Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Capricorn quay người rời đi, lúc đi qua Virgo, anh dừng bước lại. Giọng điệu và ánh mắt đều vô cùng nghiêm túc.

-Lúc về bảo Ma Đế không cần viết thư cầu hôn nữa.

Virgo gật đầu, nhìn theo bóng lưng nặng nề mệt mỏi dần dần đi xa của Capricorn, ánh mắt thoáng đượm buồn. Anh thất vọng quay sang nhìn mẫu hậu, phải đến bao giờ thành kiến này mới chịu lung lay?

Aries cho phép anh đến đây, sợ anh đi lâu sẽ nhớ nhà, ở ngoài cổng trời còn có đoàn quân nhỏ của Ma Giới đi theo bảo vệ.

Thiên Hậu nở nụ cười gượng gạo, đi qua nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hỏi:

-Con đến rồi, mau vào ngồi đi.

Virgo rút tay ra, vẻ mặt lúc đầu còn lo lắng khi nghe tin mẹ ruột bị bệnh đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh nhạt:

-Thôi, trên người dính ma khí, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Thiên Hậu. Ta nghe tin người bị bệnh nên tới thăm, nếu Thiên Hậu đã khỏe rồi, vậy ta không làm phiền Thiên Hậu nữa.

-Virgo, con trai…

Thiên Hậu đuổi theo, nhưng Virgo đi quá nhanh, phút chốc đã biến mất khỏi cung điện. Anh không định về ngay, tiện đường đi đến thăm hỏi Thiên Đế, lại gặp được Capricorn đang ngồi nói chuyện với ông ấy. 

Thiên Đế hòa nhã vẫy tay gọi anh đến, Virgo liếc qua cuốn trục rách đôi trên bàn, ngồi xuống bên cạnh ông ấy.

Thiên Đế quan sát sắc mặt của anh, cười nhẹ:

-Xem ra thời gian qua con sống rất tốt.

Tâm trạng của Virgo cũng tốt hơn vừa nãy, mỉm cười đáp lại:

-Vâng, hai bên rất hòa thuận.

Thiên Đế gật đầu yên tâm, lại nhìn Capricorn từ lúc đến đã đanh mặt không buồn nói chuyện. Thiên Hậu không chịu nhường nhịn, Capricorn cũng vậy, hai mẹ con đều ngang bướng như nhau. Thôi thì để ngài ấy ra mặt, không thể để tình trạng này kéo dài khiến quan hệ của gia đình ngày càng xa cách, càng không thể đẩy con trai xa lánh. Quyền quyết định mọi chuyện của Thiên Giới, vẫn nằm trong tay ông ấy. 

Thiên Đế vung tay khiến cuốn trục biến mất, ôn tồn nói với Capricorn:

-Mẫu hậu hai đứa sinh ra trong nhà tướng, nghe nhiều chuyện chiến tranh nên từ xưa đã có ấn tượng không tốt, muốn thay đổi cũng không phải ngày một ngày hai. Thế này đi, kết hôn thì chưa được, đính hôn thì thế nào?

Sắc mặt của Capricorn từ từ dịu xuống, đôi mắt long lanh nhìn ông ấy. Thiên Đế thấy anh vui như vậy, lập tức bật cười, giơ tay xoa đầu anh.

-Vậy để phụ đế viết thư hồi âm, sớm ngày đưa đến Ma Giới.

Capricorn vội vàng đứng dậy, hành lễ tôn kính nhất:

-Cảm ơn phụ đế. 

-Thiên Đế đồng ý rồi? 

Virgo vừa về đã báo trước tin này với Aries, hơi mệt mỏi tựa vào vai hắn. Cái ghế sau bàn làm việc của Aries không biết từ lúc nào đã đổi thành ghế dài, thừa chỗ cho hai người ngồi. Dạo gần đây dưới sự cho phép của hắn, Virgo bắt tay vào việc xử lý một phần công việc của Ma Giới, học rất nhanh, việc nào cũng xử lý ổn thỏa, bớt được khá nhiều mệt nhọc của Aries.

Aries xoa đầu anh, gác bút, cẩn thận quay lại nâng mặt Virgo lên. Quả thật mệt lắm rồi, trông Virgo buồn ngủ thiếu sức sống, mí trên đánh nhau với mí dưới. Đường đi không xa, nhưng đêm qua anh không ngủ được vì lo cho Thiên Hậu, kết quả đến nơi lại nếm một bụng tức, ở lại với Thiên Đế thêm một lúc lâu mới về đây. Nhong nhong bên ngoài hơn nửa ngày, có thể nói là chưa được nghỉ ngơi.

-Chuyện này ta đã biết rồi, em về tẩm điện ngủ đi.

Virgo lắc đầu, ngả người về trước ôm chặt lấy Aries, gần như dồn hết sức lên người hắn:

-Ta muốn ở đây với ngài.

Aries bất đắc dĩ cười, vỗ lên đùi mình. Virgo lập tức hiểu ý, ngồi dịch ra một chút lấy khoảng cách, sau đó thoải mái ngả người gối đầu lên đầu gối của Ma Đế. Hắn dịu dàng vỗ về anh, còn theo thói quen lộ đuôi ra để anh ôm đuôi của mình vào lòng. 

Không qua bao lâu, Virgo thật sự thiếp đi vì mệt. Aries cố gắng không động đậy quá mạnh, đưa tay ra sau lấy áo choàng dày vắt trên lưng ghế, cẩn thận đắp lên cho Virgo. 

Bên ngoài điện Bạc Tâm có tiếng nói chuyện, sau khi được thị vệ thông báo, Ma Vương Invidia được phép bước vào. Aries ra hiệu cho anh ấy nói chuyện thật nhỏ nhẹ, thế là anh ấy nói chuyện thật sự như đang thì thầm. Ma khí quấn lấy bàn tay trái đang giơ lên của Aries, một viên đá đỏ rực dần dần xuất hiện.

Khác với lúc trước được Sagittarius mang đến, trên viên pha lê bây giờ có những tuyến đen đỏ đan xen như tĩnh mạch. Aries nhẹ nhàng vẫy tay, viên đá từ tốn bay đến trước mặt Invidia, được anh ấy cẩn thận nhận lấy. 

-Thần cáo lui.

Còn một tiếng bốn mươi phút trước khi sự kiện trăng máu xảy ra.

Cả ngày hôm nay thời tiết u ám, bầu không khí vô hình mang theo cảm giác bức bối lây nhiễm cho người khác, mà cảm giác này càng mạnh hơn vào buổi tối. Cancer xoa lồng ngực khó chịu vì bị không khí ảnh hưởng, thật sự không biết có phải do vị thẩm phán địa ngục đột ngột ghé thăm hay không.

Libra chỉ bình tĩnh đi theo Cancer đến nơi bắt ma quỷ, người này đáng lẽ phải đến Minh Giới ghi danh lâu rồi, hôm nay y kiểm tra lại vẫn không thấy mặt mũi nó đâu, đành phải cất công lên đây một chuyến. Thú vị rồi, Cancer đang đi bắt một con ma tác oai tác quái ở một trường học, cùng tên cùng họ với cái người y đang đi bắt.

Trên đường đi có vẻ nhàm chán, Cancer quay qua cười bảo:

-Hình như ngươi thay đổi rồi.

-Chỗ nào thay đổi?

Cancer xoa cằm, cảm giác hai từ “dịu dàng” mình sắp nói ra rất khó lắp ráp lên người Libra. Sau đó anh cẩn thận nghĩ lại, rồi nhướng mày:

-Ngươi dễ nói chuyện hơn rồi.

Libra bật cười lắc đầu, nhìn quyển sổ trong tay chợt sáng lên, biết đã đến nơi. Libra dừng bước lại, nhìn ngôi trường cấp ba phủ đầy tà khí, thầm nói không ổn. Trong ngôi trường cấp ba này không chỉ có một con ma, mà là một ổ ma quỷ. Đa phần đều là học sinh tự tử vì áp lực từ nhiều phía đè ép tinh thần và sức lực, lựa chọn vứt bỏ sinh mạng để giải thoát.

Khóe miệng Cancer co giật không ngừng, ánh mắt nhìn Libra như muốn hỏi y có thể tiễn chúng về hết Minh Giới không? Trường học như vậy, ai còn dám vào học nữa.

-Tìm con quỷ đó trước, đám còn lại để ta xử lý sau.

Không đợi Cancer, Libra hóa thành luồng khói xông vào giữa ổ ma quỷ kia rồi, thánh chủ hơi tốn sức nhảy qua cổng trường, thật nhanh áp sát phía sau y. Quyển sổ trong tay Libra “soàn soạt” mở ra, mở đúng trang ghi tên kẻ phạm tội, cánh môi mấp máy đọc gì đó giống thần chú, gió tà ào ào nổi lên.

Cancer để ý vô số luồng khí đen tụ lại thành một, Libra đang ép nó xuất hiện. Tay anh xuất hiện một thanh kiếm, bình tĩnh chống kiếm xuống đất, im lặng chờ đợi.

Một tiếng gào thét điên cuồng vang lên, sau khi Cancer nhìn thấy dáng vẻ thật sự của nó, không khỏi kinh ngạc. Con quỷ này đã biến dị rồi, tay chân đều mọc ra vô số tua rua uốn éo, không có tóc, chỉ có cái đầu trắng trọc lóc, cả gương mặt chỉ có một con mắt chiếm hơn nửa, không có mũi, miệng nhỏ nhưng lưỡi dài hàng mét, quét qua quét lại trên mặt đất, trên người còn bốc ra mùi hôi thối như mấy chục năm không tắm vậy.

Ngoài ra, lục phủ ngũ tạng lộn xộn không có da che chắn, lộ hết ra ngoài, còn có chất dịch màu đen chảy tong tong xuống đất.

Cancer quay mặt đi, hình như đã lâu rồi anh chưa đánh nhau với quái vật giống thế này.

Nó bị ép buộc gọi ra đã vô cùng tức giận, một con mắt liếc qua liếc lại hai người. Nó gào thét thật to, vung hai cái tay đầy rễ tới.

Cancer nhảy lên cao, kiếm trong tay phát sáng, vung mạnh một phát, kiếm khí bay ra chém đứt hai cánh tay của quái vật, khiến nó gào thét vì đau đớn. Ruột già của nó rơi ra ngoài, lúc nhúc bò trên đất, sau đó phút chốc, nó bò thật nhanh đến tấn công, Cancer tái mặt, lần nữa vung kiếm chém đứt một khúc ruột già.

Libra nâng tay, minh khí hóa thành vô số mũi nhọn, bay vùn vụt từ trên cao xuống ghim chặt ruột già trên đất. Cùng lúc đó, Cancer nhận cơ hội nhảy lên cao, kiếm trong tay trở nên to gấp đôi, nhắm thẳng vào con mắt của nó, sức mạnh truyền trong thanh kiếm được phóng đại, anh dồn sức chém nó từ trên xuống dưới, xẻ thành đôi.

Một luồng khí tím bay ra, Libra bắt được, y giơ tay phóng thích minh khí tóm lấy nó. Quyển sổ trong tay y sáng mạnh hơn, mặc cho linh hồn đã nhuốm bẩn giãy giụa, vẫn bị ép nhốt vào trang sách ghi tên mình.

Mà theo cơ thể của quái vật bị chẻ làm đôi, chúng bất ngờ hóa thành vô số lông vũ, hòa vào cơn gió tung bay trong không trung. Cancer đứng quay lưng về phía Libra, men theo ánh sáng tỏa ra trên kiếm, cầm lấy một lông vũ màu tím đen. Anh chậc một tiếng, lại là thiên sứ hắc ám nhúng tay.

Libra đứng phía sau anh một khoảng, giơ tay cầm lấy một chiếc lông vũ đậu trên vai mình. màu tím đen kỳ lạ khiến y hơi tò mò. Tiếng bước chân sau lưng truyền đến thật nhẹ, chỉ đủ cho y nghe thấy. Lạ là Libra không cảm thấy nguy hiểm, y còn rất bình tĩnh quay lại.

Người đó đứng ngay sau y, cách mấy bước ngắn, bóng tối u ám gần như che giấu cả người anh. Libra hơi ngạc nhiên, sau đó khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ, nhỏ giọng hỏi.

-Taurus, sao lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro