Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên thất đức nhà anh, quả nhiên đã biết rồi!

Cancer vừa chạy về đến nhà đã kéo Sagittarius đang say mê ngắm trăng máu, sức mạnh đến từ trăng máu rất có lợi cho ác ma, y thỏa thuê hưởng thụ, lại cụt hứng vì kẻ phá đám mang tên Cancer. Bị anh túm lấy hỏi tới hỏi lui như vậy, Sagittarius cũng không giấu giếm, dù gì anh đoán đã hoàn toàn chính xác rồi.

Nghĩ đến cảnh tượng mình vừa chứng kiến, Cancer điên cuồng gào thét trong lòng. Ma Vương thù hận đời nào cũng mất nết như vậy sao?

Sagittarius chán nản chậc lưỡi, y cũng mới biết thôi. Hôm đó ở Ma Giới, y phải vừa dỗ vừa xin Aries, còn chỉ cho hắn làm sao dỗ được chồng nhỏ của hắn, Aries mới chịu mở cái miệng cao quý của mình, cho y tí thông tin. Nhưng còn tại sao Aries biết rõ thế, thì hắn không giải thích.

-Không đúng, ta nói này…

Cancer chợt nghĩ đến một chuyện, dịch sát gần Sagittarius hỏi:

-Nếu Ma Vương thù hận đời thứ nhất về rồi, Aquarius sẽ thế nào?

Cancer hiểu rõ, một nước không thể có hai vua.

Sagittarius nhún vai, ngả người trên nóc nhà, cong môi cười nhẹ tiếp tục hưởng thụ. 

-Còn thế nào, hắn cũng sẽ thế thôi.

Một nước không thể có hai vua, Ma Vương thù hận cũng vậy, Aquarius Vincent cũng vậy.

Cancer chống nạnh nhìn xuống ác ma, lần này thì anh không hiểu rồi.

Nhảy xuống một vực sâu hun hút, ngày xưa đây là mồ chôn của những ác ma không có thân phận chết trên chiến trường. Xung quanh nặng nề tử khí, gió thổi qua những lỗ thủng to nhỏ đan xen, sít gần nhau tạo ra những âm thanh như tiếng gào thét ghê rợn. 

Áo choàng trên vai Invidia bay mạnh, anh ấy im lặng nhìn thể xác nằm yên trong pha lê lớn khảm sâu vào vách đá. Ác ma có bốn cái cánh màu tím đen, tóc vàng dài, sừng ác ma to nhọn dần về đỉnh, nhưng ác ma này lại không có đuôi. Hai tay đặt chéo trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền chỉ như đang chìm vào giấc ngủ say.

Đây là Ma Vương thù hận đời thứ nhất, hoặc là nói, đây là thể xác của Ma Vương thù hận đời thứ nhất.

Ma Vương đố kỵ không ngờ, năm xưa vì lý do nào mà anh lại chết ở đây?

Invidia nhìn Taurus vẫn chưa chịu nói chuyện, thể xác hiện tại quá yếu không thích hợp cho sức mạnh của anh hoàn toàn thức tỉnh. Ánh mắt của Taurus đầy phức tạp nhìn thể xác trước mặt, rất lâu mới giơ tay lên, máu trên tay anh vẫn chưa được lau khô, hoa Phục Sinh quấn lấy nửa trái tim đã chết kia lần nữa xuất hiện.

Tay anh run lên khó có thể nhìn ra, Taurus nhắm mắt lại. Một dòng sức mạnh lan ra khắp người, ma khí đỏ rực quấn lấy anh, cơ thể hiện tại đang bị ma khí ăn mòn cực kỳ nhanh, một mảnh xương trắng cũng không còn. Sau đó, luồng ma khí mạnh mẽ quấn lấy linh hồn vừa thoát xác và hoa Phục Sinh, bay vụt đến thể xác trước mặt, bay qua tấm pha lê dày, bao phủ lấy thể xác của ác ma.

Invidia hít sâu một hơi, sức ép do sức mạnh chưa được kiểm soát kia lan tràn khắp nơi, ép nghẹt không khí xung quanh. Anh ấy nhìn vũng máu tươi dưới đất, nó đại diện cho sự kết thúc của một sinh mệnh, và bắt đầu cho một sinh mệnh khác.

Trôi qua rất lâu, ma khí xung quanh bắt đầu ngưng tụ lại, ngấm dần vào người trong quan tài. Những âm thanh “răng rắc” vang lên, vết nứt chi chít xuất hiện lan ra trên mặt pha lê, chúng bị tách thành những mảnh vụn li ti, thi nhau lách tách rơi xuống đất. 

Ác ma tuấn tú từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ au lóe lên một vầng sáng nhạt rồi biến mất. Đôi mắt lạnh lùng lấy lại ánh sáng, anh gắng gượng bước ra, dáng đi hơi gượng gạo. Cơ thể này khô cứng quá nhiều năm, tay chân anh đều cứng ngắc, nói chuyện cũng khó cất ra tiếng, cần chút thời gian thích ứng. 

Taurus đặt tay lên ngực, trái tim dùng hoa Phục Sinh tái tạo lại đang đập vô cùng chậm. Anh chế giễu cười, có lẽ hoa Phục Sinh còn mang theo nỗi đau của y ám lên trái tim này, tim anh cứ ê ẩm đau. 

-Ngươi tạm thời không tiện xuất hiện trước nhiều người, nghỉ ngơi một lát, ta sẽ đưa ngươi đi gặp bệ hạ.

Đôi mắt của anh hơi lay động, sau đó xua tay. Đi gặp Ma Đế Aries, anh có thể tự đi được, không gấp. Anh nắm chặt cổ tay của Invidia, sau mấy lần gằn cổ họng, Taurus mới có thể cất ra tiếng nói chuyện gần như thều thào.

-Giúp ta… nghe ngóng tình hình của Libra.

Invidia cau mày nhìn anh, Taurus không muốn giải thích. Nghe được tin y bình an, có lẽ anh mới thật sự buông bỏ được. Nghe ra cũng thật nực cười, anh dối gạt y là thật, yêu y cũng là thật, tiếc là ham muốn quyền lực và sức mạnh luôn được anh đặt trên ngọn đầu lý trí.

Barian đưa Libra bê bết máu đến tìm thật sự dọa sợ những y sĩ của Minh Giới, hắn đặt y xuống giường, lại lấy quả tim pha lê khẩn cấp đưa cho y sĩ đứng đầu nơi đó, cuối cùng là bị y sĩ đuổi ra ngoài. Barian im lặng ngồi bên ngoài, hắn đã làm hết những gì Minh Vương căn dặn, bây giờ chỉ cần ngồi yên chờ đợi.

Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân thật nhỏ, Barian lẳng lặng liếc sang, là sư tử nhỏ nghe tin đã hốt hoảng chạy đến đây. Leo nhìn cánh cửa, im lặng mà thành thật ngồi xuống một bên, cách thẩm phán một khoảng vừa đủ. Barian chỉ liếc qua rồi thu tầm mắt, nhưng trong lòng lại thấy biểu hiện của Leo hiện tại khôn ngoan hơn lúc ở trước mặt Gemini nhiều.

-Libra… sao rồi?

Qua rất lâu, Leo có vẻ không nhịn được, cất tiếng cẩn thận hỏi thẩm phán bên kia, giọng điệu chất đầy lo âu có thể dễ dàng nghe ra.

-Chắc không chết được, đọa thiên sứ đó tốt bụng trả lại một quả tim pha lê trọn vẹn.

Barian nghiến răng ken két, Leo ủ rũ nằm xuống, không nói gì nữa. Một quả tim giả, hai lần bị phản bội, Libra vẫn sẽ đau. Leo bỗng không dám đối diện với y nữa, có lẽ ngày hôm ấy cậu không nên đồng ý để Taurus xuống dưới này tìm Libra. 

Thời gian trong cảm nhận của Leo trôi qua thật chậm, Barian bên cạnh đã sốt ruột đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại thở dài nặng nề, rồi tiếp tục đi lại. Leo thật sự sắp bị ảnh hưởng, hắn càng như vậy, cậu càng sốt ruột hơn, cuối cùng cậu cũng nhấc chân đi qua đi lại. 

-Thật sự là quá lâu rồi.

Leo ngẩng đầu nhìn Barian sau khi hắn lẩm bẩm một câu như vậy, hắn tự cho rằng mình nói nhỏ, nhưng thật sự nói rất rõ ràng lọt thỏm vào tai người khác. Cậu nhìn Barian dừng bước, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm cánh cửa, thầm sợ hãi có phải có bất trắc gì không.

-Sao vậy?

-Đã qua mười mấy tiếng rồi, đám y sĩ đó làm cái gì vậy chứ!

Trái tim nhỏ bé của Leo hoàn toàn sợ hãi.

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến cậu thót tim hơn, Leo lao đến trước y sĩ vừa mở cửa, cố gắng đưa mắt nhìn vào trong, ba y sĩ trong đó đang gục người thở dốc. Sắc mặt của anh chàng này cũng tái nhợt, máy móc lau đi mồ hôi ướt đẫm trên mặt, anh ấy không dám nói, mình vừa cứu được cái mạng của Libra lẫn bản thân về, vì nếu vị thẩm phán này tạ thế thật, chắc chắn Minh Vương sẽ giáng tội.

Anh ấy cũng không biết nói sao về trường hợp này nữa, Libra nằm bất động trên giường lại cứ như vẫn có ý thức không chịu chấp nhận quả tim pha lê kia. Hoặc là họ dùng hết sức mạnh thành công ép vào, hoặc là y thương xót họ hoặc là y nghĩ thông chuyện gì đó, cuối cùng cũng chịu rồi. Thế nào cũng được, miễn là…

-Không sao rồi.

Y sĩ đó vuốt mặt, tay vẫn run rẩy.

-Bao giờ thì cậu ấy tỉnh lại?

-Ta không nói rõ được, phải xem xét thêm đã.

Sợ là trong một hai ngày ngắn ngủi, vẫn chưa tỉnh lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro