Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Aquarius hắn điên nặng.

Hay là Scorpio y sắp điên rồi?

-Là ngươi điên hay hắn điên rồi?

Libra nhìn Turney, bất lực đỡ trán. Y mới đón hắn về Minh Giới được hai hôm, hôm nay mới lấy hết can đảm đi nhờ hắn có thể hóa giải cái thứ kỳ lạ trên người mình hay không, kết quả nhận được chính là câu hỏi này. Y thật sự sắp điên rồi.

Turney khoanh tay, nghiêm túc quan sát Libra từ trên xuống dưới, nhìn đến mức thẩm phán mất tự nhiên, gượng gạo mặc lại áo hẳn hoi. Á thần ngẫm nghĩ, không phải hắn không muốn giúp, mà là tháo dây cần tìm người buộc dây, hắn có lòng nhưng không đủ sức, nhưng đại loại biết dấu ấn này đại diện cho cái gì rồi.

-Từ lúc đó đến giờ có thấy kỳ lạ gì không?

Libra cắn môi lắc đầu.

Turney đến gần Libra, nắm lấy khủy tay của y.

-Thế này thì sao?

Libra nhíu mày chưa kịp hiểu, dấn ấn trên người bỗng lóe lên, một cơn đau chợt lan tỏa. Y vội vã hất bàn tay của Turney ra, đối phương vừa buông tay, cơn đau nhanh chóng dịu xuống.

Libra chưa dám chắc lắm, tự chủ động giữ lấy tay của á thần, cơn đau còn đau hơn lúc hắn chủ động chạm vào y. Dấu ấn này cứ như có năng lực phân biệt, trừng phạt y không biết giữ mình, Libra như bị điện giật lập tức buông tay ra, trong lòng đã bắt đầu mắng tám đời nhà Taurus.

Turney cười cười, định vỗ vai y lại bỏ tay xuống:

-Ngươi bị hắn đánh dấu rồi, giờ ngoài hắn ra ngươi không chạm vào ai được đâu.

Mới tiếp xúc nhẹ đã thế này, quá đáng hơn không biết sẽ kinh khủng thế nào. Turney không khỏi cảm thán, Ma Vương thù hận này ác thật.

Libra vô vọng nói:

-Thôi, ngươi làm việc tiếp đi. Ta thấy có đống thiên sứ chờ ngươi thẩm vấn kia kìa.

Đây đều là số lượng thiên sứ chết trong trận chiến trên Thiên Giới trước đó không lâu, đa phần là bên quân tạo phản, số lượng gần một nghìn, nhìn thôi đã thấy mệt. Nhưng Libra nghĩ với cái kiểu hời hợt của Turney, cùng với tội tạo phản của chúng, hắn sẽ ném hết đi chịu phạt hình, như là trói trên cột lửa, chịu ngọn lửa vĩnh cửu thiêu cháy đến khi linh hồn tan thành mây khói.

Libra trở về điện xét xử của mình, bất ngờ thay, y thấy một người trước đây mình đã từng xét xử hụt, Clement Dalziel - người đã kết hôn với Nolan khi ở trên Nhân Giới. Libra thấy cậu ấy là thấy phiền, hờ hững đứng nguyên tại chỗ, không cần đến bàn xét xử tìm lại tài liệu về cậu ấy. Không thể không nói, y trí nhớ tốt, tài liệu về cậu ấy vẫn được y nhớ rõ trong đầu.

-Ngươi tìm ta làm gì?

Clement cúi gằm đầu xuống, đôi tay xoắn xuýt mấy giây, mới nói:

-Tôi đến xét xử.

Libra nhíu mày.

-Nolan biết không?

Clement lại cười khổ:

-Anh ấy không quan tâm đâu.

Nolan thay đổi rồi, trước đây không biểu hiện rõ ràng, nhưng bây giờ đã viết rõ hết lên gương mặt. Anh ta còn thản nhiên đưa người khác về cung điện, chán rồi thì ném người ta đi. Clement từng nói chuyện với anh ta, nói chuyện rất nhẹ nhàng, kết quả đối phương không nghe lọt tai còn hung hãn đánh cậu ấy.

Lần đầu tiên Nolan đánh cậu ấy, cũng là chạm vào ranh giới cuối cùng, khiến hy vọng níu giữ đối phương của Clement tiêu tan. Linh hồn dè dặt ngước nhìn thẩm phán kiêu ngạo đối diện, gặp trúng ánh mắt lạnh lùng của y, lập tức rụt rè thu lại tầm mắt. Nolan vẫn đang tìm kiếm một người giống như Libra, không phải y, chỉ là một người có thể thay thế y.

Clement suy nghĩ say sưa, Nolan chê Libra bị người khác vấy bẩn rồi, nhưng bản thân lại không ngừng tìm kiếm bóng dáng của y trên người của kẻ khác. Cậu ấy thật sự không thể dùng suy nghĩ của con người bình thường hình dung hành động của anh ta. Đầu thai là cách tốt nhất để thoát khỏi tên khác người này.

-Không phải trên người ngươi còn có dấn ấn của anh ta, có nó thì ta không xét xử được.

Libra lạnh nhạt nhắc nhở, Clement lại buồn bã lắc đầu:

-Bị xóa rồi.

-…

Libra câm lặng, không nói thêm gì nữa, quay người đi về vị trí bàn xét xử. Một quyển sổ trên kệ bay ra sau cái hất tay nhẹ nhàng của y. Clement lo sợ chờ Libra soàn soạt viết gì đó trên trang tài liệu của mình, rất sợ đối phương nhớ thù cũ, gây khó dễ cho mình.

Libra không hèn hạ, Clement trước khi chết cũng không làm gì táng tận lương tâm, còn hay làm nhiều công việc từ thiện, xem như là một người tốt. Binh lính đi vào nhận lấy một tờ giấy mà Libra đưa cho, dẫn Clement đến chỗ thẩm phán Douglas, chờ thẩm phán này quyết định cho cậu ấy đi đầu thai vào một gia đình tốt nào đó.

Libra nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, vô thức đưa tay chạm lên dấn ấn ở bụng dưới của mình, trái tim cảm thấy nặng trĩu.

Thanh kiếm rực lửa trong tay Leo biến mất, vẻ nghiêm túc trên mặt cậu cũng dần dần tiêu tan, thay vào đó là nụ cười xán lạn giơ tay về phía người ngã trên đất. Sói trắng biến thành người ngây ngô cười lại, nhìn bàn tay giơ trước mặt mình, thuận thế nắm lấy. Leo hơi dùng sức đã kéo được anh chàng lên.

-Điện hạ thật lợi hại!

Leo mỉm cười lắc đầu, sói trắng là con sói đến hỏi han cậu vào ngày đầu tiên cậu về, tên là Roderick. Hôm nay anh chàng đến rủ cậu đi luyện tập, đọ sức vài chiêu thôi, đối phương đã đề cao cậu tận trời, giọng điệu này giống như đang nịnh bợ.

Leo mò vào trong áo, lấy ra một chiếc khăn, cẩn thận cầm lấy bàn tay bị rạch thương của sói trắng, quấn vết thương lại. Tai sói trắng không biến mất, động đậy nhẹ mấy cái, vui vẻ nhìn sư tử dịu dàng trước mặt.

Trước đây anh từng gặp Leo một hai lần, cũng lâu rồi, vào ngày cậu còn nhỏ vẫn ở trên Thiên Giới sống trong vòng tay của cha mẹ. Ấn tượng đầu tiên vào lúc đó chính là, chưa từng thấy thiên thần thú nào đẹp như Leo, lông vàng óng mướt mườn mượt, nhìn là chỉ muốn sờ, sờ vào là muốn sờ mãi.

Ai cũng yêu cái đẹp mà, không thể khống chế được. Leo vỗ lấy cái tay nghịch ngợm to gan dám xoa tóc mình, nhưng không trách cứ.

-Ngày mai ta lại đến tìm điện hạ được không?

Sói trắng nghịch nút thắt của cái khăn, thử dò hỏi.

-Đợi vết thương của ngươi lành lại đi.

Sói trắng cụp lỗ tai:

-Là đến nói chuyện thôi.

-À, vậy có thể đến điện của ta tìm ta. Tầm này, mọi hôm tầm này ta mới có thời gian.

Leo không ngại có người làm thân với mình, nhìn Roderick vui sướng gật đầu lia lịa cũng cười theo. Anh chàng đứng lên lục tìm gì đó trong người, không bao lâu đã lấy ra một con dao nhỏ được bọc trong vỏ vàng đính đủ loại ngọc, sói trắng trân trọng đưa cho cậu.

-Cầm lấy, cảm ơn ngài hôm nay tập luyện với ta.

Leo không nhận, nhìn là biết thứ này rất đáng giá rồi.

Nhưng Roderick kiên quyết nhét vào tay cậu, cười lộ ra răng nanh ranh ma.

-Sau này còn phải làm phiền điện hạ, ngài nhất định phải nhận lấy.

Tiếp theo thì không đợi Leo nói thêm gì, đã hóa hình bay đi luôn. Để lại cho Leo một khoảng lặng, sư tư xoa ấn đường, vui vẻ quay người muốn rời đi.

Thấy Gemini nghiêm mặt đứng tựa trên thân cây nhìn chằm chằm mình, nụ cười chưa kịp biến mất trên môi lập tức tắt vụt.

Leo cẩn thận cất con dao đi dưới ánh mắt lạnh như băng của Gemini, bình tĩnh bước đi làm như không thấy hắn, tiếc rằng vẫn bị Minh Vương nắm cổ tay giữ lại. Cậu lẳng lặng nhìn xuống, lại lạnh lẽo nhìn lên.

-Ngài đang vô lễ đấy Minh Vương bệ hạ.

Gemini nghẹn cục tức:

-Em hẹn người khác vào tầm này, hẹn làm gì?

Bây giờ chính là tối muộn, Leo còn mời người ta đến tận điện của mình tâm sự?

Leo lại thấy Gemini rất vô lý.

-Chuyện của ta liên quan gì đến ngài? Minh Vương bệ hạ rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác như vậy, không bằng về Minh Giới giải quyết công việc của mình đi.

Nhìn bàn tay chợt bốc lửa thiêu đốt tay của mình, Gemini không e ngại. Hắn giơ một tay lên giữ lấy cằm cậu.

-Em chính là một phần công việc.

Leo đã có thể ngửi thấy mùi thịt cháy, liếc xuống bàn tay vẫn không chịu thả tay mình ra, cuối cùng cậu vẫn phải chủ động thu ngọn lửa về, giơ tay trái lên hất bàn tay đang giữ cằm mình.

-Việc? Ta? Ý ngài là làm tình? Ta không có hứng thú với ngài, Minh Vương bệ hạ tự trọng cho.

-Em…

Gemini hít ngược một hơi, hiện tại không thể lấy cứng chọi cứng với Leo, hắn quyết định không nói nữa. Gemini trở tay cưỡng ép kéo Leo về cung điện của cậu, muốn rủ người khác đến cung điện của mình đúng không, xem hắn mặt dày ở lại đó, ai còn dám đến ve vãn cậu.

Thế là Gemini thật sự ngủ lại cung điện của cậu, Leo giật khóe miệng, bất lực ngửa mặt nhìn trần nhà. Tạo nghiệt mà.

Cậu nhớ gần đây Thiên Giới đề cao cảnh giác tuần tra ngày đêm, thế là lập tức quay người rời đi, bỏ lại Gemini không đợi được cậu chăm lo cho bàn tay bị chính cậu thiêu bỏng, Minh Vương thất vọng thở dài, minh khí bao bọc lấy bàn tay tự chữa lành vết thương, lại hoàn hảo như ban đầu.

Gemini lại nghĩ đến con sói trắng được cậu băng bó vết thương trước đó, ngọn lửa căm giận sôi trào mãnh liệt hơn. Hắn thật sự muốn xóa sổ con sói đó ngay lập tức!

Gemini nhìn quanh căn phòng, gần như không trang trí gì hết, xung quanh cũng chỉ có ánh nến. Lúc rời đi Leo không mang theo gì, những món đồ hắn tặng cậu trước đây đều không có, rõ ràng khi hắn tặng cho cậu, Leo đều trân trọng chúng không muốn rời tay.

Lúc xem xét, Gemini mở ngăn tủ đầu giường, phát hiện ra một lọ thuốc. Minh Vương chợt nhíu mày lại, chai thuốc này giống loại thuốc hắn từng thấy trong tủ đồ của Leo dưới Minh Giới. Mở ra ngửi, mùi thuốc cũng giống hệt.

Trước đó bị hắn bắt gặp, Leo nói là thuốc cảm. Cảm đến tận bây giờ?

Trực giác nói có gì không đúng lắm, trong lòng lại nổi lên suy nghĩ xấu xa, Gemini im lặng giấu lọ thuốc này đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro