Phần Hai-Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kết giới được mở rộng ra đôi chút, Song Ngư và Ma Kết kinh ngạc gần như đồng thời lùi lại ra sau, nhìn cái kén đen xì từ từ lộ ra trong tầm mắt. Eric nheo mắt lại, mệt mỏi xoa ấn đường, nghi ngờ bản thân có phải yếu đi nhiều rồi không, nhà tù giam giữ hắn mấy trăm năm quả nhiên danh bất hư truyền.

Song Ngư che miệng, thì thầm vào tai Ma Kết:

-Cái đó… là áo giáp của Tử Giới.

Ma Kết đẩy Song Ngư ra sau lưng mình, coi xét cái kén “bịch” một tiếng nặng nề rơi xuống đất thổi tung bụi mùi. Eric thấy họ đề phòng như vậy thì hơi buồn cười, hắn và Uri đã ký hiệp ước hoà bình rồi, hắn cũng không còn mục đích tấn công Nhân Giới, cần gì phải làm quá lên như vậy.

Hắn đi lên trước cái kén đen, có lẽ nó đã cảm nhận được xung quanh không còn nguy hiểm mới khe khẽ mở ra, dần dần tan biến vào viên thạch đen hình tứ giác của chủ nhân. Khi áo giáp đen bóng biến mất, người bên trong theo quán tính ngả người về trước, Eric giơ tay ra, chuẩn xác đỡ được người đó vào trong vòng tay.

Áo giáp được cải tiến có ý thức tự bảo vệ chủ nhân khi cảm nhận được nguy hiểm nguy cấp, Eric nhìn xuống Tứ Giả Quân tóc tai rũ rượi ngủ li bì trong tay, cười nhẹ. Đây chính là Tứ Giả Quân Kha Lặc.

Eric quay đầu cười nhẹ với hai vị Thánh, Ma Kết và Song Ngư trợn trắng mắt, thái độ ghét bỏ của hai người quá rõ ràng. Thánh Xứ bây giờ, mới là khu tị nạn đúng chuẩn.

-Tứ Giả Quân?

Cancer chớp mắt nghe ba từ này, sau đó quay qua chỉ Gemini đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ.

-Là thẩm phán giống bên này nhỉ? Phán xét kẻ đã chết xem có được đầu thai không.

Ma Kết móc mỉa:

-Tử Giới nào được vậy, chỗ đó chết là chết hẳn, đầu thai là cái gì chứ?

Cancer: …

Từ lời nói đến hành động đều đầy mùi thuốc súng. Vậy xem ra thái độ của anh với mấy người Minh Giới hiện tại còn tốt chán.

-Vậy tìm được ba người nữa, có thêm sức mạnh, mọi chuyện không phải dễ dàng hơn đôi chút.

Kết giới sẽ được mở nhanh hơn.

Kết quả, Cancer vừa nói xong câu này, Ma Kết đã chậc một tiếng liếc Song Ngư, Song Ngư lại nghẹn lời nhìn sang Eric. Hắn nhận được tầm mắt soi xét của mọi người, hiếm khi nhìn ra chút đồng cảm từ trong mắt mấy vị Thánh.

Eric thừa nhận bản thân mình bất hạnh, bốn Tứ Giả Quân, ngoài Kha Lặc luôn ngoan ngoãn như chó con cụp đuôi theo sau hắn gọi dạ bảo vâng, hai người khác bị Song Ngư và Sư Tử bên này mê hoặc mù mắt phản bội hắn. Còn người cuối cùng lại khinh thường thần linh, muốn đè hắn!

Song Ngư trả lời thay Eric:

-Giờ chỉ còn hai người thôi, là Kha Lặc vừa được cứu về và một Tứ Giả Quân tên là Đặc Ni.

Cancer “ồ” một tiếng, Eric lại nhận được ánh mắt đồng cảm của anh.

Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng bây giờ là làm sao Kha Lặc vốn dĩ nên ở Tử Giới lại lạc bước lên đây, còn bị giam giữ trong sức mạnh đen ngoài kia. Eric quay người về phòng, không cần quan tâm, hắn biết Kha Lặc tỉnh dậy việc đầu tiên sẽ là đi tìm hắn, giờ hắn phải nghỉ ngơi đã.

Quả nhiên như Eric nghĩ, Kha Lặc vừa tỉnh dậy đã mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Anh hốt hoảng ngồi dậy, lại bị một thanh kiếm sắc bén đặt ngang cổ cản lại. Nhìn lên, là Ma Kết, hắn híp mắt lại đe dọa nhìn anh.

-Bỏ kiếm xuống, bỏ kiếm xuống, có gì từ từ nói.

Song Ngư sợ hãi vỗ bàn tay cầm kiếm của hắn, cười hì hì đầy giả tạo với Kha Lặc. Thần Nữ vội đi lên đẩy Ma Kết ra sau, chưa kịp mở miệng đã bị anh chặn lời.

-Đức Vua đang ở đây?

Ngươi sốt sắng làm cái gì?

-Sao ngươi lại ở gần địa phận của Thánh Xứ, đáng lý ra ngươi nên ở Tử Giới không phải sao?

Nghe Thần Nữ cất giọng nói hiền hòa hỏi, Kha Lặc mới bình tĩnh im lặng ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra. Lúc đó anh đang làm việc xử lý tài liệu như ngày thường, đột nhiên có sức mạnh đen ập đến, rồi lại có vết nứt không gian hút anh đến đây, còn chưa kịp đề phòng đã bị người lạ mặt đánh úp.

Nghe có vẻ, là có người cố ý dẫn dắt anh đến đây tụ họp.

Thần Nữ lại hỏi:

-Ngài có tin tức của Đặc Ni không?

-Không.

Song Ngư ở gần bị Kha Lặc túm lấy khuỷu tay, mặc kệ người còn lại trong phòng đang suy nghĩ gì, trong đầu anh bây giờ chỉ có Đức Vua đã ba trăm năm không gặp, thế là hấp tấp hỏi:

-Đức Vua ở đâu?

Song Ngư nhún vai, hất cằm ra hiệu đi theo cậu, sau đó dẫn Kha Lặc đến căn phòng mà Eric đang tạm thời nghỉ ngơi. Tử Vương đang an nhiên nằm ngủ trên giường, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều, Kha Lặc vội vã bước nhanh đến bên giường, thấy hắn vẫn ổn, thoáng yên tâm đặt tay lên ngực.

Hậu duệ của thần tình yêu và sắc đẹp nhìn thấy cảnh này, khoanh tay lại, âm thầm nhướng mày đánh giá Kha Lặc. Đột nhiên, Song Ngư nhếch môi như nhìn ra điều gì đó, quay người rời đi còn không quên đóng cửa lại.

Kha Lặc nhìn cánh cửa khép lại, lẳng lặng kéo cái ghế đến bên cạnh giường. Nắm lấy bàn tay của Eric, cẩn thận đặt lên trán mình, cung kính nghênh đón người này quay lại.

Qua một lúc, tay của đối phương cử động nhẹ nhàng, Kha Lặc giật mình nhìn sang. Eric mệt rã rời chớp mắt mấy cái mới nhìn sang anh.

-Bệ hạ tỉnh rồi.

-Ừm…

Eric uể oải chống tay ngồi dậy, nắng chiều vàng êm dịu chiếu qua khe cửa sổ rọi lên người hắn. Eric lạnh nhạt quan sát Kha Lặc từ trên xuống dưới, hỏi:

-Vết thương thế nào?

-Nhờ phước lành của bệ hạ, thần vẫn ổn.

Kha Lặc trả lời xong mới hỏi:

-Đức Vua, sao ngài lại ở đây?

Eric lười biếng xuống giường, không vội trả lời câu hỏi của anh, cởi áo ngoài của mình xuống:

-Đám người ở đây không biết cách hầu hạ trẫm, ngươi về cũng đúng lúc, nếu đã không sao thì hầu trẫm tắm rửa đi.

Kha Lặc nhận lấy áo ngoài của hắn, nhìn xuống:

-Vâng, Đức Vua.

--

Sagittarius nhâm nhi ly nước, thích thú nhìn Sư Tử chưa biết mình đã bị phát hiện vẫn ngó nghiêng xung quanh, cảm nhận sự tồn tại trong không gian này. Ma Vương nhẹ nhàng xoay ly nước, cuối cùng chậc một tiếng, đặt ly nước xuống mặt bàn thủy tinh. Dưới cái nhìn khó hiểu của Sư Tử, y chậm rãi đi đến chiếc tủ bên giường, kéo ngăn kéo, lấy ra một quả cầu thủy tinh.

Cầu thủy tinh bị y niêm phong không cho phép để lộ sự tồn tại, những mảnh ánh sáng bé nhỏ bên trong lấp lánh yếu ớt, như nhận ra sự có mặt của Sư Tử, chúng càng cố gắng tỏa sáng hơn. Sư Tử vừa nhìn thấy quả cầu trong tay y, chấn động, trái tim mất kiểm soát đập nhanh hơn, không nghĩ nhiều đã lao đến muốn giành lấy.

Ma Vương không cho anh được như ý, vụt một cái hóa thành khói, bay ra phía sau anh một khoảng. Sư Tử phục vụ tận tình vì có mục đích, Sagittarius đương nhiên nhìn ra, y có nhiều thời gian trong căn phòng không gian này hơn anh, muốn tìm ra sự tồn tại khác cũng sẽ nhanh hơn. Mặc dù dấu hiệu quá yếu ớt.

-Đưa cho ta!

Sư Tử gắt lên, Sagittarius cười cười, ném quả cầu lên xuống.

-Đưa cũng được, nhưng nói cho ta biết, linh hồn này có quan hệ gì với ngươi? Trả lời tử tế, thái độ tốt một chút.

Sagittarius nhắc nhở, mới khiến Sư Tử đang nóng nảy bình tĩnh lại đôi chút. Anh đưa mắt nhìn theo quả cầu thủy tinh lên xuống, kìm nén sự nôn nóng trong lòng.

-Đó là anh của ta.

-Anh của ngươi?

Sagittarius dừng ném quả cầu, nhìn Sư Tử lại nhìn những mảnh ánh sáng trong quả cầu. Y nhếch mày với những mảnh ánh sáng, chúng lại sáng lên giống như đang đáp lại câu hỏi trong im lặng của y.

Sư Tử thấy y mãi không chịu đưa quả cầu cho mình, cắn môi:

-Có thể đưa cho ta được rồi chứ? Lần này, cảm ơn điện hạ đã giúp đỡ.

Sagittarius cong môi, lần này hài lòng rồi. Y đưa tay về trước, Sư Tử lập tức nhận lấy quả cầu, cẩn thận ôm vào lòng.

-Nhớ kỹ, là ngươi nợ ta.

Sư Tử nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, hiểu ý gật đầu:

-Ta biết rồi.

Anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, chạy như bay trở về căn phòng của mình. Đột nhiên, Sư Tử phải gấp gáp thắng lại, một cánh cửa không gian trên cao bị một sức mạnh ép mở ra, trong sự kinh ngạc của anh và mấy thị vệ canh giữ, bóng người màu xanh lao vùn vụt xuống chắn trước mặt anh.

Chờ thấy rõ bóng người trước mặt...

-Cự Giải!

-Sư Tử!

Cả hai cùng bật thốt lên, có hai thị vệ nhanh chóng đi đến muốn túm lấy Cự Giải. Nhưng Sư Tử lẹ mắt nhìn ra, hai người đó tự dưng khựng lại, hình như nghe được mệnh lệnh từ đâu mà lùi xuống, không làm phiền hai người nữa.

Các cánh cửa không gian vô chủ sẽ thay đổi liên tục, lần này xem như Cự Giải may mắn, người tiếp theo anh tìm được là Sư Tử.

Sư Tử vui vẻ vỗ vai anh:

-Cậu vẫn ổn chứ? Có gặp người khác không?

Cự Giải thở hắt ra:

-Tìm được Song Sinh, giờ là cậu.

-Tôi luôn ở cạnh Song Tử…

Sư Tử lại giơ quả cầu thủy tinh trong tay lên trước mặt Cự Giải, vui vẻ như một đứa trẻ:

-Cũng tìm được một phần của anh hai rồi.

Vừa nhắc đến Xử Nữ thì nghĩ ngay đến Bạch Dương, Cự Giải ớn lạnh. Không phải y nói Xử Nữ đã chết hẳn rồi sao? Đây là một phần linh hồn nhỉ? Sự tiến triển này có phải khác với những gì y đã nói với anh vào mấy ngày trước.

-Chúng ta đi tìm Song Tử, tôi có chuyện quan trọng phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro