Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo tham gia đội tuần tra, đi qua cung điện Thái Tử lần thứ ba, vẫn nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng. Cậu không khỏi khâm phục, hai người bình thường thắm thiết âu yếm vừa cãi nhau là kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Nghe giọng điệu có vẻ Sagittarius chiếm thế, nói không vấp một câu, nhưng chiếm thế vẫn không cạy được miệng của Capricorn.

Leo che tai lại, vội vã chạy đi.

Sagittarius thở hổn hển, bất lực trước sự ngang bướng của Capricorn. Đối phương thấy y chống một tay lên bàn, lộ rõ sự mệt mỏi, lúc này mới lấy lòng đi đến vòng tay qua ôm lấy ác ma. 

-Sagittarius, em trai em đã đi rồi.

Giống như một lời nhắc nhở, bàn tay đang đẩy Capricorn ra chợt khựng lại, mấy giây sau buông thõng xuống.

Sagittarius cắn môi, y thật sự quá lo cho Aries mà quên mất chuyện này, lời mắng mỏ trước đó lập tức trở nên thật vô lý, một lời nói dễ dàng đẩy y rơi vào thế yếu ngay lập tức. Ma Vương gục đầu lên vai Capricorn, cố gắng bình tĩnh lại. 

Capricorn thấy vậy, âm thầm thở phào trong lòng. Tình cảnh trở nên thật rối ren khiến anh không biết nên sắp xếp từ đâu cho đúng. Virgo là người thân đáng tin anh có thể trông cậy, bây giờ không tài nào biết được tin tức của Virgo, anh lại ngồi đây bất lực chỉ có thể đặt hết lòng tin vào đứa em trai của mình. Sagittarius là người yêu tưởng chừng đã mất đi mãi mãi lại may mắn có lại được, anh không lỡ dời mắt khỏi y để rồi vụ việc giống như vài tháng trước tái diễn. Cả hai đều rất quan trọng với anh, mất một trong hai là mất đi nửa chỗ dựa, nửa mạng sống.

Sagittarius ngẫm nghĩ lại, lí nhí nói một câu nhận lỗi, Capricorn lắc đầu, hiểu tâm trạng của y sao lại nỡ trách y được. Ánh sáng của linh châu trong phòng chiếu rọi, Capricorn xoa đuôi mắt đỏ hoe chứa đựng nỗi lo âu của ác ma,  cười nhạt:

-Tin Virgo, được không?

Sagittarius máy móc gật đầu, nghĩ đến tình trạng của Aries hiện tại, tim nặng trĩu xuống. Ma Thần đột ngột rơi vào hôn mê, cả người hắn cứ lúc rõ lúc mờ, y rất sợ quá khứ xảy ra sai sót, sơ sẩy một cái, mọi thứ của hiện tại sẽ thay đổi, anh trai của y sẽ biến mất mãi mãi, hoặc là không còn tồn tại trong ký ức của mọi người. 

Càng nghĩ, trong lòng càng hoảng sợ, Sagittarius chạy về cung điện hoàng tử mặc cho Capricorn chạy theo phía sau.

Y thấy Aries vẫn ngủ yên trên giường, trái tim mới bình tĩnh lại đôi chút, nhưng chút bình tĩnh này lại tan biến khi Aries mờ hẳn đi vào khoảnh khắc nào đó. Sagittarius thẫn thờ ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Aries. Y phải túc trực bên cạnh hắn, âm thầm đặt mọi hy vọng vào vị hoàng tử đang ở quá khứ xa xôi. 

Thiên Giới ngày lẫn đêm đều chìm đắm trong tịch mịch, tâm trạng nặng nề trôi theo không khí, lây nhiễm vào lòng mỗi người. Chỉ biết im lặng mong chờ, tháng ngày bình yên quay lại nơi đây.

Tiếng thảo luận trong phòng khá sôi nổi, nhưng Bélier lại để suy nghĩ của mình bay xa, bay đến đâu chỉ mình hắn biết. Một tay chống cằm, một tay nghịch tờ giấy viết bằng chữ cổ, hắn cuộn tròn góc giấy lại rồi dùng móng tay sắc nhọn của mình cào nó ra, muốn góc giấy thẳng lại như ban đầu.

Thiên sứ đó nói sẽ đợi hắn, không biết có đợi thật không. Đã qua một tháng rồi, hắn dùng một tháng để xóa nhòa mọi chuyện, bây giờ ở Nhân Giới là mùa đông lạnh, chắc Vierge sẽ chẳng ngu ngốc đến mức đợi mãi ở đó đâu nhỉ. 

-Con nghĩ thế nào, Bélier?

Ma Đế ôn tồn hỏi hắn, Bélier giật mình lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn nghĩ ra một câu trả lời lấp liếm cái sự không tập trung của mình nãy giờ.

-Con nghe theo phụ đế.

Trả lời xong, hắn nhận được ánh mắt phán xét của Ma Vương thù hận bên cạnh. Taurus Baldric lẳng lặng nhìn hắn, Bélier chột dạ cười xòa, quay mặt đi. Lúc này hắn mới để ý một người không có mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm.

-Gabriel hôm nay lại không tới?

-Ai biết hắn đang quấn lấy đứa bé nào.

Bélier chớp mắt nhìn Taurus, anh cực kỳ căm ghét hành vi “luyến đồng” của Ma Vương cổ đại này. Hắn không nói nữa, nhưng trong lòng lại đang tán đồng ý kiến của Taurus. 

Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, Bélier bồn chồn quyết định đi lên Nhân Giới xem thế nào. Cho dù không thấy Vierge thật, hắn cũng xem như đến đó dạo chơi ngắm cảnh trời đông, không lỗ lãi gì cả. Kết quả vẫn phải đối diện với sự soi xét của Taurus, sống lưng thẳng tắp của Bélier hơi khom xuống, Taurus nghiêm khắc với hắn hơn cả cha và sáu vị Ma Vương khác.

-Ngài nên cẩn thận với thiên sứ, chúng hầu như rất giả tạo.

Bélier im lặng nhìn cánh thiên sứ đen mượt sau lưng Taurus, rất muốn hỏi anh đang tự mắng mình đúng không. Taurus lại nhìn ra hàm ý trong đôi mắt của hắn, thoải mái gật đầu:

-Ta giả tạo, ta tưởng điện hạ biết rõ chứ?

Bélier giật khóe môi, thầm khen anh thật hiểu rõ bản thân.

Taurus đứng dậy, nói thì nói vậy chứ anh không ngăn cản hắn. Mọi trải nghiệm đều mang lại cho người khác bài học khác nhau, ngọt hay đắng thì tự mình gánh lấy.

Mùa đông tuyết rơi lớn, trên cây anh đào cũng chỉ phủ tuyết trắng xóa, mặt đất trắng mịn in dấu chân, nhưng cũng nhanh chóng bị tuyết rơi che phủ. Bên cạnh có một căn nhà gỗ nhỏ được người ta cố tình dựng lên, kết hợp với nhau cũng tạo nên một cảnh tượng yên bình.

Virgo tính toán thời gian, hôm nay Bélier sẽ tới. 

Quả nhiên vừa bỏ tay xuống, xa xa đã thấy bóng hình quen thuộc đội tuyết trắng đi nhanh tới, hắn thấy Vierge nằm vật trên nền đất tuyết dưới cây anh đào, hốt hoảng chạy lại gần. Bélier vừa chạm tay lên người anh thì bị nhiệt độ nóng rực trên người anh dọa sợ, vội vã bế thiên sứ vào trong.

Virgo ở bên ngoài mắng kiếp trước của mình. Tưởng Vierge đứng dưới tuyết mãi nên bị cảm ư? 

Không, Vierge thấy mình đứng dưới tuyết mãi cũng không có dấu hiệu bị cảm, nên trước đó đã đi tìm một hồ băng, phá tan mặt băng đi xuống ngâm nước lạnh, ngâm suốt mấy tiếng đồng hồ mới “thành công mỹ mãn” bị cảm nặng rồi. Bélier thấy anh như vậy, mới cảm thấy tội lỗi vì không đến tìm anh sớm hơn. 

Dù sao thì hình tượng yếu ớt trói gà không chặt của Vierge xây dựng quá thành công.

Virgo không biết có phải do nghiệt mình tạo từ kiếp trước không, bây giờ anh thật sự trói gà không chặt rồi.

Nhìn bóng lưng của Bélier, anh bất giác so sánh với Aries. Bélier không có sự tàn độc lẫn cô độc tỏa ra trên người như Aries, nguyên nhân phần lớn do hoàn cảnh lớn lên của hai người hoàn toàn khác nhau. 

Bélier vừa sinh ra đã được bảo vệ bao bọc, cha mẹ hắn còn đó trao cho hắn yêu thương đủ đầy. Aries thì sao? Hắn vật lộn lấy lại tự do, đấu tranh giành lấy mọi thứ vốn thuộc về mình, chưa cảm nhận được thế nào là tình thương gia đình, cha mẹ hắn đã bị người ta sát hại ngay trước mắt hắn rồi.

Virgo thấy nặng lòng, cánh cụp xuống. Aries luôn mưu cầu hạnh phúc, anh còn làm mình làm mẩy với hắn. Sau khi về nhất định không bắt nạt hắn nữa, phải cẩn thận thương yêu ác ma.

Nhà gỗ nhỏ được ánh nến thắp sáng tỏa hơi ấm, Bélier luống cuống tay chân không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn cả người Vierge đổ đầy mồ hôi như vậy, quyết định đi đun nước ấm, lau người cho anh trước. Hoàng tử như hắn, lần đầu phải đi phục vụ người khác, thật sự lóng ngóng.

Vierge tỉnh lại vào tối ngày thứ hai, thấy Bélier bưng bát thuốc đi vào, khóe môi cong lên một độ nhẹ. Ác ma đỡ anh ngồi dậy, tiện tay lấy áo choàng của mình khoác lên cho anh. Vierge nhìn Bélier không rời mắt, không che giấu được niềm vui.

-Ngươi chịu đến tìm ta rồi.

Bélier chột dạ, bưng bát thuốc lên dùng thìa khuấy nhẹ. Nếu không phải hắn đến kịp, có phải thiên sứ ngốc này sẽ chôn mình chết trong tuyết không. Hắn chưa thấy ai ngốc như thiên sứ trước mặt, rõ ràng biết bản thân không khỏe mạnh, còn đứng dưới trời tuyết giá lạnh. 

Hắn đưa thìa múc đầy nước thuốc lên bên môi Vierge, anh nhìn xuống, giơ bàn tay run rẩy lên nắm lấy bàn tay cầm thìa của hắn, mới há miệng uống. 

-Đắng không?

Vierge lắc đầu:

-Ta quen rồi.

Ý là anh uống nhiều rồi nên quen?

Bélier lại càng cảm thấy áy náy, im lặng đút từng thìa thuốc cho thiên sứ cho đến khi bát gần như thấy đáy. Bélier sờ trán anh, vẫn còn hơi nóng. Thiên sứ lại cầm tay hắn, đặt lên má mình, tay hắn dính nhiệt độ cơ thể của anh, lòng bàn tay cũng nóng lên. 

-Ngươi đợi ta bao lâu rồi?

Vierge lắc đầu:

-Không lâu, ba mươi ba ngày thôi.

Bélier: …

Cảm giác tội lỗi tăng lên sáu mươi phần trăm!

Vierge liếc nhìn cành hoa đã khô héo được cắm trong một bình hoa cổ bên tủ đầu giường.

-Đây là cành anh đào cuối cùng, ta ngắt xuống muốn cho ngươi xem. Không ngờ năng lực của ta không đủ, có cành hoa cũng không khiến nó nở lâu được.

Bélier: …

Cảm giác tội lỗi tăng lên tám mươi phần trăm!

Vierge nắn bóp tay hắn, buồn bã nói tiếp:

-Năm ngày trước là lễ trưởng thành của ta, vì chuyện của anh hai, cha mẹ ta đều quên mất. Ta tổ chức lễ nhỏ ở đây, chờ ngươi đến đón cùng, kết quả lại phải đón một mình.

Bélier: …

Hắn sắp sụp đổ rồi!

Không đợi Bélier mở miệng giải thích, Vierge quay qua tươi cười:

-Nhưng giờ ngươi đến rồi, ngươi xem, ta giữ đúng lời hứa đúng không?

Bélier ôm ngực, chỉ thiếu điều đeo cái bảng “ta có tội” lên cổ, ánh mắt nhìn Vierge càng dịu dàng hơn. Hắn rụt tay lại, nhéo nhẹ má anh mắng một chữ “ngốc”, sau đó đỡ anh nằm xuống.

-Ngươi còn bệnh, nghỉ ngơi đi.

Vierge thấp thỏm giữ lấy tay Bélier:

-Ngươi muốn đi sao?

Bélier cười nhẹ:

-Ta không đi, ta bảo đảm ngươi tỉnh dậy vẫn sẽ thấy ta.

Virgo ngồi trên nóc nhà nghe ngóng tình hình bên trong, không thể không thừa nhận, giơ ngón cái khen ngợi Vierge. Cây trà xanh mơn mởn này, quả nhiên là kiếp trước của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro