Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Scorpio!

Leo bay đến nơi, từ trên cao đã nhìn thấy thảm trạng bên dưới. Cậu hạ cánh xuống bên cạnh y, nhìn tình hình lúc này của Scorpio mà thấy sợ.

Loáy hoáy đỡ y tựa vào lòng mình, máu trên người y cứ thế thấm vào quần áo của cậu. Leo căm hận nhìn bóng lưng của ác ma sắp khuất sau cánh cửa, bước chân của hắn cũng tạm thời dừng lại, nghiêng đầu nhìn Thiên Thần thú mới xuất hiện.

Aquarius chưa định làm gì, bên tai đã truyền đến tiếng nhắc nhở của Sagittarius:

-Đừng động đến cậu ta.

Thế là Aquarius cũng chẳng buồn hỏi lý do, tiếp tục đi vào trong cửa tiệm.

Bên ngoài, Leo không hề dám lề mề mà bế Scorpio dậy, chuyện quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng chữa trị cho y.

Thiên sứ kiệt sức, trên dưới cả người y lúc này không có chỗ nào là không bị thương. Dựa vào sức mạnh và giọng nói của “người” đang bế mình, y hơi ngạc nhiên, thều thào dò hỏi.

-Leo?

-Ừ, em đây.

Thiên Thần thú dang rộng đôi cánh vàng, đưa Scorpio nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Vì sốt sắng, tốc độ bay của cậu còn phải nhanh hơn lúc bay đến.

Bay một mạch về căn nhà của Gemini, dùng thần lực mở cánh cửa sổ, vừa đặt chân vào phòng ngủ tối om hiếm khi ở của mình, ánh đèn điện đột ngột bị bật sáng khiến Leo phải vội vàng nhắm chặt mắt.

Gemini nhíu nhẹ đôi mày sắc bén, tầm mắt rơi lên máu tươi loang lổ trên người Leo, âm thầm muốn xác định xem có phải cậu bị thương không, sau đó mới nhìn thiên sứ bị thương thê thảm trong tay cậu.

Hắn khoanh tay, giọng điệu bình lặng như nước:

-Thứ gì đây?

-Bạn của ta.

Nhìn Leo hết sức cẩn thận đặt thiên sứ đã được cầm máu, rơi vào trạng thái hôn mê lên giường. Mùi máu tươi tanh nồng khiến Gemini hơi khó chịu, lập tức tránh ra một khoảng cách nhất định, lên tiếng nhắc nhở sư tử vàng.

-Đưa cậu ta về Thiên Giới đi.

Leo sốt sắng:

-Không được, anh ấy chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ mà về, chỉ sợ chưa được chữa trị thì anh ấy đã bị đưa đi trừng phạt rồi!

Gemini mất kiên nhẫn:

-Vậy ngươi định làm gì? Để cậu ta ở đây cũng vô dụng.

Leo chớp đôi mắt vàng xinh đẹp nhìn hắn, đương nhiên là cậu biết hắn không thích cậu đưa người lạ về nhà. Nhưng ở Nhân Giới, Scorpio chỉ quen có mình cậu, tạm thời không về được Thiên Giới, tình hình của Scorpio bây giờ chỉ có dùng một câu để diễn tả: không còn chỗ để đi.

Trên người hiện lên ánh vàng, Leo quay người bước về phía hắn. Trong luồng sáng vàng có thể thấy cậu càng lúc càng teo nhỏ, quần áo rơi xuống mặt đất. Đợi đến lúc đến gần Gemini, Leo lại biến thành chú sư tử bé con, nhào vào trong lòng hắn.

Gemini sững người, ôm lấy sư tử con. Leo thu lại móng, hai chân trước chỉ còn đệm thịt mềm mại đặt lên ngực hắn, dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của hắn, rõ ràng rất giống một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

-Ngươi cho ta để anh ấy ở đây đi, giờ ta đến Thiên Giới tìm người tới giúp.

Đôi mắt vàng to tròn lại chớp thêm mấy cái, vô cùng mong chờ nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Gemini. Qua mấy giây không thấy hắn trả lời, Leo lại cố gắng ngẩng đầu, liếm nhẹ lên cằm hắn.

Gemini xoa bờm của sư tử, Leo lại nghiêng đầu, nhắm mắt dụi má vào lòng bàn tay của hắn. quyết phải dỗ hắn cho bằng được.

Cuối cùng, hắn cũng gật đầu.

 
Bên kia, Aquarius chậm rãi đi vào cửa tiệm, nghênh đón hắn là ba gương mặt mang biểu cảm khác nhau. Sagittarius thấy mấy cảnh này quen rồi, y chỉ bình lặng nhìn thiên sứ được đưa đi ở bên ngoài.

Đau khổ hơn cái chết?

Chính là sống không bằng chết.

Pisces nhìn hai quả cầu nhỏ trong tay hắn, nuốt nước bọt.

Ác! Nhưng đó là bản tính của ác ma, huống chi ác ma trước mặt lại là Ma Vương trưởng thành trong thù hận của chính bản thân.

Capricorn ớn lạnh, cảm thấy đôi mắt của mình cũng đang đau. Anh hít ngược một hơi, đi qua đứng bên cạnh Sagittarius, hỏi nhỏ bên tai y.

-Anh, những thiên sứ đó sao lại đến đây?

Sagittarius sâu xa nhìn anh:

-Chúng đến lấy một báu vật của anh.

Capricorn càng khó hiểu, cái tiệm rách này của y còn có nổi báu vật gì?

-Có giá lắm hả anh?

-Ừ.

-Cho em xem được không?

Sagittarius: …

Aquarius cười nhạt, nắm bàn tay lại, hai viên cầu trong tay biến mất theo hành động của hắn. Nhẹ nhàng quay người, đôi cánh và đuôi của hắn từ từ biến mất, biến thành dáng vẻ của con người. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cao trước quầy, chống cằm tựa người vào quầy, dáng vẻ khá là ngả ngớn.

Sagittarius chợt nhớ ra chưa hỏi mục đích đến đây của Aquarius.

-Cậu đến đây có chuyện gì không?

Aquarius cong môi nở nụ cười vui vẻ.

-Có hai chuyện, một chuyện vui, một chuyện với ngài mà nói có thể là không vui. Muốn nghe chuyện nào trước?

Sagittarius nhíu mày, chuyện vui thì y đoán ra được, chắc chắn Ma Giới đã chiến thắng trong cuộc chiến vừa rồi, Ma Vương thù hận ung dung ngồi trước mặt y chính là một minh chứng rõ ràng. Vậy còn chuyện với y mà nói có thể là không vui?

-Chuyện không vui gì?

Nụ cười trên môi Aquarius càng đậm.

-Thần ánh sáng đứng ra hòa giải, Tân Ma Đế đồng ý liên hôn lập hòa bình giữa hai giới, đối tượng chính là tiểu hoàng tử kia, Thiên Giới không chịu cũng phải chịu. Ma Giới chuẩn bị đón Tân Ma Hậu, ngài có nên về chung vui với anh trai mình không?

Sagittarius im lặng mất một lúc, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên. Y nhìn Capricorn, khóe môi bất giác nở một nụ cười lạnh, đủ rõ ràng để thấy y đang tức giận. Bàn tay giữ mép quầy hơi dùng sức, “rắc” một tiếng, quầy hàng lập tức nứt ra, vết nứt lan xung quanh như mạng nhện.

Liên hôn?

Ma Giới và Thiên Giới?

Năm xưa Capricorn đề nghị liên hôn, đám thiên sứ sống chết không chịu đồng ý. Thà để cuộc chiến giữa hai giới nổ ra, thà hành hạ thà ép “tái tạo” lại Capricorn cũng không cho phép anh lấy y.

Giờ thì hay rồi, chúng thua rồi. Thiên Đế và Thiên Hậu sắp mất đứa con thứ hai vào tay Ma Giới.

Đôi vai y hơi run, giơ tay lên che miệng.

-Ha ha ha –––––

Đây rõ ràng là một trò cười thú vị nhất của Thiên Giới.

***

Thiên Giới phủ mây trắng xóa, thiên sứ bận rộn bay lượn khắp nơi. Ngoài cánh cổng vào Thiên Giới sừng sững huy hoàng, bên trên chạm khắc hình dáng của thiên sứ tám cánh, đội quân hơn trăm người khoác trên mình áo giáp đen loáng đến từ Ma Giới xếp thành từng hàng thẳng tắp.

Ở giữa những hàng quân đội đó chính là một kiệu xe vương giả sang trọng, đá trang trí bên trên đều là thạch anh đen tím. Kiệu xe do hai ma thú to lớn kéo, đứng nghiêm trang giữa hàng người.

Đây là đoàn xe đến đón Tân Ma Hậu.

Cung điện Thiên Giới lúc này đang vô cùng hỗn loạn, Thiên Hậu đau khổ quỳ xuống bên chân Thiên Đế, che mặt, cất từng tiếng khóc thê lương.

Bà đã rời xa một đứa con, bây giờ còn chưa rõ tình hình của nó, bây giờ lại sắp mất thêm đứa con.

Đây không phải liên hôn, đây là giữ con tin! Rốt cuộc là bà đã tạo nghiệt gì, mà hai đứa con đều rơi vào tay lũ ác ma đó.

Thiên Đế cũng ảo não, đỡ Thiên Hậu đứng dậy. Nhưng trận chiến vừa rồi, đội quân Thiên Giới hoàn toàn bị tiêu diệt, nếu không phải thần ánh sáng nhanh chóng ra mặt, Thiên Giới đã bị Ma Giới tấn công, đứa con trai nhỏ của họ cũng đã không còn đứng đây nữa rồi.

-Đi tiễn nó đi.

Đến Ma Giới rồi, không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại.

Ở một tòa cung điện khác, trong tẩm điện dành cho hoàng tử. Các thiên sứ nữ đi qua đi lại chuẩn bị tươm tất cho hoàng tử của mình.

Hai đôi cánh trắng rũ xuống, mái tóc trắng dài được một thiên sứ cẩn thận chải chuốt. Virgo Evans nhìn bản thân trong gương, trên gương mặt không nhìn ra biểu cảm khác thường.

Tầm nhìn của anh đặt lên trên cái cổ trắng ngần của mình, anh giơ tay chạm vào bên cổ, nơi này từng có một vết thương do Tân Ma Đế gây ra.

Vết rạch rất sâu, khi đó trên chiến trường, suýt chút nữa anh đã bị hắn chém cổ. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần ánh sáng đã bất ngờ đến cứu.

Kết quả không phải vẫn là rơi vào tay ác ma đó?

Cửa tẩm điện hung hăng bị đẩy ra, không có một lời thông báo trước. Virgo hơi nhíu mày, không quay lại, thông qua gương nhìn người đang bước vào.

Anh ra lệnh cho các thiên sứ:

-Lui hết xuống đi.

Các thiên sứ biết điều, kính cẩn rời đi.

Người bước vào là một nam thiên sứ bốn cánh, anh ta hất màn che mỏng bên ngoài, đi tới bên cạnh Virgo. Anh ta nắm lấy cổ tay phải của anh, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

-Virgo, vì sao? Ngài không hề suy nghĩ, cũng không phản kháng, ngài cứ thế gả cho Ma Đế sao?

Virgo giật tay ra:

-Ta không có lựa chọn.

-Vậy còn ta thì sao? Chuyện của chúng ta thì sao? Ngài nói quay về sẽ xin Thiên Đế và Thiên Hậu cho ngài thành đôi với ta, kết quả ngài quay về sánh duyên với người khác?!

Anatole rít lên, đôi mắt dần nổi tia máu, uất ức lẫn phẫn hận lan tỏa trong lòng.

Virgo ngước đôi mắt lam nhạt thờ ơ nhìn anh ta, anh quay người, mở một hộp đựng làm từ ngọc trắng đặt trên bàn, lấy ra một chiếc lông vũ trắng muốt vẫn đang tỏa ra từng đốm sáng.

Nhìn chiếc lông vũ đó, trái tim của Anatole càng thắt lại đau đớn hơn.

Đó là lông vũ mà anh ta đưa cho Virgo.

Anh đặt lông vũ vào lòng bàn tay đã lạnh đi của Anatole, đẩy lại trước ngực anh ta.

-Ta là hoàng tử Thiên Giới, miễn là có thể bảo vệ Thiên Giới, ta đều sẽ làm, thậm chí là trả giá bằng mạng sống. Ta không thể vì tình cảm cá nhân, đẩy toàn bộ Thiên Giới này vào cảnh diệt vong.

Anatole nắm chặt lông vũ trong tay, vết thương để lại từ trận chiến cào xé xen lẫn với vết thương lòng.

-Ba trăm năm rồi, ngài nói buông bỏ là buông bỏ dễ dàng như vậy sao?

Virgo nghiêng người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc rèm che mềm mại lên. Trên người mặc đồ cưới trắng thuần, dùng lông vũ và ngọc thạch điểm xuyết cổ áo và tay áo, anh nhấc chân, chậm chạp sải bước ra ngoài.

-Cũng có lẽ, do ta không yêu ngươi nhiều đến mức đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro