Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể cứ như không thuộc về bản thân, Scorpio ngồi tựa trên giường hít thở từng hơi mệt mỏi. Y vừa tỉnh lại từ một giấc mơ đẹp, khoảng thời gian tươi đẹp đó thật sự khiến người ta hoài niệm.

Trước mắt lúc này chỉ là một màu đen, hốc mắt hơi âm ỉ đau. Nhưng lúc Taurus hỏi y cảm thấy cả người thế nào, Scorpio lại nói:

-Không sao.

-Mắt của cậu, tôi sẽ tìm cách chữa trị.

Đáp lại Taurus là nụ cười nhẹ của Scorpio, anh cẩn thận giữ lấy bả vai của y, nhỏ nhẹ hỏi han.

-Tiếp theo cậu định thế nào?

Scorpio hơi nâng cằm, im lặng mất một lúc dường như đang suy nghĩ điều gì.

-Nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành, vẫn phải ở lại đây.

-Tôi nghe ngóng giúp cậu rồi, Thái tử hiện giờ đang ở bên Ma Vương dục vọng. Hắn sẽ không dễ dàng giao người ra đâu.

Scorpio thở dài:

-Ít ra chúng ta biết ngài ấy đang an toàn.

Taurus đăm chiêu nhìn y, cuối cùng đứng dậy, cẩn thận tránh đi những vết thương mới lành của Scorpio, đỡ y nằm xuống.

-Tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này nữa, cậu nghỉ ngơi cho khỏe trước, có gì cứ gọi tôi hoặc Leo.

-Được.

Đôi tai lắng nghe tiếng bước chân ngày càng xa, đến tiếng đóng cửa rất nhẹ nhàng. Scorpio chịu đựng cơn đau ở hốc mắt, y nhấc bàn tay thon dài lên trên cổ, sờ soạng tìm kiếm vòng cổ làm bằng dây ngọc, men theo vòng cổ tìm được viên đá thạch anh rơi bên gối. Viên đá được khắc thành hình một ngôi sao bảy cánh, hình dáng không được xem là đẹp, bảy cánh cũng không đều nhau, nhưng lại lấp lánh như mới, rõ ràng được cất giữ rất cẩn thận.

Đây là món quà đầu tiên Aquarius tặng cho y, khi đó hắn chưa trưởng thành, pháp thuật luyện được cũng chẳng ra đâu vào đâu. Lúc đang luyện tập trong khu rừng trắng trên Thiên Giới, hắn bị một khóm thạch anh vàng thu hút, lập tức nghĩ đến nó có màu sắc giống mái tóc của Scorpio, thế là dùng hết thứ mình học được bẻ cho bằng được một nhánh mang về.

Khó khăn lắm mới mài được một hình ngôi sao, cẩn thận đặt vào giữa lòng bàn tay của y, vui vẻ nói:

-Tặng cho anh.

Scorpio lại cầm lấy bàn tay xây xát của hắn trước, rồi mới nhìn viên đá trong tay mình.

-Em làm sao?

Aquarius gật đầu, Scorpio ngạc nhiên. Bảo sao đêm nào cũng thấy Aquarius cặm cụi trong phòng, ngủ rất muộn, lẽ nào lại vì làm món đồ này tặng y?

Nghĩ như vậy, y nhéo má hắn, cười bảo:

-Ngốc.

-Anh thích không?

-Anh thích. Nào, để anh xem vết thương.

Aquarius vui sướng cười tít mắt, nhào vào lòng Scorpio, nghiêng đầu hôn lên má y.

Scorpio xoa nhẹ viên đá, hơi nghiêng người. Ánh chiều tà cố gắng xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu lên trên người y.

Là y phụ hắn, sớm hay muộn cũng phải trả mà thôi.

Taurus ra khỏi phòng, định tìm Leo bàn bạc vài chuyện. Kết quả lại thấy Leo lần nữa biến thành sư tử con lấp ló bên ngoài cửa phòng khách, bốn chân ôm chặt lấy đuôi, cánh sư tử bao phủ gần như cả người, chỉ để lộ đôi tai và đôi mắt.

Cậu đang sợ, nhưng mà có gì đáng sợ trong đó sao?

Taurus bế sư tử con lên, hỏi cậu:

-Nhóc làm gì đấy?

Sư tử con dùng cái móng bé tí của mình đặt bên môi, “suỵt” nhẹ một tiếng, bảo anh im lặng.

Lúc này bên trong truyền đến tiếng quát giận dữ.

-Ta nói đến thế rồi mà còn không chịu nghe sao?!

Taurus và Leo ló đầu qua khe cửa, anh chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp đứng chắn trước mặt Gemini. Còn hắn đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, cam chịu nghe người trước mặt mắng hết câu này đến câu khác.

-Ở trên này ăn sung mặc sướng, rảnh rỗi lắm đúng không?

-Dăm ba bữa lại đưa một oan hồn xuống dưới, cảm thấy số người chết trong một ngày còn ít, cảm thấy bọn ta ở dưới đó rảnh lắm hả?!

-Sao không thử xuống đó nhìn xem có bao nhiêu linh hồn đang chờ phán xử. Oan hồn oán linh chưa bỏ chấp niệm thì không thể xuống đó, chuyện này còn cần ta dạy à? Đây lại còn ép buộc bắt nó xuống, dưới đó chưa đủ lộn xộn hay sao?!

-Có thể đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa được không?!

Gemini nhìn người con trai giận đến mức ngực phập phồng lên xuống, hắn từ tốn đứng dậy, rót một cốc trà đưa cho y.

Đối phương gắt lên:

-Ta không khát!

Gemini bỏ cốc trà xuống, gật đầu:

-Ta hiểu rồi, ta sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi nữa.

Người có mái tóc bạc dài bực bội “hừ” một tiếng, quay người về phía cửa. Taurus bế Leo vội vàng tránh ra, kết quả lại nhìn thấy y đi xuyên luôn qua cánh cửa. Đôi mắt đen láy lạnh lùng đối diện với ánh mắt tò mò của Taurus, phía trước y xuất hiện một vòng xoáy đen ngoằm, y bước vào trong, biến mất không thấy nữa.

Taurus rùng mình, y vừa đi qua, không khí xung quanh giảm xuống độ âm một cách khó hiểu.

Anh cúi xuống hỏi Leo:

-Vừa nãy là ai vậy?

Leo thở dài thườn thượt:

-Thẩm phán Libra Paul.

Mỗi lần y tới đây hầu như toàn là để mắng Gemini thôi.

Gemini cũng đi ra ngoài, nhìn Taurus đang bế sư tử vàng của mình thì gương mặt lập tức đanh lại. Không khí chưa kịp lấy lại độ ấm đã giảm thấp thêm mấy độ, Leo bất giác nhận ra, vội vàng nhảy từ tay Taurus đến trong lòng Gemini, dụi đầu dưới cằm hắn.

Gemini ôm chặt sư tử vàng, vừa xoa bờm sư tử vừa nói với Taurus:

-Chữa xong rồi thì đi đi.

Taurus cười nhẹ:

-Là thế này, ta sẽ nhanh chóng tìm một chỗ ở khác ở Nhân Giới, trước lúc đó làm phiền ngài cho bạn ta ở thêm hai ba ngày, không biết có được không?

Leo phe phẩy đuôi, quấn lấy cánh tay của Gemini, đệm thịt mềm liên tục ấn lồng ngực săn chắc của hắn. Gemini gật đầu, thêm hai ba ngày cũng được, miễn là tránh xa con mèo của hắn ra một chút.

Giọt nước thông truyền tan đi, Pisces nhìn từng hạt nước li ti rơi về chậu cá của mình, hòa lại trong nước. Sau đó khịt mũi, nhìn Cancer ngồi bên cạnh quầy hàng.

-Điện hạ sẽ về ngay thôi.

-Cảm ơn.

-Ngươi muốn uống gì không? Trà hay rượu?

Sagittarius không ở đây, Capricorn thì đi học rồi, vậy nên nhiệm vụ tiếp khách lại đặt lên con cá bé là cậu.

Cancer nhìn người cá nhỏ xíu trong chậu cá cảnh, cảm thấy người cá này chỉ học theo cách mời khách của ông chủ mình mà thôi. Không nói đến việc cậu không thể bước ra khỏi chậu cá, người cá này chưa chắc đã bê nổi bình trà.

Pisces tựa người trên thành chậu, nhìn mặt bàn bên dưới, thầm nghĩ mình nhảy ra chắc chắn sẽ đau chết. Thế là cậu nói với Cancer.

-Ngươi đặt tay qua đây.

Cancer đưa tay qua.

-Ây da, gần nữa, gần sát đây này.

Đôi tay phủ chút vẩy cá xanh đặt lên ngón tay của anh, Pisces lấy đà nhảy ra, đuôi cá hất chút nước ra ngoài. Cậu ngồi vững trên lòng bàn tay của anh, lại chỉ xuống mặt bàn.

-Đặt ta ở đó đi.

Cancer đặt tay ngang bằng mặt bàn, Pisces lại nhảy qua. Dưới ánh sáng xanh tỏa sáng cả tiệm thuốc đang đóng cửa, anh trợn tròn mắt nhìn người cá đang lớn dần lên, kích thước bằng một thanh niên bình thường. Vảy cả từ phần eo dần dần biến mất, hiện ra đôi chân dài trắng ngần.

Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, đôi mắt mở to, đỏ bừng mặt, hấp tấp quay đầu sang chỗ khác.

Thần ơi, cậu không có mặc đồ!

Thiếu niên xinh đẹp khó hiểu nhìn anh, cậu đặt chân xuống dưới sàn nhà, lảo đảo vịn vào mép quầy. Cậu lâu rồi không biến thành con người, đi đứng có hơi khó khăn.

-Ta đi pha trà cho ngươi.

-Cảm ơn.

Lúc anh nói cũng không dám quay đầu lại.

Pisces đi được khoảng mười phút, bước từ phòng trong ra ngoài thì trên người đã mặc thêm một bộ đồ bình thường. Quần áo còn rất mới, là Sagittarius mua cho, nhưng vì cậu lười biến thành con người nên gần như không động đến.

Đặt khay trà trước mặt Cancer, trong đầu vẫn nhớ công thức pha trà của Sagittarius, hương trà thoang thoảng bên cánh mũi hấp dẫn người khác. Nhưng Cancer vẫn theo quy tắc cũ, không dùng đồ của ác ma.

Thấy anh có biểu hiện như vậy, Pisces bĩu môi:

-Trà ở Nhân Giới đó, không có độc.

Ai thèm đầu độc anh, nếu như cậu muốn ăn tên con người này thì cũng phải tươi sống. Ăn một tên trúng độc chết, khác gì đầu độc bản thân.

Cancer bèn uống một ngụm rất nhỏ, anh nhìn Pisces, tìm đề tài nói chuyện.

-Cậu thuộc tộc người cá, sao lại đi theo ác ma?

Pisces trả lời rất thản nhiên:

-Gia tộc ta chết cả rồi, ngài ấy cứu ta nên ta đi theo thôi.

Một khoảng lặng bao trùm, Cancer nghĩ mình đã vô tình làm đối phương nhớ đến chuyện không vui, mở miệng muốn xin lỗi, Pisces lại như đoán được suy nghĩ của anh, giơ tay lên.

-Không cần xin lỗi, ta nghe không quen. Với lại chuyện qua lâu rồi, ta không để tâm.

Cancer hắng giọng:

-Vậy cậu đi theo anh ta bao lâu rồi?

Pisces chống tay lên quầy, suy nghĩ:

-Cũng mới tám mươi năm thôi.

Câu trả lời này khiến Cancer suýt bị sặc nước trà, nhưng sau đó anh nghĩ thông suốt. Tuổi tác của phi nhân loại không thể dùng tuổi tác của nhân loại để so sánh.

Đợi thêm một lúc, trong tiệm thuốc đã xuất hiện bóng dáng của Sagittarius. Y đã che giấu hình dạng của ác ma, hớn hở chạy đến bên cạnh “10.00 zd”, vào luôn việc chính.

-Ngươi muốn ta giúp chuyện gì?

Cancer đặt cốc trà về vị trí cũ, nhìn ác ma mới bị mình mua chuộc mà có hơi bất đắc dĩ. Anh đứng dậy, hất cằm về phía chiếc xe đang đậu bên ngoài.

-Đi theo tôi đến sở cảnh sát một chuyến.

Sagittarius nhíu mày.

Cancer vừa đi vừa giải thích:

-Mấy hôm trước xảy ra một vụ án ở phố Celina, nạn nhân là ứng cử viên cho vị trí chủ tịch của tập đoàn Bell. Lúc chúng tôi đến hiện trường, tử trạng của nạn nhân vô cùng thảm, không còn nguyên vẹn.

-Trên thi thể chỉ có những vết cào xé, trúng chất độc tử thi, chúng tôi phán đoán anh ta bị tử thi tấn công.

Cancer mở cửa ghế sau, Sagittarius ngồi vào xe.

-Vậy thì ngươi đi tìm cương thi đó đi.

Cancer quay người đi đến ghế lái, nhìn gương chiếu hậu, cười khẩy một tiếng:

-Rất tiếc, chúng tôi đang tìm thì có người đến đầu thú. Nói là, mình đã gọi ác ma đến, hại chết người đó.

Sagittarius: …

Đứng bên ngoài phòng thẩm vấn ở sở cảnh sát, hai người nhìn cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi, chỗ da thịt không được quần áo che đều thấy rõ vết bầm tím, trên mặt còn in dấu vân tay rõ ràng. Cô gái khóc nấc lên, máy móc khai báo với hai cảnh sát ngồi đối diện với mình.

-Hôm đó tụ họp bạn bè, tôi và sáu bạn nữ khác chơi một trò chơi gọi ác ma rất lưu hành. Chúng tôi chuẩn bị một vài món đồ ô uế như thịt thối, máu tươi dính máu và cả tampon đã qua sử dụng. Chúng tôi đâm vào tay, hòa máu tươi vào nước, dùng nước đó vẽ một trận pháp hình ngôi sao bảy cánh, mỗi cánh đại diện cho một Ma Vương.

-Lần lượt là Aquarius của sự kiêu ngạo, Avaritia của sự tham ăn, Invidia của sự thù hận, Eugene của sự đố kỵ, Gula của sự tham lam, Tristitia của sự lười biếng và cuối cùng là Sagittarius của dục vọng.

-Khi chúng tôi viết xong tên của bảy Ma Vương, không khí bắt đầu trở nên nặng nề, một mùi máu tươi tanh tưởi bay ra từ trận pháp. Ma trận bắt đầu khởi động, không gian xung quanh chúng tôi đen kịt, gió tà dữ dội nổi lên, ác ma xuất hiện rồi. Đó là một con quái vật đuôi, chân và tay đều ngắn cũn, cơ thịt phình lên, da đỏ tươi, hơi thở tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Tôi nghe thấy ác ma đó nói: Con người nhỏ bé, dám gọi Ma Vương dục vọng Sagittarius đều sẽ phải trả giá.

-Bạn bè của tôi hét toáng lên vì sợ hãi, lúc tôi chưa lấy lại tinh thần, thì một người bạn của tôi đã ngã gục xuống đất, bụng bị rạch toạc, chết rất thê thảm. Cứ thế, sáu người bạn của tôi đều lần lượt chết trong tay của ác ma đó.

-Tôi hỏi hắn muốn giết hết chúng tôi sao? Hắn nói vật tế là sáu nữ một nam, yêu cầu tôi chỉ định một vật tế là nam, nếu không tôi sẽ không thể rời đi. Trong lúc hoảng sợ, tôi chỉ đại một hướng, ác ma nhảy ra ngoài ma trận, đi theo phương hướng đó.

Cô gái máy móc kể lại cứ như đang đọc thuộc một bài văn, Sagittarius đứng bên ngoài không ngừng xoa thái dương, cảm thấy đầu mình vô cùng nhức.

Ây, phải bảo Capricorn tẩm bổ cho y thôi.

Cancer đứng bên cạnh khoanh tay nhìn vẻ mặt khốn khổ của y, nhếch môi:

-Anh thấy sao?

Sagittarius bỏ tay xuống, thở dài, giơ bốn ngón tay lên.

-Thứ nhất, Aquarius của sự thù hận, Avaritia của sự tham lam, Invidia của sự đố ky, Eugene của sự kiêu ngạo, Gula của sự tham ăn, như vậy mới đúng.

-Thứ hai, kêu gọi được ác ma cấp bậc Ma Vương dễ đến thế sao? Chưa kể, Ma Vương bọn ta vốn dĩ không cần mấy thứ đồ tanh tưởi vô dụng đó để làm gì, ác ma bình thường có khi còn chê kìa.

-Thứ ba, cho dù ác ma thích tế sống thì cũng không ăn ngay tại chỗ, mà là qua một khoảng thời gian mới lấy.

-Thứ tư…

Sagittarius cố đèn nén cơn điên của mình xuống, nghiến răng nghiến lợi bảo:

-Ta, Ma Vương của dục vọng Sagittarius Steven, dù là ở hình hài ác ma hay con người, đều vô cùng xuất chúng!

Y còn đường đường là hoàng tử Ma Giới, có thể làm ra những hành động kém sang như vậy sao?

Cancer phì cười, lại phải cố gắng cắn môi nhịn xuống, nhịn đến mức mặt đỏ rần lên. Anh gật đầu đồng ý, dù không tin ba điều đầu tiên thì anh cũng phải tin điều cuối cùng.

Anh quay qua quan sát cô gái khóc nức nở trong phòng thẩm vấn, mấy giây sau Sagittarius lại huých tay anh.

-Người chết là người gia tộc Bell?

-Đúng vậy, anh ta là con trai Cả của chủ tịch tập đoàn.

-Ông ta còn đứa con khác?

Cancer nhún vai:

-Có một đứa con nữa, nhưng là em trai cùng cha khác mẹ với nạn nhân.

-Vợ hai của ông ta là bà Brenna Bell?

Cancer ngạc nhiên:

-Sao anh biết?

Sagittarius khinh bỉ nhếch môi, cất bước đi về phía cửa.

-Khách cũ, đi, người phụ nữ đó đến tiệm của ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro