Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về gần đến tiệm, trời đổ cơn mưa thật, “ào” xuống một trận lớn, chàng không mang ô thế là cả hai người đều bị dội ướt. Hết cách, Scorpio chỉ có thể mời Aquarius vào tiệm với ánh nhìn phán xét của mấy người trong tiệm. 

Sắc mặt của Sagittarius là tệ nhất, từ đêm qua đến giờ y đã dùng phép lên Tối Ái Vũ, ánh sáng vàng tỏa ra chứng tỏ Scorpio cực kỳ an toàn, lại vì bị sức mạnh nào đó áp chế nên không thể xác định rõ mục tiêu. Nhưng Ma Vương thù hận cằn nhằn không tin, y nói khô cả họng, không khuyên được, chẳng buồn nói nữa. Bây giờ nhìn Scorpio không mất sợi lông tơ còn dẫn theo người quen vào tiệm, y nhún vai về phía Ma Vương thù hận: Ngươi xem, ta đã bảo rồi. 

Bầu không khí hơi quái lạ, Ma Vương thù hận dùng một ánh nhìn thù địch về phía Aquarius, chàng híp mắt lại, giây sau lại giả vờ sợ, lùi ra sau Scorpio rồi cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm:

-Bạn của em hình như không được thân thiện lắm. 

Scorpio càng cực kỳ gượng gạo, đây là người mà y không muốn gặp nhất. Né tránh ánh mắt khó hiểu của hắn, y nhẹ nhàng nói với thiên sứ viễn cổ. 

-Ngài đợi ở đây, ta đi lấy khăn cho ngài. 

Pisces chạy theo Scorpio, hỏi chuyện gì đã xảy ra, y thở dài não nề, bảo đợi lát nữa sẽ nói với mọi người. 

Aquarius cầm khăn lớn mà Scorpio đưa, chậm rãi lau mái tóc lam dài hơi ướt của mình. Trong phòng khách lúc này thế nào lại chỉ còn chàng và Ma Vương thù hận, rõ ràng là có mấy người cố tình, chàng im lặng nhìn Ma Vương vô lễ đặt mạnh cốc nước khá đầy trước mặt mình, đôi mắt hồng ngọc đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Aquarius dừng động tác, cười nhẹ, điềm đạm nói:

-Dù gì ta cũng là tổ tiên của ngươi, hành động đừng vô lễ như vậy. 

Ma Vương thù hận suýt hộc máu. 

Hắn không quên sau lưng mình có đôi cánh của thiên sứ! 

Capricorn nghe lén trong phòng cũng sặc nước trà, anh đưa mắt nhìn Scorpio không dám ngẩng đầu lên từ lúc kể lại mọi chuyện đến giờ, âm thầm giơ ngón tay cái. Cậu lợi hại, yêu con cháu bất thành, cậu đi cưa đổ tổ tiên! 

Mặc dù chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. 

Sagittarius đưa cốc trà cho Scorpio, y cẩn thận cầm lấy. Pisces sát lại gần, vui vẻ bảo:

-Giao dịch này rõ ràng cũng không lỗ mà, vừa được sống tiếp vừa có người yêu vô cùng đẹp trai.  

Scorpio mím môi, chuyện này đâu thể miễn cưỡng được. Y có thể từ chối, Aquarius có thể lấy lại linh hồn này và y sẽ chết lần nữa, nhưng rõ ràng đối phương không hề cho y cơ hội đó. Vừa mở miệng, chàng đã chặn họng bịt miệng y lại rồi. 

Sagittarius lên tiếng:

-Sống lại là một cơ hội mới, ngươi cứ thuận theo tự nhiên đi, đừng nghĩ quá nhiều. Vậy lát nữa ta sẽ tạo không gian cho ngươi và Ma Vương thù hận nói chuyện? 

Scorpio gật đầu đồng ý. 

Y cảm nhận được Tối Ái Vũ đã chết, hắn không yêu y. Y của hiện tại biết được tin này, chẳng có cảm xúc đau buồn gì hết, y đã biết câu trả lời này vào cái ngày tồi tệ hôm ấy. Hắn bây giờ quay lại tìm y, theo như Sagittarius gợi ý, hắn làm vậy là vì thích y? 

Nực cười quá, tình cảm với hắn sao lại như trò đùa như thế. 

Bên ngoài mưa nặng hạt không ngừng giã xuống tạo nên những vũng nước lớn nhỏ trên mặt đất, xe lao vùn vụt qua hất tung tóe nước bẩn. Đèn trong phòng sáng trưng, Scorpio thấy rõ vẻ mặt bàng hoàng sụp đổ của Ma Vương thù hận lúc này sau lời từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ của y. Y nói, không có cơ hội, sau tất cả, y thật sự không thể tha thứ cho một kẻ xem mạng sống của người khác ra làm trò tiêu khiển vì sự thù hận của mình. 

Ma Vương thù hận chậm rãi lại gần y, hắn muốn chạm vào y, Scorpio không tránh né.

-Không thể suy nghĩ thêm chút sao? Đến Tối Ái Vũ anh cũng đã giao cho em, anh thật sự không cần em nữa? Em biết em sai rồi, em biết mình rất thích anh, cần anh, anh cho em một cơ hội được không? 

Scorpio lạnh nhạt nhìn hắn khổ sở cầu xin, y giơ tay, chạm lên gò má của hắn. Ma Vương lập tức áp tay lên bàn tay của y, cảm nhận độ ấm trên đó. 

-Aquarius, năm đó tôi nhận lời nhờ vả của mẹ cậu, mong cậu được sống tốt. Tôi đã không làm được, cậu hận tôi cũng là chuyện thường tình, tôi lúc ấy không trách cậu, cũng không hận nổi cậu. Nhưng Aquarius, điều đó không có nghĩa tôi có cơ hội sống lại một lần vẫn sẽ là tôi. Ngày đó hiến tế, Scorpio yêu cậu đến mù quáng đã chết rồi. Người đứng trước mặt cậu hiện tại không yêu cậu, không cần cậu vẫn có thể sống tốt. 

Thì ra nước mắt của ác ma cũng trong và nóng như vậy. Scorpio ngơ ra nhìn từng hàng nước mắt chảy qua ngón tay của mình, y không dao động, muốn rút tay ra nhưng sức của Ma Vương quá lớn, y đành mặc kệ hắn. Không một lời an ủi hay một câu dỗ dành, Scorpio nghĩ, hóa ra y cũng có lúc vô cảm thế này. 

Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, trong lòng hắn âm thầm cố chấp nghĩ mọi chuyện quá đột ngột khiến Scorpio không thể tiếp thu. Đợi đến lúc thiên sứ muốn rời đi, hắn vẫn mặt dày giữ lấy cánh tay của y, bám thật sát phía sau. Vách ngăn không gian biến mất khi bước chân đầu tiên của Scorpio nhấc lên, bên ngoài, y nhìn thấy thiên sứ viễn cổ đang ngồi trước quầy nói chuyện với Sagittarius và Capricorn. 

Ba con người đối mặt, sát khí vô hình tạo ra bao kín cả phòng khách. Aquarius lạnh lùng cất tiếng hỏi lại một câu:

-Ý là điện hạ đây không đồng ý? 

Sagittarius nhíu chặt mày, kiên định lắc đầu:

-Ngài Vincent, ta hiểu những gì ngài vừa nói, nhưng Ma Giới không thể một ngày thiếu mất một trụ cột, mong ngài có thể hiểu cho. 

Aquarius “chậc” một tiếng tỏ ra vô cùng không hài lòng, chàng để ý thấy hai người vừa bước ra. Sau mấy giây, lại xua tay từ bỏ, bình thản nói:

-Thôi, ta không làm khó điện hạ. Nhưng ta vẫn phải nhắc điện hạ trước, tính tình của ta thật ra không tốt, cho nên nếu ngài không trông kỹ kẻ đáng ra không nên xuất hiện đó, ta cũng chỉ đành ra tay. 

Sagittarius im lặng như một lời ngầm chấp thuận, Ma Vương thù hận đi ra sau khó hiểu đối diện với ánh mắt của y. Hắn hơi nhíu mày, là nhìn nhầm hay hắn thật sự thấy sự đáng thương loáng qua đôi mắt của Sagittarius. 

Thiên sứ viễn cổ lật mặt thật nhanh, chàng lấy lại sự dịu dàng đi đến giành lại Scorpio ra khỏi tay Ma Vương thù hận. Mùi thuốc súng lại nổi lên, Sagittarius thở dài dựa vào lòng Capricorn, y mong sao mưa nhanh chóng ngừng rơi, thật sự là chịu hết nổi ba kẻ rắc rối này rồi. 

Mấy ngày nay trời hay đổ mưa, thời tiết đã lạnh giờ còn lạnh hơn, Capricorn nghe thấy Sagittarius ho nhẹ hai tiếng đã lao vùn vụt đến quấn y không khác gì cái bánh. Sagittarius bất đắc dĩ, hồn thạch yếu cộng thêm lần sử dụng cấm thuật trước đây khiến sức khỏe của y bị giảm xuống nhiều. 

Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu người cá bé nhỏ đang ủ rũ dựa vào thành chậu cá, trông mong nhìn về phía căn nhà đối diện. Cancer đến Thần Giới mấy ngày nay để gặp thần ánh sáng Uri rồi, đây là đặc cách mà thần ánh sáng cho riêng anh, hình như có liên quan đến một nhân vật quan trọng nào đó đối với vị thần bảo vệ Nhân Giới. 

Pisces bĩu môi tủi thân quay lại nhìn y, Sagittarius cười nhẹ, xòe bàn tay ra, người cá chậm chạp bò ra ngồi trong lòng bàn tay của y. Sagittarius cầm lấy ngọc trai bé xíu xiu hình thành từ giọt nước mắt của người cá, cười khổ, dùng ngón tay nựng má cậu. 

-Khóc nhè quá, cậu ta sẽ về sớm thôi. 

-Em không khóc nhè, ngài đừng nói em thế. 

Capricorn đưa đến một cái khăn tay bé xíu cho Pisces, để cậu tự lau khô người. Nhưng Pisces hiếm khi lười biếng không muốn biến về hình dáng con người, cậu trả lại khăn cho Capricorn, sau đó dùng sức nhảy qua, tay nắm chặt góc áo của Sagittarius, dưới sự giúp đỡ của ác ma, cậu chình ình ngồi vào túi áo ngực ấm áp của y, chỉ ló đầu ra ngoài. 

Ma Vương thù hận không rời đi, hắn chắc định bám dính ở đây luôn. Lần trước thiên sứ viễn cổ chê tiệm của Sagittarius quá nhỏ, đề nghị Scorpio chuyển đến nhà mình thì bị từ chối, chàng cũng thôi. Từ hôm đó không thấy chàng đến nữa, không đến không có nghĩa là không gặp Scorpio, thiên sứ viễn cổ có cách của riêng mình. 

Cửa tiệm trong ngày mưa lớn âm ỉ hôm nay bất ngờ được mở ra, thu hút mấy người trong tiệm. Capricorn dừng hành động kéo người cá đang làm nũng ra khỏi người Sagittarius, ngạc nhiên nhìn người xuất hiện đi vào cửa tiệm. Cao lớn và cường tráng đến mấy thì gương mặt có nét tương đồng với mình thế này sao có thể nhầm lẫn, ôi quý hóa quá, em trai anh hôm nay đến tìm. 

-Virgo, sao em đến đây? 

Virgo từ tốn đóng cửa lại, cũng khiêm tốn giữ đúng phong thái đi tới ngồi trên cái ghế trước quầy. Vẻ mặt rất thản nhiên, giọng điệu vẫn bình lặng, nhưng cách nói chuyện sao lại nghe ra uất ức. 

-Sao? Anh hai cũng không muốn gặp em? 

Capricorn: …

Anh và Sagittarius đưa mắt nhìn nhau, mù mịt.

Cũng? 

Capricorn dò hỏi:

-Em và Ma Đế xảy ra xích mích sao? 

Đây là giận chồng bỏ về nhà mẹ trong truyền thuyết? 

Virgo không buồn trả lời, Sagittarius muốn bảo Scorpio đi pha trà, Ma Hậu lại yêu cầu đổi sang rượu. Sagittarius hơi khó xử, trong lúc chờ đợi, ba người cùng đặt hết sự chú ý của mình lên người Virgo. Sagittarius ngồi cạnh có thể nghe thấy tiếng bóp tay “răng rắc” của Capricorn, bèn giơ tay nắm lấy bàn tay của anh. 

-Anh dâu, nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? 

Virgo chống cằm, thản nhiên trả lời:

-Nào có chuyện gì, Ma Đế bệ hạ dạo gần đây quấn quýt giai nhân không về tẩm điện, ta thấy cô đơn nên đến tìm người bầu bạn cho đỡ buồn. 

Rõ ràng là mách tội! Trọng điểm ở vế thứ hai! 

Capricorn muốn xông ra ngoài, Sagittarius ôm chặt lấy anh. 

-Có gì từ từ nói, đừng manh động! 

-Không phải anh nói Ma Giới luôn tôn trọng một một sao? Ta phải đi đòi lại công bằng cho thằng bé! 

-Để anh nói chuyện với anh hai, em bình tĩnh ở đây dỗ dành em trai của em trước đã. 

Virgo im lặng gõ tay lên mặt bàn, thật sự là lo. Mới tốt lên được chút, thế mà mấy ngày nay Aries lại cố tình tránh mặt anh, ở mãi trong điện Bạc Tâm. Virgo âm thầm nhíu mày lại, liệu có phải hắn nhớ ra chuyện gì rồi không?

Trước đây, rõ hơn là vào hai kiếp trước, hễ hắn động lòng với anh là sẽ nhìn thấy chuyện của kiếp trước. Giống như một cơ chế hoạt động được đặt sẵn trong linh hồn của hắn, như muốn nhắc nhở hắn không yêu anh nữa. Virgo nghiến răng, trán cũng nổi gân xanh. 

Nếu hắn vì thế mà không cần anh nữa? Giống như kiếp trước, hắn đã nói một câu tương tự. Nhưng kiếp này, anh không làm gì có lỗi với hắn hết, hắn không thể đặt chuyện kiếp trước vào kiếp này để đổi hướng đối xử với anh thế được. 

Đất nước Osborne, vào năm XXXX, một vị hoàng tử được sinh ra. Đứa con trai thứ hai của đức vua và hoàng hậu, được đặt tên là Aries Hans. 

Trước hắn có một người anh, được phong làm thái tử từ năm sáu tuổi. Thái tử Matthew có hôn ước với con út của gia tộc hùng mạnh thời bấy giờ. Mặc dù nói hôn ước về mục đích chính trị, nhưng hai người quen biết từ nhỏ, thân thiết nhiều năm. Ngỡ sẽ có kết quả đẹp, thái tử Matthew đột ngột mất tích vào năm mười tám tuổi, sau hai năm tìm kiếm cuối cùng không có kết quả, đức vua đổ bệnh nặng cần nhanh chóng tìm người kế vị, ngai vàng nghiễm nhiên thuộc về Aries. 

Không chỉ ngai vàng, hôn ước cũng tự động chuyển sang người hắn. Aries năm ấy mười tám tuổi, ngày sinh nhật năm ấy lần đầu tiên gặp được anh, cũng là ngày anh trở thành hoàng phi của hắn. 

Đêm động phòng chỉ có một mình hắn trong tẩm cung, hắn chủ động đi tìm anh, thấy hoàng phi ngồi trên hành lang ngắm trăng sáng. Biết hắn tới cũng không đoái hoài, Aries chủ động cởi áo muốn khoác lên người anh, anh đã lạnh lùng hất nó xuống. 

Hoàng phi luôn nghi ngờ hắn, rằng chính hắn là kẻ đứng sau hại anh trai mình. Aries không thể giải thích, những lời nói cay độc thốt ra bằng giọng điệu nhẹ nhàng khắc tất cả vào trí nhớ của hắn, Aries im lặng nhìn áo rơi trên đất, cúi người nhặt lên. 

Hoàng phi vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm anh hai, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Aries không can thiệp vào. Từ ngày kết hôn đến nay được nửa năm, hắn chưa từng bước vào tẩm cung của hoàng phi nửa bước. Aries vẫn nhớ lời đối phương nói, nhìn thấy hắn khiến anh bẩn mắt, nên đế vương hạn chế xuất hiện trước mắt anh càng ít càng tốt. 

Aries không chịu lập hậu, lời khuyên của quan thần bị hắn gạt bỏ ngoài tai. Hắn ngày ngày chìm mình trong sự vụ, bị ám sát, bị thương, bị bệnh, hoàng phi của hắn cũng chưa từng cho hắn một cái nhìn, huống chi quan tâm chăm sóc. Nhưng nếu hoàng phi mắc bệnh, khi anh tỉnh dậy, nhất định sẽ thấy Aries không may ngủ quên bên giường khi chăm sóc anh. 

Sau đó lại vì ánh nhìn chán ghét của anh, hắn nhanh chóng rời đi. 

Tiên đế, thái hậu, anh hai, người thân của hắn lần lượt bỏ hắn mà đi, người được hắn coi là người thân lại không màng đến hắn. Sinh nhật mười chín tuổi bị chuốc thuốc, để hắn vào phòng một công nương nào đó mà chính hắn còn chưa từng gặp mặt, ý chí mạnh mẽ lúc ấy kéo hắn chạy đi thật xa. Đây là lần đầu tiên Aries để anh thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, hoàng phi hung hăng kéo tay hắn đến bể tắm. Hôm ấy vào mùa đông, nước trong bể tắm không được chuẩn bị nên lạnh buốt, hắn cứ thế bị anh đẩy vào nước lạnh. 

-Bệ hạ thấy tốt hơn chưa? 

Aries lạnh cóng, lảo đảo mà vội vàng trèo lên bờ. Sau hôm ấy, hắn sốt nặng. Aries luôn mơ thấy một người có tướng mạo khá tương tự anh, nhưng không thể nào là hoàng phi của hắn được, bởi vì anh sẽ không bao giờ đối xử tốt với hắn như thế. 

Yêu đơn phương hóa ra đau như vậy, Aries mơ màng nằm trên giường, hắn có suy nghĩ muốn từ bỏ. 

Ấy thế mà hắn từ bỏ thật, năm thứ hai lên ngôi, Aries nhận được tin từ một vị tướng, báo rằng đã tìm được người anh trai mất tích của mình. Aries vui chứ, hắn lúc ấy đã nghĩ, hoàng phi biết tin chắc sẽ mừng rỡ lắm. 

Aries giữ chặt lấy lồng ngực, ngất lịm đi vì cơn đau bất chợt ập đến. 

-Mau gọi y sĩ! Mau gọi y sĩ! 

Đế vương đã quá quen với việc tỉnh dậy trong căn phòng xung quanh chỉ có y sĩ, mùi thuốc, và tiếng gọi huyên náo khi thấy hắn mở mắt. Được dìu ngồi dậy, Aries nhìn vẻ mặt âu lo tái mét của y sĩ, hắn cho tất cả lui ra ngoài, bình tĩnh nhìn thẳng vào y sĩ trung niên. 

-Xin hãy chú ý sức khỏe, thưa mặt trời của đế quốc. 

-Không có ngày nào mặt trời sáng trọn vẹn hai tư tiếng đồng hồ hết, y sĩ trung thành của ta. Nói đi, ta còn bao nhiêu thời gian? 

Y sĩ hơi do dự, đè thật thấp giọng nói:

-Khoảng… khoảng hai tháng nữa. 

Tiên đế cũng băng hà vì bệnh tim, hắn cũng sẽ như vậy. 

Aries đứng dưới ánh bình minh đầu tiên rọi vào cửa sổ phòng, nhìn bản thân trong gương. Hắn suy nghĩ rất lâu, chậm rãi bước đến cung điện của hoàng phi, anh khá bất ngờ, Aries không yêu cầu quá cao, hắn chỉ muốn cùng anh đi dạo vườn hoa vào sáng sớm tươi mát. 

-Ta sẽ ly hôn với ngươi. 

Anh khựng bước, ngạc nhiên nhìn góc nghiêng của hắn. Aries quay qua đối diện với anh, hắn đứng ngược sáng, tia mặt trời dịu nhẹ khắc lên mái tóc đỏ, hắn lại nói tiếp. 

-Ta không cần ngươi nữa. 

Hắn đến chết vẫn là vua của đế chế này, nhưng không còn là bạn đời của anh. Hắn trả lại tất cả cho anh trai mình. Ngày ấy hắn ảm đạm đặt bút ký lên giấy ly hôn, hoàng phi của hắn lại thật dứt khoát ký lên bên cạnh tên của hắn. 

Trong cung có phe phái, đại hoàng tử Matthew quay về sau gần bốn năm mất tích ắt sẽ gây ra một trận rúng động giữa các phe. Aries không để ý lắm dưới sức ép của quan thần, mấy ngày cuối đời hắn lại lâm vào hôn mê sâu, không mở mắt đến tận giây phút cuối cùng. Lần cuối cùng hắn ở bên anh trai là vào ngày hắn chết, lần đầu tiên người hắn yêu chủ động đến thăm hắn cũng là vào ngày hắn ra đi. Khăn trắng phủ lên mặt, trong ngoài cung điện chấn động truyền tin: đức vua băng hà. 

Hôm ấy anh đến tìm hắn, vì Matthew đã kể hết tất cả với anh, cuối cùng anh cũng biết cái sự cố chấp đổ tội lên người hắn mấy năm qua là sai lầm to lớn. Những lời xin lỗi muộn màng ấy vẫn là không thể truyền vào tai hắn, Aries còn quá trẻ, mới qua hai mươi. 

Những ngày sau đó mưa liên miên, sấm sét phủ đầy bầu trời. Virgo khựng chân nhìn về phía cửa sổ lớn trong cung điện, anh không hoa mắt, là một ác ma với đôi cánh sau lưng xuất hiện trước mặt anh. Hắn không có bóng, đôi mắt đỏ au thản nhiên nhìn thẳng vào anh. 

Là Aries Hans không cần Virgo Hubert, không phải ác ma không cần thiên sứ. 

Linh hồn bị linh hồn ác ma cưỡng ép kéo ra ngoài, hắn bế linh hồn của thiên sứ trong vòng tay, lạnh nhạt nhìn con người ngã vật xuống đất, cơ thể dần dần lạnh đi, chết rồi. Ác ma cúi đầu chỉ quan tâm đến thiên sứ, đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh. 

Hắn đưa linh hồn của anh về Thiên Giới, nơi đây có cánh cổng Chuyển Thế chỉ dành riêng cho thiên sứ sáu cánh trở lên. Đặt anh ngủ say trên chiếc thuyền hư ảo từ từ chở anh về phía cánh cổng, ác ma nhìn thật lâu, mới lạnh lẽo liếc nhìn khoảng không mù mịt che giấu sự tồn tại bên trong. 

-Bây giờ ta tạm thời trả lại thiên sứ cho Thiên Giới các ngươi, sau này khi Ma Giới và Thiên Giới lần nữa nổ ra chiến tranh, một vị thần xuất hiện giảng hòa cuộc chiến, ta sẽ quay lại lấy viên ngọc này về. 

Hắn bình tĩnh ngắm nhìn khoảng sương mù âm ỉ sấm sét có thể đánh tan linh hồn của mình bất cứ lúc nào. Hắn dang hai tay, mỉm cười kiêu ngạo tuyên bố một chuyện phải rất lâu nữa mới xảy ra:

-Nhớ kỹ, ta, chính là Tân Ma Đế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro