Chương 38.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cốc rượu trước mặt hắn được đối phương từ từ rót đầy, sau đó thiên sứ ngồi đối diện bên kia bàn tròn cũng rót đầy cốc rượu phía trước mình. Hắn vẫn ngồi yên đấy nhìn thiên sứ đặt bình rượu sang một bên, cung kính nâng cốc rượu lên, cuối cùng thiên sứ cũng chịu để ý đến hắn. 

Ác ma nhìn xuống cốc rượu của mình, chần chừ không cầm lấy. Hắn biết đây là rượu ly biệt, là về sau hắn sẽ không gặp được thiên sứ nữa. 

Ác ma nâng đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như màu trời của thiên sứ, hắn cười khổ, ánh nhìn của anh thật tuyệt tình. Hắn suy nghĩ rất lâu, chỉ đành cầm lấy cốc rượu, ngẩng đầu uống cạn sạch. 

Rượu trên Thiên Giới nhạt nhẽo, vào miệng hắn lại đắng ngắt. 

Ác ma đứng dậy, mỉm cười hỏi thiên sứ. 

-Ta có một yêu cầu cuối cùng, chàng… không, thái tử có thể thực hiện không? 

-Chuyện gì? 

-Ta muốn chúng ta xuống Nhân Giới một chuyến, ngắm anh đào. 

Thiên sứ nắm chặt bàn tay, lạnh lùng nhắc nhở:

-Dưới đó đang vào mùa đông, không nở hoa. 

Nhưng ác ma vẫn ngang ngược đi về phía con đường dẫn đến thang trời, thiên sứ không thể không đi theo, cùng nhau hạ cánh xuống trần gian. Mùa đông chỉ có gió lạnh và tuyết trắng, ác ma nhìn cây anh đào to lớn chỉ còn cành khô xơ xác bị vô số hoa tuyết phủ lên. Thiên sứ đứng phía sau nhìn hắn tiếc nuối đặt tay lên thân cây, khổ sở bật cười. 

Ngày đó hai người gặp nhau, hoa anh đào nở rộ. Nay hai người chia tay, vào mùa hoa tàn rụi. 

Một sợi chỉ đỏ hiện lên, buộc giữa ngón áp út của hắn và anh. Ác ma buồn bã nhìn xuống sợi chỉ đỏ, năm ấy hắn dẫn thiên sứ đích thân đi tìm nữ thần tình yêu của Thần Giới, xin nàng một sợi chỉ đỏ này. Hắn rất tin vào tình yêu của thiên sứ, tin rằng rào cản khó sụp đổ đến mấy vẫn không thể thay đổi kết cục hai người bên nhau. 

Nhưng hắn thua rồi. 

Hắn thua vị trí Thiên Đế. 

Hắn không thể nào so bằng thiên hạ trong mắt thiên sứ. 

Thiên sứ kinh ngạc nhìn sợi chỉ đỏ hiện lên, nhỏ mà rất chắc nối liền hai người. Một ánh sáng lóe lên, anh chết lặng nhìn sợi chỉ đỏ bị ác ma tự tay cắt đứt, dần dần tan biến như một lời chứng minh ác ma chấp nhận sự kết thúc này.

-Ngày ngươi lên kế thừa vị trí Thiên Đế, ta sẽ không đến chúc mừng ngươi. 

Ác ma chậm rãi quay người lại, gió thổi tuyết trên cành cây bay xuống, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc đỏ của hắn.

-Vì ta từng nói ta chỉ muốn thấy ngươi trở thành Ma Hậu của ta. 

Thiên sứ không quên. 

Anh lựa chọn phụ bạc hắn, để lấy được ngôi vị chí tôn. 

-Ngày ngươi kế thừa ngôi vị Ma Đế, ta sẽ đến chúc mừng ngươi. 

Ác ma bật cười, như nghe phải chuyện hài hước nhất cuộc đời mình. Anh sẽ chẳng bao giờ thấy được ngày huy hoàng đó của hắn. 

Trong sự ngạc nhiên của thiên sứ, ác ma ngừng cười. Hắn quay lưng về phía anh, chậm rãi cất bước đi, khuất bóng trong biển tuyết trắng ngần. 

Là chàng phụ ta, nợ ta, ta sẽ bắt chàng trả lại. 

Nước tắm để lâu bị nguội đi phần nào, Aries chống trán, mỏi mệt mở mắt ra. Ma Đế thở dài, xoa ấn đường, hắn ấn tượng vừa nãy đã đắm chìm trong một giấc mơ. Tỉnh giấc, lại chả còn nhớ gì nữa. 

Aries quay người, giật mình nín thở khi thấy Virgo híp mắt chăm chú quan sát mình. 

-Ngươi vào đây lúc nào? 

-Lúc ngươi ngủ đấy, thấy ngươi mãi chưa về nên phải đi tìm. 

-... À. Thu dọn xong bên kia rồi chứ? 

-Xong rồi, sáng mai ta sẽ qua. 

Lúc đi ngủ có thêm một người đã trở thành thói quen, Aries không biết sắp tới lại ngủ một mình liệu có ngủ ngon được không nữa. Đệm giường đã được thay mới, mùi hương rất dịu nhẹ, chăn cũng được thay, thoải mái mềm mại.  

Virgo im lặng nhìn Aries đã đặt cả người trong chăn, khoảng cách nằm giữa hai người đã được kéo gần không biết từ bao giờ. Virgo kéo chăn, chăn lần này không được lớn, vừa kéo thì anh đã kéo cả chăn khỏi người ác ma. Aries mặc áo ngủ vô cùng lỏng lẻo, thành ra anh đã vô tình thấy bờ vai săn chắc và lồng ngực đầy đặn của ác ma. 

-Kéo chăn làm gì? 

Virgo nhanh chóng chuyển tầm mắt. 

-Ta không cần à? 

Aries cong môi:

-Chăn nhỏ, ngươi nằm gần chút là được. Ta cũng cần phải đắp. 

Virgo bèn nằm gần hắn hơn mọi hôm, nằm đưa lưng về phía hắn, qua rất lâu, có cái gì đó trườn lên người anh. 

Virgo nhấc chăn ra nhìn, lại thấy cái đuôi ác ma quen thuộc đang từ từ kéo dài, trườn lên, đặt yên giữa hai cánh tay của anh. Thiên sứ oán hận quay qua, nào ngờ ác ma ngủ rồi, anh bất đắc dĩ thở hắt ra, bình thường thì chả thấy hắn lộ đuôi, sao cứ đúng lúc đi ngủ là lại mất khống chế thả đuôi ra thế?  

Đuôi của ác ma có vảy sắc, không cẩn thận sẽ bị chọc thương. Virgo đẩy ra xa, đuôi ác ma lại bướng bỉnh trườn về vị trí cũ, lặp đi lặp lại mấy lần, kết quả nó lại trườn vào áo ngủ của anh. Cảm giác lành lạnh bất ngờ chạm vào da thịt, Virgo theo bản năng nổi da gà. 

-Aries, ngươi có thật ngủ rồi không đấy? 

Có cảm giác hắn đang cố tình trêu mình. 

Ác ma không trả lời, Virgo chỉ đành không so đo với hắn nữa. 

Vụ án lần này, đội của Cancer không tiếp nhận nổi, nhưng thân phận nhà Valerie dễ dàng cho anh cơ hội đi lên chiếc du thuyền danh giá. 

Biển đêm lạnh lẽo, Cancer nhìn Pisces lẳng lặng đứng gần lan can, nhìn xuống dưới mặt biển đen ngòm. Anh đi tới, dang tay ôm lấy người cá từ phía sau. Cậu đột nhiên bình tĩnh nói. 

-Anh có biết một loại cá tên là cá mặt người không? 

-Không biết. 

-Cá mặt người ở dưới biển sâu, lại có gương mặt khá giống con người, đó là vì loài cá ấy ăn thi thể của người gặp tai nạn. 

Cancer nhìn theo tầm mắt của Pisces, nhìn rất lâu không thấy gì, anh lại nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện đôi mắt xanh của cậu thỉnh thoảng lóe sáng, cái ôm của anh siết lại hơn. Trong căn phòng xa hoa bậc nhất của chiếc thuyền này, đang diễn ra một buổi đấu giá ngầm. Vật phẩm chủ yếu ngày hôm nay, chính là người cá được đông lạnh. 

Pisces nhìn anh, cười nhẹ. 

Du thuyền chạy ra giữa biển rộng, xa xa truyền đến tiếng hát nhẹ nhàng mà mê đắm lòng người, khiến những vị khách trên thuyền ngạc nhiên ngơ ngác. Cancer biết thời gian đã đến, bèn thả lỏng cánh tay của mình. 

Nhưng Pisces chưa vội đi, cậu đứng đó bịt kín đôi tai của Cancer. Anh thấy môi cậu mấp máy, đang niệm chú, Cancer dần thấy đôi tai của mình đã không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng hát sẽ khiến thần kinh của con người rối loạn, làm như vậy có thể giúp anh tránh khỏi sự mê hoặc trong tiếng hát của người cá.

Chiếc du thuyền đong đưa, Pisces biến mất, Cancer nhìn xuống mặt biển, cảm giác có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm mình. 

“Đêm đến gọi biển chìm vào giấc ngủ, 

Ánh trăng buông mình ru ngủ biển êm, 

Ký ức của nàng canh giữ màn đêm, 

Lại thêm một sinh mạng đắm mình vào giá lạnh…”

-Tiếng hát từ đâu truyền đến? 

-Sao thuyền lại rung lắc như vậy? 

Cả chiếc thuyền bắt đầu huyên náo, nỗi sợ từ từ chiếm trọn tâm trí của mỗi con người. Pisces bất ngờ xuất hiện giữa phòng đấu giá, cậu lẳng lặng nhìn một xác người cá không đầu không tay, bị treo ngược trên giá cao như một món đồ trưng bày hiếm có. 

Sự phẫn hận đã dâng trào đến tận cùng, sóng biển không nguồn cuồn cuộn tấn công. Pisces phóng thích sức mạnh, một vụ nổ lớn diễn ra, nước biển ào ào tràn vào khoang dưới của du thuyền to lớn. 

Tiếng hát của những người cá vẫn đang bình thản vang lên. 

“Hải âu cất tiếng báo tin về biển cả, 

Trăng sáng giận hờn ẩn mình vào mây đen, 

Mất đi nàng biển chìm vào bóng tối, 

Mất phương hướng gào khóc ai hay…”

Thuyền đang từ từ chìm xuống, sóng lớn bất ngờ ập đến giội Cancer ướt từ đầu đến chân, anh chạy đi giúp đỡ thủy thủ đoàn sơ tán hành khách, chuẩn bị thuyền cứu sinh. Người trong phòng đấu giá tán loạn giẫm đạp lên nhau mà chạy, duy chỉ có Bernie bị một thứ gì đó giữ chân, đóng cọc ông ta ở đấy, mặc cho ông ta gào thét tuyệt vọng cũng vô dụng. 

Bernie chỉ biết giơ tay chỉ Pisces, mắng cậu là “đồ quái vật”. 

Pisces lạnh lùng đi lên, dưới ánh nhìn hoảng sợ của ông ta, cậu nhẹ nhàng hất tay, dây dợ trói buộc thi thể của người cá đứt toạc. Cậu nhảy đến, ôm lấy người cá vào lòng. 

Pisces nhìn sang bên cạnh mình, hai oan hồn không hoàn thiện đang dần dần lấy lại vẻ ban đầu, là hai chàng người cá xinh đẹp. Họ thuộc dòng tộc có họ hàng xa với cậu. 

Pisces hất tay, Bernie bị một lực kéo vô hình kéo lê lết theo bước chân của Pisces. 

“Sóng biển thôi dạt dào, 

Hải âu ngừng ca hát, 

Trăng không tin lòng biển, 

Không quên, không tha, bắt ngươi trả giá…”

Du thuyền nghiêng hẳn về một phía, đứng trên nơi không người. Bernie thảng thốt khi mình bị hất văng xuống lòng biển, ông ta không kịp kêu cứu, trong biển đen kia truyền đến tiếng cười ghê rợn của cá mặt người, thích thú xâu xé miếng mồi to béo. 

Mấy chục thuyền cứu sinh tính cộng lại đã chở đủ hành khách, chỉ có một mình Bernie là không được ai cứu. Cancer đứng trên lan can của chiếc thuyền đang chìm xuống, thuyền nâng anh lên cao, lo lắng tìm kiếm xung quanh. 

-Pisces!

Tiếng hát của những người cá đã biến mất, một bóng đen to lớn nhảy lên, Cancer kinh ngạc nhìn sang, anh lập tức bị một sinh vật to lớn ngoạm lấy, chìm vào biển lạnh. Anh kinh ngạc mở to mắt, sinh vật ngoạm lấy anh lại lấy đà lao lên mặt nước, há miệng thả anh ra. 

Là một chú cá heo lớn. 

Nó kêu liên tục như đang nói chuyện, anh không hiểu, nó bơi xuống dưới nước, dùng thân mình nâng anh lên. Cancer ngơ ngác ngồi trên mình cá heo. 

-Mày biết Pisces ở đâu không? 

Cá heo kêu lên một tiếng, chậm rãi bơi đi. Cuối cùng anh đã thấy, người cá biến về nguyên hình đang bơi về phía mình. Pisces đã đưa thi thể của người cá kia cho những người cá khác, cậu cố tình bảo cá heo đến đón Cancer, tránh xa chiếc du thuyền thị phi kia. 

Anh giơ tay ra, dễ dàng bế cậu lên mình cá heo. Pisces dựa vào lòng anh, chậm rãi nói rằng cậu được hai oan hồn kia kể lại, hai người cá đó vốn dĩ là một đôi, lại xui xẻo bị Bernie bắt vào hai hôm trước lễ kết hôn, chính mắt một người nhìn thấy người mình yêu bị ông ta ăn thịt chỉ còn lại bộ xương trắng. 

Pisces kể lại vẫn thấy ớn lạnh, Cancer vỗ về cậu, cảnh tượng đó khiến cậu liên tưởng đến cảnh gia tộc bị tàn sát trước đây. Pisces nâng tay, ôm chặt lấy Cancer. 

Nếu không phải hôm nay có Cancer đi theo, e là cậu sẽ không kiềm chế, hại tất cả người trên du thuyền chôn cùng xuống đáy biển. Vì cậu biết nếu cậu tàn sát vô cớ, người bên cạnh sẽ không còn thích mình nữa, thậm chí là quay sang căm ghét mình. 

-Hai người xong việc rồi chứ? 

Hai người đồng thời nhìn về nơi phát ra tiếng nói, một đứa bé với đôi cánh thiên sứ mờ ảo không có thật sau lưng xuất hiện trước mặt hai người. Thấy hai người đang ôm nhau, đứa bé lại đổi câu hỏi. 

-Em không làm phiền chứ? Ồ, hình như em làm phiền rồi. 

- …

Pisces buông tay ra:

-Anh xong việc rồi.  

Cancer nhìn chằm chằm đứa bé thiên sứ này, anh đoán không nhầm đây chính là đứa bé mà Capricorn xách về vào gần hai tháng trước. Lúc đó rõ ràng chỉ trông tầm bốn năm tuổi tính theo tuổi của con người, mới qua chút thời gian, sao đứa bé này đã lớn bằng đứa trẻ con người mười ba mười bốn tuổi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro