Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa điện Bạc Tâm bị sức ép bên trong đánh tan tành, đôi mắt của Aries căng nứt ra khó mà che giấu sự sợ hãi tột độ. Trong vòng tay của hắn là Virgo đã thoi thóp, được hắn ôm chặt, xông qua bụi mù mà chạy ra bên ngoài. 

Giọng hắn nâng cao, gào thét ra lệnh:

-Gọi y sĩ, lập tức gọi y sĩ! 

——

Xung quanh có tiếng xì xào không ngừng, nhiều lời nối tiếp nhau khiến không gian xung quanh trở nên ồn ào. Ngón tay anh khẽ khàng động đậy, chân mày nhíu chặt lại. Trong những tiếng nói truyền liên tục vào tai, Virgo từ từ mở mắt. 

Trước mắt là một khoảng màu trắng, trắng xóa. Khoảnh khắc đầu tiên anh nghĩ đến là mắt mình bị lòa, thế là anh nhắm mắt lại, nhấc mí mắt nặng nề lên nhìn lại lần nữa, thế nào mà vẫn là một vùng trắng tinh. 

Trước đó anh còn nhớ, trước mắt vẫn là nóc phòng đen, xung quanh u ám mù mịt. Bên cạnh còn có Aries, hắn nắm chặt tay anh, trên gương mặt lạnh lùng tràn đầy kinh hãi và lo lắng.

Nghĩ đến đây, Virgo chuyển tầm mắt, muốn tìm Aries.

Lạ thay, người xung quanh không phải người của Ma Giới, Virgo lặng yên nhìn cho rõ, có Thiên Đế, Thiên Hậu, còn có anh trai. Sắc mặt của ai cũng lo lắng đặt hết tầm nhìn lên người anh. 

Bên cạnh là Thiên Hậu, bàn tay của bà ta run rẩy nắm lấy tay anh. Virgo muốn rút ra, nhưng không dùng được sức. Tai anh không nghe được quá rõ bà ta đang nói gì, anh không mấp máy môi trả lời khiến người bên cạnh càng lo lắng.

Thiên Hậu bảo người lấy cho anh một cốc nước, thìa ngọc nhỏ múc ra lượng nước nhỏ, đưa đến bên môi anh. Virgo quay đầu đi, không chịu uống.

Không phải đáng lẽ nên ở Ma Giới? Sao anh lại về được Thiên Giới? Anh đã hôn mê bao lâu rồi? 

Capricorn đi đến thay vị trí của Thiên Hậu, nhận lấy cốc ngọc từ tay bà ta. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Virgo, em trai quay qua nhìn, anh cẩn thận đặt thìa ngọc bên môi Virgo. 

Phế hậu do dự mãi mới mở miệng, chỉ mở ra một khe nho nhỏ đủ cho nước êm dịu chảy vào khoang miệng khô khốc, chẳng qua cũng chỉ được ba thìa nhỏ thì không uống nữa. Capricorn xoa đầu Virgo, nhìn em trai thờ thẫn rã rượi như vậy, không đau lòng sao được. 

-Để con ở lại với em ấy, xung quanh nhiều người quá cũng không tốt. Y sĩ đến khám xong, con sẽ cho người đi báo lại với phụ hoàng.

Capricorn không ngờ em trai mình lại liều lĩnh như vậy, nói tự sát là cứ thế tự sát, không ai cản kịp. Virgo được anh đưa về Thiên Giới sau vài ngày tin tức bị phế truất truyền ra các giới, anh nhận được tin của Aries, đích thân đến Ma Giới đón Virgo. Khó khăn lắm mới cứu về được cái mạng, chỉ mãi không chịu tỉnh lại, li bì trên giường một tháng.

Y sĩ đến rồi lại đi, thở dài lắc đầu đi theo Capricorn ra ngoài. Virgo không suy nghĩ nhiều nữa, nằm yên trên giường khép hờ mắt, từ từ kiếm lại cảm giác trên người mình.

Cái chăn này có vẻ hơi mỏng, anh thấy lạnh. Đợi Capricorn quay lại, cũng không cần anh nói, Capricorn nắm tay anh cảm nhận được độ lạnh, bèn cho người đến thay một chiếc chăn dày hơn

Capricorn nhìn Virgo nhắm mắt không lâu đã ngủ được, trong lòng thầm nghĩ có lẽ nên báo lại tin cho Aries. Hắn chắc chắn muốn biết, biết Virgo tỉnh lại là được rồi, còn tình hình cụ thể thì không cần hắn bận tâm.

Khi Virgo tỉnh lại lần nữa là vào trưa hôm sau. Anh liếc nhìn qua, thấy một bóng lưng nào đó, có bốn cánh, anh nhìn lâu đến mức người ta phát hiện, từ từ quay người lại, thấy anh tỉnh lại thì mừng rỡ đi đến.

Là Anatole.

Anh ta nhanh chóng đi đến đỡ anh khi anh cố gắng chống tay ngồi dậy, dịch lùi về đầu giường. Anh ta lấy chiếc gối mềm mại đặt phía sau lưng Virgo, để anh thoải mái tựa vào, còn cẩn thận kéo chăn qua hết chân anh.

Anatole qua lấy một cốc nước, Virgo nhìn theo, lập tức thấy con ma thố đang ôm cà rốt ăn ngon nghẻ. Lúc anh được đưa về nó đã nhất quyết bám theo anh, Thiên Hậu không thích bất cứ thứ gì liên quan tới Ma Giới, muốn giết nó mấy lần, đều bị vài lời nói của Capricorn dọa, thế là lại thôi. Virgo im lặng nhìn nó, một nỗi chua xót trồi lên trong lồng ngực.

Anatole thấy anh nhìn chằm chằm ma thố, nhớ đến lời dặn của y sĩ, mở miệng nhắc nhở:

-Ngài tạm thời không thể tiếp xúc với ma khí, đừng đến gần ma thú này.

Mặc dù ma khí trên người ma thố chẳng đáng là bao.

Anatole ra ngoài gọi người, nhanh chóng có người bước vào mang theo thức ăn, cùng với một cái bàn nhỏ đặt trước mặt anh. Thiên Giới ăn chay, món nào cũng thanh đạm, món trước mặt Virgo là cháo rau và nước canh, nhạt nhẽo.

Anh không muốn ăn, Anatole lại bảo:

-Ngài phải ăn uống mới khỏe lên được.

-Hay ta đi gọi Thái Tử điện hạ?

Virgo: …

Anatole đưa thìa tới, Virgo nhấc tay lên, tầm mắt liếc qua mu bàn tay của mình. Cảm nhận được điều khác thường, anh nhíu mày, mấy giây sau lại sửng sốt mở to mắt.

Mất rồi.

Dấu ấn đó mất rồi!

Cuối cùng cũng có lý do cạy được miệng Virgo, giọng nói thều thào khó khăn lắm.

-Là Thiên Hậu ép?

Anatole hiểu ý, lắc đầu:

-Là Thái Tử điện hạ đến tìm trưởng lão xóa tên trên đá Thiên Duyên, nghe bảo do Ma Đế yêu cầu.

Aries yêu cầu?

Trong lòng dâng lên khó chịu và tức giận, Virgo thở dốc, giận dữ hất đổ bàn ăn xuống đất, tiếng vang lớn dọa người trong lẫn ngoài phòng.

Một tay giữ ngực còn một tay ôm mặt, lồng ngực anh bị bóp nghẹt không thở được, cảm xúc bị kích thích ảnh hưởng mạnh đến vết thương, máu ứa ra khỏi miệng không được ngăn che cứ thế chảy ào ào, nhuộm đỏ chút áo và chăn. Cả cung điện Hoàng Tử lại náo loạn.

Tia máu nhuộm đỏ lòng trắng, khóe mắt Virgo như muốn nứt ra. 

__

-Em trai ngươi có thể sẽ đọa ma.

Aquarius mở mắt ra, cảm nhận được luồng sức mạnh tiêu cực từ phía cung điện Hoàng Tử, lập tức nói với Capricorn đang chăm cây hoa trắng trong phòng. 

-Ừm, vẫn chưa mạnh lắm, ngươi đến đó thanh tẩy vẫn kịp đấy. Để thứ kia ngửi thấy thì phiền phức đấy.

Capricorn không dừng tay:

-Tâm ma do thằng bé tự sinh ra, ngoài bản thân thằng bé, ai có thể giúp được. Yên tâm đi, Virgo biết chừng mực.

Aquarius trợn trắng mắt: Ngươi dùng con mắt nào thấy được cái chừng mực đấy?

Chàng không muốn nhiều lời, đi đến bậc thang ngồi xuống. Lông vũ nhỏ trên tay biến mất không lâu lại xuất hiện, Aquarius lập tức xụ mặt. Scorpio không nhận tín hiệu, một tháng không gặp, tình cảm không phải nhạt dần rồi chứ?

Scorpio hết thương chàng rồi…

-Tất cả là nghiệt của ngươi!

Trong biển linh hồn, thiên sứ mắng chửi ác ma.

-Không có ta, ngươi đừng hòng biết được anh ấy!

-Ngươi còn mặt dày nói được! 

Aquarius thở dài, thôi, đi thăm Virgo vậy. 

Ma Giới và Thiên Giới lại chiến tranh thu hút nhiều quan tâm, không lâu trước đó Ma Giới đã đóng quân gần địa phận Thiên Giới. Hai bên trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh to lớn, hai con mãng xà đang gằm ghè nhau chờ đợi cơ hội. 

Tình cảm giữa Thiên Đế và Thiên Hậu đã không còn như trước nữa, sau ngày Ma Vương tham lam đến cửa ghé thăm, hai người đã tranh chấp một trận lớn, không có ai nhúng tay vào ngăn cản. Mũi tên đã bắn rồi, không thể quay đầu, sau đó thêm chuyện của Virgo, từ ấy đã không thấy Thiên Hậu xuất hiện trên điện Thiên Sứ nữa. Vì thế lực của Thiên Hậu, Thiên Đế cũng không làm quá, hạn chế bà ta hành động hay gặp mặt ai là được rồi.

Ma Đế Aries đã lâu không có tin tức, sau ngày Virgo được đưa về, hắn đã đóng chặt cửa điện Bạc Tâm, cuộc chiến tạm thời giao cho sáu Ma Vương. Vì Virgo nằm liệt trên giường một tháng nay, cuộc chiến tạm thời chưa có tiến triển. Nay anh đã tỉnh lại, không có chuyện “lấy mạng đổi mạng” xảy ra, quân đội dưới sự chỉ đạo của các Ma Vương đã rục rịch.

Leo ngồi bên cạnh Jemini nghe y cằn nhằn, đại khái đã hiểu vì sao mấy ngày nay y luôn không vui. Lễ cưới bị đẩy lùi lại không biết đến bao giờ, y thì đang vội muốn chết, đương nhiên bực bội.

-Không phải thiên thần thú sẽ phải tham gia sao?

Leo nghe Jemini hỏi vậy, mỉm cười lắc đầu:

-Thiên thần thú là cộng sự, không phải kẻ dưới. Không phải là phải tham gia, mà là muốn tham gia hay không. Nếu thiên sứ muốn nhờ sức mạnh của thiên thần thú, cũng phải gửi thư, cần Sư Vương đồng ý thông qua mới được.

Jemini gật đầu, hóa ra trước nay các giới hầu hết đã hiểu lầm chuyện này. 

Leo nói đến đây, đột nhiên im lặng. Cậu cúi đầu đặt ngón tay bên cằm, dáng vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu đưa mắt nhìn bàn làm việc lại trống không. Giờ một tuần chỉ thấy Gemini nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc bốn năm ngày, thời gian còn lại đều ra ngoài, mỗi lần về đều mang theo mùi hương lạ đó. Thời gian hắn đi càng lâu, mùi càng nồng.

Thời gian qua cậu không chỉ một lần nói ý với hắn, Gemini cố tình nghe không hiểu. Leo dựa lưng lên ghế, ngắm nhìn ngọn nến tí tách trên giá treo tường. Tính tới tính lui cũng sắp đến kỳ phát tình, gần đây cậu không biến về dạng thú, xuất hiện trước mặt người khác đều là dáng vẻ thiếu niên lễ độ. Nhưng kỳ phát tình luôn là sự phủ định rõ ràng nhất phần thú trong người.

Thiên thần thú trước khi đến kỳ phát tình đầu tiên đã phải tìm được bạn đời, cậu trưởng thành lâu như vậy vẫn cứ nhong nhong theo sau một người. Leo nhìn xuống, dùng ngón trỏ vuốt ngón cái.

Gemini muốn chiếm giữ, không muốn yêu?

-Ta đi tìm y sĩ.

Jemini vội hỏi:

-Khó chịu chỗ nào sao?

-Hơi thôi, ta đi xin chút thuốc rồi về. 

Nhiều khi cậu thấy thật mệt mỏi, cậu còn chẳng nhớ được mục tiêu trước đây của mình, còn chẳng nhớ được mình từng như thế nào nữa. Có lúc cậu nghĩ, hay là lật bài đi, buông tay hắn thôi. 

Leo dừng bước lại, đột nhiên đổi hướng, đi về phía con đường nối liền với cổng vào Minh Giới. Chỉ là linh cảm mách bảo, cậu đứng ở phía xa xa, mắt vàng sáng ngời hơi lóe lên tia sáng vàng, cậu có thể thấy giữa hàng quân đội nghiêm trang, Gemini bước xuống kiệu xe, hắn lịch sự đưa tay lên, một bàn tay đưa ra đặt lên tay hắn, chậm rãi bước xuống xe.

Ánh sáng trong mắt ảm đạm đi, Leo tự cười chế giễu một tiếng. Cậu quay người, trở về con đường đi tìm y sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro