Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Leo đã có dịp được gặp trực tiếp vị thần thiên nhiên đó, phải nói thế nào nhỉ, ngài ấy giống như tụ hội mọi vẻ xinh đẹp nhất của tự nhiên, sở hữu vẻ dịu dàng của thiên nhiên, cũng che giấu sự đáng sợ của thiên tai.

Trước mặt Gemini sẽ tỏ ra rất nhẹ nhàng, trước mặt cậu-người tình của hắn, thái độ lại khá dữ dằn. Leo biết ngài ấy đến dằn mặt cậu, chuyện giữa cậu và Gemini ở Minh Giới không phải là bí mật gì cả, nhưng ngài ấy nói gì mà biết thân biết phận, gì mà ở mãi trong căn phòng này đừng bao giờ đồng thời xuất hiện, cậu cũng không để trong lòng như trước đây.

Thần thiên nhiên còn đặc biệt đeo chiếc nhẫn đại diện cho thân phận và quyền lực của mình, nhẫn khảm ngọc đen to và rõ ràng, Leo cũng chỉ lạnh nhạt liếc qua. Trước đây cậu từng có cơ hội ướm thử một lần, Gemini của trước đây từng đeo nó lên tay cậu, nhẫn khá rộng, đeo không vừa, hắn nói chờ cậu lớn thêm chút nữa là đeo vừa thôi.

Leo cười nhạt, ngay từ đầu đã không vừa rồi.

-Ngài yên tâm, ta sẽ không xuất hiện trước mặt hai người…

…nữa.

Leo không nói ra chữ cuối cùng, cậu đàng hoàng hành lễ đơn giản tiễn vị thần xinh đẹp này đi. Nhìn bóng lưng của ngài ấy, cậu lặng người, trông thật xứng với Gemini.

Cậu quay lại tẩm điện, chuẩn bị đồ đạc. Thật ra cũng chả có gì cả, cậu chỉ mang theo lọ thuốc vượt qua kỳ phát tình mà y sĩ điều chế cho mình lần trước. Cậu uống gần hết, chỉ để lại một ít, chờ sau này sẽ nhờ người ta dựa vào đây điều chế thêm cho mình.

Leo thay một bộ đồ thoải mái, chuẩn bị một chai rượu. Chờ đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cậu mới từ tốn rót riêng cho mình một ly, xoay ly trong tay, không uống.

Gemini ôm lấy cậu từ phía sau, Leo rơi vào vòng tay vững chắc của hắn. Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhẹ.

-Muộn rồi còn uống rượu à?

-Ừm, đợi ngươi về, uống chút không?

-Cũng được.

Leo đột nhiên xoay người, bản thân tự làm chủ, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Gemini, cậu đẩy hắn ngồi xuống giường, chân trái quỳ giữ hai chân của hắn. Gemini hưởng thụ sự chủ động hiếm có này, Leo ngửa đầu dốc hết rượu trong ly vào miệng, không nuốt xuống ngay, cậu thả tay để ly rượu rơi xuống chạm vào đất mà tan vỡ, tay nâng gương mặt của Gemini, cúi đầu hôn hắn.

Rượu trong miệng đổ sang miệng hắn, có chút xíu không cẩn thận chảy ra ngoài. Gemini nuốt hết rượu trong miệng xuống, đôi tay giữ chặt Leo, trở mình kéo cậu nằm xuống giường, kéo dài nụ hôn sâu.

Leo nghiêng đầu, để Gemini để lại những nụ hôn trển cổ mình. Áo bị kéo xuống từ từ, Leo nắm chặt ga giường, hơi cẳng thẳng.

Gemini đột nhiên chống người dậy, dùng tay đỡ trán, hắn bất ngờ thấy choáng váng. Trước mắt hắn mờ mờ ảo ảo, không thể thấy rõ được biểu cảm của Leo. Hắn muốn nói gì, nhưng giây tiếp theo đã không thể khống chế hiệu lực của thuốc, gục xuống người Leo.

Cả người cậu cứng đờ, sau đó thở dốc. Đây là thuốc mê liều mạnh nhất mà cậu lén lấy từ chỗ y sĩ, pha vào trong rượu, tác dụng của nó đến sớm hơn cậu dự đoán.

Leo cắn môi, đẩy Gemini ra khỏi người mình, ngồi bật dậy. Leo lặng im nhìn Gemini ngủ say, ngơ ra mấy giây rồi đứng lên. Cậu chưa đi ngay, vẫn kiên trì ở lại giúp hắn cởi áo cởi giày, nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lên cho hắn.

Không quyến luyến quá lâu, Leo nhanh chóng mà nhẹ nhàng đi ra khỏi tẩm điện từ cửa sau. Libra đang đợi cậu bên ngoài.

Leo đến đúng giờ, lúc cậu chạy đến nơi, vị thẩm phán đã đứng tựa trên một trụ cột ngắm nhìn khoảng không, khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, thấy cậu đến, bèn đưa cho cậu một bộ đồ y hệt, mũ áo rộng che kín gương mặt, Libra đưa cậu đến tầng địa ngục thứ chín.

Qua được đó cũng không dễ dàng, dạo gần đây Gemini tăng cường canh gác. Đến được nơi, Libra dễ dàng thông qua lính gác, trông có vẻ y quen thân với người canh gác ở đây, miệng khá kín, người đó chỉ liếc qua cậu chứ không nói gì, cho hai người đi qua.

Libra đưa Leo đến trước một dòng sông dài ngăn cách hai bờ. Có những linh hồn đang bước qua cầu, nhảy vào cổng chuyển sinh.

Những linh hồn được phép tiếp tục đầu thai đã uống nước vong khứ, quên đi mọi chuyện tiền kiếp để bắt đầu một kiếp mới. Leo lựa chọn rời đi từ nơi này, là vì sức mạnh từ cổng chuyển sinh có thể xóa bỏ dấu vết từ kiếp trước, cậu sẽ giống như có thân xác mới, loại bỏ minh khí vương vấn trên người, Gemini sẽ không dễ dàng tìm được cậu.

Libra kéo tay cậu, chỉ về phía cây cầu bắc ngang con sông dài.

-Đi qua đó, nhất định không được phép quay đầu lại. Nếu không cho dù là thực thể, cậu vẫn sẽ tan biến.

Leo nhìn dòng người đi đầu thai, kiên định gật đầu. Libra còn lấy ra một lọ thuốc trắng, đưa đến trước mặt cậu.

-Đây là… nước vong khứ?

Libra gật đầu:

-Cậu muốn uống cũng được, không uống thì thôi. Quyết định ở cậu.

Leo vẫn mỉm cười nhận lấy, cậu nhìn Libra, trong lòng hơi thổn thức. Y thật sự rất tốt, chỉ cần là người y quan tâm, y đều sẽ đối xử rất chân thành.

-Cảm ơn anh.

-Đi đi, thời gian không còn sớm nữa.

Leo gật đầu, quay người, để lại Libra lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của mình, cậu bước nhanh hơn những linh hồn khác về phía cổng chuyển sinh, tất nhiên rồi, vì cậu đang chạy trốn. Khoảnh khắc cậu bước lên cây cầu nối liền hai kiếp đó, Leo đã không thể quay đầu được nữa.

Cậu nắm chặt lọ thuốc, cậu tất nhiên sẽ không uống, chỉ là nhận lấy để Libra yên lòng.

Lực hút của cổng chuyển sinh quá mạnh, không ngừng quấn lấy cậu mất kiên nhẫn muốn kéo cậu vào. Leo mở lọ thuốc trong tay, từ phía xa này Libra sẽ không thể thấy được cậu nữa, cậu mới thản nhiên đổ lọ thuốc xuống mặt đất dưới chân.

Cậu sẽ không quên hơn hai nghìn năm đã qua, đó là một trải nghiệm dài đáng nhớ của cậu. Leo hít một hơi thật sâu, bước gần hơn từng bước đi đến cổng chuyển sinh.

Leo nhắm mắt lại, thả lòng người, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, để sức mạnh từ cổng chuyển sinh dễ dàng quấn mình vào trong, đưa đến một thế giới khác.

Tạm biệt, tình yêu của ta.

-Ngươi… sao ngươi lại ở đây?

Pisces giữ chặt trái tim nhỏ bé vì hoảng sợ mà nhảy rộn lên của mình, cậu thở hổn hển, qua được mấy phút mới nuốt nước bọt, bình tĩnh lại rồi. Cậu nhìn xuống thú nhỏ, đối diện với ánh mắt tha thiết ấy, không đành lòng mà mở cửa cho vào.

-Ta đến tìm điện hạ.

Pisces nhìn Leo tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, nghe lời ngồi yên một chỗ để mình thoa thuốc, lúc này mới chịu trả lời cậu hỏi vào trước đó hơn ba mươi phút.

-Capricorn? Đi rồi. Thiên Giới với Ma Giới chiến tranh, ngươi không biết à?

-Ta biết, nhưng không rõ nguyên nhân.

Pisces thì không muốn nhắc lại chuyện cũ:

-Em ấy về Thiên Giới, muốn tìm thì lên đó mà tìm.

-Ừm.

-Trời ạ ngươi chạy đến xó nào vậy, chỗ nào cũng có vết thương. Ta phải lấy đắt!

Leo cười khổ:

-Ghi nợ được không? Hiện tại ta không có đồng nào trong người.

Pisces “chậc” một tiếng, dùng vải gạc quấn hết tay đến người của Leo. Năng lượng ở cổng chuyển sinh cào xé đáng sợ, Leo cũng chả biết sao, lúc cậu lấy lại được ý thức thì đã thấy mình trong một ổ mèo hoang, lục lọi theo trí nhớ chạy đến nơi này.

Pisces lấy đồ của mình cho cậu mặc, Leo mặc không vừa lắm, vóc dáng của Pisces nhỏ con hơn cậu. Leo không nán lại ở tiệm thuốc, được băng bó xong là muốn đi lên Thiên Giới.

-Nếu có người tới tìm, ngươi nhớ đừng bảo từng thấy ta.

Pisces nhướng nhẹ chân mày, ồ hố, cậu đoán đúng à, nhóc con này thật sự chạy trốn.

-Yên tâm đi.

Leo vừa rời đi là lúc mấy người Cancer trở về, anh thấy Pisces đang cặm cụi thu dọn thuốc thang, thế là vội vàng đi đến nắm tay cậu.

-Sao thế? Em bị thương rồi?

Pisces bất đắc dĩ, nhéo mũi Cancer:

-Phỉ phui cái mồm anh.

-Để anh dọn cho.

Pisces thoải mái nhường lại công việc cho anh.

-Thế em trị thương cho ai?

Pisces đảo mắt, sau đó cười tươi:

-Một con mèo đi lạc, nó bị thương trước cửa tiệm. Thấy nó rất đáng thương, thế nên em giúp đỡ nó.

Nói xong Pisces còn gật gù, cảm thấy lời mình nói không hề có câu nào là nói dối.

Cancer câm lặng nhìn Pisces, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Không phải Pisces cực kỳ sợ mèo sao? Thấy mèo không chạy, cậu còn tốt bụng giúp nó chữa trị vết thương?

-Thế con mèo đó đâu rồi?

Pisces tủm tỉm:

-Chắc là về nhà rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro