Phần Hai_Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian u ám, một bóng người xinh đẹp, mái tóc xoăn dài chạm đất lả lướt phía sau, bước từng bước cẩn thận về cung điện nhỏ bé của mình. Trong tay y còn ôm một viên đá đỏ hình quả trứng, quả trứng to được vòng tay dịu dàng nâng niu, đặt giữa một cái ổ lông nhung ấm áp.

Y cúi xuống, môi đỏ cong lên một nụ cười.

-Giờ ta chỉ còn con thôi.

Vị thần hay đến gặp y đó sẽ không quay lại, nghe nói ngài sắp lấy một vị nữ thần xinh đẹp của Thần Giới. Y không phải người thích tranh đoạt, cuộc đời với y là những cuộc gặp gỡ và chia ly, y chỉ thích yên ổn sống cuộc đời này làm quỷ của mình. Mặc dù hơi tiếc nuối, thôi, không cho ngài biết đến đứa nhỏ do y tạo ra này nữa.

-Ngươi nên giết nó đi thì hơn.

Quỷ Vương kinh ngạc quay người lại, thấy người đến, lập tức cười dịu dàng vui vẻ vô cùng. Là đứa nhỏ mấy ngày nay hay đến tìm y.

-Ngươi lại đến rồi.

Bạch Dương dừng bước chân, hai tháng trước y đã đến đây dựa vào cánh cửa thời không vô tình được y phát hiện trong cung điện thời không kia, là một sự tình cờ đưa y biết được nguồn gốc sinh ra của mình. Đứa bé bên trong quả trứng đó, là y.

Quỷ Giới giống như một vùng dân tộc thiểu số dưới mặt đất không ai biết đến, dân cư ít ỏi, ác quỷ ở đây đều được sinh ra từ một thứ tên là đá sinh mệnh. Người này là Quỷ Vương đời thứ hai rồi, y không biết cách phát huy năng lực của mình, hoặc là nói không có ai dạy cho y.

Quỷ Vương thấy Bạch Dương nhìn chằm chằm quả trứng của mình, nhanh chóng đi đến trước mặt y, che chắn con mình ở phía sau. Quỷ Vương cười nhẹ, kéo Bạch Dương đi đến bên ghế, ngồi xuống.

-Đừng nói những lời như thế nữa.

Bạch Dương vô cảm nhìn thẳng vào mắt Quỷ Vương.

-Ta đã nói rồi mà, cha nó không biết đến sự tồn tại của nó, ngươi rồi cũng sẽ rời xa nó, người nó yêu sẽ vứt bỏ nó, nó sẽ hại bạn bè của nó. Cuối cùng, nó sẽ chết.

Quỷ Vương sửng sốt nhìn Bạch Dương, đứa nhỏ này đã nhắc đi nhắc lại điều đó rất nhiều lần với y. Mỗi lần giọng điệu đều cay độc như vậy.

-Thay vì để nó trải qua những đau thương đó, thà để nó chết trong yên bình.

-Bạch Dương!

Quỷ Vương hiếm khi quát lên, y nhìn đứa bé có ngoại hình khá tương tự mình ở bên cạnh, bất chợt nhắm mắt che miệng lại, âm thầm mắng mình trong lòng. Sau đó y đưa bàn tay lạnh lẽo qua nắm lấy tay Bạch Dương, đặt vào trong ngực mình, nghẹn ngào nói.

-Cho dù xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh nó. Bởi vì ta, thật sự... thật sự rất yêu thương nó, nên xin ngươi đừng nói những lời đó nữa.

Bạch Dương cười nhạt, y chưa từng thấy người cha này bao giờ, bao nhiêu năm qua chưa từng một lần gặp mặt. Nếu không phải vô tình trở về dòng thời gian này, y còn chẳng biết đến sự tồn tại của Quỷ Vương.

-Ngươi nói dối.

Cha sẽ không đến bên cạnh con.

Sư Tử cất bước chân nặng nề đi đến trước bàn tính chiêm tinh khổng lồ kia. Lực đẩy của nó rất kinh khủng, anh đi được hai bước nó đã đẩy anh lùi lại ba bước, Sư Tử dồn sức lên chân, liều mạng chống lại lực đẩy tiếp tục tiến về trước. Trong đôi mắt xanh thẳm của anh đều là hình bóng của người đang bay trước bàn tính, y thay đổi quá nhiều so với lần cuối họ gặp mặt, mái tóc của y trở nên xoăn dài với màu đỏ chói mắt che đi tấm lưng nhỏ bé mà kiên cường. Y một mình bay trên đó, bàn tính chiêm tinh đang hút lấy sức mạnh kỳ lạ của y.

Sư Tử cắn răng, gào thét gọi tên:

-Bạch Dương!

Sư Tử nỗ lực giơ tay ra trước, muốn nắm lấy tay áo dài phất phơi của Bạch Dương.

-Bạch Dương———!

Anh cuối cùng cũng nắm được tay áo của y. Sư Tử sững người mất một giây, lực đẩy từ bàn tính áp đảo lên người anh khiến anh khó khăn mở mắt. Bạch Dương không vì vậy mà để ý đến anh, y đang nhắm mắt, dường như không quan tâm đến xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

-Anh à, anh...

Sư Tử dùng hai tay túm lấy cánh tay của y, ký ức hạnh phúc của một gia đình đầm ấm đang không ngừng tái hiện lại trong đầu anh. Sư Tử nghẹn ngào gọi:

-Dừng lại đi, chúng ta về nhà nhé?

-Anh hai đang đợi chúng ta, em đưa anh về nhà.

Bạch Dương chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn từ từ chuyển lên người Sư Tử. Y không đáp lại anh, suy nghĩ đầu tiên của y chính là đứa em chồng này và những người khác chắc đã tìm cách thoát ra khỏi căn phòng bị giam giữ đó rồi, có lẽ bây giờ trong cung điện đang diễn ra một cuộc chiến. Bạch Dương trở tay nắm lấy bàn tay của Sư Tử, y mỉm cười:

-Ở đây nguy hiểm, về căn phòng kia đi, qua rồi các cậu sẽ được về.

-Anh đi với em! Bạch Dương, chúng ta là gia đình mà...

Sư Tử rưng rưng nhìn y, Bạch Dương hoàn toàn quay người lại, ôm lấy anh vào lòng, xoa mái tóc vàng mềm mại của anh.

-Ngốc quá.

Nói xong, y đưa mắt nhìn ra phía sau xa xa thấy bóng người quen thuộc. Y lập tức giữ lấy bả vai của Sư Tử, dùng chút sức cộng thêm lực đẩy của "quả bom", y lạnh lùng đẩy mạnh Sư Tử ra sau. Anh còn chưa phản ứng kịp, theo bản năng hét lên một tiếng, nhìn Bạch Dương càng lúc càng xa mình, mấy giây sau đã có bàn tay đã vững vàng giữ lấy eo anh không để anh tiếp tục lùi lại.

Sư Tử kinh ngạc nhìn sang, là Song Sinh.

Nhưng không đợi hai người phản ứng, có thứ ánh sáng màu cam chói mắt đánh tới, thậm chí là sức nóng bung tỏa. Hai người theo bản năng nâng cánh tay lên che mắt, có thứ sức mạnh kinh khủng khiến họ khó thở và sợ hãi.

Họ đến quá muộn rồi!

Không thể ngăn cản thứ đó kích hoạt!

Một vụ nổ sắp thực sự xảy ra!

-Bạch Dương!

Diễm Hỏa Thánh sửng sốt, xuyên qua ánh sáng vàng cam chói loà do vụ nổ đang diễn ra, y mở to mắt nhìn thấy bóng người màu vàng lao về phía mình, không phải Sư Tử cũng không phải Xử Nữ, người đó vậy mà lại là— Chủ Thần!

Trên trán Bạch Dương lập tức nổi gân xanh, đôi tay bên người nắm chặt thành quả đấm. Người này gọi tên y một cách thân thương trong hoàn cảnh như vậy, giống cái cách ngài cũng thương yêu gọi Quỷ Vương trước khi kết liễu y, khiến Bạch Dương ghê tởm cùng cực.

Y rất không khách sáo, khi ngài bay đến bên cạnh, y giơ chân, đạp một phát lên ngực Chủ Thần!

Vút—

Eric sửng sốt nhìn bóng người lao vun vút từ bầu trời xuống, là anh trai của hắn. Tử Vương nhanh chóng lao đến, đỡ lấy anh trai của mình. Vừa đáp đất, Chủ Thần hộc ra một ngụm máu, tái nhợt nhìn lên "mặt trời" nhỏ kia. Mọi không gian thời không đã bị nhào nặn, ma vật quỷ quái từ mọi không gian và thời gian đều đang tiến công về phía thế giới này. Các vị Thánh và hai Tứ Giả Quân bao quanh hai vị thần, trong lúc chờ những vị thần kia được đánh thức, họ phải tiêu diệt những thứ ma quái này.

Song Ngư lùi lại một bước, dưới chân lại có cảm giác mặt đất đang tách ra, cậu nhanh chóng tránh sang, có một thanh thủy kiếm bay vút qua khỏi mặt đất tách đôi con quái vật tấn công cậu. Song Ngư sửng sốt nhìn bóng người lao ra khỏi mặt đất theo thanh thủy kiếm, đôi mắt trong trẻo mở to, ngay sau đó anh giơ tay ôm lấy cậu vào lòng, quay một vòng, tránh được đòn tấn công của quái thú tiếp theo.

-Cự Giải!

-Ừ, anh đây.

Nói xong, Cự Giải ngẩng đầu nhìn lên.

Những người khác cũng nhìn theo hướng nhìn của anh, lấy tốc độ kinh khủng, có mấy bóng người xuyên qua không khí lao vùn vụt xuống dưới mặt đất. Thấy sắp tiếp đất không an toàn, Nhân Mã quay người một vòng trên không trung, đôi cánh lửa mọc dài trên lưng, hai tay bắt lấy Kim Ngưu và Song Tử. Song Sinh thì tạo ra một luồng gió lớn, quấn lấy những người còn lại, lại lấy cơ thể của ma thú làm điểm đáp, xem như chạm đất an toàn.

Tiếc rằng lúc này không phải lúc vui vẻ khi trùng phùng.

Sư Tử loạng choạng đứng dậy, lâu đài kia đột ngột biến mất không có lý do, mọi người cứ thế lao hết ra bên ngoài. Chỉ là không ngờ, lâu đài đó lại ở gần địa phần của Thần Giới như vậy.

Bỗng nhiên, có bàn tay đặt lên vai anh, Sư Tử kinh ngạc quay người nhìn lại, đập vào mắt là gương mặt xa lạ mà mang lại cảm giác thân quen.

-Bạch Dương đâu?

Sư Tử khựng lại mấy giây, nhìn lên:

-Có lẽ anh ấy vẫn còn ở đó. Anh...

Sư Tử thấy Xử Nữ đi ngang qua người mình, vội vàng túm lấy tay anh.

-Anh đi đâu?

Xử Nữ khựng bước, quay qua nhìn Sư Tử. Anh cười nhẹ, đưa tay chạm vào gò má của em trai, dùng ngón cái xoa nhẹ nhàng.

-Song Tử.

Anh nói với Song Tử lao đến bên cạnh mình:

-Chăm sóc tốt cho em ấy.

Nói xong, Xử Nữ đi về phía Chủ Thần, Sư Tử muốn đuổi theo lại bị Song Tử giữ lại. Ngẩng lên nhìn hắn, Song Tử chỉ bất lực lắc đầu, hắn không dám nhìn vào đôi mắt của Sư Tử lúc này, im lặng xoa lưng anh. Lúc này cần đủ lý trí, họ nên tập trung giải quyết những ma vật lao đến cuồn cuộn không ngừng.

Xử Nữ lẳng lặng đi đến bên cạnh Chủ Thần và Eric, anh nhìn xuống, bình tĩnh cất giọng nói:

-Ngài cho ta hỏi, ngài định phán quyết Diễm Hỏa Thánh thế nào?

Chủ Thần được Eric đứng dậy, ngài có thể cảm nhận được các vị thần khác đang được thức tỉnh. Ngài yên lặng không quá lâu, uy nghiêm lên tiếng.

-Tử hình.

Xử Nữ bật cười, không nói nữa, cất bước về phía "mặt trời". Eric dưới sự bảo vệ của hai Tứ Giả Quân, nhìn bóng lưng của Xử Nữ càng lúc càng xa, hắn chợt bật thốt lên gọi anh một tiếng. Tiếng gọi hoàn toàn vô thức, gọi xong chính hắn còn ngạc nhiên. Ám Quang Thánh dừng bước, hiếm khi dùng thái độ tốt kiên nhẫn quay người lại đối diện với hắn.

-Có lẽ em sẽ không tin, nhưng từ tận đáy lòng ta chân thành ban phước, em sẽ được hạnh phúc.

Xử Nữ nhìn Eric, mỉm cười đối diện với Tử Vương đã thay đổi khá nhiều qua ba trăm năm. Anh không nói ra, từ tận đáy lòng, anh cũng chúc hắn hạnh phúc.

Ánh sáng trên người Xử Nữ càng lúc càng sáng, Đợi đến khi Sư Tử nhào đến bên cạnh, anh đã hóa thành luồng sáng bay về phía "mặt trời", để lại đứa em trai dưới mặt đất nhìn theo ánh sáng gào thét xé ruột xé gan.

-Anh——!

Bạch Dương khó hiểu bị một thứ ánh sáng tốc biến ôm lấy, y liếc nhìn, tâm trạng đã tệ từ lúc nhìn thấy Chủ Thần lại càng trở nên tệ hơn. Y khó chịu dùng sức đẩy anh ra, Xử Nữ kiên quyết ôm lấy y, anh nhận ra quả bom kia đang hút lấy cả hai người, nó chỉ còn thiếu "kíp nổ" là sẽ hoàn toàn bùng nổ.

Bạch Dương giơ tay đánh mạnh quỷ khí lên người Xử Nữ, cay nghiệt quát:

-Cút khỏi người ta! Tên khốn kiếp!

Xử Nữ lập tức phun máu tươi, tay anh ghì chặt Bạch Dương, nhìn bàn tính càng lúc càng gần mình, sức nóng đang dần thiêu cháy da thịt của anh.

-Thế giới này không chấp nhận sư tồn tại của em.

Bạch Dương kinh ngạc, Xử Nữ vùi đầu vào hõm vai của y, khàn giọng nói:

-Đừng sợ, anh đi với em, chúng ta cùng nhau đi đến thế giới mới.

Nơi mà ai cũng chấp nhận sự tồn tại của em.

Anh yêu em.

Thương em.

Anh theo em đến tận cùng thế giới.

Ầm——!

-Lập tức tạo màn chắn bảo vệ!

Một vụ nổ chấn động cả bầu trời và mặt đất diễn ra.

Xuyên qua hai tầng thế giới song song, nuốt gọn ma vật và con người, thiêu cháy những kẻ đáng thương.

Tích tắc.
Tích tắc.

Qua rất lâu rất lâu.
Khi tiếng nổ đinh tai nhức óc chầm chậm lắng xuống.

Xung quanh chỉ toàn mùi thịt cháy pha lẫn mùi khói lửa.

Có giọt nước mắt rơi xuống.

Tí tách, tí tách.
Đợi mãi không thấy bóng người quen xuất hiện.

Sư Tử quỳ gục xuống, ôm đầu gào khóc nức nở như một đứa trẻ.

Hai người anh của anh, chết rồi sao? Thật sự chết rồi sao?

Sao lại như vậy? Gia đình của anh...

-A——

Xung quanh chỉ có tiếng gào tan nát cõi lòng của Sư Tử, mọi người đều đã chết lặng khi sống sót sau vụ nổ. Các vị thần đã kịp thức tỉnh để tạo ra màn chắn cứu thoát họ trong gang tấc, nhưng chỉ là một phần nhỏ bên Thần Giới mà thôi, còn lại tất cả e là đã chỉ còn mặt đất tan hoang.

Yêu ma quỷ quái từ các nơi không vì vậy mà tan biến hoàn toàn, các vết nứt không gian vẫn đang xuất hiện đưa kẻ địch đến với họ.

-Điện hạ!

Scorpio và Leo gần như đồng thời hoảng sợ thốt lên, đưa tay đỡ lấy Virgo thình lình ngã ngửa xuống, bất chợt hôn mê.

-Điện hạ, ngài làm sao vậy?

-Ngài tỉnh lại đi điện hạ!

Khóe mắt của Virgo khó hiểu chảy xuống một dòng nước mắt, cho dù hai người họ gọi thế nào, anh cũng không mở mắt ra. Leo và Scorpio hoang mang nhìn nhau, cùng nhìn xung quanh cầu cứu, Libra đá bay một con ma sói, bay đến bên cạnh họ.

-Ngài ấy làm sao vậy Libra?

-Ta không rõ lắm, linh hồn của ngài ấy đột nhiên dao động mạnh quá.

-Mặc kệ đi.

Cancer đứng bên kia quát lên, chém đầu một con quái vật.

-Giải quyết xong vụ này, chúng ta sẽ quay về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro