Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Leo đã về Thiên Giới được bốn ngày, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn nán lại vùng trời dành cho tộc Thiên Thần Thú. Bốn ngày, thì bị kẹt cứng sau cánh cổng hơn một ngày, không được phép đi vào.

Cũng không phải từ lúc đi theo Gemini, cậu chưa từng về tộc lần nào, lần nào về cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát. Năm đó cậu kiên quyết muốn ở bên Gemini, chọc phụ vương tức giận chỉ thẳng mặt, hùng hổ tuyên bố từ con, cậu cũng không dám xuất hiện trước mặt cha mẹ nữa.

Ngày đầu tiên trở về, không biết em trai cậu Lion Leonard, hiện tại đang giữ chức vị Thái Tử nghe tin từ đâu. Không đợi Leo tiến vào, cổng đã mạnh mẽ đóng lại, chỉ thiếu điều giăng kết giới không có cậu phá cửa xông vào.

Leo ngơ ra, có hai thiên thần thú là sói trắng bay tới, đứng hai bên trái phải chặn đường. Leo không làm ra bất kỳ hành động quá khích, cậu lùi lại ba bước, sống lưng thẳng tắp mà quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của hai sói trắng.

Gió trời ban đêm lạnh, có thể Leo chống trọi được, có thể là không cảm nhận được, cậu không run lấy một lần. Cậu quỳ yên một chỗ không xê dịch, đôi mắt vàng xán lạn nhìn thẳng cổng vào. Hai con sói trắng đi qua đi lại trước mặt cậu, cậu không quan tâm. Cuối cùng có một con bạo gan đến gần cậu, mắt sói sắc bén liếc thấy một vải gạc quấn quanh cổ cậu. Bởi vì cổ áo cao che đi gần hết, có một phần nho nhỏ lộ ra, không đến gần thì không thấy được.

Leo nhận ra tầm mắt của nó, lạnh nhạt nhìn qua. Sói trắng lùi lại một bước, rồi lại tiến lên. Cất giọng nói trầm, khá thu hút của mình.

-Ngài bị thương à?

Leo cười khổ:

-Ừ.

Con sói trắng đi đến nói với con sói kia, hình như cuối cùng con sói trắng vừa nói chuyện đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Đợi một con sói trắng cất cánh bay đi, nó quay qua đối diện với tầm nhìn của Leo. Nhưng nó không đến gần cậu nữa, nằm sát xuống đất.

Qua rất lâu, sói trắng vẫn luôn cảm nhận được Leo nhìn chằm chằm mình, cậu nhìn nó lâu đến mức khiến tai sói trắng phớt hồng. Da trắng không che được, nó cụp tai, dùng cánh che đi.

Leo chịu dời tầm mắt là khi con sói kia quay lại, cửa vào theo đó mở ra. Cậu thầm nghĩ, hình như đã gặp con sói trắng này ở đâu đó rồi.

Cả tộc sư tử nắm quyền ở Thiên Thần Thú, trong phòng lúc này cũng chỉ có sư tử và sư tử.

Ánh mắt đều dán chặt lên người cậu, Leo nhìn một vòng, có người cậu quen, có người cậu không quen, có vài gương mặt rất mới non nớt mà tò mò nhìn cậu. Leo bàng hoàng nhận ra, cậu đi quá lâu rồi. Lâu đến mức cậu gần như trở thành người xa lạ ở đây.

Hành lễ với Sư Vương và Sư Hậu, phụ vương không cho đứng dậy, cậu cũng giữ nguyên tư thế quỳ.

-Miễn lễ đi.

Sư Vương khàn giọng bảo, Leo nghe ra giọng nói của ông hơi nghẹn ngào. Cậu vừa đứng dậy, Sư Hậu mới đi đến trước mặt cậu, đôi mắt của mẹ luôn dịu dàng như làn nước mùa xuân, đôi mắt đẹp phủ lên tầng sương long lanh, giơ tay cẩn thận chạm lên gò má cậu như chạm vào một món đồ dễ vỡ.

-Con gầy quá.

-Mẫu hậu.

Leo khẽ khàng gọi, miễn cưỡng cười an ủi:

-Con không sao.

-Sao con lại bị thương? Là Minh Vương gây ra sao?

Nghe mẫu hậu hốt hoảng hỏi như vậy, lỗ tai của Sư Vương lẫn Thái Tử động nhẹ một cái, nhìn chằm chằm Leo.

-Không phải, là… con tự gây ra.

Tiếng cốc đập mạnh lên bàn dọa những người ở đây không dám thở mạnh, Leo bình tĩnh nhìn sang. Không phải Sư Vương, vì ông đã sớm bóp nát chén trà rồi, mà là em trai Lion của cậu.

Thái Tử của tộc Thiên Thần Thú cười khẩy một tiếng, châm chọc.

-Bị đá rồi mới chịu về, còn không sáng mắt ra, một mực bảo vệ hắn.

Anh trai không những bị điếc, anh trai còn bị mù!

Leo không vội đáp trả, dìu Sư Hậu ngồi về lại vị trí, bản thân thì ngồi bên chân bà. Cậu nhìn Lion ngày xưa ôm chân mình không chịu cho mình đi giờ đã và đang gánh vác cả một tộc, cười buồn.

-Thật sự là anh làm, cụ thể để anh nói sau.

Lion trừng Leo, nghe giọng nói của anh hai hơi yếu, anh muốn chửi mà không chửi được. Trước đó trong đầu đã nghĩ rất nhiều lời muốn dạy dỗ anh hai, kết quả thấy anh trai trở về trong tình trạng thương tích đầy mình, anh không nói được nữa.

Có thể là Leo tự gây ra vết thương thật, nhưng Lion kiên quyết cho rằng nguyên nhân gián tiếp cũng do Minh Vương kia. Ngay từ đầu đã thấy hắn không phải người tốt lành, anh trai bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lẫn thần Uri lừa gạt dụ đi, đến giờ anh vẫn tức.

Anh trai ngốc!

Đúng rồi, trước đây sinh thạch của Leo trên cây Thiên Sinh đột nhiên đen ngòm, đó là báo hiệu có cái chết. Dọa phụ vương sốc đến mức ngất xỉu, mẫu hậu thì đổ bệnh. Sau đó đột nhiên sáng trở lại, dọa mọi người một phen hú vía, anh cũng phải hỏi Leo rõ ràng chuyện này.

Sư Vương thở dài, bồn chồn nhìn Leo.

-Không đi nữa chứ?

Leo ngẩng đầu cười tươi, cho một câu trả lời khẳng định.

-Không đi nữa.

Nhưng không phải cậu sẽ ở yên trong tộc Thiên Thần Thú.

-Tiếp theo anh có dự định gì?

Ngày thứ tư Lion đến gặp cậu, quan tâm hỏi một câu như vậy, Leo đã kiên quyết trả lời:

-Anh muốn trở thành cộng sự riêng của Thái Tử Capricorn.

Và đó là lý do bây giờ cậu ở cung điện Thái Tử Thiên Giới.

Trên người không còn quấn vải gạc, Leo dùng trạng thái tốt nhất đến gặp Capricorn. Ánh mắt nghiêm túc của Leo khiến Capricorn hứng thú, bản thân anh đã trong một biển lửa, bây giờ đang có một mồi lửa châm cho nó to hơn.

-Gemini thì sao?

Sắc mặt của Leo không hề dao động, đáp lại cũng không chột dạ.

-Thái Tử điện hạ yên tâm, ta và vị thần đó đã không còn quan hệ. Trước khi ra quyết định này, đương nhiên ta phải giải quyết hết mọi chuyện rồi.

-Ta hiểu, trở thành cộng sự của ngài vì để thêm sức mạnh của ngài, chứ không phải làm vật ngáng chân ngài. Ta tin với sức mạnh, cũng như thân phận của mình, sẽ góp phần giúp ngài loại bỏ những kẻ ngáng đường.

Capricorn bật cười, là một nụ cười vui vẻ.

-Ta khá khen cho sự tự tin của ngươi.

Capricorn không muốn vạch trần chuyện Leo đang tìm một chỗ dựa cực kỳ vững chắc, không chỉ không hại đến tộc Thiên Thần Thú, còn giúp bản thân cậu ẩn mình khỏi tai mắt của Gemini.

-Ngươi biết hiện tại Thiên Giới đang phải đối mặt với thế lực nào không?

-Ta biết.

Leo thở dài, ổn định lại trái tim đang đập loạn xạ.

Cậu chỉ đoán mà thôi, không chắc chắn lắm, lúc nhìn thấy đóa hoa đã nở rộ hoàn toàn được đặt trước mặt Capricorn, chỉ đợi thời cơ chín muồi trợ anh tiến lên một tầng cao mới. Leo biết đóa hoa đó, đóa hoa hiếm có, thiên sứ bình thường trên Thiên Giới cho dù may mắn gặp được cũng không có tư cách hái, thiên sứ sáu cánh mới có tư cách cầm nó trên tay.

Đó là Hóa Thần Tinh Hoa, tên như ý nghĩa, nó trợ giúp thiên sứ sáu cánh nào muốn trở thành thiên sứ tám cánh, quá trình còn vô cùng nguy hiểm. Thiên sứ tám cánh tương đương với sức mạnh của một á thần, thiên sứ mười cánh chính là thần!

Nhưng hai sự tồn tại này đều chỉ từng xuất hiện trong lịch sử xa xôi. Kẻ khiến Capricorn liều mạng sống trở thành thiên sứ tám cánh, nhất định phải là…

-Thần.

Thần nào? Không biết, tóm lại là thần, hoặc ít nhất cũng phải á thần. Sức mạnh ngang ngửa thần gì đó.

Chưa kể, hành động của Ma Đế từ lúc chiến tranh đến nay cũng kỳ lạ, không giống hắn trước đây khi Thiên Giới vừa ập đến, đã hùng hổ dẫn quân lên đánh Thiên Giới thừa sống thiếu chết, nửa bầu trời nhuộm màu đỏ mấy trăm năm.

Hai người này có vấn đề!

Capricorn cười sâu xa, mặc dù câu trả lời của Leo không phải rõ ràng, hoặc có thể nói là chó ngáp phải ruồi. Đoán đúng là được, chuẩn bị tốt là được.

-Hợp tác vui vẻ, cộng sự của ta.

Đôi mắt của Leo sáng ngời, cười rạng rỡ.

-Ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngài, thưa Thái Tử điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro