Phần Hai_Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đứng cách cục sắt khổng lồ đó không xa, nó giống như một bàn chiêm tinh khổng lồ đang hấp thụ sức mạnh từ mọi không gian. Đôi chân anh phải ghì chặt xuống mặt đất, áp lực từ thứ đó mang đến muốn nghiền áp tất cả kẻ nào tấn công. Cự Giải nghiến răng, thanh kiếm mang màu xanh thẳm hiện lên trong tay anh. Đôi chân dùng sức, anh lao vút về phía "quả bom" đó, thủy lực cuồn cuộn quấn lấy thân kiếm, vẽ thành một đường kiếm điêu luyện xinh đẹp theo hướng nó vung qua.

Nhưng không có nghĩa anh sẽ dễ dàng tiếp cận nó như vậy, ngay khoảnh khắc Cự Giải sắp tiến gần, một bóng người cũng cùng lúc lao đến, tốc độ nhanh như chớp, đạp trúng ngực của anh khiến anh bị đánh bật ra sau. Cự Giải dùng mũi kiếm tiếp đất, rạch một đường dài, kinh ngạc nhìn kẻ tấn công mình.

Anh chưa từng thấy sinh vật này bao giờ, nhưng từng nghe Sư Tử miêu tả, đây chắc chắn là "ác ma" của thế giới bên kia. Taurus không cảm xúc nhìn xuống Cự Giải, tay nâng lên, áp lực vô hình dồn lên người Cự Giải, lần nữa đánh bật anh ra sau.

Chân anh lảo đảo, Taurus bất thình lình đến trước mặt anh, ma khí biến thành kiếm sắc. Cự Giải lanh mắt liếc sang, có mũi kiếm đang nhắm cổ anh lao đến, nếu không tránh nhanh, đầu anh chắc chắn sẽ lìa khỏi cổ!

Cự Giải khom người, lại lật một vòng hoàn hảo, tránh được đòn chết trong gang tấc. Taurus nhếch môi, Cự Giải nhìn ra sau, vô số thanh kiếm đang lao đến, anh lại vội vàng tránh né. Taurus nhân lúc này, không một tiếng động, lần nữa lao đến trước mặt Cự Giải, ma khí đánh úp Cự Giải lao xuống đất, tạo ra một tiếng "Ầm" lớn chấn động.

Taurus cầm kiếm lao xuống tấn công, Cự Giải nâng kiếm lên dùng thân kiếm đỡ mũi kiếm của Taurus. Hai luồng sức mạnh va chạm, hai thanh kiếm "ken két" chói tai, không qua quá lâu, Cự Giải nghe thấy tiếng "rắc", anh chấn động, trên thân kiếm của anh đã xuất hiện vết nứt. Tĩnh Thủy Thánh nghiến răng, dồn sức mạnh lên thân kiếm, vết nứt vẫn đang không ngừng lan ra toàn bộ thân kiếm.

Răng rắc!

Cự Giải mở to mắt.

Kiếm của anh đã vỡ nát tan biến thành mảnh vụn, mà mũi kiếm của ác ma đang nhắm thẳng vào cổ anh!

Vút——

Tách—— Tách——
Tách—— Tách——
Tách—— Tách——

Máu tí tách rơi xuống cổ anh.

Cự Giải bàng hoàng nhìn sang bên cạnh, đồng thời, Taurus cũng cau mày nhìn sang.

Ma kiếm của hắn bị Bạch Dương nắm lấy, mũi kiếm sắc bén rạch sâu vào lòng bàn tay của y. Có thứ sức mạnh quỷ dị bao quanh tay y, Taurus không dám chắc nữa, sức mạnh này có phần nào tương tự với ác ma.

-Buông tay.

Giọng nói lạnh lùng mang theo đe dọa của Taurus vang lên.

-Ta sẽ xử lý cậu ta.

Taurus nhướng mày nghe câu nói của Bạch Dương, thích thú cong khóe môi. Hắn dần dần thả lỏng tay, rút kiếm ra khỏi tay của Bạch Dương, còn nhìn chằm chằm vào đối phương muốn tận mắt chứng kiến y làm sao xử lý con chuột không yên phận này.

Bạch Dương nhìn lên hắn, bàn tay dính máu lại đưa đến trước mặt Cự Giải, máu tươi tanh tưởi nhỏ lên mặt anh. Chộp một cái, y giữ lấy gương mặt của Cự Giải, bóp mạnh!

Ma khí như dây thừng trói chặt anh không cựa quậy được, quanh người Bạch Dương có sức mạnh quái lạ nổi lên. Cự Giải cầm lấy cổ tay của y, giãy giụa mở to mắt, miệng bị bịt chặt không hét ra tiếng được, anh cảm nhận được sức mạnh của mình đang bị hút, bị Bạch Dương lấy tốc độ kinh khủng hút sạch vào trong người y.

-Giết hắn.

Taurus khom người xuống:

-Thể hiện sự trung thành của ngươi đi chứ?

Bạch Dương cắn môi dưới, đứng dậy, túm theo Cự Giải xách anh khỏi mặt đất. Một luồng không gian được mở ra, y không khách sáo ném Cự Giải vào đó dưới cái nhìn soi xét của ác ma. Taurus khẽ nhíu mày, luồng sức mạnh tỏa ra từ khoảng không gian đó càng giống với sức mạnh của Ma Giới bên kia hơn, mặc dù không hoàn toàn. Hắn cũng không ngăn cản Bạch Dương, chỉ thuận miệng hỏi.

-Đâu đấy?

-Một nơi mà đám ác ma các ngươi có thể sẽ thích.

=

-Một nơi ác ma thích?

Capricorn quay người lại, nhướng nhẹ chân mày, sau đó quay qua nhìn Sagittarius. Ánh mắt của hai người vừa hay chạm vào nhau, Sagittarius cười híp mắt.

-Thú vị.

Sagittarius đứng dậy muốn ra ngoài:

-Người đó giờ ở đâu thế? Ta muốn đi xem sao.

Kết quả Capricorn trở tay nắm lấy cổ tay y, ngăn cản bước đi của ác ma.

-Quay lại. Ở đây với em chán?

Sagittarius cười ngọt lấy lòng, quay về chỗ ngồi bên cạnh Capricorn. Đọa thiên sứ vừa giơ tay xoa mái tóc đỏ dài mềm mại của y, vừa căn dặn Aquarius vẫn luôn đứng ở trong phòng không lên tiếng.

-Đi trông chừng hắn, cho người canh gác phòng của bọn chúng. Giam lại đi.

-Điện hạ không giết hết luôn sao?

Aquarius nhíu mày, cảm thấy Capricorn đã quá lơ là với người đó. Nhưng Capricorn nghe xong lại cười, tựa đầu lên vai Sagittarius.

-Không cần tốn sức.

Chưa kể Bạch Dương thích chết trong tay bạn cũ hơn, y càng lúc càng xằng bậy, càng lúc càng tàn nhẫn. Một bi kịch giữa những người đồng đội xưa, cùng đồng sinh cộng tử bây giờ quay qua trở thành kẻ địch, một mất một còn trên chiến trường, hay đến nhường nào chứ?

Sagittarius nhẹ nhàng liếc Capricorn:

-Cái thứ em tạo ra đó có phải đang mạnh lên không? Anh thấy hình như nó hút sức mạnh nhiều hơn bình thường rồi.

Capricorn lạnh nhạt "ừ" một tiếng:

-Thần bên đó, chắc sắp tỉnh lại rồi. Không bao lâu nữa, chúng ta cũng sẽ trở về.

Đoa thiên sứ đan ngón tay vào giữa năm ngón tay của Sagittarius, nắm chặt:

-Sẽ không còn ai chia cắt anh và "em" nữa.

Trong lòng Sagittarius chợt nặng trĩu, Capricorn nói "em" chắc chắn không phải đang nói bản thân hắn bây giờ. Ác ma nhìn xuống, giơ tay lên xoa gò má của đọa thiên sứ, lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn.

-Anh sẽ ở bên cạnh em...

... Đến giây phút cuối cùng.

----

Đến giây phút cuối cùng.

"Đến tận lúc này, ta vẫn tin ngươi, thật nực cười."

Trong ký ức sâu thẳm tưởng chừng đã bị chôn vùi bởi năm tháng, tiếng nói nhẹ nhàng mà vô vọng được cất lên qua bóng hình mạnh mẽ chẳng ăn nhập vào nhau. Bóng người đó quay lưng về phía ngài, khóe môi cong lên cười buồn bã còn đang chảy máu, ngài không biết có phải nhớ nhầm không nữa, người đó còn đang khóc, mang theo nỗi thất vọng bi thương dần dần tan biến giữa cuộc đời ngài.

Chủ Thần mở mắt, đôi mắt vàng tựa mặt trời nhìn sang gương mặt kỳ lạ đứng bên cạnh. Là hai thiên thần, chắc vậy, vì họ có đôi cánh sau lưng. Ba người chớp mắt nhìn nhau, ngài còn thấy vẻ mặt hoang mang của họ, sau đó Scorpio và Leo đều tránh sang hai bên, chủ thần lại thấy đứa em trai của mình – Tử Vương Eric bước đến, lạnh lùng nhìn xuống ngài.

-Thì ra Chủ Thần cũng biết khóc. Thật khó coi.

Ngài ngồi dậy, tư thế uy nghiêm, giữ im lặng nhanh chóng quan sát xung quanh.

Nhưng Eric không tránh đi, vẫn lạnh lùng nhìn xuống ngài. Chủ Thần nhìn lên, nhận ra em trai mình đang tức giận, quả nhiên dưới cái nhìn kinh ngạc của người khác, hắn đưa tay bóp chặt cổ Chủ Thần mới vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.

-Quỷ Vương để lại một hạt giống cho anh, vui không?

Bị bóp cổ nhưng sắc mặt của ngài vẫn không thay đổi, còn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang bóp cổ mình. Trên trán Eric nổi gân xanh, ngẩng đầu hít thở sâu một lúc mới từ từ buông lỏng tay ra.

Đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi, một câu chuyện chỉ có mấy vị thần viễn cổ thời đó biết, bị nhấn chìm trong quá khứ không bao giờ được nhắc đến, thậm chí đã bị lãng quên. Bắt đầu từ thời viễn cổ, dưới mặt đất chia làm Tử Giới và Quỷ Giới, Vương Thần khi đó là cha của hắn và Chủ Thần hiện tại không một lời báo trước đem quân tấn công Quỷ Giới nhỏ bé. Lý do nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không lớn, anh của hắn – chủ thần hiện tại lại có quan hệ mờ ám với Quỷ Vương!

Quỷ Giới thật sự nhỏ bé, đến mức bản thân Eric cũng chả biết đến sự tồn tại của nó, là một lần Chủ Thần đến thăm hắn đã phát hiện ra. Cách một ranh giới rất dài, phía bên kia xa vời, có bóng người với mái tóc đỏ xoăn dài mỉm cười với họ. Eric không biết sau hôm đó anh trai mình và y gặp nhau bằng cách nào, Chủ Thần không cần đến phạm vi của hắn vẫn gặp được sự tồn tại kiều diễm xinh đẹp đó.

Và cũng bằng một cách nào đó, sau cuộc chiến đó, các vị thần đều không biết đến sự tồn tại của hạt giống đang nhen nhóm kia.

Eric cúi người xuống:

-Em đã đi tìm á thần được Quỷ Vương nhờ vả đó, cô ta nói có một người tóc đỏ đưa cho mình một hòn đá sinh mệnh. Đứa trẻ đó đã thành hình, chỉ chờ ngày viên đá đó nứt ra để đến với thế giới này. Anh có biết đến nó không?

Chủ Thần đưa một tay che mặt, im lặng.

Quỷ Vương từng xin ngài ba giọt máu, nhưng không nói lý do. Ngài nhớ mang máng, khi đó y đã dịu dàng nói: "Ta sẽ cho ngài một bất ngờ." Nhưng ngài chưa biết điều bất ngờ đó là gì, cha đã tấn công Quỷ Giới, chính tay ngài đã giết chết sự tồn tại xinh đẹp ngắn ngủi đó rồi.

Sau đó qua rất lâu, lần đầu tiên ngài gặp được đứa nhỏ Bạch Dương. Y giống Quỷ Vương, cũng mang máng giống ngài.

-Anh quá ghê gớm rồi anh, giấu diếm tất cả vị thần hàng mấy trăm nghìn năm!

Á thần đó đợi đến khi Bạch Dương tách ra khỏi đá đã vứt xó y để y tự sinh tự diệt rồi, Chủ Thần lại đứa con riêng của mình vào tay đứa con trai út – Uri, Bạch Dương không phải chiến binh thật sự trong lời tiên tri, mà là bị Chủ Thần nhúng tay vào thay thế.

-Nó đã biết chưa?

Eric nhìn sang Xử Nữ đã chết lặng đứng bên cạnh, khàn giọng nói:

-Biết rồi.

Mới hôm kia khi họ chuẩn bị đi thức tỉnh các vị thần, Bạch Dương lại xuất hiện sau ba tháng biến mất, có lẽ y cũng mới biết được sự thật không bao lâu. Lúc đó Bạch Dương còn ngọt xớt gọi Eric là "cậu", Vương Thần mới biết khi đó hắn ớn lạnh tới mức nào.

-Cháu của em gửi lời chào đến anh, tỉnh lại rồi thì ngồi chờ chết đi!

Chủ Thần đứng dậy:

-Nó ở đâu, anh đi tìm nó.

-Muốn khuyên? Em nói cho anh biết, nó không chỉ hận anh, trước đó nó đã hận...

Eric nhìn Xử Nữ lại nhìn Chủ Thần, quyết định không nói nữa. Hắn quay người đi tìm Uri, sức mạnh trái ngược với thế giới này của những vị khách phương xa là chìa khóa đánh thức những vị thần. Người ở đây không bị những tinh thạch bao vây, đơn giản chỉ là chìm sâu vào giấc ngủ để mặc sự sống cho vận may quyết định.

Duy chỉ có Uri là được nằm trong tinh thạch đỏ, giống một bức tường bảo vệ ngài ấy. Mọi người nhìn nhau, Thần Nữ đưa tay lên chạm vào đó, man mác buồn.

-Là sức mạnh của Diễm Hỏa Thánh, ngài ấy vẫn đang bảo vệ thần Uri.

Khác với Chủ Thần khi tỉnh lại đã cảm thấy sức mạnh giảm sút lớn, bị cái thứ Capricorn tạo ra hút hết. Uri ắt hẳn vẫn nắm vững đủ sức mạnh trong người, nhưng họ lại không biết cách loại bỏ thứ này.

Gemini không quan tâm lắm, Uri này không phải Uri kia, nhưng hắn vẫn ghét.
Đột nhiên, hắn ra ngoài phát hiện được gì đó.

-Này.

Mọi người quay qua nhìn hắn, Gemini đưa mắt nhìn ra sau:

-Cái thứ to to kia... không phải mặt trời đâu nhỉ?

-Mặt trời?

Eric đi đến bên cạnh Gemini, nhìn theo hướng nhìn của hắn mà nhìn lên.

Ngay lập tức, Eric quay người vào trong, hét:

-Mau tạo màn chắn bảo vệ các vị thần!

Có một vụ nổ sắp diễn ra!

Một vụ nổ có thể phá hủy cả thế giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro