Chương 39.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus nghiêm túc nhìn xuống Libra, anh thật sự có nhiều lúc không thể hiểu nỗi lòng của thẩm phán. Có những lúc y mở sẵn con đường cho anh có thể chạy thẳng đến bên y, có những lúc y tự động chặn kín lối đi ngăn cản đôi chân anh tiếp bước.

Taurus giữ lấy đôi vai của Libra, chậm rãi nói:

-Vậy phải xem hiện tại ngài coi ta là gì?

Anh muốn trở thành người đặc biệt bên cạnh y, ngày ngày có được yêu thương. Chứ không phải một sự tồn tại chỉ khi cần thiết, mới có được sự âu yếm của y.

Libra nhìn vào đôi cánh thiên sứ dường như đã bị nhiễm đen nhiều hơn trước, đôi cánh trên cùng chỉ còn lại chút lông vũ bên dưới đang yếu ớt giữ lại vẻ đẹp trắng thuần. Y không biết cánh thiên sứ của anh đã nhiễm đen tới mức này, là vì y mới vậy.

Thẩm phán đưa tay kéo mạnh vạt áo của anh, kéo gần khoảng cách của hai người. Taurus chống hai tay bên người Libra, bình tĩnh chờ đợi y.

-Ngươi sẵn sàng vì ta mà hoàn toàn sa đọa?

-Tại sao không?

Libra cười mỉa mai bản thân. Y từng yêu, y bỏ ra tất cả vì nó, đến quả tim trong người cũng không còn trọn vẹn. Y tránh xa mọi cám dỗ, y cam tâm chờ đợi mù quáng vì một lời hứa, cuối cùng y chẳng nhận lại được gì cả.

Taurus xuất hiện mang theo một làn sóng mới, thời gian qua lâu y không thể định hình được vị trí của anh trong lòng mình. Sự quan tâm dịu dàng của anh khiến y mềm lòng rồi lại buông bỏ, ngày ngày chung sống, đối phương không chỉ một lần nói yêu y, nhưng y thấy sợ.

Hai đôi cánh thiên sứ dang ra ôm lấy y vào lòng, Taurus nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc dài của Libra. Thẩm phán thả lỏng đôi phần, nhắm mắt lại, bên vành tai đón nhận một nụ hôn an ủi.

-Ta thật lòng với ngài, muốn được bên ngài, chăm sóc ngài. Ta không biết tương lai ra sao, cũng không hứa hẹn xa vời, ta chỉ quan tâm hiện tại. Ngài cho ta một cơ hội, cho bản thân một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội được không?

Scorpio cúi người nhặt một viên ngọc trai không may bị đánh rơi xuống mặt đất, cẩn thận bỏ vào vỏ sò, rồi lại nhanh nhẹn đưa giấy qua cho người cá vẫn còn dư lại cảm xúc đau buồn khi vừa xem hết một bộ phim kết thúc bi thảm.

Ngọc trai từ nước mắt của người cá khác hẳn với ngọc trai bình thường, hôm trước hết rồi, Pisces lại khóc không nổi. Thế là hôm qua Sagittarius đã cho cậu xem một loạt những bộ phim lẻ đau buồn nhất mọi thời đại, Pisces đã khóc từ qua đến tận bây giờ, ngọc trai cũng đã có được khá nhiều.

Scorpio nhìn Sagittarius vui vẻ nhận lấy ngọc trai, đặt vào chậu cá, thầm mắng một tiếng “ác”. Sau đó quay sang Pisces, an ủi cậu.

-Anh đừng khóc nữa, mắt vừa sưng vừa đỏ hết cả rồi.

Pisces tức giậm chân, đợi Cancer đi làm về cậu sẽ chạy qua nhà anh tố cáo. Mấy ngày nay Cancer đều bận tới bận lui, hoàn toàn không có thời gian về bên này, chắc là gặp phải vụ án nào đó khó. 

Pisces đứng dậy, biến hình nhảy về chậu cá cảnh, cố tình hất nước tung tóe bắn vào mặt Sagittarius đang sắp xếp lại vài loại thuốc, xem như một cách trả thù nhẹ nhàng. Pisces kiêu ngạo hừ lạnh, bơi về phía vỏ sò cũng là giường, đóng nắp “cạch” một tiếng, đi ngủ.

Capricorn luôn dính như sam bên cạnh bất đắc dĩ lấy khăn lau mặt cho Sagittarius, có chỗ chống lưng rồi là không sợ ai nữa. 

Bên Thiên Giới vẫn lặng im về mối hôn sự của hai người, họ cũng chẳng vội vàng, vấn đề là bây giờ không cần lén lút nữa. Người trên kia cũng chẳng thể làm được gì. 

Scorpio đưa mắt nhìn bóng dáng mờ ảo của bản thân hiện lên trên chiếc cửa ra vào làm bằng kính. Với tốc độ hiện tại, chẳng mấy ngày nữa y sẽ quay trở lại hình dáng cũ. 

Scorpio thích sự yên bình vào lúc này, không còn gánh nặng trách nhiệm, không còn cảm xúc rối ren lo được lo mất, không còn gì vướng bận trong cuộc đời mới đã bắt đầu được mấy tháng nay. Scorpio nghĩ, nợ cũng đã trả hết, y nên yêu thương bản thân mình thôi. 

Sagittarius nhìn Scorpio đang lặng mình trên ghế, đôi mắt đỏ lóe lên sự thăm dò. Ác ma không còn thấy được dục vọng kia nữa, ham muốn được yêu và hạnh phúc bên Ma Vương thù hận ấy mất rồi. Hoặc là nói một cách đơn giản nhất, thiên sứ Scorpio Harold không cần ác ma Aquarius Vincent nữa.

Nhưng Scorpio từ bỏ được hắn, ác ma nhẫn tâm chà đạp lừa gạt y vậy mà lại không. Cái gọi là mất đi rồi mới hối tiếc, cũng thật là nực cười.

Đó là chuyện mới xảy ra vào tối hôm qua.

-Để em đi với anh.

Biết được Sagittarius muốn về Ma Giới lấy vài loại thuốc, Capricorn lập tức đề nghị. Sagittarius có hơi bất đắc dĩ, Capricorn chỉ hận không thể dính chặt lấy đuôi y.

-Anh đi nhanh rồi về.

-Anh không lo em ở đây bị người ta bắt cóc à?

Sagittarius nhướng mày, ai có thể bắt cóc em? Nhưng đối diện ánh mắt đáng thương của thiên sứ, ác ma vẫn mềm lòng.

-Đi nào.

Dù anh đã ở Ma Giới được một khoảng thời gian, nhưng nơi này thênh thang trải rộng không có bến bờ, vẫn là không thể đi dạo hết. Sagittarius muốn lấy cây thuốc ở vùng cấm, xin phép Aries rồi, hắn không hề phản đối.

Capricorn nắm chặt lấy tay Sagittarius, cẩn thận bước trên đường núi gập ghềnh. Ác ma không cảm thấy mệt mỏi, sức mạnh của mảnh đất này rất dồi dào lại có lợi cho ác ma, thiên sứ như anh thì ngược lại, bị ảnh hưởng đôi ba phần, nhưng anh chống đỡ được, bước chân vẫn vững chắc.

Sagittarius lấy mấy loại thuốc hiếm có ở Ma Giới, trăm năm mới đâm chồi một lần. Capricorn cũng chỉ biết tên của hai loại trong số đó. Công việc mang thuốc về giao cho anh, cũng không nhiều, tất cả gộp lại chỉ có một túi nhỏ. 

Lúc đi vẫn rất bình thường, còn nán lại trò chuyện với Aries nhiều đêm chưa ngủ ngon. Có lẽ do chưa quen việc ngủ một mình, hoặc có lẽ do giấc mơ kỳ lạ kia ám ảnh hắn. 

Nhưng lúc về, Sagittarius bị một luồng dục vọng kinh khủng níu chân. Y đưa mắt nhìn nơi dục vọng ngút trời ấy tỏa ra, ấy thế mà là đến từ cung điện của Ma Vương thù hận.

Ma Vương Aquarius đã luôn có một giấc mơ, trong mơ có cha mẹ của hắn, một gia đình chưa từng bị bất cứ ai phá vỡ. Hắn sống hạnh phúc bên cha mẹ, và hắn gặp được y, là lần nữa được nằm trong vòng tay chan chứa tình cảm của thiên sứ. Hắn nhớ y, hắn tỉnh giấc và nhìn cung điện to lớn trống trải. Người bị hắn ép phải chết, Scorpio Harold, hắn muốn gặp được y. 

Cả căn phòng bị hắn lật tung, hắn gào thét gọi tên y, không tìm thấy thiên sứ. Ma Vương Aquarius điên cuồng xới tung mọi thứ, hắn chợt tìm thấy Tối Ái Vũ đã chết vẫn nằm nguyên vẹn trong ngăn kéo dưới tủ.

Nhìn Tối Ái Vũ, một ý nghĩ chiếm trọn lấy đầu óc của hắn.

Khi Sagittarius đi đến cung điện của Ma Vương thù hận, y đứng sau hắn nhìn Tối Ái Vũ sống động bay quanh giữa trận pháp truy tìm. Trận pháp thành công, đồng nghĩa với việc nó đã tìm thấy chủ nhân của mình.

Sagittarius nhìn Aquarius quỳ gục trước trận pháp, hiện cả nguyên hình, tóc tai rũ rượi trên lưng, vai hắn run lên. Hắn nhìn Tối Ái Vũ mà điên dại cười trong sung sướng, Ma Vương giơ tay ra, Tối Ái Vũ bay ra khỏi trận pháp đến giữa lòng bàn tay của hắn, được hắn cẩn thận ôm trong lòng.

Ác ma Aquarius đã biết Scorpio còn sống. Và hắn muốn đưa y về lại bên cạnh mình. Là cớ gì phải để đến khi thiên sứ chết, hắn mới nhận ra tầm quan trọng của đối phương?

Chỉ tiếc thôi Ma Vương Aquarius, muộn rồi, y không còn yêu ngươi nữa. 

Hiếm có mấy kẻ dại khờ đâm đầu vào vết xe đổ, có người thế đấy, nhưng không phải là Scorpio Harold.

Trời lại đổ tuyết trắng dày, Scorpio não nề thở dài. Cầm túi thức ăn sống vừa mua được ở siêu thị mà chạy, y không mang theo ô, chỉ đành đội tuyết lạnh đi về.

Trời âm u thế này dễ có những hồn ma mạnh lang thang trên đường, lẩn vào những con người bước chân vội vàng trên đường phố. Scorpio theo bản năng tránh đường cho hồn ma, khiến chúng phát giác, dần dần tụ lại gần y hơn.

Scorpio phải dừng lại ở nơi không người, hung dữ đuổi chúng đi, oán khí bám lấy người cũng chẳng có lợi lộc gì cho thiên sứ. Y chống nạnh, thở hắt một hơi.

Tuyết chợt ngừng rơi trên đầu, Scorpio ngạc nhiên, đưa mắt nhìn lên. Thì ra không phải tuyết ngừng, mà là có một cái ô đang che trên đầu y. Thiên sứ hơi ngạc nhiên, nhìn sang bên cạnh.

Là một người con trai có mái tóc dài lam nhạt, và một đôi mắt màu hồng ngọc, nở nụ cười nhẹ. Đẹp! Đẹp chết thiên sứ được luôn đấy.

Scorpio đánh giá người trước mặt, nhất là đôi mắt này, nhìn viên đá cũng thấy có tình.

-Cậu muốn đi chung chứ?

Thấy tuyết rơi càng ngày càng lớn, Scorpio dò hỏi:

-Tôi đến đường Tine, anh có cùng đường không?

Đối phương giữ nguyên nụ cười:

-Có, nhà tôi ở đoạn đấy.

Trùng hợp quá nhỉ.

Im lặng đi cả một đoạn đường, tốc độ của đối phương quá từ tốn khiến Scorpio cũng theo bản năng đi thật chậm, đoạn đường đi về bỗng chốc trở nên thật dài. 

Chiếc ô không lớn, nhưng cả đoạn đường trên người Scorpio không dính tuyết. Đến đầu đường Tine, đối phương dừng bước, đẩy ô về phía y.

-Đến nhà tôi rồi, cậu cầm ô về đi.

-Không cần.

-Cầm đi, tuyết rơi còn lâu nữa. 

Scorpio chần chừ cầm lấy.

-Lần sau đi qua sẽ trả lại cho anh.

-Được.

Y nhận được một nụ cười tạm biệt của đối phương. Chàng thản nhiên phủi tuyết trắng bám trên bả vai, quay người đi vào căn nhà rộng lớn.

Chiếc ô được đặt gọn trong một góc của tiệm thuốc, Scorpio vẫn đang đợi hôm nào đi siêu thị sẽ tiện đường đi trả người ta.

Tiệm thuốc hôm nay có người gõ cửa, y nhìn ra ngoài, thấy Cancer, bên cạnh anh còn có một cô bé mặc váy đồng phục mười bảy mười tám tuổi, để tóc tết hai bên. Scorpio ngạc nhiên, còn có anh chàng tóc lam đẹp trai hôm trước.

Scorpio mở cửa ra:

-Có chuyện gì sao?

-Sagittarius trong tiệm chứ?

-Có, vào đi, em đi gọi ngài ấy.

Cancer bảo hai người đi vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Sau khi thấy Sagittarius đi ra ngoài, anh nhanh chóng kể tình hình.

-Cô bé này muốn báo án một vụ ma quái, nhưng bị hại không nói được, bác sĩ bó tay, tôi đành phải đến tìm anh.

Chàng đẹp trai ngồi bên cạnh cô bé vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng mà hơi khom người.

-Xin anh giúp đỡ.

Sagittarius đi đến trước mặt cô bé, quan sát cổ họng của cô bé một lúc, sau đó đi ra sau quầy. Y lấy ra một cốc thủy tinh, pha tinh dầu bạc hà vào một loại bột thuốc trắng tinh, khuấy đều đến khi chúng hòa lẫn vào nhau tạo ra loại nước sóng sánh, sau đó lại bỏ thêm mấy vị thuốc không ai biết tên. 

Pha xong rồi, y bưng đến cho cô bé.

-Đây, không cần trả tiền.

Chàng đẹp trai bên cạnh cô bé cầm lấy, đối diện với ánh mắt của mọi người mà cẩn thận cho em gái uống thuốc. Qua được mấy phút, cô bé giữ cổ họng của mình, thử nói ra một chữ, hai chữ. Ngay sau đó, vui sướng bảo:

-Thần kỳ quá, anh hai, em nói được rồi.

Scorpio thấy chàng thở phào một hơi, vừa xoa đầu em gái vừa tao nhã nói cảm ơn. Nhưng y thấy cũng lạ, hai người này là anh em, sao lại cảm thấy không hề giống nhau tí nào. Em gái dễ thương nhưng gương mặt đại trà, còn anh trai, không phải quá xuất sắc rồi sao? 

Ở đây toàn người hiểu biết về mấy chuyện ma quái, Cancer định hỏi chuyện ngay ở đây, máy ghi âm cũng có sẵn cả rồi. 

Cô bé nắm chặt tay của anh hai mình, có vẻ những gì cô bé sắp kể sau đây là điều đáng sợ nhất cô bé từng gặp.

-Ở đây rất an toàn, em đừng sợ. Hãy kể với anh về chuyện em đã thấy vào tối qua.

Cô bé nhìn anh trai, nhận được khích lệ, cô bé mới run rẩy kể lại.

-Em là Sofia…

Cô bé ngập ngừng chỉ trong tích tắc: 

-Em là Sofia Vincent, còn đây là anh trai em, Aquarius Vincent. Tối qua anh hai đưa em đến lớp âm nhạc như mọi hôm, ở đó, em gặp phải một con quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro