Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Scorpio ở lại ký túc xá gần sở cảnh sát, một là y hơi lười, hai là gặp phải hai tên kia sợ là máu y sẽ lại dồn lên não, quá mệt mỏi. Chậm rãi đi đến trước cổng sở, Scorpio nghe thấy giọng nói trong veo gọi mình, y quay đầu lại, thấy Pisces ôm một hộp bánh chạy nhanh đến phía này, sắp đến gần y thì phanh gấp lại.

Scorpio cười nhẹ:

-Sao hôm nay lại đến đây?

Pisces bất mãn chu môi:

-Tìm Cancer, bận gì lại không chịu về rồi.

Scorpio gật đầu, dẫn Pisces đi vào. Giờ này vừa hay vào giờ nghỉ trưa, mọi người trong sở đa phần đều đến nhà ăn dùng cơm, Cancer cũng vậy, anh không ngược đãi bản thân, bận đến mấy cũng sẽ ăn cơm đều đặn, bổ sung năng lượng mới có sức nghĩ đến chuyện khác. 

Pisces đi theo Scorpio đến nhà ăn, cậu ngơ ngác tìm kiếm giữa đám người, cuối cùng cũng tìm thấy Cancer ngồi một bên khá khuất tầm nhìn. Pisces nhanh chân đi đến, chưa kịp chào, người cá lại xụ mặt.

Cái tên con người thối kia từ đâu chui ra? 

Ngồi sát Cancer như vậy!

Lúc Scorpio lấy thức ăn đơn giản chỉ có cơm rau đi đến, đã thấy Pisces tức giận phồng má, đến mức mang cá sắp lộ ra. Đi đến bên cạnh nhìn theo tầm nhìn của cậu, mới thấy cảnh tượng chỗ Cancer, y chưa kịp trốn, đã tai bay vạ gió bị Pisces hùng hổ kéo đến đó.

Y biết cậu nhóc ngồi bên cạnh Cancer, là cảnh sát mới vào tổ điều tra ma quỷ, có chút năng lực nhìn thấy ma quỷ thôi. Ngày đầu mới đến cậu ta đã nhìn thẳng vào Cancer như muốn dính mắt lên người anh, y đã nhận ra, cảnh sát trẻ măng này trúng gió Cancer rồi, hành động cử chỉ nhỏ nhặt đều thể hiện ra chút tình ý.

Ví dụ như lúc này, cậu ta rót nước cho mình, cũng “tiện tay” rót cho Cancer. Để ý Cancer muốn lấy tương canh gì, cũng dịu dàng thân thiết đưa đến tận tay anh. Nụ cười trên môi luôn rạng rỡ, dễ dàng tạo ra thiện cảm với người khác.

Pisces đột ngột xuất hiện không khiến Cancer ngạc nhiên, anh còn vui vẻ chào cậu, vỗ vị trí bên cạnh mình, nhưng Pisces lại ngồi ở đối diện, kéo Scorpio ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu đặt hộp bánh trước mặt, nhìn Cancer lại quan sát cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh anh.

Cảnh sát trẻ đó cười gượng, nhìn cậu:

-Anh Cancer, đây là người quen của anh à?

Cancer gật đầu, đang tính giới thiệu đây là người yêu của mình thì Pisces đã chuyển tầm mắt. Cậu mượn sự che giấu của mặt bàn, hung dữ giơ chân ra đạp mạnh lên chân Cancer, anh không hiểu mình gây ra lỗi lầm gì, nhịn đau uất ức nhìn Pisces. 

Người cá trở mặt, nhìn đĩa thức ăn đã sắp hết của Cancer, vẻ mặt hơi uất ức lại thất vọng nhìn hộp bánh của mình.

-Anh Cancer ăn cơm rồi à, bánh ngọt này phải làm sao đây?

Pisces nhấn mạnh hai chữ “anh Cancer”, vừa nghe đã biết là cậu cố ý. Cancer đột nhiên mắc nghẹn, theo bản năng ngồi dịch ra xa cậu cảnh sát này hơn, nhưng đối phương thấy vậy cũng cố tình dịch sát hơn.

Pisces nhìn Scorpio chưa ăn miếng nào, lập tức đẩy bánh sang, cười ngọt ngào với y:

-Hay anh Scorpio ăn đi, bánh này ngon lắm, cũng ngọt nữa. 

Scorpio khóc thầm trong lòng, đã cảm nhận được sát khí ở đối diện. Vội vàng lắc đầu, đẩy hộp bánh về.

-Em ăn đi.

Pisces cười híp mắt, bàn chân vẫn đang đạp lên chân Cancer dùng sức dí mạnh, thánh chủ đau đớn hít ngược vào. Thấy anh như vậy, cảnh sát trẻ kia quan tâm hỏi han:

-Anh Cancer khó chịu chỗ nào sao?

-Tôi ổn.

Pisces mở hộp bánh ra, vẫn không để ý đến Cancer:

-Nhưng ăn một mình chán lắm, hay là chúng ta chia nhau ăn nhé?

Scorpio lắc đầu lia lịa:

-Anh không thích ăn đồ ngọt.

Cancer không vui, lập tức chen miệng vào:

-Không phải em mua cho anh sao? Đồ em mua, tất nhiên là anh ăn rồi.

Pisces nghiêng đầu ngây thơ đáp trả:

-Em thấy đồ do ai đưa cho anh, anh Cancer đều ăn vào được hết đó. Thiếu đồ của em cũng có mất miếng thịt nào của anh đâu?

Cancer: …

Scorpio quay đầu che miệng cười.

Cancer nào còn không hiểu nữa, anh lập tức kéo hộp bánh ngọt về phía mình. Dùng thìa nhỏ bé múc một miếng bánh đầy kem, đưa đến bên môi Pisces. Chân của anh lúc này mới được tha cho, người cá há miệng ăn một miếng ngon lành, Cancer còn vươn tay lau chút kem dính bên môi cậu.

Thế này còn có gì không nhận ra quan hệ giữa hai người nữa, cậu cảnh sát kia vội vàng đứng dậy chạy sang chỗ khác. 

-Đúng rồi, chuyện kia thế nào?

Scorpio nhanh chóng ăn xong lượng cơm ít ỏi, uống miếng nước, mới nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Cancer chợt nhớ ra y vẫn chưa hoàn toàn biết gì, anh híp mắt lại, gật đầu tỏ ý. Cancer đang hơi do dự, có nên nói chuyện bạn của y, Taurus Raymond đó đã chết rồi không nhỉ?

Mà cũng không biết Libra giờ ra sao, đã năm ngày trôi qua rồi.

Gemini cố gắng tập trung đọc văn kiện trước mặt, nhưng sư tử nhỏ thỉnh thoảng lại đến bên chân gặm gấu quần của hắn, dùng sức kéo. Hắn hết cách, thầm mắng sư tử đần, lại cúi người xuống giơ tay về phía cậu, Leo dùng bốn chân ôm chặt cánh tay của hắn, được Gemini bế lên đặt vào lòng.

Cậu muốn đi tìm Libra, Gemini biết, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, rõ ràng biến thành thế này rồi, thiên thần thú vẫn không quan tâm hắn như những người khác. Leo ngẩng đầu thấy Gemini cau chặt mày, giữa trán xuất hiện ba sọc dài, cậu lại ngọ nguậy cố gắng bám áo hắn trèo lên, trèo đến vai hắn, rồi ngang ngược ngồi trên đầu Minh Vương, vươn chân trước ngắn cũn chạm lên giữa hai chân mày của hắn.

Không cho nhăn mày!

Gemini ngạc nhiên nhìn lên, bật cười.

-Ngươi đang lấy lòng trẫm?

Leo nuốt khan, cố gắng để giọng nói thật trẻ con ngốc nghếch.

-Nhăn mày, xấu.

Ngày xưa thấy hắn như vậy, đã bị cậu cho ăn đập rồi.

Nhịn, nhịn, nhịn!

-Quan tâm trẫm?

Leo gật đầu:

-Không thích ngươi nhăn mày, ta khó chịu.

Gemini cong môi cười, thầm nghĩ quyết định để sư tử nhỏ biến thành kẻ ngốc quả nhiên đúng đắn. Bốn chân nhỏ nhắn ôm chặt đầu hắn, Gemini mặc cho cậu bám lấy đầu mình, hắn vừa được dỗ dành, dễ dàng mềm lòng.

-Lát đi xem tình hình của Libra.

Leo kêu lên một tiếng vui vẻ, lại bò xuống vai Gemini, điên cuồng dụi đầu lên má hắn. Sau đó cậu ngoan ngoãn nhảy xuống đùi Minh Vương, tựa lưng lên bụng hắn, ngồi rất vững vàng.

Libra nằm liệt trên giường ba ngày, trong khoảng thời gian đó y cứ mê man, tỉnh được mấy giây rồi nhắm mắt. Liên tục như thế nhiều lần, đến ngày hôm qua mới hoàn toàn tỉnh táo. 

Hôn mê ngày thứ hai đã được đưa về cung điện của mình, y tỉnh lại vào lúc xung quanh không có một ai, cả căn phòng yên tĩnh tịch mịch. Cả người y trống rỗng, y vô hồn liếc qua căn phòng. Trên người không có cảm giác đau đớn, hoặc là có, nhưng y đã không còn cảm nhận được.

Không bao lâu có y sĩ đi vào, anh ấy hỏi y rất nhiều điều, nhưng Libra tuyệt nhiên không trả lời. Y câm lặng nhìn trần nhà, giống như đã mất khả năng ngôn ngữ, cũng chẳng buồn chớp mắt, rất lâu sau y sĩ tự ra tay kiểm tra xong xuôi, chưa kịp dặn dò, Libra lại nhắm mắt ngủ.

Y sĩ hỏi thật nhiều, trên người y chỉ có một vết thương, y còn thở đây không phải là còn sống? Hỏi nhiều như vậy, Libra thấy mệt.

Khả năng hồi phục của y tốt, hôm nay đã có thể bước xuống giường. Trên người y mặc một bộ đồ mỏng thoải mái, y đưa mắt nhìn lại căn phòng ngủ của mình, ở đây có thật nhiều thứ không phải của y.

Libra không muốn nhìn vết thương, y sống đến từng này cũng không phải chưa từng bị thương nặng, y quen rồi. Libra cũng không biết có phải do y quá dễ chấp nhận sự thật, ngoài cảm giác trống rỗng, trong lòng cũng không còn cảm xúc mãnh liệt gì khác.

Cũng do y quen rồi? 

Chắc vậy.

Nhờ thị vệ đi kiếm cho mình một chiếc hộp lớn, y muốn thu dọn phòng ngủ, xóa đi hết mọi dấu vết không thuộc về mình. 

Nhận lấy chiếc hộp từ tay thị vệ, y không cần hắn giúp, chỉ bảo hắn tìm người đến thay giường cho y. Libra thấy chiếc giường này cũ quá, cũng nên đổi cái mới thôi.

Libra nhìn chiếc tủ bên giường, nơi đó đặt gọn gàng từng lọ thuốc. Y nặng nề lê chân đến, cẩn thận cầm lấy chúng bỏ vào trong hộp, nhiều thứ trong ngăn tủ như sách y học, sổ ghi chép gì đó đều bị y lôi ra hết. Kéo hết ngăn này đến ngăn khác, cuối cùng y kéo đến ngăn tủ đặt chiếc hộp pha lê kia.

Libra sững lại mấy giây, nhìn Tối Ái Vũ vẫn đang lấp lánh trong chiếc hộp, nó là một dụng cụ diễn xuất quan trọng cho một câu chuyện tình hư ảo. Libra nghĩ ngợi, thôi, không vứt, lỡ người ta đến đòi thì y không biết đền thế nào.

Libra đi vào phòng trong, mở tủ đồ, giơ tay lấy xuống từng bộ đồ màu trắng, gấp gọn rồi mới bỏ vào hộp. Động tác của y vô cùng chậm rãi, cứ thế tốn rất nhiều thời gian.

Lúc y giữ bên ngực trái, cúi người đặt bộ đồ tiếp theo vào trong hộp, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt y. Là Gemini đang bế Leo đến thăm y.

Libra nhận ra ánh mắt của hai người nhìn mình rất khác thường, đến khi Gemini biến ra một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt, y mới chậm chạp phát hiện trên mặt có cảm giác ươn ướt. Libra theo bản năng giơ tay lên chạm vào má mình, nước mắt nóng dính lên đầu ngón tay của y.

Libra sững sờ, y không nhận ra bản thân trong vô thức, đã khóc rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro