú. 

-Rắc rối rồi đây. 

Leo khó khăn ngước nhìn Gemini, đôi mắt vàng sững sờ mở to, nhìn kiếm Minh Thần sắp thành hình dạng trong tay hắn. Chỉ một chút mong đợi, phần lớn còn lại là đau khổ. 

Thuộc hạ của Elmer chết hết rồi, cậu không còn nghe thấy tiếng đánh nhau vang khắp lâu đài như vừa nãy nữa. Sức mạnh của đội quân Minh Giới qua bao năm vẫn đáng gờm, chắc cũng chỉ có hai thế lực đó chống lại nổi họ. 

Gemini không hiểu được “thuộc hạ của Elmer” trước mặt, nếu là thuộc hạ của gã, cậu nên ngoan ngoãn giao nộp cơ thể cho gã hoàn toàn hồi sinh mới phải. Gồng gánh ngăn cản gã, rõ ràng là hành động của kẻ đối nghịch. Hơn nữa hành động phản kháng hắn của cậu, nhỏ bé đến mức đáng thương, có mà như không vậy. 

-Ngươi rất vừa ý trẫm. 

Hiện tại không muốn cậu chết nữa. 

Minh khí đến từ hư không hóa thành những sợi dây thừng quấn lấy tay chân của Leo, lường trước được nguy hiểm, tà thần trong người đang trỗi dậy. Leo ngẩng đầu khàn giọng gào thét, từng luồng khí tím trong người được phóng thích, đánh tan những sợi dây thừng kia. 

Gemini nhìn da thịt trắng trẻo và mái tóc vàng hơi dài của cậu bị nhuộm đen tím, đôi mắt tím đậm tràn đầy sát khí khóa chặt lên người mình. Trên gương mặt của Minh Vương viết rõ một chữ “chê”, sắc mặt trở nên lạnh lẽo hơn. 

Tà thần Elmer vẫn là trở lại rồi. 

Gemini nắm chặt chuôi kiếm Minh Thần, không một lời chào hỏi, hai bên cùng lúc xông đến đánh đối phương. Vốn dĩ giữa hai anh em không tồn tại tình thân nữa, có, thì cũng bị chính tay Elmer chém tan thành mây khói vào mấy nghìn năm trước đây. 

Không một ai được phép xen vào trận chiến của hai người họ. Libra đứng ở xa nhìn thấy tình hình trước đó, y đã âm thầm suy đoán ra điều gì. 

Đất đai chịu không nổi sức mạnh của hai vị thần, nứt thật sâu rồi đất đá bị cuốn lên ầm ầm, binh lính phải chạy ra xa tránh né. Dưới chân á thần và hai vị thẩm phán đã hình thành một vực sâu, ba người im lặng nhìn xuống, hai bóng dáng nhanh chóng bay lên từ vực tối, bay vút qua hai người họ, tiếp tục một trận đánh trên không. 

Gemini hoàn toàn không bị áp đảo, hắn chỉ càng đánh càng hăng, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm thẳng vào vị trí trái tim của tà thần. 

Elmer chặn mũi kiếm sắc nhọn đâm về phía mình chỉ còn một tấc. Gemini vẫn đang dò xét linh hồn của đối phương, trong bóng tối đó vẫn còn chút ánh sáng le lói. Hắn cong môi cười nhẹ, trở tay vung kiếm, đánh tà thần bị thương ra ngoài một khoảng dài, lại lao đến chủ động đánh tiếp. 

Ánh kiếm vung vẩy như ngôi sao nhảy múa, hắn luôn chiếm được lợi thế. Minh khí vù vù hóa thành lốc xoáy cuốn bay những thứ trong phạm vi, tàn ác phá hủy tất cả. Một lực hút khủng khiếp kéo tà thần vào lốc xoáy, minh khí trở nên sắc bén vừa đánh vừa nuốt lấy năng lượng của gã. 

Gemini biến mất giữa không trung, bàn tay đưa ra bóp chặt cổ tà thần. Hai sức mạnh khác nhau va chạm, dồn nén, hắn ấn đối phương dưới mặt đất, tạo ra một hố sâu to lớn, lực lượng dồn nén lại tràn ra xung quanh. 

Gemini xoay tay, mũi kiếm Minh Thần chĩa thẳng vào tim đối phương. Hắn không chần chừ, trước khi linh hồn của thiên thần thú bị ăn mòn hoàn toàn, mũi kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua trái tim của gã. 

Tiếng hét khản đặc của Elmer vang vọng, quanh quẩn mãi mới biến mất sạch. Bầu không khí chỉ còn sự im lặng kéo dài, sức mạnh của tà thần bay ra theo thân kiếm, Gemini túm lấy mảnh linh hồn muốn thoát thân, bóp nát nó trong lòng bàn tay. 

Mũi kiếm lớn đâm thủng trái tim, Gemini lạnh nhạt rút kiếm ra, cất nó đi. Hắn nhìn xuống thiên thần thú đang dần có lại vẻ đẹp ban đầu, nằm trên vũng máu tươi và không còn hơi thở nữa. Cuối cùng biến về nguyên hình, trở thành một chú sư tử với bộ lông vàng óng ả. 

Gemini càng nhìn càng vừa mắt, bế cơ thể vẫn còn hơi ấm này lên. Mảnh linh hồn nhỏ bé của Leo được hắn cưỡng ép ở yên trong cơ thể.  

Libra bay đến bên hắn đầu tiên, lặng lẽ nhìn Gemini nở nụ cười khó hiểu. 

Ánh sáng bình minh đầu tiên rọi xuống mặt đất cũng là lúc đội quân Minh Giới biến mất khỏi Nhân Giới, Libra cũng không muốn quan tâm gì nữa, trước khi bị Nolan mang đến một trận bực dọc thì y đã nhanh chóng đi về cung điện của chính mình. Nhìn cửa cung đóng chặt, Libra thở dài. 

Chắc là sẽ không quay lại đâu, từ lần đó hai người đã không chạm mặt nhau, Taurus đã bỏ đi rồi, mà y cũng vì chuyện của Elmer, hơn tháng qua đều ở trên Nhân Giới, không về đây lần nào. 

Libra mở cửa ra, muốn tắm rửa nghỉ ngơi, bất ngờ thấy bóng người chạy đến ôm chầm lấy mình. 

-Cuối cùng ngài cũng về. 

-Ngươi… 

Libra kinh ngạc không thốt ra lời, Taurus thả y ra, nở nụ cười thân thiết. Thẩm phán mím môi, bực bội một cách khó hiểu mà đẩy anh ra. Lần trước chạy đi để tìm Leo, lần này chạy về chắc cũng vì nghe tin thiên thần thú được nhặt về rồi chứ gì? 

-Ta về lâu rồi mà không thấy ngài đâu. 

Libra dừng bước, lạnh nhạt. 

-Ngươi về lúc nào? 

-Hôm đó ta đi đến tối là về. 

Thẩm phán nhíu mày nhìn anh, Taurus bèn nắm tay y đi vào trong, không có câu nào nhắc đến chuyện trước đây. Anh tỏ ra rất bình thường, nhưng càng khiến Libra bức bối, giật tay ra. 

-Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng vòng vo nữa. 

Taurus “ò” một tiếng, cười nhẹ hỏi:

-Ngài có bị thương ở đâu không? 

Libra sững người. 

-Không. 

-Ta đi chuẩn bị nước tắm cho ngài, ngài đợi chút. 

Libra nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của anh, trong lòng vẫn bướng bỉnh suy nghĩ nhất định anh sẽ ngoan ngoãn lấy lòng mình rồi mới nhân cơ hội hỏi chuyện kia. Chẳng qua suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Libra đợi người ta chuẩn bị nước tắm, làm chút đồ ăn, ăn uống xong thì chuẩn bị đi nghỉ, Taurus vẫn không đả động gì đến câu chuyện xảy ra hôm nay. 

Y ngơ ngác nằm trên giường, bức bối không ngủ được. Cuối cùng ngồi bật dậy, nhìn sang thiên sứ đang nằm bên cạnh, không đầu không đuôi hỏi một câu. 

-Ngươi thật sự không muốn hỏi gì à? 

Đối phương mở mắt, hơi khó hiểu:

-Chuyện gì? 

Libra chuyển tầm mắt, nghẹn cơn khó chịu trong lòng. 

-Leonard bị đưa về rồi. 

Taurus cũng đành phải ngồi dậy, im lặng nhìn góc nghiêng của thẩm phán. 

-Ừ. 

Libra nhíu mày. 

Ừ? 

-Ta chỉ làm được những việc nằm trong khả năng, đủ rồi sẽ không cố nữa. Vả lại có những chuyện ắt sẽ phải xảy ra, ta nhúng tay vào cũng vô dụng. 

Taurus đưa tay qua, chạm nhẹ đầu ngón tay lên bên má Libra. Y lạnh lùng liếc anh, ánh mắt chạm nhau, Libra lại mất tự nhiên chuyển tầm nhìn. 

-Ta cũng có thứ quan trọng, không thể đánh mất. 

Libra lập tức nghiêng mặt tránh đi, y không chậm hiểu, nhưng mấy lời nói đầu môi chót lưỡi y không tin nổi nữa. Nếu không phải lần trước y ép buộc anh, đến bây giờ hai người cũng chỉ là người qua đường chạm mặt nhau hai ba lần.

Libra không biết Taurus thích y ở điểm nào. Y xấu tính, hay nổi giận, tuổi tác cũng lớn hơn anh quá nhiều, họa chăng cũng là cái vẻ bề ngoài gồng gánh cái xấu xa trong người y. 

Taurus thở dài rất nhẹ, anh đặt tay lên vai Libra, giọng nói cố gắng thật nhỏ nhẹ. 

-Ngài nên nghỉ ngơi đi, nếu không ngủ được thì bảo ta. Ta ở đây đợi ngài sai bảo, được không? 

Libra cắn môi dưới, giơ chân đạp thiên sứ xuống dưới giường. Sau đó dưới ánh mắt bất đắc dĩ của anh, y chùm chăn lên người, nhắm mắt lại. 

Taurus bò lên giường, đặt cái gối lên đầu giường rồi quay lưng tựa vào gối mềm, ngồi tựa ở đó nhìn xuống thẩm phán. Nhẹ nhàng giúp y kéo một lọn tóc nhỏ vắt ngang gương mặt ra phía sau, y ngủ thật rồi, bực dọc trôi đi, chỉ còn cơn mệt mỏi quá độ, người bên cạnh mang đến sự an toàn khiến y bỏ xuống phòng bị, kết quả là dễ dàng đưa y vào giấc ngủ. 

Taurus biết chuyện tình từng cho là tốt đẹp trước đây bị hủy hoại tan tành tạo ra một lỗ hổng lớn, khiến Libra không có cảm giác an toàn, y đang tìm mọi lý do để bài xích sự quan tâm thân mật của người khác. Trước đây thật sự anh cho rằng y xấu tính, tiếp xúc lâu rồi, anh mới biết thật ra y tốt lắm, chỉ là không biết cách thể hiện mới khiến hành động và lời nói quan tâm ấy trở nên khô khan trong mắt người ngoài. 

Y vì yêu mà có thể trả cái giá lớn, lúc trước không cảm thấy gì, giờ anh lại thấy ghen tị với kẻ kia quá. 

-Ngài nói xem có phải ngài dễ tin người không? 

Thẩm phán nhẹ nhàng trở mình, nằm thẳng. Taurus cười khổ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán y. 


Cứ cách ba ngày đi lấy nước sương là một việc đã vô hình trở thành quy luật cuộc sống của Aries, hắn đã trở nên quen với công việc này. Ma Đế vừa về đã phải đi làm việc, hắn duỗi cái eo lười, xoay bút nhìn giấy tờ trước mặt. 

Aries nghiêng mắt nhìn đống sách pháp thuật trên chiếc bàn đối diện mình, Virgo nghiên cứu ngày đêm, cũng chỉ còn lại một quyển sách đang nghiên cứu dở, không biết mục tiêu của anh là gì mà lại cật lực như thế.

Mãi không thấy Virgo đến, Aries cho người đi tìm. Thị vệ đó đi rất lâu, cuối cùng cũng chạy về. 

-Bệ hạ, đế hậu đang luyện tập với ngài Invidia ở khu huấn luyện. 

Rắc. 

Chiếc bút trong tay Ma Đế gãy làm đôi.

Thị vệ biết điều lập tức nín thở. 

Aries giật khóe môi, muốn luyện tập sao không đến tìm hắn? Invidia có kinh nghiệm hơn hắn, mạnh bằng hắn sao? 

Hắn híp mắt lại, nhìn chồng giấy tờ lúc nào cũng xếp thành núi trên bàn làm việc của mình. Aries lại bảo thị vệ đó đi gọi Invidia đến đây, lần này đi nhanh hơn trước đó, không cần hắn đợi quá lâu thì Invidia đã cung kính hành lễ trước mặt hắn. 

Aries chỉ vào hai chồng giấy tờ cao nhất, nhướng mày ra lệnh. 

-Giải quyết hai chồng này đi. 

Invidia ngu người nhìn hai chồng giấy. 

-Dạ? 

-Bổn phận của Ma Vương không phải phân ưu với bổn đế à? Nhanh. 

Invidia: … 

Bệ hạ, ngài dùng việc công trả thù việc tư đúng không? Ngài không thể ghen tuông mù quáng như vậy, ngài muốn yêu đương, thần cũng cần đi yêu đương, nhiều giấy tờ như vậy thần phải làm đến bao giờ? 

Invidia gào thét trong lòng là thế, nhưng vẫn ngậm ngùi ôm hai chồng giấy tờ đi về chỗ, im lặng làm việc. Không biết kiếp trước mắc nợ gì phu phu nhà này, anh ấy phải bảo bạn bè cẩn thận tránh xa ra. Nhưng Ma Vương mới làm được ba tờ, bất ngờ nhớ ra việc gì đó, anh ấy ngẩng đầu, muốn bật khóc. 

Toang! 

-Aries! 

Ma Đế dừng tay nhìn về phía cửa ra vào, thấy Virgo bước đi như bay, hiếm khi nở nụ cười vui vẻ như thế trước mặt mình. Hắn sững người, sau đó ho “khụ” một tiếng. 

-Chuyện gì? 

-Ta nghe Invidia nói Tây Bắc Ma Giới có một tòa cung điện trống đúng không? 

Aries nhíu mày. 

-Làm sao? 

Virgo vui vẻ giải thích:

-Ta muốn một nơi yên tĩnh để chuyên tâm tu luyện, gần đây sức mạnh của ta không ngừng tăng lên, ta cảm nhận được trong cơ thể đang có sự thay đổi. Nếu có thể thành công, ta sẽ có thể trở thành thiên sứ sáu cánh. 

Aries ngờ vực đánh giá Virgo từ trên xuống dưới, bốn cái cánh của anh to đến mức chiếm cả phần lưng rồi, cái lưng này còn có thể mọc thêm cánh à?

-Ngươi mới bao nhiêu tuổi? 

-Hơn 1200, ngươi hỏi thế là có ý gì, anh hai ta 1000 tuổi đã là thiên sứ sáu cánh rồi. 

Aries bỏ bút xuống, nghiêm túc nhìn anh. 

-Nhất định phải nơi riêng tư à? 

-Thì ta cần tập trung cao độ, tốt nhất trong khoảng thời gian đó không nên tiếp xúc với bên ngoài, tránh bị ảnh hưởng.

-Cần bao lâu? 

-Ta không rõ.   

Ma Đế liếc nhìn đống sách pháp thuật cấp bậc cao trên bàn, đã hiểu được mục đích to lớn của thiên sứ. Có tham vọng như vậy, cũng không tệ đâu, hắn tất nhiên sẽ ủng hộ anh. 

Aries lại đanh đá lườm Ma Vương khiến anh ấy rụt cổ lại. Cung điện trống đó cách đế cung khá xa, cách thời gian còn bắt hắn cách về mặt địa lý. 

Aries nhịn cục tức, nở nụ cười khích lệ Ma Hậu. Hắn đứng dậy giơ tay xoa đầu anh, sau đó vòng qua bàn, chậm rãi nói. 

-Nơi đó xa quá không an toàn, bổn đế có thể sắp xếp chỗ khác cho ngươi. Định bao giờ bắt đầu? 

-Càng sớm càng tốt. 

-Đi, ta dẫn ngươi đi xem cung điện của Thái tử, chỗ đó gần. Invidia? 

-Có thần. 

Aries hờ hững chỉ vào mấy đống giấy tờ còn lại trên bàn của mình, thản nhiên ra lệnh. 

-Làm hết. 

Invidia: …

Không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro