Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini không thân thiết với cha lắm, từ lúc hắn hiểu chuyện thì trong mắt đã chỉ có anh em ruột và mẹ. Thần Vương là một người trăng hoa, Gemini còn chả biết sáng sớm hôm nào tỉnh dậy phía dưới mình lại tòi ra một đứa em trai hay em gái. Nhiều đến mức hắn không còn muốn để ý nữa, chỉ quan tâm mình là Minh Thần, ai lớ ngớ là xóa sổ thôi. Hắn cũng không nhớ mình đã lỡ tay tiễn đưa mấy đứa con của cha mình rồi.

Thần Vương thích những đứa con ưu tú, hắn cứ dựa vào đó chiếm lĩnh sự che chở của Thần Vương, năm đó khi hầu hết chư thần muốn xóa sổ hắn, cha hắn là một trong những người đứng ra bảo vệ. Thần Vương cũng khá quản lý hắn, nhất là về vấn đề lập Minh Hậu, từ rất lâu rồi, ngài ấy đã liên tục nhắc nhở hắn về chuyện này. Nhất là thời gian gần đây khi Gemini trở về thần vị, không chỉ cha, mẹ cũng bắt đầu phàn nàn hắn.

Hôm nay Thần Vương lấy lý do đến thăm hắn, nhưng câu trước câu sau đều nhắc đến việc lập hậu. Vừa mới dứt lời chuyện hôn sự giữa Uri và Jemini, Thần Vương lại kéo chủ đề này lên người hắn.

-Bình thường con chơi bời thế nào ta không quan tâm, nhưng chuyện này con nhất định phải lựa chọn thật kỹ.

Thần Vương bỏ tách trà xuống, thái độ vô cùng nghiêm túc:

-Thiên thần thú đó, cho dù có tài giỏi thế nào vẫn không thể thoát khỏi chữ “thú”. Chỉ riêng thân phận đã không thể khiến người ta khâm phục, chứ đừng nói đến năng lực. Con hiểu không?

Gemini đặt tách trà bên môi, thổi nhẹ khiến mặt nước sóng sánh, hắn đương nhiên phân biệt được. Vị trí Minh Hậu này, hoặc là hắn không cho ai, hoặc là tìm một vị thần thân phận không kém hắn, còn thiên thần thú như Leo thật sự không thích hợp.

-Con hiểu, người yên tâm đi.

-Nếu con muốn ta có thể tìm vài người cho con lựa, suốt ngày ở Minh Giới, con còn biết cái gì nữa?

Gemini không đáp, chỉ gật đầu, Thần Vương xem như hắn đồng ý.

Jemini vui vẻ chạy tới đây sau khi nghe tin Thần Vương đến, dễ dàng đoán được một phần mục đích ngài ấy tới đây, y muốn nghe ngóng tình hình. Gần đến nơi lại thấy, Leo mang vẻ mặt hơi nhợt nhạt bước xuống bậc thang ngoài cung điện, thẫn thờ ngồi xuống.

Nhìn thấy y, cậu vội vàng nâng tay lên xoa hai bên mặt, gượng gạo nâng nụ cười. Jemini không hiểu sao thấy cậu hơi lạ, bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa đầu thiên thần thú

-Leo, sao vậy?

Leo lắc đầu:

-Ta không sao… ta, ta…

Leo cúi gằm xuống, ngón tay bấu vào nhau, cố gắng che giấu đi sự lo lắng và đau khổ âm ỉ trong lòng. Suy nghĩ của cậu hơi rối loạn, hết cúi gằm xuống lại ngẩng đầu nhìn Jemini, bối rối mãi, thái độ có vẻ muốn nhờ vả gì đó lại không dám chắc.

Cậu không thấu được tình cảm của Gemini, cậu không biết hiện tại rốt cuộc hắn xem cậu là gì, cái gật đầu đó của hắn là sao. Leo ảm đạm nhìn xuống, cậu nghĩ thật ra nếu hắn muốn, có lẽ ngay cả Thần Vương cũng không thể lay chuyển được hắn. Sợ là sợ hắn không muốn…

Cuối cùng, Leo hít một hơi thật sâu. Cậu dè dặt kéo ống tay áo của Jemini, đôi mắt vàng vô cùng tha thiết, nhỏ giọng nói:

-Jemini, ngài có thể dạy ta những lễ nghi ở Minh Giới không? Những gì cần học về Minh Giới nữa, dạy hết cho ta được không?

Jemini kinh ngạc, lại nhận ra bàn tay đang kéo ống tay áo của mình càng chặt hơn. Hiểu được ý định của Leo, ánh mắt của Jemini vốn đã dịu dàng, lúc này càng hiền hòa hơn, y thoải mái đồng ý với cậu.

Thần Vương ở lại nói chuyện thêm với Jemini rồi cũng về Thần Giới, lúc đến khoa trương thế nào thì lúc về cũng khoa trương như thế. Thần Vương vừa đi, Gemini bực bội ném cốc trà xuống, khó chịu xoa trán.

Leo giả vờ mới từ bên ngoài vào, thấy hắn như thế, cũng chả biết sao. Minh Vương hay trái nắng trở trời, tính cách thất thường, suy nghĩ cũng thất thường, chả ai đoán được lúc nào hắn sẽ thình lình đổi ý. Leo đứng cách hắn rất xa, dù Gemini nhìn thấy vẫy tay gọi cậu tới, Leo vẫn không nhúc nhích.

-Leo!

Minh Vương gằn giọng, Leo miễn cưỡng nhấc chân chậm rì rì đi đến. Nhưng không giống mọi ngày sẽ nhào vào lòng hắn, cậu của lúc này đứng yên rất có quy củ, Gemini liếc cái đã nhìn ra tâm trạng của cậu không được tốt, sắc mặt lập tức dịu xuống, đưa tay nắm cổ tay cậu kéo vào lòng mình.

Hắn giơ tay đặt lên trán cậu, không còn nóng nữa, vậy không phải vẫn bị bệnh. Gemini nâng cằm cậu lên, nghiêm túc hỏi:

-Gặp phải chuyện gì rồi?

Leo lắc đầu, vòng tay qua ôm lấy hắn. Đây là người cậu yêu, nhưng không phải người yêu của cậu, Gemini của hiện tại chưa từng thừa nhận điều này. Có lẽ tương đương với việc, dù hai người có tiếp xúc thân mật đến mức da thịt dán chặt vào nhau, hắn không sẵn lòng cho cậu một danh phận.

Leo không muốn làm tình nhân, cậu rất muốn chính miệng hỏi Gemini, có sẵn lòng lấy cậu không. Cuối cùng vẫn không thốt ra được, rất sợ từ khuôn miệng này nói ra điều chấm dứt mọi mơ ước của mình.

-Gemini yêu ta không?

Gemini nhìn xuống Leo đang dựa vào lòng mình, như lơ đãng hỏi ra một câu như vậy.

-Ngươi là người của trẫm.

Vậy là có yêu hay không?

Đầu óc của Leo rối ren, bản thân cậu cũng không biết nữa.

Không khó để Virgo nhận ra, Aries đang tránh né mình. Cho dù anh đi đến bất cứ đâu có thể gặp được hắn, giây trước hắn còn ở đó, giây sau anh tới thì hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Tình trạng này đã bắt đầu sau hôm hắn bước ra khỏi cấm địa, mấy ngày trôi qua rồi, Virgo chưa từng thấy mặt của Aries.

Vì sao Aries né tránh anh? Nhất định hắn nghi ngờ cái chết của Sagittarius có liên quan đến Thiên Giới, hoặc là… chính hắn đã nhìn thấy. Aries có năng lực đó.

Virgo bất an đi lại trong phòng, năm đó, kiếp đầu tiên, anh đã bắt nhốt Derek vào tầng cuối cùng của Tháp Thiên Mệnh, ngục tù kiên cố vững chắc chỉ dành cho những kẻ mang tội nghiệt nặng nề. Người có đủ quyền đi vào đó, chỉ có thể là người nắm giữ chức vị cao trên Thiên Giới.

Virgo tức giận đập tay xuống bàn, lấy tính cách của Aries, hắn sẽ không bất chấp tất cả đi trả thù mới là lạ. Cuộc hôn nhân này của anh, có thể giữ nổi hay không đây?

-Hửm?

Gần đây Virgo đã âm thầm đặt vài trận pháp ở những nơi mà hắn ta có thể mò tới, một khi xuất hiện khác thường, anh đều có thể phát hiện ra ngay đầu tiên.

Cuối cùng hắn ta cũng chịu tìm đến rồi sao?

Lăng mộ luôn có ác ma cai quản, nhưng không nhiều. Lúc họ đi tuần tra như mọi hôm, một bóng đen bất thình lình lao đến, chỉ trong thoáng chốc mà thôi, họ đã gục xuống mà không biết lý do mình phải chết.

Derek hoàn toàn tìm kiếm theo bản năng, hắn ta không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết Ma Giới đã trải qua mấy đời đế vương. Đi hết các tòa của lăng mộ hoàng tộc, hắn ta không tin không tìm được Bélier.

Khi Virgo đến nơi, trên đất chỉ còn lại xác chết của binh lính, anh u ám nhìn lăng mộ phía trước mặt, bước thật nhanh vào trong. Virgo dựa vào ký ức lờ mờ của kiếp trước, đến căn phòng của Bélier. Ai mà biết được tên điên đó sẽ làm gì cơ thể kiếp trước của Aries.

Bước chân của anh rất nhanh, không tạo ra tiếng động. Các quan tài trong lăng mộ đều có dấu hiệu bị lật qua một lần, dừng trước một ngã rẽ, Virgo lạnh lùng nhìn lông vũ dưới chân mình, thầm chửi một tiếng trong lòng.

Quan tài của Bélier không bị xê dịch, nằm ngay bên cạnh Ma Đế và Ma Hậu thời đó. Virgo che giấu sự tồn tại, gương mặt lạnh giá nhìn chằm chằm bóng lưng đang quỳ xuống bên cạnh quan tài, tha thiết xoa gương mặt đã ngủ say trăm nghìn năm.

Quan tài bằng băng vĩnh cữu, ngàn đời không tan chảy, thi thể của Bélier nằm bên trong vẫn được cất giữ hoàn hảo không sứt mẻ. Derek nhớ lần cuối mình gặp ác ma, là lúc hắn thấy mình đang tiếp xúc xác thịt với người khác, bị chính hắn bắt gặp. Ác ma khi ấy chỉ lạnh tanh nhìn cảnh đó, quay người không nói lời nào, bỏ đi. Mà bản thân hắn ta, phải đối diện với sự trừng phạt sau khi đã sa đọa.

Nhưng đó đâu phải chuyện hắn ta muốn, Derek không ngại trở thành một đọa thiên sứ vì ác ma. Ngày hôm đó, hắn ta cứ tưởng người đang mây mưa với mình là Bélier, hắn ta còn chẳng biết mình trúng chiêu thức che mắt từ bao giờ. Sau hôm đó hắn ta không chỉ mất đi vị trí kế thừa, mà còn mất đi Bélier mới chớm có tình cảm với mình.

Mà đầu sỏ của tất cả mọi chuyện, chính là đứa em trai ngoan ngoãn--Vierge của hắn ta gây ra!

Hắn ta cũng còn nhớ vẻ mặt giễu cợt lại tràn đầy vẻ chiến thắng của Vierge, từ trên cao nhìn xuống hắn ta, ngón tay còn cố ý vuốt nhẹ cánh môi bị hôn sưng đỏ.

-Thủ đoạn hèn hạ thì sao chứ? Kết quả thế nào mới quan trọng, đúng không anh hai?

Tên xảo quyệt đó…

-Đẹp không?

Sau lưng truyền tới tiếng nói nhẹ bẫng, Derek sốt sắng quay người lại, thấy một thiên sứ sáu cánh đứng cách mình không xa. Hắn ta nhíu chặt mày, gương mặt rất lạ, nhưng khí chất rất giống, thiên lực đang không ngừng tỏa ra trên người cũng vậy.

Sắc mặt của Derek đanh lại, giống hệt Vierge!

Theo sự xuất hiện của thanh kiếm trên tay đọa thiên sứ, trong tay Virgo cũng hiện lên thanh kiếm bén nhọn. Anh híp mắt lại, cười hỏi:

-Muốn biết vì sao Bélier lại mất không?

Hai luồng sức mạnh khác nhau trào dâng, câu nói tiếp theo của Virgo thật sự đã chọc điên Derek.

-Em ấy vì yêu ta mà chết.

-

Lăng mộ xảy ra chuyện cũng rất nhanh bị các Ma Vương phát hiện, người thì chạy đến đó, người thì phụ trách đến điện Bạc Tâm báo cáo với Aries. Chả ai biết hắn ở trong đó làm gì, cũng không dám mạo muội xông vào làm phiền hắn, chỉ dám ở bên ngoài nói vọng vào trong.

-Bệ hạ, phía lăng mộ xảy ra chuyện rồi. Tristitia vừa thông báo lại, đế hậu đang đấu với một đọa thiên sứ sáu cánh!

Lần này Aries không muốn ra cũng phải ra, hắn thu lại sức mạnh, cũng phá bỏ kết giới ngăn chặn bên ngoài phát hiện điều khác thường trong điện. Aries lo âu mở cửa điện ra, không nói nhiều mà bay thẳng về phía lăng mộ.

Lúc này trên bầu trời lăng mộ, Virgo đang rất bình tĩnh đánh nhau với Derek. Anh bay ra sau, đôi mắt xanh thẳm chợt liếc về một phía xa, Virgo nhận ra ai đang bay đến bên này, khóe môi cong lên, lại liếc nhìn Derek lần nữa xông tới đánh.

Lần này Virgo không chống trả nữa, hắn ta vừa vung kiếm tới thì kiếm của anh rơi xuống đất, thân kiếm sắc nhọn chém một đường khá sâu lên tay anh. Sau đó, cổ lập tức bị bóp nghẹt, ấn mạnh vào da, Virgo bị Derek dùng tốc độ nhanh đẩy xuống, lao vù vù xuống đập người lên mặt đất cứng, bụi mù bay lên, Virgo bị hắn ta đè lên người, cổ bị bóp không tài nào thở được.

Trước đó Virgo không cho phép Tristitia ra tay, giờ thì không thể nghe lệnh nữa, nhưng không đợi anh chàng làm gì, một kiếm khí màu đỏ đã lao vun vút đến, xuyên qua bụi mù, nhắm thẳng vào cánh tay đang bóp cổ Virgo. Derek lập tức bỏ tay ra, tránh thoát được, tung cánh bay lùi ra sau nhìn mấy người mới đến.

Bụi mù tan đi, Virgo nằm yên trên đất giả vờ yếu ớt được Aries đỡ dậy. Hắn nhìn vết thương trên tay anh, lại nhìn dấu ngón tay đỏ lừ trên cái cổ trắng ngần, còn ứa ra chút máu vì bị móng tay đâm vào da.

Virgo tựa hẳn vào lòng hắn, ho rất dữ dội. Tiếp đó dưới ánh nhìn lo ngại của Aries, Ma Hậu cau chặt mày, rất là đau đớn phun ra một ngụm máu tươi.

-Virgo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro