Phần Hai - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư cười gượng, cố gắng hết sức phá tan bầu không khí gượng gạo này.

-Chắc anh Xử Nữ mới đổi ngoại hình, nên anh Bạch Dương thấy lạ đó. Ha ha, nhìn thêm mấy lần là quen thôi.

Song Ngư liều mạng kéo góc áo của Bạch Dương, cậu nói thật, cậu tự nói ra câu này còn chả tin vào miệng mình. Do là hậu duệ của thần tình yêu, Song Ngư vô cùng bén nhạy về chuyện này, giữa hai người chắc chắn có khúc mắc gì rồi.

Xử Nữ tiến lên một bước, đưa tay đẩy mạnh Virgo sang một bên, giành lại vị trí vốn thuộc về mình. Virgo nhún vai, giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, ý bảo ta đã có gia đình, chẳng thèm giành với ngươi. Giữ tên điên này kỹ vào!

Xử Nữ bất ngờ nắm lấy bàn tay của Bạch Dương.

-Chúng ta vào trong nói chuyện.

Bạch Dương lạnh lùng ngước mắt, động tác rất khoan thai dùng tay kia gạt tay anh ra. Y quay người về phòng.

--

Xử Nữ căng thẳng, anh ghi nhớ sâu cuộc trò chuyện của ba người Cự Giải ngày hôm đó, anh trở về mới có thể cứu vãn Bạch Dương. Chẳng qua lúc này Xử Nữ đã bắt đầu cảm thấy bất an, thái độ lạnh nhạt thờ ơ của Bạch Dương như một điềm báo, anh sợ mình về quá muộn rồi.

Cầu xin thần linh, chỉ mong anh đang nghĩ nhiều.

-Em mặc ít thế, để anh đi lấy áo khoác mỏng cho em.

-Không cần, tôi không lạnh.

Bạch Dương ngồi xuống ghế, vắt chéo chân sang một bên. Trong phòng chỉ có hai người, mà giữa cả hai lại có một bức tường ngăn cách vô hình.

-Tôi không có hứng thú diễn với anh, chúng ta thẳng thắn với nhau đi, người mà anh muốn tìm đã không còn ở đây nữa rồi.

Đôi tay của Xử Nữ run rẩy, y không cho anh một giây hít thở trong bầu không khí hạnh phúc đoàn tụ, trực tiếp đâm thẳng một con dao vào lòng anh.

Đây là Bạch Dương đã bị anh vứt bỏ bốn mươi chín lần, tàn nhẫn lạnh lùng, khát máu giết người không chớp mắt.

Là Bạch Dương bị anh vứt bỏ từng ấy lần tạo ra, đáng sợ nhất là… có thể y không cần anh nữa.

Xử Nữ quỳ một chân xuống bên cạnh Bạch Dương, phủ tay lên bàn tay đặt trên tay ghế của y. Đôi mắt anh đỏ hoe, nghẹn ngào nhắc nhở y lại lần nữa:

-Dương, anh quay về rồi.

Bạch Dương cong khóe môi:

-Tôi biết anh về rồi, Xử Nữ, anh còn sống tôi thật lòng rất vui. Ba trăm ba mươi hai năm, là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng thế là đủ rồi, đã quá thừa thãi để tôi hiểu được chí hướng của anh.

Bạch Dương nhìn đôi mắt rưng rưng nước mắt của anh, không mảy may động lòng.

-Xử Nữ, tôi trả anh cho vùng đất này. Chúng ta chấm dứt đi.

Xử Nữ bàng hoàng mở to mắt, anh nắm tay y, đặt vào trong lòng mình, nước mắt đã lã chã rơi xuống khi hai chữ “chấm dứt” được cất lên.

-Dương, cho anh một cơ hội. Anh mặc kệ em đã làm những gì, mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi, chúng ta cùng nhau cố gắng thay đổi. Anh xin em nghĩ lại, anh sai rồi…

Bạch Dương cợt nhả, chế giễu bản thân:

-Anh sai chỗ nào chứ? Rõ ràng là tôi tự làm tự chịu, Ám Quang Thánh không nên để lại vết nhơ trong cuộc đời.

Xử Nữ cắn răng, nước mắt liên tục lăn dài trên hai gò má.

-Có phải quá đột ngột không? Không sao, tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng đừng để tôi chờ quá lâu.

Anh nghĩ đến những tội ác y đã gây ra cho thế giới này, anh tỉnh táo lại, người trong mắt không dính nổi hạt cát như anh cuối cùng sẽ lựa chọn vứt bỏ y thôi. Bạch Dương đã quá quen rồi, thế nên y cần chủ động ném anh ra xa cuộc đời mình.

Bạch Dương đứng lên muốn rời đi, cổ tay bị kéo lại, không kịp đề phòng mà trượt ngã vào lòng Xử Nữ, ngay sau đó bị anh ấn đè xuống mặt đất.

Nước mắt trong veo của người đàn ông cứ thế rơi xuống gương mặt của y. Đối diện đôi mắt tang thương này, nếu là y của trước đây nhất định sẽ xót xa, Bạch Dương của bây giờ lại cực kỳ vô cảm.

-Em quay lại ngăn cản tương lai xảy ra thay đổi đúng không? Quá khứ của em không có anh, anh có lỗi với em. Nhưng bây giờ anh đã về với em đây, tương lai của chúng ta đã bắt đầu thay đổi, tại sao em lại…

Xử Nữ dùng sức lên hai bàn tay, vô tình bóp đau cổ tay của Bạch Dương, y vẫn không đổi sắc mặt. Chợt Xử Nữ nhận ra điều khác thường, Bạch Dương nói y đã giết chết mình của quá khứ, nếu đã chết rồi, tương lai sẽ không còn y nữa. Vậy Bạch Dương đang ở trước mặt anh là thế nào?

-À, Ám Quang Thánh nhận ra rồi sao?

Bạch Dương bỡn cợt:

-Xử Nữ, 49 lần đó. Quanh đi quẩn lại một khoảng thời gian, tôi đã sớm trở thành chủ thể độc lập rồi. Ha, ha ha ha———

Bạch Dương đó sống chết thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến y, tương lai của người đó tốt đẹp tồi tệ thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến y. Chẳng qua trên đời chỉ nên có một Bạch Dương, và y chính là người đó, y nói rồi, y sẽ cướp đi người anh yêu nhất, như cái cách anh lấy đi ánh sáng của cuộc đời y.

Bạch Dương cười như phát điên, lại không phát giác tiếng cười của mình bi thương đến nhường nào. Xử Nữ thẫn thờ mất một lúc, vòng tay qua cổ y, kéo Bạch Dương vào trong lòng mình ôm thật chặt.

Đôi mắt của y lóe lên ánh sáng hung ác sắc lẹm, dùng sức đẩy Xử Nữ ra. Ám Quang Thánh nhận ra rồi, Bạch Dương đang muốn trả thù anh, đang muốn hành hạ anh, muốn anh cảm nhận nỗi đau y từng chịu.

-Em cần thời gian bình tĩnh lại, chúng ta hãy nói chuyện sau.

-Xử Nữ…

Ám Quang Thánh lảo đảo đứng dậy, thất thểu đi ra ngoài, nhưng tiếng gọi có phần yếu ớt này của Bạch Dương cản lại bước chân của anh. Xử Nữ không quay người, Bạch Dương chống tay ghế đứng lên, lạnh lẽo nhìn bóng lưng cao thẳng đó:

-Anh bảo vệ cả thế giới trong đó có tôi, anh cảm thấy đó là vinh dự. Tôi không được như vậy, người cần suy nghĩ lại là anh, sớm kết thúc chuyện này đi.

Bạch Dương không biết rõ cội nguồn của mình như Song Ngư hay Thiên Xứng, y chỉ nghe kể mình từng là con rơi con rớt của vị á thần trăng hoa nào đó. Y đã từng đi bụi xin ăn ngoài đường, là y may mắn trở thành người được trọn được Uri đưa tay đón nhận, nếu không vào một ngày tối tăm nào đó y sẽ chết ở ven đường vì đói.

Y không hẳn là một hậu duệ của thần, phần người của y chiếm nhiều hơn. Cha mẹ kiếp này của y đã không còn nữa, họ đều là người thường, tuổi thọ không quá 100. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, bạn bè đồng đội của y cũng vậy, y chỉ có Xử Nữ ngày ngày tháng tháng sớm chiều bên nhau. Bạch Dương mặc mình dựa dẫm vào bạn đời, đó là thế giới của y.

Mà thế giới của anh không chỉ có mình y.

-Tôi không cần một vị anh hùng, hiểu không?

Eric có thể vì một người chống lại cả thế giới, y của hiện tại, hâm mộ tình cảm của hắn đến mức phải ghen ghét. Y từng nhiều lần có suy nghĩ rằng, nếu như không va phải người này, cuộc sống của y sẽ dễ dàng hơn đôi chút.

Nếu Uri xuất hiện trước mặt hỏi y chí hướng năm xưa là gì, y sẽ chết lặng vì y đã quên rồi, vì từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến anh thôi.

Thật thất bại.

Thật thảm hại.

--

Kha Lặc thấm ướt khăn tắm trắng, dùng sức lực vừa đủ hầu hạ Eric tắm rửa như mọi ngày. Thật ra anh rất muốn hỏi Eric về chuyện hôm qua, nhưng ngại Eric chê mình nhiều chuyện to gan thảo luận người hắn thích, nên nhẫn nhịn câm miệng lại.

-Muốn hỏi cái gì?

-Không có thưa Đức Vua.

Eric uể oải mở mắt ra, quan sát Kha Lặc cúi gằm mặt làm việc. Hắn đột nhiên rút tay lại, trên gương mặt tuấn tú thế nào lại hiện rõ hai chữ không vui. Hắn trần truồng đứng thẳng dậy trước mặt Kha Lặc, anh nhanh chóng chuyển tầm mắt đi chỗ khác, cũng đứng dậy đi lấy áo choàng tắm cho hắn.

-Bữa sáng của ngài đã được chuẩn bị…

-Không đói.

Kha Lặc khó hiểu nhìn hắn, không biết mình lại làm gì đắc tội Đức Vua tình tính thất thường này.

-Vậy thần hỏi?

-Không muốn trả lời.

Kha Lặc: …

Anh tròn mắt nhìn Eric, đừng nói hắn đang dỗi nhé?

Kha Lặc vội vàng lắc đầu loại bỏ suy nghĩ hoang đường của mình, nhanh chóng thắt lại dây áo choàng cho hắn.

Eric thay đồ đi ra ngoài, không ai ở đây dám lại gần hắn quá ba mét. Tử Vương đi xung quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng đã thấy hậu duệ của thần tình yêu đang đứng cạnh người đến từ phương xa kia. Hắn đi đến trước tầm mắt của Song Ngư, vẫy tay gọi cậu.

Song Ngư đang nói chuyện với Cancer, nhận được tín hiệu của vết nứt thời không, cậu cần đi tu sửa, yêu cầu Cancer đi theo mình. Thánh Chủ cảm thấy Song Ngư kỳ quái khi cậu bắt ép mình đi theo, nhóc con này, không lẽ muốn trả thù anh vì đã đánh Thiên Yết vào ngày hôm đó.

Dám lắm.

Song Ngư đột nhiên thấy Eric nhảy vào tầm mắt của mình, còn vẫy tay gọi nhiệt tình, Thanh Thủy Thánh trừng mắt một lúc, “chậc” một tiếng đi đến bên cạnh Eric. Thần Nữ đã dặn rồi, phải chiều hắn hơn chiều vong.

-Chuyện gì?

Eric bất đắc dĩ thở dài một hơi, thái độ thật phũ phàng với sự niềm nở của hắn. Eric cúi người nhìn Song Ngư thấp hơn mình cái đầu, nụ cười nhẹ vô tội của hắn khiến cậu rùng hết cả người.

-Muốn thỉnh giáo hậu duệ của thần tình yêu vài chuyện.

Song Ngư lập tức cảnh cáo hắn:

-Tránh xa anh Xử Nữ ra!

-Không có phải~~

Eric cong mắt cười cười, nói thật lòng đi, trước đây hắn có thể cố chấp vì một người mấy nghìn năm, nhưng khi kết quả đã được quyết định, hắn cũng sẽ biết cách chừa đường lui cho mình. Tình cảm có thể còn chút vấn vương, chứ không còn mặn mà như trước được nữa.

Nếu hắn còn tiếp tục đắm mình vào thứ tình cảm hư ảo đó, vậy không chỉ bình thường là ngốc nữa, mà là ngu!

Hắn phải ngồi tù kiểm điểm lại bản thân mấy nghìn năm nữa.

-Ta muốn hỏi, ta phải làm gì để ép người khác nói ra tình cảm của mình?

-Vậy sao không phải là ngươi đi nói.

Eric nhún vai:

-Ta cao quý.

Song Ngư giật giật khóe môi, thật sự muốn đá cho hắn một cái. Ngày xưa mặt hắn cũng mỏng như vậy là bớt khổ rồi.

-Đợi ta về rồi chúng ta đàm đạo.

Nghe là biết tên này đang muốn móc miệng của ai rồi. Cậu cũng đã sớm nhìn ra chút gì mờ ám, nhưng cậu cứ để hắn sốt ruột chờ, với cả bây giờ cậu phải đi luôn, gấp thật đó.

Song Ngư quay người, Eric lại nhanh tay túm lấy cổ áo sau của cậu. Thanh Thủy Thánh giãy giụa không thoát, bực bội lườm nguýt ra sau, gắt lên:

-Lại làm sao nữa!

-Đi ra ngoài giúp ta để ý đến Đặc Ni, tìm thấy hắn thì làm phiền đưa hắn về đây cho ta.

Song Ngư bĩu môi, chắc chắn hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của Đặc Ni. Song Ngư cũng dám chắc chuyến này mình đi sẽ mang về thêm một của nợ. Hậm hực nói biết rồi, sau đó quay lại vị trí bên cạnh Cancer, giận cá chém thớt túm lấy cổ áo của anh, lôi xồng xộc trên con đường ra ngoài kết giới.

Nơi họ đến có rất nhiều dị thú, chúng không bị sức mạnh đen này ảnh hưởng, ngược lại hấp thụ sức mạnh đen nâng cao sức mạnh của mình. Cancer thầm oán Song Ngư cũng rất độc ác, rạch một đường trên tay anh, máu tươi chảy ra hấp dẫn dị thú, anh cứ thế trở thành mục tiêu tấn công còn Song Ngư thản nhiên đi vá vết nứt.

Quá nhiều dị thú tấn công, áo giáp trên người Cancer nhanh chóng đẫm máu. Anh chê bai nhìn khắp người mình, máu của đám dị thú này sao mà hôi thối quá.

Anh bước qua xác từng con dị thú, bước đến bên cạnh Song Ngư, anh kiên nhẫn chờ cậu vá xong vết nứt. Cancer nhếch môi cười xấu xa, anh lau máu trên tay mình lên tay áo của Song Ngư, đổi lại lấy tiếng hét kinh khủng của cậu.

Song Ngư tránh xa Cancer, nhăn nhó phủi tay trước mũi mình.

-Ấy, không về luôn sao?

Thấy Thanh Thủy Thánh đi sâu vào trong, Cancer hỏi. Anh không muốn mang theo đống máu tanh tưởi hôi thối này trên người quá lâu.

Song Ngư giậm chân:

-Đi tìm Tứ Giả Quân còn lại, tôi vừa thấy hắn rồi.

-Cậu là mèo sao? Tối vậy còn nhìn thấy người.

-Tôi là ông nội anh!

Không phải là nhìn thấy, mà là cậu nghe thấy có người đang gọi mình. Giọng nói đó giống hệt Sư Tử, cho nên cậu nghĩ chắc là một phần linh hồn kia.

Và Song Ngư đã đoán là không có sai. Đi được một đoạn, có một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt hai người, lúc tắt lúc sáng dẫn lối cho cả hai bước sâu vào bên trong bóng tối. Đi mãi đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một kén đen, cảnh tượng không khác gì lúc tìm thấy Kha Lặc.

Song Ngư không lo cho hắn đầu tiên, mà là đưa tay về phía ánh sáng, dịu dàng hơn hẳn:

-Vào trong thạch giáp của tôi đi.

Sau đó cậu mới thèm liếc cái kén đó một cái, giơ tay chạm lên cánh giáp, mấy giây sau đôi cánh ấy từ từ được mở ra. Tứ Giả Quân cuối cùng ngả người về phía trước, không được như người bạn của mình được người khác đỡ, Đặc Ni ngã sấp xuống mặt đất, bịch một tiếng rất nặng nề.

Song Ngư chê bai đi đến đỡ hắn dậy, lại nhìn sang Cự Giải cần anh giúp đỡ. Ai mà ngờ “nhóc con” này đứng yên bất động, vẻ mặt một lời khó diễn tả xăm soi Đặc Ni.

Tuyệt rồi!

-Tên này lại giống ai?

-Turney, một vị á thần của Minh Giới.

-Không có quan hệ khó nói gì với mấy người các anh đấy chứ?

Cancer nghiêm túc ngẫm nghĩ, lắc đầu. Nếu đứng ở góc độ Minh Giới mà nói, vị á thần này không có chỗ nào để chê, hắn chỉ hơi trăng hoa tí thôi.

-Thứ vừa bay vào thạch giáp của cậu là gì?

-Người yêu của hắn, anh biết vậy là được. Được rồi, qua đỡ hắn giúp tôi đi, nặng chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro