Phần Hai - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liên tiếp không thể nào liên lạc với thần Uri, Cancer cảm thấy bất an rồi. Anh nhìn bầu trời âm u vẫn không có dấu hiệu của mưa rơi, chân mày cuối cùng cũng cau lại. Anh có dự cảm chẳng lành, mà dự cảm ấy càng ngày càng mãnh liệt.

Đến ngày thứ sáu, thật sự không thể ngồi không được nữa, anh dặn dò Pisces một câu rồi lên đường đến Thần Giới một chuyến. Khác với số lần ít ỏi anh lên diện kiến vị thần của mình, lần này thị vệ giữ cửa không cho anh vào, Cancer nhẫn nhịn sự sốt ruột của mình, gặng hỏi tung tích của thần ánh sáng, thị vệ canh cửa cũng chỉ lắc đầu, nói mình không biết.

Ta biết ngươi đang nói dối, nhưng ta không có bằng chứng!

Thần Uri sẽ không đột ngột biến mất không để lại một lời nhắn như vậy, tác phong không giống ngài ấy. Cancer ngẩng đầu nhìn vào tầng mây trắng xóa, não nề mà lo lắng.

Cancer đành phải quay về, tiệm thuốc lúc này đã đón chào một vị khách quen thuộc. Scorpio nhàn rỗi đến tìm Pisces như thường ngày, nhận ra đối phương có gì đó lạ, Cancer chớp mắt mấy cái mới nhận ra.

-Tên đó trả lại cánh cho cậu rồi?

Sau lưng Scorpio thật sự mọc lại bốn cái cánh trắng muốt. Y nhâm nhi tách trà, nhún vai. Aquarius đột nhiên đổi ý, nói trả là trả cho Scorpio bốn cái cánh thân thương của y, sau đó không nói một lời, bỏ về Thiên Giới rồi.

Scorpio thở dài, có lúc y thật sự không theo kịp chàng nữa.

-Anh ấy đi vội vã như vậy, không biết có chuyện gì không.

Thiên sứ bật thốt ra một câu, chỉ là vô tình, trong lòng Cancer lại nặng nề một cách khó hiểu.

Chóp mũi anh quanh quẩn một mùi hương quen thuộc pha chút lạ lẫm. Quen là vì anh từng ngửi thấy được nó, lạ là vì đã lâu rồi anh chưa từng nếm trải lại.

Mùi vị của chiến tranh.

Cancer lắc đầu cười khổ, anh lo xa thôi. Mong là anh chỉ lo lắng vô ích, thần Uri đừng xảy ra chuyện gì.

Pisces quen tay rót cốc nước cho anh, Cancer xoa đầu cậu trước mới cầm lấy cốc. Nhìn vẻ mặt lo âu của anh, người cá cũng biết lần này anh đi không công rồi, nhưng vẫn theo lẽ thường hỏi một câu:

-Tìm được thần Uri chưa?

Cancer thở dài, lắc đầu. Đầu óc lo lắng mụ mị sẽ khiến người ta không được nhạy bén lắm, Pisces nghiêng đầu, thử nói:

-Không thì anh đi tìm em trai của Minh Vương?

Vậy mà anh quên mất Jemini, Gemini coi chặt em trai như vậy, có lẽ bây giờ y đang ở Minh Giới. Cancer chợt đứng dậy, áy náy cười với người cá, sợ là hôm nay mình không thể trở về. Pisces lắc đầu, vô cùng hiểu chuyện mà nói:

-Anh ăn chút đồ trước rồi đi.

Đến Minh Giới cần được cho phép, người tiếp đón không phải Libra như bình thường, mà là á thần ngổ ngáo Turney. Cũng không phải được vào hẳn chính điện của Minh Giới, anh chỉ đứng phép đứng bên ngoài chờ đợi hoàng tử nhỏ của địa ngục.

Bước chân của Jemini rất nặng, mỗi bước như ấn sâu vào mặt đất, bước đi hơi khó khăn. Cancer nghe tiếng quay người lại, đối diện với y, đều nhìn ra sự phiền muộn trong mắt đối phương. Cancer lại càng bất an.

Nghe Jemini sốt sắng hỏi mình:

-Cậu cũng không liên lạc được với Uri sao?

Cancer tái mặt lắc đầu, lại thấy trên mặt Jemini viết hai chữ “quả nhiên”.

-Tôi đã lên Thần Giới, thị vệ không cho vào.

Jemini lắc đầu:

-Ta đến đó rồi, Uri không ở đây. Phụ thần cũng không biết.

Nhớ lại thái độ của chủ thần lúc ấy, Jemini bất an khôn cùng. Phụ thần đang giấu y chuyện gì đó, một chuyện vô cùng quan trọng. Với cả ngài ấy còn dặn y thời gian này hãy ở yên Minh Giới, đừng chạy lung tung. Nói ra hơi nực cười, ngoài thể xác là thần, bây giờ trong người y không còn sức mạnh của thần nữa.

Nhớ đến hiện tượng lạ ở Nhân Giới lúc mình đi ngang qua. Jemini hít ngược một hơi:

-Cancer, trở về đi, tôi sẽ liên lạc với cậu. Từ giờ đến lúc đó đừng đi đâu cả.

Ý trong lời nói này cũng đã quá rõ ràng.

-Jemini…

-Yên ổn trên đó đợi tin tức đi. Đây là mệnh lệnh!

Trên Thiên Giới, Aquarius nhẹ nhàng hạ cánh trên nền mây trắng xóa, nơi chàng hạ cánh hoàn toàn cách xa khu vực trung tâm, chính là Thiên Vực được bao phủ một tầng kết giới vững chắc. Chàng từ trên cao nhìn xuống một vòng, mặt đanh lại phủ một lớp lạnh giá.

Ba đôi cánh lại dang ra, Aquarius bay nhanh xuống đống đổ nát chỉ vừa mới xảy ra không bao lâu. Nơi này không lâu trước đó còn là chốn thần tiên, bây giờ hoang tàn vỡ nát không còn nhận ra vẻ đẹp thoát tục ngày xưa.

Chàng cố gắng nhìn qua lớp sương đen dày đặc, men theo luồng sức mạnh mỏng manh mà mình cảm nhận được, chợt chân chàng đạp trúng chân một người. Aquarius vội vàng ngồi xuống đỡ chị gái của mình dậy, thấy cô ấy vẫn còn hơi thở. Chàng chưa kịp thở phào, chị gái lại cảm nhận được có người đỡ mình dậy, thế là gắng gượng mở mắt.

Tay của cô ấy nhuốm máu, nắm chặt góc áo của Aquarius, yếu ớt mấp máy đôi môi.

-Em chạy… mau!

Aquarius sững sờ, người chị trước giờ chưa từng biết đến hai chữ đầu hàng của mình bây giờ lại thúc giục chàng mau bỏ trốn. Kẻ địch, trừ khi là kẻ địch vô cùng mạnh.

Chị gái nói xong đã ngất lịm, xuyên qua lớp sương đen dày thỉnh thoảng có tiếng sét, Aquarius ôm chặt chị gái, chú ý lắng nghe sự vật xung quanh.

Có hơi thở kinh khủng đang không ngừng phả tới, nhắm chàng làm mục tiêu. Aquarius cau mày, sức ép dồn tới từ phía sau, xung quanh hình thành bức tường vô hình không cho phép chàng chạy trốn.

-Ngươi chính là kẻ bảo vệ cuối cùng của Thiên Giới?

Có một giọng nam vang vọng trong sương mù đen đặc, lạnh lùng lại biếng nhác, Aquarius còn có thể nghe ra sự phiền chán bên trong.

-Thế giới này phân chia phức tạp quá đấy.

Không giống thế giới kia.

Aquarius đặt chị gái nằm xuống, sức mạnh trong người dao động không ngừng. Ác ma đang muốn trỗi dậy bị chàng cưỡng ép đè xuống, mà hắn càng bị chèn ép thì càng nổi điên.

-Ngươi có yên không?

-Ngươi không đấu lại hắn!

-Vậy ngươi đấu lại hắn? Nhãi ranh.

Thiên sứ viễn cổ nhẹ nhàng đả kích ác ma, dễ dàng khiến hắn ngậm chặt miệng. Aquarius nhìn về con mắt đỏ ngầu trong màn sương đen, không thể thấy rõ dáng vẻ thật sự của chủ nhân con mắt ấy, chàng nhanh chóng nghĩ ra cách cuối cùng. Aquarius lại thở dài, nói chuyện với linh hồn ác ma trong cơ thể.

-Bây giờ ngươi ra ngoài chạy đi báo tin với Capricorn.

Ác ma cau mày, bây giờ hắn đi, quay về gọi chi viện cũng không kịp nữa, thiên sứ viễn cổ này đừng nói muốn liều cái mạng già của mình đấy. Sức mạnh tiêu cực ở đây mạnh như vậy, ác ma đã sớm cảm nhận được cái tên già này sắp lăn queo rồi.

-Hừ, ngươi chết cũng tốt, Scorpio sẽ là của ta!

Ác ma cứng miệng buông lời độc ác, mặc dù hắn biết rõ chuyện này sẽ cực kỳ khó xoay chuyển. Cơ thể của thiên sứ viễn cổ phủ một tầng thiên lực, sau đó ma lực đỏ đen dần dần chiếm đoạt thiên lực, linh hồn kỳ lạ bay ra khỏi cơ thể thiên sứ, nhắm thẳng mây đen muốn xuyên qua.

Con mắt đỏ liếc thấy, lao đến, kết quả thiên sứ viễn cổ nhanh hơn cả gã, sải cánh vung kiếm. Ngăn chặn gã đuổi theo ác ma.

-Đối thủ của ngươi, là ta.

-Cậu nói anh ấy gặp chuyện gì cơ?

Bất thình lình bị hỏi một câu như vậy, Capricorn và Gemini đang lặng mình nghe ác ma nhập hồn vào cơ thể của một con chó con kể lại tình hình, bỗng ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài. Người vừa hỏi vậy mà là Scorpio không mời mà đến, sắc mặt của y tái bợt, bước nhanh vào trong phòng, quên mất cả lễ nghi.

Ác ma Aquarius bật thốt theo phản xạ:

-Sao anh lại đến đây?

-Aquarius gặp chuyện gì rồi?

Scorpio sốt sắng hỏi, quả nhiên không bình thường. Chàng đột ngột không lý do trả lại cánh thiên sứ cho y, nhất định đã biết được chuyện gì đó. Y mới đến không lâu, chỉ nghe được mấy câu cuối, nhưng cũng đoán được kẻ xâm phạm Thiên Giới kia không tầm thường.

Ác ma rụt cổ chó lại, cầu cứu nhìn Capricorn. Anh đứng dậy:

-Bình tĩnh, Scorpio. Bây giờ chúng ta đến đó.

-Ta đi với ngươi, ta có thể phá vỡ tầng kết giới bên ngoài Thiên Vực.

Gemini ngẫm nghĩ mấy giây, hơi sâu xa nhìn con đường phía trước. Thần Giới trên cao hình như đã lâu rồi không nghe thấy động tĩnh.

Ác ma vốn dĩ không muốn đi, nhìn Scorpio hốt hoảng đi theo hai người, hắn lại nhanh chóng đứng dậy, vội vàng đuổi theo. Trong lòng hắn thật sự rất khó chịu, không sớm không muộn, Scorpio sao lại cứ xuất hiện đúng lúc rối ren này.

Thiên Vực là cấm địa, lấy thân phận của Capricorn bây giờ lại không khó đi qua, ai dám ngăn cản anh đi đến đó?

Lấy sự đáng sợ bao phủ bên ngoài che giấu sự tươi đẹp bên trong, mười hai thiên sứ viễn cổ ở ẩn nhiều năm quá đỗi yên bình. Nhưng cảnh tượng vắng lặng trước mặt mấy người, còn đáng sợ hơn lớp vỏ bọc bên ngoài kia.

Ác ma nhìn xung quanh tĩnh mịch, không còn những lớp sương mù tối đen như mực nữa, không khỏi sửng sốt. Hắn mới đi chưa bao lâu, chuyện ở đây cứ thế kết thúc rồi?

Gemini bước mấy bước, chỉ về một phía xa xa. Mấy người nhìn theo hướng hắn chỉ, biết hắn đang chỉ cái gì, vội vàng đi theo, không để ý Gemini không hề chạy theo mình. Hắn đổi hướng tiếp tục đi lên đống đổ nát, dường như muốn tìm thứ gì đó khác.

Scorpio bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, từ lúc chạy theo hướng Gemini chỉ, đây đã là vị thiên sứ viễn cổ thứ mười một bị thương nặng nằm trong vũng máu. Aquarius nói mình có mười một anh chị em, người thứ mười một đây rồi, nhưng chàng lại chẳng thấy đâu.

Capricorn đỡ vị thiên sứ viễn cổ này ra khỏi vũng máu, đặt lên nơi bằng phẳng. Anh dang cánh bay lên trung tâm khoảng trời này, cây cối đổ nát hơi vướng tầm nhìn, đôi mắt anh lập tức đổi sang màu vàng, nhìn xuyên vạn vật.

Anh nhíu chặt chân mày, nhanh chóng bay đến bên cạnh Scorpio. Giữ lấy vai của thiên sứ đang hoang mang tìm kiếm, kéo y đến đỉnh lâu đài cao nhất.

Nơi đó có một tảng tinh thạch lớn, trắng đục, mũi đỉnh nhọn đều lấp lánh dưới ánh sáng, không thể nhìn quá rõ bên trong. Nhưng lờ mờ vẫn có thể thấy sáu cái cánh trải rộng phía sau, mái tóc xanh dài uốn lượn, Aquarius đã nhắm mắt yên bình ngủ sâu bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro