Chương 38.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tháng trước, trên Thiên Giới xuất hiện một hiện tượng lạ đánh xuống khu vực của các thiên thần thú. Vào ngày Sư Vương đến tìm Capricorn cầu sự giúp đỡ, chính là để đi gặp đứa bé kỳ lạ từ trên cao giáng xuống này.

Đứa bé bốn năm tuổi, ngủ say, mái tóc vàng dài ngang vai, da trắng, đôi cánh thiên sứ trên lưng chỉ là ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện. Capricorn đưa nó về Nhân Giới cùng mình và Sagittarius. Ác ma nhìn đứa bé ngủ không biết trời trăng gì nằm tạm trên ghế sofa, thầm mắng một câu phiền phức, nhưng vẫn đi vào lấy cái chăn nhỏ đắp lên cho đứa bé. 

Pisces ngồi bên cạnh thử túm lấy cánh thiên sứ sau lưng của đứa bé, ảo ảnh không túm được, Capricorn chỉ biết giật khóe môi.

-Đây thật sự là thiên sứ à?

-Em lừa anh làm gì?

Thiên sứ nhỏ trên ghế động đậy, mơ màng mở mắt ra. Đứa bé chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt, sau đó rất hoang mang nhìn ba người xa lạ trước mặt mình. Má sữa phúng phính của thiên sứ nhỏ đỏ lên, tủi thân bật khóc.

Ba người: …

Capricorn cầu cứu nhìn về phía Sagittarius, ở đây cũng chỉ có y có kinh nghiệm trông trẻ. Sagittarius thở dài, đi đến bế thiên sứ nhỏ vào lòng, bàn tay vỗ về thật nhẹ nhàng.

Pisces đi vào lấy bánh quy và sữa cho thiên sứ nhỏ, cậu bé thút thít nhìn đồ ăn, chợt nín khóc. Thiên sứ nhỏ cẩn thận cầm lấy, nếm một miếng thấy ngon, thế là ngồi trong lòng Sagittarius ăn thỏa thích. 

Thiên sứ nhỏ uống cạn sữa trong cốc, liếm môi đỏ mọng. Nấc nhẹ một cái, lúc này mới vui vẻ nhìn ba người lớn trước mặt.

Pisces cười hỏi:

-Em tên gì?

-Em không biết.

-Vậy em ở đâu?

-Em không biết.

Ba người: …

-Bố mẹ em thì sao?

Thiên sứ nhỏ ngây thơ chớp mắt:

-Bố mẹ là cái gì?

Pisces giơ tay đầu hàng, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. Cái gì cũng không biết, cậu nghĩ thiên sứ nhỏ biết nói chuyện là tốt lắm rồi. 

Capricorn tiến lên muốn tiến hành một cuộc kiểm tra sơ qua, nhìn ngón tay của anh đang gần chạm vào ấn đường của mình, thiên sứ nhỏ lập tức tránh đi. Điều này khiến thiên sứ lẫn ác ma thoáng ngạc nhiên.

Sagittarius nhìn góc tay áo của mình bị thiên sứ nhỏ nắm chặt, nét mặt nghiêm nghị đề phòng không nên có ở đứa trẻ ngây thơ bị y bắt được. Sagittarius bèn nhìn sang Pisces, thản nhiên bảo:

-Không phải em nói sẽ qua nhà Cancer dùng cơm sao, chắc giờ cậu ta nấu xong rồi đấy.

-Ồ, em quên mất.

Cái bụng đang reo thúc giục người cá chạy thật nhanh sang nhà đối diện, phòng khách của tiệm thuốc yên lặng mấy giây. 

Capricorn thở dài.

-Scorpio?

Thiên sứ nhỏ nhảy xuống, đôi mắt xanh ngọc nhìn xuống, dùng đôi tay nhỏ bé của mình hành lễ thật sâu.

-Tội thần tham kiến điện hạ.

-Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi…

Scorpio lắc đầu, lúc y biết mình vô cớ tái sinh cũng cảm thấy khó hiểu, trong khi trước đó y đã hiến tế cả linh hồn của mình. Y ở khu vực của thiên thần thú giả ngu ngơ, tránh cho họ hỏi mình quá nhiều vấn đề, sau đó được đưa đến đây.

-Có lẽ ngươi vẫn chưa chết được.

Sagittarius cười nói:

-Có quên mất chuyện gì không?

Scorpio nhìn ác ma, cắn môi dưới, máy móc lắc đầu. 

Sagittarius nhếch môi, lòng buôn bán lại nổi lên:

-Nếu có nhu cầu thì có thể tìm ta, ta có thuốc giúp ngươi quên sạch mọi chuyện không vui.

-Không cần đâu.

Y không nhát gan đến mức không dám đối đầu với sự thật, qua cũng qua rồi, trong lòng Scorpio lúc ấy thật sự chẳng cảm nhận được nỗi lòng gì đặc biệt.

Ở lại tiệm thuốc là lời đề nghị của Sagittarius, không cần trả tiền phòng, chỉ cần y làm việc là được. Giờ y đã bị xếp vào hàng tội thần của Thiên Giới, chỉ cần bị phát hiện, y sẽ chết thêm lần nữa, trên trời dưới đất cũng đâu còn chỗ nào khác cho y đặt chân. Scorpio lưỡng lự rất lâu, gật đầu đồng ý. 

Vì Pisces gần như đều hướng đến nhà đối diện, nên mấy việc lặt vặt trong tiệm đều để đứa bé như y gánh gần hết. Nhìn cơ thể của mình lớn lên chút xíu theo từng ngày, Scorpio không để ý. Sống ở đây rất ổn, ngoại trừ việc ngày nào cũng phải nhìn hai cặp đôi kia nồng thắm.

Cứ thế gần hai tháng trôi qua, y sống không hề vướng bận.

Hôm nay Pisces hoàn thành công việc, bình minh mới về đến tiệm thuốc. Người cá vì mệt mỏi đã thiếp đi trong vòng tay của Cancer, anh cũng không trả cậu về tiệm thuốc, mà đưa thẳng về nhà mình. 

Scorpio nhún vai thể hiện sự bất lực của mình, đi về tiệm thuốc của ác ma.

Mới sáng sớm trời đã đổ mưa tuyết, y co người xoa liên tục hai cánh tay của mình, chạy thật nhanh vào tiệm thuốc. Mấy hạt tuyết vương trên người nhanh chóng bị y phủi sạch, vẻ mặt tỏ ra hơi chán ghét.

Vừa vào tiệm thuốc, Scorpio hơi giật mình, y thấy có người đang ngồi trong tiệm nói chuyện với Sagittarius. Thật ra khách vào tiệm là chuyện bình thường, điều khiến Scorpio ngạc nhiên là người trước mặt có ngoại hình khá là giống Sagittarius, ăn mặc trang trọng chỉnh tề. 

Đúng lúc y nghe thấy Sagittarius gọi người đối diện một tiếng “anh”.

Scorpio chưa từng có cơ hội diện kiến chủ nhân của Ma Giới, Aries quay lại nhìn y, khiến Scorpio căng thẳng một cách khó hiểu, vẫn cố gắng hành lễ thật sâu. Cũng may đối phương chỉ liếc qua y, sau đó không để vào mắt nữa. 

-Nếu không phải cửa tiệm ghi là tiệm thuốc, anh còn tưởng đây là trại trẻ mồ côi của em.

-Có duyên gặp gỡ thôi. Bé thiên sứ, vào chuẩn bị rượu cho ta, gọi cả Capricorn ra đây.  

Scorpio nhanh nhẹn chạy vào phòng trong. 

Sagittarius nghiền nhuyễn bột thuốc, sau đó đổ vào bột thuốc màu vàng, y dùng gậy thủy tinh nhỏ khuấy đều thuốc bột, khiến hai loại trộn lẫn vào nhau. Sau đó y đổ thêm một loại nước vàng óng vào hỗn hợp, khói nổi lên, một loại thuốc mới được làm xong, y đổ thuốc vào một lọ thủy tinh nhỏ. 

-Anh và anh dâu thế nào? 

-Hôm trước đóng cửa tu luyện rồi, nói là thành công sẽ mọc thêm hai cái cánh nữa. Người nhỏ cỏn con, mọc thêm cánh trên đầu à? 

Giọng điệu của Aries khá là oán hận, Sagittarius bật cười. 

-Anh hai đúng là không tìm hiểu gì cả, cơ thể của thiên sứ sẽ tự thay đổi cho phù hợp. Capricorn nhà em chẳng hạn, lúc thành thiên sứ sáu cánh, em ấy cao lớn cường tráng hơn rất nhiều. 

-Thậm chí có thể thấy được kiếp trước của mình. 

Hai người nhìn sang Capricorn ngáp ngắn ngáp dài đi tới, theo sau là Scorpio đã chuẩn bị xong rượu và đồ nhắm. Y đi qua bàn, cẩn thận đặt đồ xuống, rồi lại hiểu chuyện mà nhanh chóng chạy vào. 

Sagittarius đi qua ngồi xuống ghế sofa, vừa rót rượu vừa hỏi:

-Vậy lúc đó em có thấy được gì không? 

-Không. 

Capricorn nhún vai:

-Có vẻ đây là kiếp đầu tiên của em. 

Sagittarius sửa lại:

-Là kiếp thứ hai. 

Capricorn đi đến ôm lấy eo y, tựa cằm lên vai ác ma.

-Sáng sớm đã uống rượu?

-Em không uống là được, anh hai có chuyện muốn hỏi em.

Capricorn tỉnh táo hẳn, nghiêm túc nhìn sang Aries đã đi tới ngồi ở đối diện hai người. Ma Đế cầm lấy ly rượu mà em trai đưa cho, đối diện với tầm nhìn chờ đợi của thiên sứ, nhấp một ngụm rượu mới hỏi:

-Thiên Giới có thiên sứ tám cánh nào không?

Câu hỏi này lập tức khiến Capricorn sửng sốt, chậm chạp không trả lời. Sagittarius ngồi bên cạnh nhéo mạnh lên đùi anh, thúc giục, Capricorn nhịn đau, uất ức nhìn ác ma.

-Đúng là có một người, nhưng đó là chuyện vào gần chín trăm nghìn năm về trước. Ta từng đọc được một tài liệu về người này, nhưng nội dung rất ít ỏi, chỉ nói đó là thiên sứ tám cánh duy nhất, giữ chức Thiên Đế thời ấy. Nhưng làm Thiên Đế chưa bao lâu thì đã truyền lại ngôi vị cho ông nội của ông nội ta, biến mất kể từ đó. 

-Không rõ lý do sao? 

-Không ai biết lý do, cũng không ai tìm được. 

… 

Nếu không phải xảy ra chuyện thế này, Minh Vương Gemini thật sự không ngờ khả năng nhẫn nại của mình có thể xuất sắc tới như vậy. 

Hắn ngồi tựa trên chiếc ghế dài đệm nhung trong phòng sách, nhấc một tay lên, nhìn sư tử vàng nhỏ đang há miệng hết cỡ ngoạm lấy cổ tay của mình. Vì hắn nhấc lên như vậy, cơ thể của sư tử nhỏ đong đưa, bốn chân ngoe nguẩy, nhưng vẫn nhất quyết dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn tay Minh Vương bật máu. 

Gemini u ám nhìn nó, hắn cất công hồi sinh thiên thần thú xinh đẹp này, có ai ngờ bây giờ chỉ còn vẻ ngoài, linh hồn thiếu sót khiến nhóc con ngốc luôn rồi. Hắn thật nhớ vẻ mặt kiên cường của nó trên chiến trường hôm ấy. 

Đôi mắt của Minh Vương lóe đỏ, sư tử vàng lập tức biến thành thiếu niên đôi mươi. Miệng không chịu nhả cánh tay của hắn, đôi mắt vàng chớp liên tục nhìn về phía Minh Vương. 

Gemini nghiêm mặt đe dọa, Leo vội vàng nhả tay hắn ra, thú nhỏ đáng thương từ từ lùi ra sau. 

Cậu chạy. 

Gemini nhanh chóng túm được cái đuôi sư tử của cậu, kéo mạnh một cái, Leo ngã quỵ xuống bên chân hắn. Thiên thần thú vừa ấm ức vừa tủi thân nhìn đuôi của mình nằm trong tay hắn, tên xấu xa chỉ biết ăn hiếp cậu. 

-Ngươi bỏ đuôi ta ra! Ta phải đi tìm hắn! 

Lần thứ bao nhiêu từ lúc Leo sống lại nói câu này, Gemini không đếm nổi nữa. Hắn đanh mặt, dùng tay kia bóp chặt cằm cậu, hắn hơi cúi người xuống, kéo thiên thần thú lên gần sát gương mặt của mình. 

-Hắn nào? Elmer? 

Leo không thoát được bàn tay của hắn. 

-Ta đi tìm Bridget. 

Gemini nhíu chặt mày. 

Ai? 

Hắn không có ấn tượng về cái tên này, không lẽ bây giờ lục hết chúng sinh sáu giới để đi tìm cái tên trong mộng của thiên thần thú, sau đó là giết kẻ đó. 

-Ngoại hình của tên đó trông thế nào? 

-... Không nhớ. Nhưng, nhưng, nhưng ta thấy mặt là nhớ. 

Gemini hít ngược một hơi. 

-Trẫm đối xử với ngươi không tốt? 

Leo trừng hắn:

-Không tốt! Ngươi chỉ biết mắng ta, bắt nạt ta. Bridget dịu dàng lắm, tốt hơn ngươi trăm lần. 

Gemini tức đến mức bật cười, hất cằm về phía cửa.

-Vậy ngươi đi đi, không mặc đồ mà chạy loanh quanh tìm người. 

Leo nhìn xuống cơ thể trần như nhộng của mình, cắn môi. 

-Ngươi đưa đồ mặc cho ta. 

Gemini nhếch môi. 

Leo càng nhìn hắn càng thấy đáng ghét, muốn biến lại, nhưng không được. Cậu không biết biến lại thành sư tử thế nào, lần này thật sự ức lắm rồi, đôi mắt vàng rưng rưng khóc. 

Gemini nuốt khan, cậu thế này là đang dụ người ta tiếp tục ức hiếp mình à? 

Hắn trượt tay xuống, cánh tay rắn chắc giữ ngang eo thiên thần thú, kéo cậu dậy ngồi lên đùi mình. Đối phương giận dỗi vùng vẫy, Gemini đánh lên mông cậu, khiến Leo chết lặng.  

Đôi môi bị Minh Vương bóp, chu ra, hắn nghiêng đầu đánh giá cậu. Leo mở to mắt khi môi bị hắn chiếm lấy, não bộ đình chỉ mấy giây rồi cậu liều mạng giãy giụa. 

Có sức mạnh lạ truyền vào trong người, dịu dàng bao lấy linh hồn. Gemini vừa khuấy đảo khoang miệng của người trong lòng, vừa tập trung nuôi dưỡng linh hồn cho thiên thần thú. Kiểu ngốc nghếch, hắn không thích, chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ để sư tử vàng nhanh chóng bình thường trở lại. 

Nhìn cả cơ thể của thiên thần thú run rẩy, đỏ lừ. Gemini xấu xa nheo mắt lại, hắn đẩy cậu ngồi thẳng người, tay mơn trớn xuống đùi Leo, ép cậu đổi tư thế ngồi tách hai chân quỳ trên đùi mình. 

Ngón tay của Minh Vương như mang theo dòng điện lan khắp cơ thể, Leo rùng mình lấy lại tinh thần. Theo tốc độ mơn trớn chậm rãi của tay hắn đi từ đùi ra sau hông mình, thiên thần thú nhận ra có điều nguy hiểm, cậu cựa quậy, Gemini lập tức giữ cậu áp sát thân dưới của hắn hơn. 

-Ngoan ngoãn hầu hạ trẫm, biết đâu trẫm hài lòng sẽ tìm người cho ngươi. 

-Hầu hạ?

Leo chưa định nghĩa được hai từ này, khi cậu đang ngơ ra rất lâu, Gemini nâng cậu lên cao một chút. Leo mở to mắt, một thứ lớn và nóng bỏng bất ngờ xâm nhập cơ thể của cậu, hắn giữ chặt eo cậu, ấn xuống. 

Thiên thần thú há hốc miệng, cơ thể run rẩy rùng mình. Cơn đau bị xé toạc làm hai nhanh chóng bao phủ cậu, Leo dùng tay trái túm chặt mái tóc đen của Gemini. Cậu muốn rút cái thứ đáng sợ kia ra, nhưng lực tay của Minh Vương quá khỏe, mông căng tròn bị hắn giữ chặt, khổ sở chấp nhận từng đợt va chạm. 

-Đừng… hức, đau. 

Hầu hạ là thế này? 

Rõ ràng là đang hành hạ. 

Gemini hôn lên ngực cậu, nụ hoa trước ngực bị cắn mạnh khiến Leo bất chợt kêu nhẹ một tiếng. 

-Ngươi sẽ thích ngay thôi. 

Leo che miệng, lắc đầu lia lịa. 

Gemini “shh” một tiếng, lại đánh lên mông cậu. 

-Thả lỏng, muốn ngậm đứt trẫm sao? 

-Hức…  ngươi, a, bắt nạt ta… 

Gemini đẩy Leo nằm xuống ghế mềm mại, đôi tay giữ chặt cánh tay của cậu, phía dưới không ngừng thân mật tiếp xúc vang lên từng tiếng xấu hổ. Gemini khóa lại cánh môi của Leo, mấy lời muốn mắng hắn bị chặn trong cổ họng, Gemini thật sự muốn làm đến khi cậu hiểu ra mình đang thuộc về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro