Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Pisces có thuận miệng hỏi Cancer về vụ án gần đây anh gặp phải, cũng được một tuần rồi, anh vướng vào vụ án quỷ quái này mà không về được nhà. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cậu chỉ nghe được tiếng của anh thông qua điện thoại, đúng là tức chết.

Cancer gật gù, cũng sắp phá được rồi. Lúc họ đi quanh nhà thờ điều tra cũng phát hiện được nhiều chuyện khác. Cô gái đó không phải nạn nhân đầu tiên, chắc chắn là thế rồi, theo chỉ dẫn của Aquarius, họ còn gặp được vài linh hồn đáng thương vất vưởng trong một xó của nhà thờ. Theo Aquarius nói, nhà thờ có chút năng lượng có thể tạm thời bảo vệ những linh hồn chết oan uổng.

Những linh hồn đó đều khá rụt rè, cũng chỉ hỏi được tên và tuổi tác, không nhớ lý do mình chết, sau đó dù ba người có nói thế nào cũng không cạy miệng được. Cancer dựa theo những gì linh hồn đó khai báo, tìm được đến những cô nhi viện khác nhau. Điều tra thì biết sau khi được nhận nuôi thì người ở cô nhi viện sẽ không để ý nữa, vậy nên chẳng ai biết được cái chết của họ.

Mà kẻ nhận nuôi họ mặc dù lấy những thân phận khác nhau, nhưng Cancer tin đều do cha sứ kia đứng sau gây ra mọi chuyện. Thi thể của những cô gái khác chắc được xử lý sạch sẽ, chỉ có cô gái lần này là ngoại lệ, xác của cô ấy bị ai đó mang ra ngoài, ai đó muốn vạch trần tội ác này.

Nhưng đến giờ Cancer vẫn chưa tìm được ai, anh đã điều tra hết tất cả người của nhà thờ rồi. Cha sứ này giấu hình tượng rất tốt, biểu hiện yêu mến của mọi người không hề giả dối.

Pisces đứng bên giường, chớp mắt, uống hết cốc sữa ngọt:

-Linh hồn nào đó nhập vào ai đó điều khiển thì sao?

Cancer nhướng mày.

-Nếu anh thẩm vấn được những linh hồn ở đó, chúng sẽ khai ra thôi.

Cancer ngẫm nghĩ:

-Tra hỏi linh hồn chết oan thì hơi khó. À… nếu là Libra chắc chắn sẽ làm được.

Cancer lẩm bẩm, tiện thể bảo y đưa những oan hồn đó về Minh Giới luôn.

Nhưng Pisces nghe thấy tên của Libra lại có hơi không vui. Cậu bĩu môi, đặt cốc đã trống lên tủ đầu giường.

-Cancer…

-Hửm?

-Anh với thẩm phán đó có phải thân quá rồi không?

Cancer ngu người mấy giây, nhìn Pisces ủ rũ cúi đầu, anh cười nhẹ, bé cá của anh ghen rồi. Cancer nắm cổ tay của Pisces, hơi dùng sức kéo cậu ngã vào lòng, ngồi trên đùi mình, hôn nhẹ lên cái môi mím chặt lại vì uất ức của cậu.

-Đừng nghĩ lung tung, anh với anh ta chỉ nằm trong phạm vi hợp tác thôi.

Thấy Pisces vẫn buồn tủi, anh vuốt nhẹ mũi cậu:

-Anh cài định vị trên người, mỗi giây mỗi phút cho em kiểm soát được không?

Pisces lắc đầu, vòng tay qua cổ Cancer, dụi đầu vào cổ anh. Cancer xoa đầu cậu, lại cười nói:

-Em kiểm soát anh một chút, cấm anh cái này cái kia, anh đều vui vẻ nghe theo em hết.

Vành tai của Pisces đỏ lên.

-Em không thích anh quá gần Libra, em cho người đi trông chừng anh, cách năm phút gọi điện cho anh để em thấy yên tâm.

-Được rồi được rồi, thế thì mệt chết. Em chỉ nói vậy thôi. 

Cancer cúi đầu hôn lên cổ cậu, Pisces đỏ mặt tía tai dùng cái đuôi cá dài của mình quấn lấy chân của anh. Cancer chớp mắt nhìn đuôi cá xanh óng ả, đến bây giờ anh vẫn chưa biết trạng thái hoạt động của đuôi cá này. Nhìn Pisces lúng ta lúng túng trong lòng mình, anh nghĩ có lẽ do tâm trạng rối loạn nhỉ.

Nhưng anh nói là thật, Pisces mà xấu tính khống chế anh chút, anh sẽ rất vui.

-Em là tốt nhất.

Pisces gật đầu, biết rồi.

Cancer bật cười:

-Sau này không thích chuyện gì thì nói ngay với anh, đừng để trong lòng, anh nghe lời em.

Pisces mím môi, lại gật đầu. Nhưng cậu cũng không thể quá đáng được, cậu cũng không muốn Cancer không vui.

-Bé con, cất đuôi đi. Anh xấu xa lắm đấy.

Pisces không hề hung dữ mà trừng anh.

Cả bàn làm việc bị lật lên, tài liệu bay tứ tán, lướt qua gương mặt của những người có mặt ở đây. Đức vua tức giận thở dốc, đôi mắt hóa thành màu đỏ, sắc mặt của hắn đáng sợ cực kỳ, minh tướng ở đây đều không dám thở mạnh, chỉ biết quỳ sát xuống đất cúi đầu nhận lỗi.

Duy chỉ có người thẳng sống lưng đứng bên cạnh, một minh tướng run sợ len lén nhìn Libra. Y vẫn cứ hiên ngang thản nhiên đối diện với vị vua đang mất kiểm soát, sát khí ngùn ngụt cả căn phòng.

-Tìm tiếp cho trẫm, lục tung mọi ngóc ngách tìm cho trẫm!

Các minh tướng khó xử nhìn nhau, họ thật sự đã tìm cả rồi, không bỏ xó một ngóc nhỏ, khổ nỗi thật sự là cả một sợi lông thú cũng không thấy. Bệ hạ không nghe lọt lỗ tai, mà người duy nhất khuyên được bệ hạ mặc dù đang đứng ở đây, lại không nói một câu gì.

-Mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các giới, chưa tìm thấy đã trở về, các ngươi mang đầu đến gặp trẫm! Cút ngay!

Thật ra Libra cũng không muốn đến, y là bị gọi đến. Nhìn các ma tướng kéo nhau rời đi, ánh mắt tức giận của Minh Vương lúc này mới đặt lên người y.

Gemini nặng nề bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt y.

Đôi tay của hắn run lên vì giận, ấn mạnh lên vai Libra.

Tỉnh dậy hắn đã thấy bên giường lạnh ngắt, tẩm điện im lìm, lặng ngắt như tờ. Hắn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đó, không tìm thấy thiên thần thú ngày ngày bám lấy hắn xem hắn là trung tâm, miệng luôn luôn gọi tên hắn.

Hắn luôn cho rằng Leo sẽ không bao giờ có thể rời khỏi hắn, chính cậu đã thề nếu phản bội hắn thì sẽ mặc cho hắn xử trí. Vậy mà bây giờ cậu dám rời xa hắn, làm trái lại lời thề với thần trốn chạy khỏi hắn.

-Libra, ngươi giấu em ấy ở đâu rồi?

Libra nhướng mày, không biết hắn dựa vào đâu mà khẳng định như vậy. Đối mặt với sự chất vấn của hắn, y lại vô cùng bình tĩnh, dù sao trước giờ y cũng chưa từng sợ Minh Vương.

-Thần không giấu, thần cũng không biết bây giờ cậu ấy ở đâu.

Lúc nói chuyện với Libra, giọng điệu của Gemini cố gắng dịu xuống đôi chút, cũng kiên nhẫn phần nào.

-Đừng hòng dối gạt trẫm, trẫm không trách phạt ngươi, thành thật trả lời trẫm. Ngươi đã đưa em ấy đi đâu?

-Thần thật sự không biết.

Libra thấy gân xanh bắt đầu nổi lên trán hắn, lực tay của Gemini quá mạnh, bóp bả vai y rất đau. Libra nhăn mày, e là xương bả vai sắp bị hắn bóp gãy, y cũng sắp mất hết kiên nhẫn, giọng điệu nghiêm lại.

-Thần đã bảo thần không biết, nếu cậu ấy muốn chạy, ngài cho rằng cậu ấy sẽ để người thứ hai biết sao?

Nói xong, Libra lại châm chọc:

-Ở đây cậu ấy cũng đâu có chỗ dựa.

Mà người cậu nghĩ có thể dựa vào, không đem lại cảm giác an toàn cho cậu.

Đôi tay đè nặng trên vai dần dần buông lỏng, đôi mắt kiên định của Libra cố chứng tỏ rằng lời y nói hoàn toàn không phải bịa đặt. Gemini quay người, một tay che mặt, lảo đảo đi đến bậc thang bên kia, thảm hại ngồi bịch xuống.

Gemini không ngờ mình sẽ lại có ngày này, tưởng chừng khóa chặt cậu rồi. Hắn thật sự không hiểu, Leo còn muốn gì nữa, hắn nuông chiều thương yêu cậu như vậy mà vẫn chưa cảm thấy đủ? Cậu muốn gì gần như hắn đều cho cậu, ngoại trừ…

-Vì vị trí Minh Hậu mà làm đến mức này sao?

Để hắn tìm được nhất định phải dạy dỗ một trận, thiên thần thú không biết trời cao đất dày này.

Libra nhướng mày, nghe hắn tức đến mức bật cười nói ra câu như vậy.

-Cậu ấy từng nhắc đến à?

-Từng hỏi ta vì sao không lấy cậu ta.

Libra nhìn xuống đất, giống như đang suy nghĩ. Qua không bao lâu, y cất tiếng:

-Thần nghĩ không phải, có lẽ chỉ đơn giản muốn quang minh chính đại sống cạnh ngài thôi.

Gemini cay nghiệt cười:

-Ngươi đang giúp cậu ta biện minh đấy à?

Libra lắc đầu:

-Thần chỉ nói suy nghĩ của mình. Cậu ấy bên ngài lâu như vậy, lại đột ngột nghe tin ngài lấy người khác, nhất định là một cú sốc lớn.

Gemini ngồi thẳng người, u ám nhìn Libra.

-Bệ hạ, nếu ngài không thể mang đến hạnh phúc, thì hãy buông tha đi. Như vậy tốt cho cả hai.

Gemini chả thèm suy nghĩ, không lựa lời đã đay nghiến hỏi lại:

-Ngươi biết thế nào là hạnh phúc à?

Libra đột nhiên sững người, Gemini rõ ràng đang chế giễu y. Libra mím chặt môi, tình cảnh của bản thân như thước phim quay ngược chiếu lại trong đầu y, trong lòng vừa chua xót vừa tức giận.

Phải, người sống trong dối lừa như y làm sao biết được mấy chữ “hạnh phúc” được đánh vần như thế nào.

-Thần không biết.

Libra tức giận quay người đi về phía cửa ra.

-Thần làm sao hiểu được hạnh phúc của những kẻ luôn lấy cảm xúc của người khác ra làm trò tiêu khiển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro